Ta và cô hầu gái mẫu mực 30
Cấm Kỵ
*Góc nhìn của Lambert Orso
“Xong chưa?”
“Ừm.”
Tôi trả lời đồng nghiệp của mình – hay đúng hơn là người có gương mặt giống hệt anh ấy nhưng giọng nói lại hoàn toàn khác.
Chúng tôi đang ở một trong những cơ sở nghiên cứu ở khuôn viên Học viện Hoàng gia Bauer. Khoa này tập trung nghiên cứu sâu về ma thú. Dù vẫn còn là học viên, tôi đã trở thành thành viên chính thức trong phòng thí nghiệm.
Người đàn ông đứng trước mặt tôi mang khuôn mặt của một đồng nghiệp cùng làm trong phòng thí nghiệm, nhưng thực chất người đó không ở đây với tôi. Hắn là sát thủ do Đế quốc Nar đáng nguyền rủa ấy cử đến.
Tôi đưa ra một chiếc chuông nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.
“Hừm, vậy ra đây là cổ vật có khả năng điều khiển ma thú à. Nhỏ xíu thế này cơ đấy.”
“Nó vốn được tạo ra với mục đích quân sự. Nếu quá lớn sẽ rất bất tiện. Dù vậy nó cũng có giới hạn khi sử dụng.”
“Vậy là vẫn xài được đúng không?”
“… Phải.”
Khi người đàn ông kia hỏi lại để xác nhận, tôi gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng nhúng tay vào những âm mưu sắp diễn ra. Tôi sẽ thả một con ma thú lai chimaera mất kiểm soát vào học viện để nó tàn sát học viên trong đó.
“Thế con chimaera đó tiến triển sao rồi?”
“Không vấn đề gì, nhờ có sự hỗ trợ của Salas-sama đấy.”
Tâm trí tôi nhớ lại sự kiện chimaera diễn ra một năm trước. Kẻ chủ mưu đằng sau biến cố khiến Christophe-sama buộc phải từ chức khỏi Đoàn kỵ sĩ chính là Thủ tướng của vương quốc, Salas Lilium. Khi một thuộc hạ của Salas-sama thả con chimaera ra, tôi là người đã trực tiếp điều khiển nó. Bí thuật được sử dụng vốn được phát hiện trong quá trình nghiên cứu khế ước ma thú cho phép tôi điều khiển nó từ khoảng cách xa.
Cũng chính nhờ sự kiện đó mà tôi đã có thể xâm nhập và chiếm được lòng tin của họ. Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước.
Tôi không biết lý do vì sao, nhưng có vẻ như Salas-sama muốn hãm hại con cái của các quý tộc có thế lực đang theo học tại Học viện. Nói đại khái thì có lẽ ngài ấy muốn nghiền nát thế hệ tiếp theo của các gia tộc ngay ngay khi họ còn nhỏ, dù vậy nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của giới quý tộc. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một con cờ trong tham vọng của Salas-sama mà thôi.
Giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Khi đó, tôi chỉ biết người đàn ông bí ẩn trước mặt mình là người truyền lệnh từ cấp trên. Họ đã hứa sẽ thực hiện mong muốn của chúng tôi. Ban đầu, tôi chỉ là một người hỗ trợ nghiên cứu. Tôi không hề biết rằng cổ vật ma thuật được tạo ra từ nỗ lực của tôi lại được sử dụng cho một hành vi khủng bố tàn ác như vậy.
Khi biết được sự thật, tôi đã định rút lui khỏi kế hoạch. Nhưng lúc đó tôi đã được đối mặt với Salas-sama, ngài ấy đã đích thân lắng nghe những khó khăn của chúng tôi, sau đó ngài ấy đã giải thích về lý tưởng công lý mà mình đang theo đuổi. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi giúp Salas-sama hoàn thành tham vọng, thì chúng tôi cũng sẽ…
Đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác bất an sâu thẳm.
Liệu điều ước của chúng tôi có thật sự liên quan gì đến kế hoạch của Salas-sama không? Có gì đó… có gì đó không đúng, cảm giác như chúng tôi đang phạm phải một sai lầm khủng khiếp…
Nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng tan biến như sương mù. Tôi chỉ cần làm theo chỉ dẫn của ngài ấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cảm giác nhẹ nhõm khó tả trong lòng ập đến.
“Có vẻ nó vẫn còn hiệu nghiệm.”
“? Ý ngài là sao?”
“À không liên quan gì đến cậu đâu. Cha tôi vốn luôn tàn nhẫn với tất cả mọi người mà, kể cả với tôi.”
“Ngài vừa nói gì vậy?”
“Lẩm bẩm một mình thôi. Vậy thế nào? Ba ngày nữa là ổn rồi đúng không?”
“Phải.”
“Được rồi, tôi sẽ báo hiệu về nhà để điều động quân lính. Cứ làm phần của mình, còn lại cứ để tôi lo.”
“Ừm… Alter-sama.”
Tôi gọi người đàn ông đó. Tôi được biết rằng hắn là Alter-sama, chắc hẳn là một bí danh. Mỗi lần gặp hắn, gương mặt lại khác đi. Tôi được giải thích rằng hắn ta là gián điệp do Đế quốc phái đến, nhưng ngay cả tôi cũng không chắc chắn về điều đó.
“Gì?”
“À, ừm… Liệu có ổn không? Làm chuyện như vậy…”
“Sao, lo lắng à? Quý tộc thì chắc chắn không ổn rồi, nhưng cậu thì không có gì phải lo lắng cả.”
“…”
“Sao thế? Giờ cậu định bỏ qua cơ hội được ở bên cô em gái mà cậu yêu quý sao?”
“Không.”
Phải, đó là mong muốn của tôi- không, là mong muốn của chúng tôi. Là một trong số ít lựa chọn còn lại cho chúng tôi, một tình yêu cấm kỵ. Tôi yêu Lene và em ấy cũng yêu tôi với tư cách không phải anh em ruột, chúng tôi không được phép kết hôn với nhau.
Tuy nhiên, Alter-sama và Salas-sama đã hứa sẽ cho chúng tôi một cuộc sống mới, nơi mà tôi có thể tự do sống cùng em gái mình như một người yêu. Lựa chọn duy nhất của tôi là tin vào ngài ấy.
—Nhưng... như thế thật sự ổn không?
“... Có vẻ hơi lung lay rồi. Cũng chẳng sao, chỉ cần tác dụng kéo dài ba ngày nữa là đủ.”
“?”
“À, cũng không liên quan gì tới cậu đâu. Cố chịu đựng nhé, vài ngày nữa là hai người được tình tứ với nhau dưới ánh mặt trời rồi.”
“Ừ, tôi tin ngài.”
“Không vấn đề gì.”
Nói xong, Alter-sama rời khỏi phòng thí nghiệm. Tôi thở dài một hơi.
“... Mình cũng nên về thôi.”
————
Tôi đã rời khỏi dinh thự của nhà Orso từ lâu để chuyển đến sống trong ký túc xá học viện. Lý do đương nhiên là―
“Onii-sama.”
“Anh về rồi, Lene.”
Lene, em gái tôi là người chào đón tôi khi trở về. Em ấy đã thay đồng phục hầu gái và hiện đang mặc đồ ngủ.
Dù sống trong khu ký túc xá dành cho người hầu, nhưng ngày nào em ấy cũng đến thăm tôi.
Phòng của tôi có chút đặc biệt. Thông thường, phòng ký túc xá học viện đều dành cho hai người, nhưng phòng của tôi chỉ có một. Nó nằm ở góc toà nhà nên diện tích sẽ nhỏ hơn các phòng khác, chỉ đủ chỗ cho một người. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi sống một mình.
“Lene, kế hoạch đó đã được quyết định khi nào sẽ diễn ra rồi.”
“... Vậy là cuối cùng cũng bắt đầu rồi...”
Tôi biết em ấy sẽ phản đối nếu tôi nói toàn bộ sự thật, nên tôi đã không kể chi tiết. Dù vậy, Lene vẫn tỏ vẻ u ám.
“Onii-sama. Anh thật sự tin vào chuyện này sao? Với em thì... Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.”
Rõ ràng là em ấy đang cảm thấy lo lắng. Vừa nói, em ấy vội lao vào lòng và ôm chặt lấy tôi như tìm kiếm sự an tâm.
“Không sao đâu, Lene. Anh không thể nói rõ, nhưng người đã thoả thuận với anh là người có địa vị lẫn quyền lực, chúng ta có thể tin tưởng họ.”
“Nhưng nếu có quyền lực như vậy, không phải họ cũng có thể phá bỏ nó bất cứ lúc nào sao?”
“...”
Em ấy nói thế, tôi mới nhận ra. Đúng là như vậy. Làm sao mà tôi có thể quên mất điều vừa quan trọng, lại vừa đơn giản đến thế? Tôi cố gắng xem xét lại vị trí hiện tại của mình từ một góc độ khách quan.
“… Sẽ ổn thôi, Lene. Hãy tin anh.”
“Onii-sama…”
Dù cố gắng thế nào, đầu óc tôi cũng không thể suy nghĩ thấu đáo được. Mỗi khi cố gắng cân nhắc lại mọi chuyện, tôi lại có cảm giác như mình đang lội qua một làn sương mù đặc quánh. Không hiểu sao tôi cứ luôn đi đến kết luận rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Tôi không nên và không thể nghi ngờ gì về nó. Điều đó quá rõ ràng với tôi.
“À, em chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi sao? Cảm ơn em. Nhưng Lene, cũng muộn rồi, em nên quay về nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng mà—!”
“Không sao đâu, đừng lo. Cứ để mọi chuyện cho anh, anh sẽ lo liệu mọi thứ suôn sẻ.”
“… Vâng. Chúc anh ngủ ngon.”
Lene mỉm cười dịu dàng, sau đó rời khỏi phòng tôi. Khi chỉ còn lại một mình, tôi bắt đầu dùng bữa mà Lene nấu. Dù chỉ nấu từ những nguyên liệu đơn giản, tôi vẫn cảm nhận được từng món ăn đều chứa đựng tình yêu thương của em ấy dành cho tôi.
Nghĩ lại thì, tôi chỉ luôn khiến em ấy cảm thấy phiền lòng. Nhưng nếu kế hoạch này diễn ra suôn sẻ, thì ngày chúng tôi có thể từ bỏ lối sống hiện tại cũng không còn xa nữa.
“Lene, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi…”
Không nhận ra sai lầm chết người của mình, tôi đã ngây thơ chờ đợi thứ hạnh phúc mà bản thân tin chắc sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip