Ta và thường dân kỳ lạ 9

Catherine Archard

"Catherine này, tớ muốn giới thiệu cậu với Pipi và Loretta..."

"Mm...?"

Tiếng lẩm bẩm đáp lại nghe vừa buồn ngủ vừa thờ ơ. Tuy mới chỉ là sáng sớm ở ký túc xá, nhưng không bao lâu nữa thì Lene... với con nhỏ dân đen đáng ghét ấy cũng sẽ tới. Dù sao thì hiện tại ở đây chỉ có tôi và cô bạn cùng phòng, Catherine.

"Tớ nói rồi đó, tớ muốn giới thiệu cậu với Pipi và Loretta."

"Tại sao~?"

"Tại sao hả...? Vì Pipi và Loretta là bạn của tớ. Chẳng phải là điều hiển nhiên khi tớ muốn các bạn của mình thân thiết với nhau sao?"

"Ừm..."

Không đồng ý cũng chẳng từ chối, cô ấy chỉ uể oải trở mình, đổi tư thế trên giường. Nếu không phải vì đã quen nhau từ nhỏ thì tôi đã tin là cô ấy ngủ thật rồi. Đáng tiếc là tôi biết thừa đây là cách để tránh vấn đề.

"Zzz..."

"Đừng có giả vờ ngủ nữa. Tớ biết hết rồi đấy."

"Biết ngay là không qua mắt được Claire mà~ Rồi rồi, dậy ngay đây~"

Catherine lười nhác chống nửa người ngồi dậy.

"Chào buổi sáng, Claire."

"Chào buổi sáng, Catherine."

"Tớ dậy rồi đây, thưởng tớ đi~"

"Gì cơ... cậu mới chỉ ngồi dậy thôi mà."

"Với tớ là cả một thành tích rồi đó."

"Trời ạ... rồi, chỉ một lần thôi đấy."

"Yaay~ Aaah."

Tôi thở dài, lấy hộp kẹo đặt trên bàn của Catherine và đưa một viên kẹo vào miệng cô ấy.

"Mm~ vị cam thảo là chuẩn nhất!"

"Tớ không thích vị đó."

"Claire đúng là trẻ con ghê~"

"Nếu cậu là người lớn thì nên biết tự ăn đi chứ."

"Ưm... nhưng tớ không muốn~ Vì Claire mua kẹo cho tớ cơ mà~"

Tôi biết Catherine thích kẹo này nên trong lúc đi chơi gần đây, tôi đã mua một ít cho cô ấy.

"Cậu chỉ cố lảng sang chuyện khác thôi."

"Lộ liễu vậy sao~?"

"Cậu nghĩ chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi hả?"

Tôi đã gặp Catherine từ khi ta bắt đầu có ký rõ ràng - ngay sau khi mẹ tôi qua đời - từ đó đến nay đã hơn mười năm trôi qua.

"Vậy... cậu đồng ý rồi đúng không?"

"Claire à~ cậu lúc nào cũng nôn nóng quá đi~"

"Còn cậu thì lúc nào cũng thong thả quá mức đấy chứ!?"

Catherine trước giờ vẫn thế. Làm gì cũng theo nhịp độ của riêng mình. Hoàn toàn trái ngược với tôi - luôn thích mọi chuyện đâu vào đấy nhanh chóng.

"Mm- Tớ nghĩ tớ sẽ không gặp đâu."

"Nhưng tại sao chứ?"

"Thử nghĩ xem, Claire-chan. Nếu người khác biết về tụi mình, họ sẽ chỉ gây rắc rối cho cậu thôi~"

Dù lời nói của cô ấy có vẻ như đang tự hạ thấp bản thân, nhưng gương mặt Catherine lại không có vẻ như vậy. Ngược lại, trông cậu ấy như chỉ đang vô tình buộc miệng nói ra một sự thật hiển nhiên. Điều đó khiến tôi thật sự khó chịu.

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng sự tồn tại của cậu gây rắc rối cho tớ hả!?"

"Vì... nhà tớ với nhà Francois đâu có thích nhau đâu chứ-"

"Chuyện đó thì liên quan gì? Đúng là khó có thể nói rằng nhà Archard và nhà Francois có quan hệ tốt, nhưng đâu nhất thiết tớ với cậu cũng như vậy."

Catherine là con gái của nhà Archard, như ta đã từng nói đến, họ thuộc một trong bốn gia tộc có ảnh hưởng lớn nhất tại Bauer. Họ sở hữu bề dày lịch sử lẫn địa vị, và đứng ở trung tâm của một phe phái gồm nhiều quý tộc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ảnh hưởng của họ đã dần suy yếu. Nhìn chung thì phe phái chính trị lớn nhất hiện tại là phe Hoàng tộc ủng hộ Quốc vương Rousseau và Hoàng tử Rodd. Cả nhà Francois và nhà Archard đều thuộc phe phái ấy, song từ lâu đã không ngừng tranh đấu để giành quyền lãnh đạo. Vì thế, đúng như Catherine nói, thật khó để khẳng định rằng quan hệ giữa hay gia tộc là tốt đẹp.

Dù vậy, tôi vẫn luôn xem Catherine là một người bạn thân. Xã hội quý tộc là một nơi trống trải, khô cằn và trong bầu không khí ấy, chúng ta đã có nhiều thời gian bên nhau. Theo cách của riêng tôi, Catherine là một người bạn đáng quý.

"Ý tớ là, chẳng phải sau này cậu với Loretta sẽ trở thành chị em dâu sao?"

"Mm... có lẽ vậy~"

Anh của Catherine, Christophe - hôn phu của Loretta. Cuộc đính hôn ấy cũng bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh giành quyền lực giữa các quý tộc, nhưng tôi sẽ kể nó sau. Dù thế nào đi nữa, dù xét ở góc độ nào, việc hai người họ sắp trở thành chị em dâu mà chưa từng gặp nhau... thật sự khó hiểu.

"Cậu nói là chị em... nhưng dù sao thì tớ cũng chỉ là con ngoài giá thú thôi mà~"

"Cậu... thực sự bận tâm đến chuyện đó sao?"

"Không đâu, tớ không để tâm chút nào~ Nhưng có lẽ bố mẹ tớ thì lại nghĩ khác~"

"..."

Tôi chưa từng nghe bất kỳ điều gì tốt đẹp từ Clement - sama - cha của Catherine. Tự hào về xuất thân và huyết thống vốn dĩ là điều cần thiết đối với một quý tộc, nhưng có rất nhiều lời đồn rằng ông ta đã lợi dụng vị trí của mình để đàn áp kẻ yếu một cách vô đạo đức. Dù cha tôi cũng là người để cao phẩm cấp và huyết thống, ông ấy vẫn hiểu rõ ranh giới một một quý tộc không thể vượt qua. Ông cũng biết rõ rằng việc hạ thấp kẻ yếu chỉ làm tổn hại đến danh dự chính mình. Thật không may, có vẻ như những quý tộc đứng về phía Clement-sama đã hoàn toàn hiểu sai bản chất của điều gọi là "cao quý".

(Để chứng minh điều đó...)

Tôi nhìn vào chân trái của Catherine, nơi kết thúc ngay dưới đầu gối.
Vết thương đó là hậu quả của vụ va chạm kinh hoàng năm ấy. Nói một cách đơn giản, người ở trong xe còn lại chính là Catherine. Sau vụ tai nạn, Catherine bị chấn thương nặng ở chân trái, còn mẹ tôi thì mãi mãi không trở về.

Dù vậy... vết thương của Catherine hoàn toàn có thể được chữa lành nếu được chăm sóc đúng cách. Dù nhà Archard đã phần nào suy yếu, họ vẫn là một gia tộc mang tước vị Hầu Tước. Chỉ cần cố gắng, Catherine đã có thể nhận được trị liệu cấp cao tại các cơ sở y tế của Nhà thờ Tinh Linh giáo. Nhưng vì lý do nào đó, Clement-sama, hoặc phu nhân của ông ta đã phản đối việc chi tiền cho một đứa con ngoài giá thú.

Không thể nhận được phương pháp trị liệu phù hợp, Catherine mất hoàn toàn khả năng vận động chân trái và cuối cùng phải cắt bỏ phần dưới đầu gối. Từ đó đến nay, cô ấy phải chống gậy để đi lại.

"Dù sao thì, tớ sẽ giới thiệu vào dịp khác nhé?"

"Okay..."

Tiếc là tôi cũng không thể ép buộc cô ấy gặp Pipi và Loretta được. Lý do thì quá rõ ràng—

"Chào buổi sáng Claire-sama."

"Vào một buổi sáng tuyệt vời, mình xin tuyên bố sự xuất hiện của người cậu yêu dấu nhất, chính là mình đây!"

"Chào buổi sáng, Lene. Còn cô, đồ thường dân cô có thể đi được rồi đấy."

"Á, thẹn thùng như thế cũng là một điểm hấp dẫn của cậu đó Claire-sama!"

"Ta chịu hết nổi rồi!"

Lene và con nhỏ ồn ào đó vào phòng. Như thường lệ, cô ta lại bắt đầu nói linh tinh về mấy thứ vớ vẩn. Dù tôi có nói thế nào cũng vô ích.

"Có vẻ như hôm nay Catherine-sama hôm nay lại không có ở đây rồi. Tôi mong có thể một lần được gặp cô ấy..."

"Giờ nghĩ lại thì mình cũng chưa từng gặp ngài ấy lần nào cả."

Cả Lene và thường dân đều nhìn về chiếc giường trống trải phía trên giường của tôi. Đúng vậy, Catherine - người vừa nói chuyện với ta vài phút trước giờ đã biết mất không một dấu vết.

"Không, nói chính xác hơn là... cô ấy vẫn còn ở đây."

"A, ngài ấy lại dùng phép ẩn thân phải không?"

"Mình có nghe chị Lene kể, nhưng mà lạ thật... mình không hề cảm nhận được sự hiện diện của ngài ấy."

Sở trường của Catherine là Ma Thuật Tàng hình - nói đơn giản thì, cô ấy có thể xóa bỏ hoàn toàn cả sự hiện diện lẫn khí tức của bản thân. Mỗi khi có ai đó bước vào phòng, cô ấy đều sử dụng ma thuật mà không hề sơ hở, chính vì thế nên tôi không thể ép cô ấy gặp Pipi hay Loretta được.

"Hm, tôi tự hỏi liệu chúng ta có làm gì khiến ngài ấy buồn không? Tôi cảm giác như đã không gặp cô ấy từ lâu lắm rồi."

"Không đâu. Catherine chỉ là kiểu người... hơi thất thường một chút."

"Có khi là ngài ấy chỉ đang ngại ngùng thôi á."

"Cô im lặng chút được không?"

Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng hiểu vì sao Catherine lại cố gắng che giấu bản thân. Lấy chấn thương làm cái cớ, cô ấy gần như chẳng bao giờ đến lớp. Thế mà thành tích vẫn luôn được duy trì ở mức cạnh tranh. Tôi cho rằng, chỉ riêng điều đó thôi đã là minh chứng rõ ràng cho sự cố gắng thầm lặng của cậu ấy đến mức nào. Catherine quả thật có chút kỳ lạ, nhưng là người rất có thực lực.

(Tớ sẽ không từ bỏ chuyện giới thiệu cậu với mọi người đâu, biết chưa?)

Không được bất kỳ ai công nhận hay nhìn thấy - như thế thật quá đỗi bi thương. Trong thâm tâm, tôi luôn thầm mong đến một ngày Catherine có thể thoải mái mỉm cười bên cạnh bạn bè của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip