Ta và cô hầu gái mẫu mực 29
Dinh thự của Hầu tước Achard
Trước mắt tôi là một cánh cửa đồ sộ mang dáng vẻ cổ kính. Phía sau cánh cửa ấy, người đàn ông có tên là Clement Achard, đang đợi tôi.
Sau cuộc trao đổi khó khăn với cha tôi và buộc ông ấy phải đồng ý cho tôi được gặp Clement, tôi đã có mặt tại dinh thự nhà Achard. May thay, họ không lập tức đuổi tôi về mà còn cho phép tôi được diện kiến Clement-sama một cách đường hoàng.
Người duy nhất đi cùng tôi là Lene. Cô thường dân kia cũng muốn đi, nhưng Hầu tước Achard lại nổi tiếng là kẻ khắt khe với các lễ nghi hình thức. Với tình hình hiện tại, tôi buộc phải lệnh cho cô ta ở nhà để tránh gây phiền phức.
Nếu tạm gác những yếu tố khác lại thì chỉ xét riêng về dòng dõi của gia tộc Achard, bọn họ có bề dày lịch sử gắn bó sâu sắc với vương quốc này, đến mức có thể sánh ngang với cả hoàng tộc. Vậy nên trên đường đến căn phòng này, đúng như dự đoán, chúng tôi đã đi qua những hành lang được bài trí xa hoa. Nội thất, vật trang trí, mọi thứ trong dinh thự đều thuộc hàng cao cấp và được bảo dưỡng đến mức hoàn hảo. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã thật sự rất ấn tượng.
Tuy nhiên, nếu muốn đàm phán một cách nghiêm túc thì tôi không thể để mất bình tĩnh vào lúc này. Tôi thả lỏng bàn tay vốn đã siết chặt từ lúc nào, rồi đưa tay lên gõ cửa. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác bàn tay mình như sắp bị hút vào cánh cửa kia.
“Vào đi.”
Một giọng nói trầm tĩnh và uy nghi vọng ra. Cha tôi đôi khi cũng có giọng điệu tương tự. Một giọng nói đủ khiến người khác phải phục tùng. Đó là giọng nói đặc trưng của tầng lớp quý tộc thượng lưu.
“Xin thất lễ ạ.”
Tôi cố giữ cho đôi chân không khuỵu xuống trước áp lực vô hình đang đè nặng, đồng thời cũng cố giữ đầy đủ lễ nghi khi bước vào phòng. Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi có lẽ lớn hơn cha tôi khoảng mười đến hai mươi tuổi. Ông có bộ râu rậm cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Dù mái tóc đã điểm bạc, ông vẫn vuốt ngược gọn ra sau và gần như được chải chuốt kỹ lưỡng. Dù vẫn đang là một nhân vật chính trị hoạt động tích cực trong vương quốc, trong ông không khác nào một ẩn sĩ bước ra từ sân khấu kịch. Chính người đàn ông đó đang nhìn tôi chằm chằm.
“… Con gái của Dor đấy à, ừm. Claire, phải không? Có việc gì mà cô phải đích thân đến tìm một lão già hèn mọn như ta vậy?”
“Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa Clement-sama. Xin ngài đừng tự hạ thấp bản thân như vậy, rõ ràng là ngài vẫn còn rất khỏe mạnh.”
“Kahaha. Không có nhiều kẻ dám nói vậy trước mặt ta đâu. Nhưng đúng là con gái của Dor, khéo miệng thật.”
“Tôi nghĩ đó là một nét tính cách mà tôi đã thừa hưởng từ mẹ mình. Tôi từng nghe nói bà ấy là người rất giỏi xã giao.”
“Miria à. Phải rồi. Nàng ấy đúng là một bông hồng, một bông hồng với những cánh hoa và chiếc gai sắc nhọn.”
Giữa những lời xã giao tưởng chừng như vô hại, tôi cảm thấy được ông ta đang dò xét tôi từng chút một.
“Claire, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi mười lăm tuổi rồi, thưa Clement-sama.”
“Ôi trời, vậy sao. Thời gian trôi nhanh thật. Thoắt cái đã mười năm kể từ ngày Miria ra đi. Thế thì cũng không có gì lạ khi ta cũng đã già yếu đi rồi.”
“Vâng. Mẹ tôi vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của tôi cho đến tận bây giờ. Nhưng mà, Clement-sama đã già yếu ư? Xin ngài đừng nói đùa như thế.”
Đấy chỉ là một câu châm chọc nhẹ. Ông ta đang thử xem tôi sẽ phản ứng ra sao nếu bị chạm vào một chủ đề nhạy cảm. Nếu tôi vì tức giận mà vứt bỏ lễ nghi và phép tắc thì cuộc đối thoại sẽ kết thúc ngay tại đây. Và nếu muốn ông ta chịu lắng nghe, thì tôi phải đủ khả năng để giữ nụ cười ít nhất là qua được khoảng thời gian này.
“Hừm… Được rồi, cô qua rồi đấy. Giờ thì nói chuyện chính đi.”
“Tôi rất cảm kích vì được cho cơ hội này, thưa Clement-sama.”
Tôi đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Từ đây, cuộc đối thoại của tôi mới thật sự bắt đầu.
“Ngài có thể xem xét lại hình phạt của Deed Marey được không ạ?”
Không vòng vo nữa, tôi thẳng thắng đưa ra yêu cầu của mình. Không phải tôi không biết cách nói chuyện uyển chuyển, nhưng đối với một người như Clement-sama thì cách làm đó chỉ tổ chuốc lấy thất bại mà thôi. Dù có phần thẳng thừng, nhưng nếu tôi không lấy chính điểm mạnh của mình ra mà đối phó với ông ta, tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích.
“Cô nói gì kỳ lạ thế. Quyết định đó thuộc về Giáo hội Tinh Linh kia mà, cô không thấy là mình đang nhắm sai đối tượng rồi sao?”
Tôi đã đoán trước được phản ứng này, nên tiếp tục.
“Xin ngài đừng giả vờ nữa, Clement-sama. Ai cũng biết phe của ngài đã nhúng tay vào mức hình phạt lần này.”
“Hmm… Thôi được, ta thừa nhận. Vậy thì sao? Cô muốn ta làm gì?”
“Tôi mong ngài làm trung gian với Giáo hội Tinh Linh để đưa ra quyết định mà thường dân có thể chấp nhận được.”
“…”
Lần này, Clement-sama ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Khi tôi còn đang nghi ngờ sự thật trong cử chỉ đó,
“Claire, cô muốn đạt được điều gì khi đưa ra yêu cầu này?”
“Hả?”
Tôi không thể hiểu ngay ý của Clement-sama.
“Cô cũng là quý tộc cơ mà. Nếu định nói rằng cô làm vậy là vì đám thường dân đó thì thôi đi. Mục đích thật sự của cô là gì? Muốn làm suy yếu quan hệ giữa phe ta và Giáo hội ư?”
“K-không phải! Tôi chỉ đơn giản thấy tình hình hiện tại không mang lại lợi ích gì cho ai cả, dù cả thường dân hay quý tộc—”
“Trời ạ… Vậy ra những lời cô vừa nói không phải đùa sao? Ngạc nhiên thật. Ta ngạc nhiên đến mức chỉ còn biết cười thôi.”
Clement-sama cười khẽ.
“Clement-sama, nếu cơn phẫn nộ của thường dân cứ tiếp diễn, thì ngay cả giới quý tộc chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả.”
“Thật đáng thương… Nhà Francois vốn có lịch sử hào hùng như vậy, vậy mà trưởng nữ lại ra nông nỗi này. Chỉ vì bận tâm đến lũ thường dân ấy mà cô lại phải tự chuốc lấy phiền toái vào mình. Nếu Miria quá cố nhìn thấy con gái mình bây giờ chắc hẳn sẽ đau lòng lắm.”
Lời nói của tôi dường như không lọt vào tai ông ta. Rõ ràng Clement-sama thật sự không hề quan tâm gì đến thường dân.
“Clement-sama, thời thế đã thay đổi rồi! Không phải lúc nào thường dân cũng cam tâm chịu sự cai trị. Nếu quý tộc không chịu thay đổi, thì chính họ sẽ lật đổ chúng ta!”
Ngay khi tôi thốt ra những lời đó, đến tôi cũng phải kinh ngạc. Cho đến bây giờ, tôi chưa từng nghĩ đến khả năng đó.
Có lẽ đã nhìn thấu điều đó, Clement-sama liền trừng mắt nhìn tôi khi nói.
“Claire, hãy nhớ kỹ điều này. Dù thời thế có thay đổi thế nào, quý tộc vẫn sẽ tiếp tục cai trị thường dân. Đó là chân lý không bất di bất dịch.”
Nói xong, Clement-sama cầm lấy chiếc chuông trên bàn và rung lên. Chỉ trong chốc lát, một người hầu bước vào phòng.
“Khách của chúng ta sắp rời đi rồi. Chuẩn bị xe ngựa.”
“Vâng ạ.”
“Chờ chút! Cuộc trò chuyện của chúng ta chưa kết thúc đâu!”
Tôi hốt hoảng lên tiếng. Bởi tôi vẫn chưa làm được gì cả. Tôi thậm chí còn chưa có cơ hội trình bày rõ quan điểm của mình, chứ đừng nói gì đến việc khiến ông ta chấp nhận yêu cầu. Nếu không thể ít nhất khiến ông ta thừa nhận lập luận của tôi là đúng và đáng để cân nhắc, thì chuyến thăm hôm nay của tôi hoàn toàn vô ích.
“Không còn gì để nói nữa. Thật phí thời gian… Haiz, nghĩ lại thì cũng đúng. Dù sao thì cô cũng là một người kỳ lạ đến mức có thể kết bạn với thứ đó.”
“—!”
Tôi biết ông ta đang ám chỉ Catherine. Tôi cảm thấy máu mình như sôi lên vì phẫn nộ.
“Rút lại lời đó ngay! Catherine là một quý cô tuyệt vời! Sao ngài có thể gọi con gái mình như vậy chứ—!”
“Con gái ư? Cô đùa đấy à. Nó có thể mang dòng máu của ta, nhưng một nửa trong đó là của một kẻ thường dân. Một đứa thất bại như nó làm sao mà ta có thể xem là con gái được.”
“Ông—!”
“Claire-sama, xin ngài hãy bình tĩnh!”
Tôi bật người đứng dậy và rút ngắn khoảng cách với ông ta, Lene, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ tuyệt vọng kéo tôi lại. Lúc này tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát.
“Hừm… Dor và Miria đúng là vô phước khi sinh ra một đứa con gái không ra gì. Con gái của Miria mà chỉ được thừa hưởng cái gai của mẹ nó thôi sao? Thật đáng tiếc.”
“Rút lại lời đó ngay! Sao ông dám nói như thế với—!”
“Thật là. Cô mới là người cần phải cân nhắc xem mình đang nói chuyện với ai đấy.”
“—!”
Lúc này, thái độ của Clement-sama hoàn toàn thay đổi. Bầu không khí trong phòng vốn bình lặng giờ đã trở nên nặng nề.
Áp lực này đến từ Clement-sama.
“Ta là người đứng đầu thứ hai mươi tám của gia tộc Achard, Clement Achard. Vì tôn trọng địa vị và lịch sử của nhà Francois nên ta đã nhắm mắt làm ngơ cho đến tận bây giờ, nhưng từ nay sẽ không như vậy nữa.”
“…!!”
Thật đáng ghét, tôi không thể nào thuyết phục ông ta. Dù tôi đã từng gặp không ít quý tộc, thậm chí còn có mối liên hệ với cả hoàng tộc của nước ngoài, tôi vẫn cảm thấy mình bị áp đảo bởi khí thế của Clement-sama. Có điều gì đó rất khác biệt ở ông ta.
—Ông ta sinh ra là để làm kẻ thống trị.
Tôi chỉ có thể bật khóc trong khi Lene vừa cúi đầu xin lỗi vừa đưa tôi rời khỏi dinh thự nhà Achard.
Không gì cả… Tôi thật sự đã thất bại và quay trở về mà không làm được bất cứ điều gì.
“Claire-chan, không phải lỗi của cậu đâu~ Tất cả là do cha tớ cả.”
Đêm đó, ngay cả những lời an ủi của Catherine cũng không thể chạm tới tôi, tôi chỉ biết vùi mình trong nỗi thất vọng khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip