Ta và thường dân kỳ lạ 7
Con gái của quý tộc
"Ưmm..."
Vào một buổi sáng nọ, tôi nằm dài trên giường. Đáng lẽ phải nhanh chóng chuẩn bị, nhưng trong đầu tôi vẫn đang bận tâm về một chuyện.
Cho đến giờ, chỉ có con cháu quý tộc mới được theo học tại Học viện Hoàng gia. Vì thế nên Học viện cho phép mỗi học viên được mang theo tối đa hai người hầu riêng. Dĩ nhiên thường dân thì chỉ có thể mơ đến thứ xa xỉ ấy, còn tôi là con gái của nhà Francois nên việc có hầu gái bên cạnh là việc hiển nhiên.
"Buổi sáng tốt lành, Claire-sama."
"Chào buổi sáng Lene."
"Claire-sama, có chuyện gì khiến người bận tâm vậy?"
Lene là hầu gái riêng của tôi bước vào phòng. Mái tóc màu be với đôi mắt nâu hạt dẻ của chị ấy tạo cảm giác rất điềm tĩnh, dịu dàng. Vừa thấy tôi vẫn còn nằm dài, chị ấy liền nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói "Lại để tôi lo hết mọi thứ nữa chứ gì?", rồi đi thẳng đến tủ lấy quần áo cho hôm nay.
"A, Claire-sama có một cúc áo bị bung ra rồi kìa."
"Không sao, đó chỉ là cúc áo ngủ thôi mà có ai thấy đâu."
"Không được đâu tiểu thư. Mọi thứ đều bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại như vậy, nhưng nó có thể vụt mất lúc nào không hay."
"Um... chuyện đó có quan trọng đến mức đó không?"
Tôi miễn cưỡng cài lại chiếc cúc trên áo trên đồ ngủ.
"Thế... Claire-sama đang suy nghĩ về chuyện gì vậy?"
"À thì, chỉ là một cái gai nhỏ trong mắt ta thôi..."
Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi trở về dinh thự nhà Francois. Nếu là bình thường, tôi sẽ dành cả ngày nghỉ tại ký túc xá của Học viện, nhưng lần này có một chuyện quan trọng cần xử lý.
"Có phải là cô gái tên Rei mà em từng nhắc tới không?"
"Đúng, là cô ta. Tên dân đen ấy dám nói là hôm nay sẽ đến tham gia phỏng vấn. Thật nực cười..."
Đúng vậy, Hôm nay dinh thự nhà Francois tổ chức buổi phỏng vấn để chọn ra người hầu thứ hai sẽ theo ta đến Học viện. Đương nhiên là Lene cũng là một trong số đó, người còn lại sẽ được quyết định thông qua buổi tuyển chọn hôm nay. Dù tôi không trông đợi ai đó có thể đạt đến trình độ của Lene, nhưng vì người này sẽ phục vụ trực tiếp cho tôi nên ít nhất cũng phải là một người ưu tú.
Khỏi cần phải nói, con nhỏ thường dân đó hoàn toàn không cần để tôi phải xem xét.
"Fufu, không ngờ ngay cả Claire-sama cũng phải gặp khó khăn với cô ấy đấy."
"Thôi đi. Nếu có ai ngoài kia có thể bình tĩnh chịu đựng được những trò kì quái của cô ta thì hẳn đầu óc người đó đang có vấn đề. Chị cũng biết em là người nhạy cảm mà!"
"Đúng thật, Claire-sama là người rất nhạy cảm. Kiểu người ấy đúng là có hơi thất thường để đối phó nổi."
"Đúng đó."
Dù đang trò chuyện, Lene vẫn tiếp tục giúp tôi thay đồ. Là người đã phục vụ tôi từ bé, chị ấy ra tay dứt khoát, đúng là hầu gái xuất sắc.
"Claire-sama hôm nay người muốn chọn loại trâm cài nào?"
Lene nhìn về phía giá trang sức.
"Theo chị cái nào hợp với ta nhất, Lene?"
"Um... Vì hôm nay tiểu thư sẽ đến buổi phỏng vấn nên chọn món nào thể hiện phong thái phù hợp. Em xem cái này thế nào?"
Lene chỉ vào một chiếc trâm bạc, đính hoa được chạm khắc từ mã não đen được tô điểm bằng một viên ngọc trai. Món phụ kiện chị ấy chọn thật sự rất hợp với tâm trạng của tôi hôm nay.
"Cái này được đó."
"Vâng, thưa Claire-sama."
Đúng vậy, đây mới là điều mà một người hầu nên có. Lene phục vụ tôi một cách hoàn hảo, như thể hai trái tim đang cùng chung nhịp đập. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn chị ấy.
______.
"Cô bị từ chối."
"Thôi mà, cậu suy nghĩ một chút đi."
"Ta đã bảo cô bị loại rồi cơ mà!"
Có vẻ như cái gai trong mắt tôi đã bám đến tận đây rồi. Đứa hường dân đó đã nộp đơn xin làm người hầu của tôi, quái hơn nữa là bằng cách nào đó mà cô ta đã lọt đến vòng phỏng vấn cuối cùng. Thật không thể tin nổi!
"Claire-sama, người không hài lòng ở điểm nào vậy ạ? Cô ấy có năng lực nhất trong số những người khác."
Quản gia trưởng chỉ ra rằng thường dân đã thể hiện sự am hiểu khá vững về lễ nghi, cùng với kiến thức văn hóa vượt xa mức trung bình của một thường dân. Hơn nữa cô ta còn có năng lực ma thuật cao đủ để đảm nhận luôn vai trò vệ sĩ. Nói cách khác, dù rất khó chịu khi phải thừa nhận, về mặt năng lực thì cô ta đúng là xuất sắc không thể cãi được.
Tuy nhiên__
"Chẳng lẽ không thấy tính cách của cô ta có vấn đề sao!? Nếu phải giữ một người hầu như cô ta ở bên cạnh suốt ngày suốt đêm, ta sẽ không thể yên tâm nổi mất!"
"Nhưng cô ấy cũng rất trung thành."
"Không đâu quản gia trưởng, đó không phải lòng trung thành, đó là... tình yêu!"
"Ta không thể để một hầu gái suốt ngày nói mấy câu như thế kè kè bên mình được!"
Aaaaa, tôi cần ai đó giúp tôi bình tĩnh lại ngay lập tức... ai đó làm ơn mau gọi Lene đến đây!
"Chuyện gì ồn ào thế?"
"Ông chủ..."
"Cha."
Nghe thấy tiếng ồn từ sảnh chính của dinh thự, cha tôi đến kiểm tra tình hình. Ông ấy mặc một bộ lễ phục trang trọng hoàn hảo, tay chống một chiếc gậy gỗ hồng ngà. Sau khi liếc nhìn tôi một thoáng, cha tôi liền hướng ánh mắt sắc bén về phía thường dân. Trước ánh nhìn ấy, thứ đủ khiến các quý tộc khác cũng phải run sợ mà đứa thường dân kia vẫn tỏ ra bình tĩnh không hề chớp mắt. Con nhỏ đó thực sự nghĩ mình là người tầm cỡ hay do đầu óc đơn giản đến mức không nhận ra hả?
"Chúng tôi đang tiến hành phỏng vấn để tuyển người hầu phục vụ cho tiểu thư ở trường, nhưng có vẻ tiểu thư không thích người mà tôi chọn."
"Vậy à. Xét theo việc quản gia trưởng đích thân lựa chọn thì hẳn người đó có đủ năng lực... Claire, con không hài lòng về điều gì sao?"
"Tính cách cô ta có vấn đề. Nhất là cô ta hay chọc con!"
"Hmm. Một người hầu cần phải tôn trọng chủ nhân của mình. Quản gia trưởng, cô không thấy hành vi như thế là không phù hợp sao?"
Đúng là cha tôi có khác. Một người hầu không chỉ cần năng lực. Họ còn cần có tâm phục vụ và lòng trung thành thật sự, cha tôi hiểu điều đó rất rõ.
"Tôi không tìm ra hành vi bất kính nào ở đây ạ. Lý do duy nhất cô ấy nộp đơn là vì muốn phục vụ tiểu thư, không giống người khác đến đây làm chỉ vì tiền."
"Ngoài miệng nói thế nào mà không được."
"Khi tôi hỏi nếu được nhận thì cô ấy định phục vụ thế nào, cô ấy đã trả lời vừa thật tâm vừa chi tiết. Tôi nghĩ đó không phải là lời nói dối ạ."
"Hm..." Cha ta khẽ gật đầu, có vẻ đang cân nhắc.
"Suy cho cùng thì sự hòa hợp giữa người hầu với Claire mới là điều quan trọng nhất không phải sao? Nếu Claire không thích thì cũng không cần nhận đâu."
"Vâng... ngài nói phải."
"Con biết là cha sẽ hiểu con mà."
Vậy là tôi đã được giải thoát khỏi cơn ác mộng mang tên 'thường dân trở thành hầu gái riêng của tôi' rồi!
"Thưa ngài Francois. Xin thứ lỗi nhưng cho phép tôi được nói ạ."
Hoàn toàn phớt lờ gương mặt tôi đang tỏ vẻ nhẹ nhõm và vui mừng, nhỏ thường dân ấy lên tiếng gọi cha tôi. Đúng như dự đoán, cha nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Một thường dân hèn mọn mà dám mở miệng khi chưa được cho phép... Lại còn nói năng như vậy với một quý tộc kiêm Bộ trưởng Bộ tài chính như ta sao? Claire nói đúng. Cô thật là vô-"
"Irvine Manuel."
Ngay khi cái tên ấy thoát ra khỏi miệng thường dân, gương mặt của cha tôi lập tức cứng lại. Miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt thì không còn vẻ bình thản như trước.
"... Kẻ đó là ai?"
"Ngày 3 tháng 3, 500.000 đồng vàng."
Tôi không hiểu cô ta đang nói về điều gì, nhưng chỉ với vài lời, tên thường dân ấy đã khiến cha tôi câm lặng.
"Cha?"
"Claire, quản gia trường, ta muốn nói chuyện riêng với cô ta."
"Không được! ít nhất cũng phải để lại một người bảo vệ-"
"Đây là mệnh lệnh."
Giọng nói của cha vô cùng dứt khoát. Với thái độ đó, quản gia trưởng cũng đành phải lùi bước.
"Cha cũng không muốn con ở lại sao?"
"Ta xin lỗi, Claire... Ta muốn xác nhận vài chuyện. Mong con hiểu cho ta."
Giọng nói ông nhẹ nhàng đến mức tôi không thể ép buộc thêm được gì nữa. Tôi đành lặng lẽ bước theo quản gia trưởng ra ngoài.
__________
"Chúng ta sẽ tuyển cô gái này làm người hầu của Claire."
Khoảng ba mươi phút sau cuộc trò chuyện giữa hai người họ, cha cho tôi và quản gia trưởng trở vào phòng. Tôi hoàn toàn không thể tin vào tai mình khi nghe lời ấy phát ra từ miệng của cha mình.
"Nhưng tại sao chứ!?"
"Ta đã xác nhận cô ta là người đáng tin cậy, rất thích hợp làm người hầu của con."
"Con không đồng ý! Cô, cô đã nói gì với cha ta hả!?"
"Cũng không có gì đặc biệt đâu. Nhưng nếu cậu muốn biết thì, mình chỉ đơn giản là bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu thôi."
"Cô có nghiêm túc không thế hả!?"
Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cô ta đã nói gì, hay dùng thủ đoạn gì để khiến cha tôi chấp nhận như vậy!? Lẽ nào cô ta đã bán thân mình...? Không, cha tôi tuyệt đối không phải kiểu người bị lay động bởi mấy thứ như thế. Nhưng mà... tại sao chứ!?
"Cha à! Cha thật sự muốn con giữ một đứa suốt ngày nói mấy thứ như thế bên cạnh sao!?"
"Ta đã nói chuyện xong rồi, Claire. Ta đã bảo lòng trung thành của cô ta là thật."
"Dù có là thật đi nữa thì cũng rất là mờ ám! Rõ ràng là cô ta chỉ muốn chọc ghẹo con thôi!"
"Claire."
Cha hạ giọng. Âm điệu trầm ổn ấy vang vọng đầy áp lực... khiến tôi hiểu ngay rằng mình không có quyền phản đối nữa.
"Thật dễ dàng khi xung quanh mình toàn những kẻ biết nghe lời. Nhưng nếu con tự hào là con gái của gia tộc Francois thì hãy chứng minh rằng con đủ bản lĩnh để điều khiển được cô ta."
"Hhh..."
Dù tôi không đảm nhận chức vụ chính thức nào trong gia tộc, thì một ngày nào đó, với tư cách là vợ của một quý tộc, tôi vẫn sẽ phải lãnh đạo người khác. "Nếu một người như cô ta mà con còn không quản nổi, thì con định làm gì trong tương lai? Nếu con thật sự là người thừa kế duy nhất của Francois thì hãy chứng minh điều đó đi." - Đó chính là điều mà cha tôi đang nói.
"Vậy là cho dù con có nói gì thì cha vẫn sẽ tuyển cô ta?"
"Đúng."
"... Con hiểu rồi."
Những gì cha nói... rất đúng. Nếu tôi cứ tiếp tục phản đối chỉ vì cảm xúc cá nhân thì đó không phải hành động của một quý tộc, cũng không có gì là tao nhã cả. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn thường dân.
"Nếu cô định phục vụ ta với tư cách hầu gái thì hãy nghe cho rõ điều này: Lời ta nói là tuyệt đối! Hãy chuẩn bị đi!"
"Cảm ơn tiểu thư rất nhiều, mình sẽ cố gắng!"
Và thế là nhỏ thường dân ấy đã chiếm vị trí hầu gái bên cạnh tôi. Nhưng thật sự tôi vẫn không hiểu cô ta đã làm gì để được cha tôi chấp nhận như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip