Chương 1
1.
"Này, Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ đang ngồi đọc sách chưa kịp ngẩng đầu thì tầm mắt đã bị một quyển sổ chắn ngang. Cũng may là cuốn sổ này mỏng dính nên chỉ đập nhẹ vào trán cậu và trượt theo sống mũi rơi xuống mặt bàn.
"Cái quái gì vậy?" Châu Kha Vũ miễn cưỡng chỉnh lại kính, có vẻ như cũng không lạ với hành động này của người đối diện, "Lâm Mặc, sáng nay anh không có tiết à?"
Mặc dù cậu với Lâm Mặc không học cùng khoa nhưng bọn họ thường gặp nhau trong vài lớp học, ngoài ra cả hai đều trong câu lạc bộ âm nhạc của trường nên sau vài hoạt động chung đã trở nên khá thân thiết với nhau.
Lâm Mặc vẫy tay ra hiệu bảo cậu lại gần, cố ý hạ giọng bí ẩn nói: "Gần đây không phải mày đã dọn ra khỏi ký túc xá để sống bên ngoài sao?"
Châu Kha Vũ nhướng mày ý bảo anh nói tiếp đi.
Lâm Mặc tiếp tục: "Anh với Trương Gia Nguyên vừa tìm thấy một thứ ở phía sau toà nhà chứa nhạc cụ, rất cần đến sự trợ giúp của mày."
"Cái gì vậy?" Châu Kha Vũ cảm thấy vị đàn anh này có ý đồ xấu, "Không phải hai người nhờ em chuyển giúp nhạc cụ đấy chứ? Trường Gia Nguyên khoẻ thế anh bảo nó làm đi."
"Ui dào!" Lâm Mặc sốt ruột mà đánh cậu một cái, "Không bắt mày làm cu li đâu, đi, đi là biết liền. Anh nói thật đấy, lẹ lên coi!!!"
Tuy rằng Lâm Mặc hay cợt nhả nhưng chắc hẳn anh ấy sẽ không lôi chuyện quan trọng ra để đùa giỡn người khác, Châu Kha Vũ nghĩ vậy nên cũng đi theo đến toà nhà.
"Rốt cuộc là có cái gì mà anh cứ thần thần bí bí thế." Châu Kha Vũ đi theo sau Lâm Mặc nửa bước, thấy đã đến điểm trong cùng của tòa nhà, xung quanh là cỏ dại và rừng cây chưa được dọn dẹp. Tòa nhà này ban đầu nằm sát mép trường, phía sau là núi chưa được khai thác, nói chung là chẳng ai thèm đến nơi này trừ mấy cặp đôi trong trường hẹn hò với nhau.
"Trương Gia Nguyên!" Lâm Mặc gọi to người đang loay hoay trong bụi cỏ trước mặt.
"Anh đến rồi hả? Anh nói bé bé thôi." Trương Gia Nguyên đưa tay suỵt, "Nói to là doạ nó chạy mất đấy."
Châu Kha Vũ bỗng có linh cảm không lành.
Cái gì đây? Sao bị dọa lại chạy được?
Lâm Mặc đi tới rồi cúi người xuống, lại còn vẫy tay với Châu Kha Vũ: "Lại đây lại đây mau."
"Rốt cuộc là cái gì..." Châu Kha Vũ chưa nói dứt lời thì im bặt khi thấy cảnh tượng trước mặt, tới khi phản ứng lại thì thắc mắc, "Con chó nhỏ này ở đâu chui ra đây?"
Con chó nhỏ sợ hãi nằm trên bãi cỏ, mắt nhìn thoáng qua 3 người khổng lồ trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Châu Kha Vũ mà khẽ sủa một tiếng.
"Ngoan ngoan, lát nữa tao mua lạp xưởng cho mày ăn nhé."
Lâm Mặc ngắt lời, "Anh không biết phải nói gì với mày nữa Trương Gia Nguyên ạ, nhìn nó có vẻ chỉ mới mấy tháng, nói không chừng chỉ có thể uống sữa thôi."
"Thật hả anh?" Trương Gia Nguyên lại sờ đầu con cún nhỏ, "Thế thì tí nữa tao mua sữa cho mày nha."
"Nó chỉ uống được sữa dê ấm thôi." Lần này tới Châu Kha Vũ tiếp lời.
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đều ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Châu Kha Vũ đành phải nói tiếp: "Nhà em có nuôi cún."
"Ồ!" Lâm Mặc vỗ tay rồi đứng lên: "Như này thì tiện quá rồi nhỉ."
Hành động của Lâm Mặc tạo ra âm thanh khiến con cún nhỏ sợ mà co rụt cổ lại như cục bông nhỏ xíu xiu.
Châu Kha Vũ nhìn thấy cũng ngồi xổm xuống sờ đầu nó.
Không biết có phải ảo giác không nhưng cậu cảm thấy con chó nhỏ đang cuộn mình đột nhiên cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cậu.
"Châu Kha Vũ, anh gọi mày lại đây chính vì con cún này." Lâm Mặc nói, "Hôm nay anh đang luyện đàn với Trương Gia Nguyên thì thấy thằng bé này nằm đây một mình, còn có vẻ chưa cai sữa nữa. Bọn anh đều ở ký túc xá nên không thể mang về chăm sóc nó được, hiện tại còn mỗi mày là có khả năng đấy thôi."
"Đây là Corgi, trông khá thuần." Châu Kha Vũ cau mày. "Đây là một giống chó đắt tiền nên không thể nào là chó hoang được, có khi nào nó bị lạc chủ không anh?"
"Không thể." Trương Gia Nguyên chống cằm suy nghĩ, "Em hay đến đây với Lâm Mặc cũng chưa gặp qua con cún này lần nào, trừ khi là có người để nó lại ở đây."
"Không phải đâu." Lâm Mặc nhìn vô cùng tức giận, "Vứt bỏ con chó nhỏ như vậy, thật là đồ vô lương tâm."
Không quan tâm đến hai người đang tranh cãi về ai mới là chủ nhân của nó, Châu Kha Vũ cẩn thận bế chó con đang nằm trên mặt đất rồi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng xoa bụng nó: "Bụng nó hơi xẹp, chắc đói lắm rồi."
"Thật kỳ quái." Lâm Mộ nghiêng đầu nhìn con cún nằm trong tay Châu Kha Vũ: "Ban nãy anh với Trương Gia Nguyên định ôm mà nó sống chết không muốn, sao đến mày nó lại ngoan ngoãn như thế nhỉ?"
"Nếu anh ôm không đúng cách thì nó không thoải mái đâu. " Châu Kha Vũ dùng ngón tay gãi gãi cằm, Corgi nhỏ xinh dường như không thích đùa như vậy nên lắc đầu tránh né ngón tay của cậu.
"Dù sao thì con cún này hẳn là không có ai chăm sóc. Bọn anh ở đây từ sáng sớm cũng không thấy ai đến, nếu không cho nó ăn thì nói chết đói mất. Mày nỡ sao Châu Kha Vũ?"
"Ý anh là để em mang nó về nhà hả?"
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cùng nhau gật đầu.
"Cũng không phải là không được... nhưng để em đưa nó đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra xem nó có bệnh không."
"Châu Kha Vũ tốt nhất!" Lâm Mặc giơ ngón tay cái với cậu, quay đầu chuẩn bị rời đi: "Anh còn lớp âm nhạc, đi trước đây."
Trương Gia Nguyên vội vàng đuổi theo, còn không quên quay đầu vẫy tay chào Châu Kha Vũ: "Có thời gian tìm anh sau, người anh em."
Hai cái người này...
Châu Kha Vũ ôm cún không nói lên lời.
...
Cuối cùng cũng đi rồi!
Lưu Vũ chỉ muốn ngẩng đầu lên trời hét lên, nhưng với tình hình hiện tại anh chỉ có thể sủa hai tiếng gâu gâu.
Một tiếng trước.
Anh vốn dĩ đến đây để tận hưởng thời gian một mình vì một số việc, anh ngồi trên ghế nghe nhạc mà ngủ gật lúc nào không hay. Nhưng đến khi tỉnh dậy đã thấy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang nhìn anh với khuôn mặt được phóng to lên nhiều lần.
Anh định đứng lên mà lại phát hiện tầm nhìn hôm nay đặc biệt thấp.
Tiếng chuông vang lên trong lòng khiến anh vội vàng để ý xung quanh.
Sao lại có móng vuốt của Mocha ở đây???
Trước khi anh hoàn toàn hiểu được tình hình hiện tại đã bàn tay nọ vươn về phía anh.
"Con cún này nhỏ quá." Trương Gia Nguyên nâng đầu nó lên, "Anh ơi nhìn nó cứ ỉu xìu ý, cử động đi nào cún con."
Lưu Vũ lười múa may cho hắn xem nên né tránh, lẳng lặng tiêu hoá câu chuyện kì cục đang xảy ra này.
Anh biến thành một con cún.
Tạm gác lại chuyện có thể biến trở lại được hay không ra đằng sau, hiện tại anh phải làm gì, sống như thế nào cũng là một vấn đề nan giải.
Cùng lúc đó anh cũng thấy mình đói meo, trong vô thức bụng phát ra tiếng kêu nhỏ.
Tiếng kêu của anh đã thành công thu hút sự chú ý của hai người đang lải nhải kia, Trương Gia Nguyên thậm chí còn muốn đút châu chấu cho anh ăn khiến anh sợ tới mức rụt người không dám mở miệng.
May mắn thay, cuối cùng thì Lâm Mặc cũng gọi được một người đáng tin cậy - Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ có biết Châu Kha Vũ, anh từng thấy cậu nói tiếng Anh lưu loát trong một bữa tiệc giao lưu của trường, sau này vì sự hợp tác giữa câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ âm nhạc nên hai bên có thêm WeChat, nhưng cũng chỉ dừng lại ở vậy đấy, không có thân thiết hơn.
Hai người người kia khiến anh không dám đặt lòng tin vào họ nên anh chọn người có vẻ đáng tin cậy nhất. Bên kia cũng không phụ lòng mong đợi của anh - ít nhất cậu ấy không bắt sâu bọ cho anh ăn.
Cục bông trong ngực có vẻ hơi mệt mỏi, đầu dựa vào khuỷu tay không buồn nhúc nhích khiến Châu Kha Vũ hết lần này tới lần khác phải nhìn xuống xem nó có còn mở mắt không, sau khi xác định chỉ là nó lười di chuyển thì cậu mới yên tâm bước ra khỏi cổng trường đại học.
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ đến bệnh viện thú cưng gần đó và thực hiện một cuộc kiểm tra đơn giản. Trong khoảng thời gian bác sĩ chạm vào con cún nhỏ, nó vẫn luôn không vui. Sau khi đấu tranh trong tuyệt vọng, nó phát hiện không đạt được kết quả gì thì mới từ bỏ việc phản kháng, nằm im trên bàn mặc bác sĩ sờ tới sờ lui. Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng đáng yêu của con cún, không nhìn được mà sờ đầu trấn an vỗ về chú chó nhỏ.
Kết quả kiểm tra không có gì quá to tát, vấn đề chính là nó còn quá nhỏ nên cần cậu hết lòng chăm sóc. Châu Kha Vũ nghe nhân viên ở cửa hàng thú cưng nói nửa tiếng đồng hồ khiến cậu choáng váng cả đầu óc, sau khi sắm một đồng đồ mới chịu về nhà với con cún nhỏ trên tay.
Trước đây cậu đã có kinh nghiệm nuôi chó, nhưng mà còn có cả bố mẹ nữa nên cũng không phải quan tâm quá nhiều đến nó. Lần này là lần đầu tiên cậu chăm cún một mình, huống chi nó còn nhỏ như vậy khiến cậu có phần lúng túng, trở tay không kịp.
"Đây là nhà mới của mày." Châu Kha Vũ lấy cái đệm màu trắng ngà mới mua ra, đặt trong góc phòng khách, "Đến thử đi."
Lưu Vũ không nói nên lời với câu trần thuật này của Châu Kha Vũ, cũng may anh là người hoá thú, chứ không với phương pháp huấn luyện thú cưng của cậu ta, có con chó nào hiểu được mới là lạ.
Nghĩ vậy nên anh nhẹ nhàng bước tới cái đệm trắng ngà này, cũng may cái này có vẻ sạch sẽ, ít nhất có thể nghỉ ngơi trên đấy được.
Nghe lời thế cơ hả?
Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình đã có cách dạy tốt nên cậu lấy quả bóng đồ chơi mới mua ném sang một bên khác trong phòng, biểu tình mong chờ nhìn cục bông đang nằm trước mặt: "Nhặt nó về đi?"
Ai mà biết được rằng con cún vừa rồi còn ngoan ngoãn mà giờ lại bất động như núi, thậm chí Châu Kha Vũ còn cảm nhận được sự khinh thường từ đôi mắt đang nhếch lên của nó.
Ai thèm để ý cậu chứ! Tuy rằng Lưu Vũ đã chấp nhận được sự thật mình phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta, trong khoảng thời gian này cuộc sống của anh đều phải dựa vào Châu Kha Vũ. Nhưng xun xoe bợ đỡ là chuyện không! thể! nào! xảy! ra! Tuyệt đối không thể hạ thấp tôn nghiêm!
"Không nghe lời hả?" Châu Kha Vũ cũng không có ý định bắt ép anh, cậu đứng dậy lấy bóng về rồi pha một bát sữa dê đưa đến ổ của chó nhỏ, "Mày đói bụng mà, mau ăn đi."
Châu Kha Vũ ngồi im nhìn chó con đang uống sữa trước mặt, chó uống sữa mà cũng có vẻ tao nhã cơ đấy. Để mà nói thì những chú chó ở độ tuổi này đều ăn ngấu nghiến, mà không phải chúng luôn sẵn sàng làm đổ mọi thứ có trong bát sao?
Lưu Vũ không biết đàn em này có nghi ngờ trong lòng, sau khi ăn no anh chỉ suy nghĩ khi nào mới biến được trở về như bình thường đây.
"Đúng rồi, còn chưa đặt tên cho mày." Châu Kha Vũ khá đau đầu với vấn đề này, "Tiểu Bạch được không?"
Con cún trước mặt lắc đầu.
"Mày không ưng hả?" Châu Kha Vũ lại trầm tư suy nghĩ, "Thế Lewis thì sao?"
Trời, thằng nhóc kiếm đâu ra mấy cái tên này thế. Lưu Vũ lại lắc đầu vô cùng bất mãn.
"Vẫn không hài lòng à?" Châu Kha Vũ chống cằm, "Thôi thì gọi mày là Tiểu Vũ nhé."
Tuy rằng Lưu Vũ cảm thấy cái tên này ổn hơn mấy cái trước, nhưng đàn em này có ý gì vậy? Anh là tiền bối của hắn cơ mà! Có gọi là Tiểu Vũ thì cũng phải là anh gọi hắn chứ!!!"
Thấy con cún không phản ứng nên Châu Kha Vũ nghĩ anh thích cái tên này, lại vui vẻ sờ đầu: "Tiểu Vũ."
Lưu Vũ im lặng nhìn dáng vẻ vui vẻ của người này.
Thôi được rồi. Cậu vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip