Chương 15
15.
Mặc cho Châu Kha Vũ gọi như thế nào, đối phương cũng không phản ứng lấy một lần, cả người dính vào tường như thể hoà vào một với nó.
Thân lừa ưa nặng.
Châu Kha Vũ trực tiếp xoay người Tiểu Vũ đối diện với chính mình: "Lại không nghe lời rồi?"
Tại sao tôi phải nghe lời cậu.
Lưu Vũ giãy dụa loăng quăng tay chân nhưng không đủ lực nên sức chống cự gần như bằng không.
"Đi, xem hôm nay tao có gì cho mày này." Châu Kha Vũ ôm nó vào ngực rồi bước ra phòng khách.
Ồ, hoá ra là đi mua đồ cho mình. Lưu Vũ bớt phản kháng.
Thôi được rồi, quân tử không đấu với tiểu nhân. Hơn nữa chỉ ăn một bữa với bạn cùng câu lạc bộ thôi mà, sao anh phải tức giận?
Nhưng đến khi nhìn thấy đồ trong túi, anh nhận ra mình tha thứ cho cậu ta quá sớm!
Trước đây anh cũng thường mua không ít đồ cho Mocha, nhưng không biến thái như Châu Kha Vũ vì bình thường anh chỉ mua mấy đồ sơ mi, áo phông các thứ mà thôi.
Không biết rằng mình đã bị gán cho cái mác biến thái, Châu Kha Vũ lấy trong túi ra một xấp vải màu hồng. Cậu không hiểu tại sao Tiểu Vũ vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu cựa quậy. Cậu chỉ đành dùng sức giữ nó xuống, tay kia mở váy nghiên cứu cách mặc.
"Mặc như thế này nhỉ?"
Châu Kha Vũ đưa váy qua đầu Tiểu Vũ nhưng nó không hợp tác một chút nào. Chú chó lắc đầu né tránh mãi không chịu nhượng bộ.
Nằm mơ! Còn lâu tôi mới mặc! Lưu Vũ ngửa đầu không cho Châu Kha Vũ mặc, nhưng sự thật đã chứng minh, càng trốn tránh càng không thoát. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Lưu Tiểu Vũ cũng phải đầu hàng chịu thua.
Tới khi cài nốt cái khoá cuối cùng, Châu Kha Vũ hài lòng nhìn kiệt tác của mình: "Dễ thương thế này mà không chịu mặc."
Dễ thương con khỉ! Lưu Vũ kiệt sức nằm trên đùi cậu, anh chỉ hận tại sao người biến thành cún không phải Châu Kha Vũ, đến lúc ấy cậu ta biết tay anh!
"Tách!"
Lại còn chụp ảnh.
Lưu Vũ ôm hận nghiến răng, trong đầu đã nảy sinh 1001 cách trả thù, chờ đó, sẽ có ngày Châu Kha Vũ gặp phải tình huống của anh bây giờ, đến lúc đấy cậu ta sẽ phải nếm trải sự cay đắng này.
Châu Khư Vũ gửi ảnh cho Dương Tình như đã hẹn.
"Uầy, đáng yêu thế!!! Tớ đúng là có mắt nhìn mà! 😉"
Châu Kha Vũ im lặng đồng ý với cô, Tiểu Vũ mặc vào đáng yêu thật đấy. Nghĩ vậy, cậu lại chụp thêm nhiều bức ảnh từ những góc độ khác nhau rồi chọn ra tấm đẹp nhất để cài hình nền điện thoại.
Xong xuôi lại nhớ đến cái chuông nhân viên cửa hàng tặng nên cậu tiện tay đeo nó lên vòng cổ của Tiểu Vũ luôn.
"Cứ mặc thế nhé." Châu Kha Vũ hài lòng đặt chó con trên sofa để đến phòng tắm rửa mặt.
Trong hai mươi phút cậu rời đi, Lưu Vũ kiên trì loay hoay trên sofa, anh rất muốn cởi bộ đồ này ra nhưng với hình dáng hiện tại chỉ có thể dùng miệng để cởi. Cố đến vậy mà ngay cả 1 cái cúc cũng không cởi ra nổi, cuối cùng bỏ cuộc nằm sấp trên ghế thở hổn hển, trong lòng chửi thầm Châu Kha Vũ hàng ngàn lần.
Khi Châu Kha Vũ lau mái tóc còn ướt bước ra khỏi phòng tắm, cậu bắt gặp ánh mắt thù hằn của Lưu Vũ, không hiểu tại sao sống lưng lạnh ngắt. Cậu lắc đầu xua đi linh cảm chẳng lành, bước tới bế Tiểu Vũ đang nằm trên sofa rồi dụi đầu vào 2 má nó: "Đi ngủ thôi."
Ai thèm ngủ với cậu.
Lưu Vũ dùng chân trước chặn cằm Châu Kha Vũ, đầu co rụt lại kiên quyết không thoả hiệp với thế lực hắc ám.
Phản kháng vô dụng, cậy mạnh mới có kết quả tốt.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Tiểu Vũ nằm trong vòng tay mà lại cho mình ăn quả bơ, cậu chẳng hiểu tại sao nó lại tức giận.
Chẳng sao, mình cứ ôm vào ngực là được.
Một tay thì vuốt ve bộ lông mềm lại của Tiểu Vũ, một tay thì cầm điện thoại suy nghĩ cả ngày trời, cuối cùng cũng gửi mấy tấm ảnh mới chụp cho Lưu Vũ.
"Đàn anh, anh thấy bộ váy này có đáng yêu không?"
Lại nói tiếp, mấy ngày nay cũng không gặp anh ấy, kể từ lần cuối gặp mặt kia, đối phương cũng không nói gì nữa. Nghĩ vậy, Châu Kha Vũ dừng ngón tay đang gõ tin nhắn trên màn hình.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình luôn nhớ tới Lưu Vũ. Hai người chỉ mới dừng lại ở quan hệ bạn bè, thậm chí còn chằng thân thiết như Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên. Tuy rằng Lưu Vũ không nóng không lạnh khi trả lời tin nhắn nhưng khi gặp mặt lại khác nhau một trời một vực, không những dịu dàng mà còn kiên nhẫn.
Hay là... anh ấy rối loạn đa nhân cách?
Châu Kha Vũ không nói nên lời vì suy nghĩ của mình.
Khi cậu còn suy nghĩ về những vấn đề phức tạp trong mối quan hệ cá nhân thì có một tiếng ngáy nhẹ truyền đến bến tai. Châu Kha Vũ cúi đầu thấy cún nhỏ nhà mình đã nằm trên tay ngủ say rồi.
Kệ đi, xã hội phức tạp quá, Tiểu Vũ là tốt nhất. Giận dữ hay thể hiện tình thương đều được thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể, cậu không cần phải bận tâm suy đoán.
Châu Kha Vũ hôn lên trán chó con như mọi hôm rồi đắp chăn đi ngủ.
Kỳ lạ... Sao trên người lại nặng thế nhỉ...
Lưu Vũ mơ màng mở mắt, cảm giác như có đá đè lên ngực và chân anh, mà tảng đá này còn gập ghềnh khiến anh thấy đau.
Anh nâng tay định ném đá xuống nhưng trong bóng tối lại phát hiện bàn tay vừa quen thuộc vừa xa lạ của mình.
Ủa, vậy là biến thành người rồi? Lưu Vũ giật mình tỉnh ngủ.
Thân hình nhỏ bé của Corgi chỉ bằng một nửa chiều dài cánh tay của Châu Kha Vũ nên chân cậu ta không thể với tới anh. Nhưng bây giờ anh đã quay về hình dáng ban đầu của mình, Châu Kha Vũ coi anh gối ôm của cậu ta, cả tay cả chân đè lên người anh ngủ đặc biệt ngon.
Lưu Vũ khó chịu quay người, định thoát khỏi vòng vây của cậu ta.
Anh nhớ rõ đêm qua Châu Kha Vũ không hôn lên trán anh, sao anh có thể trở về được nhỉ? Chẳng nhẽ hôn trộm lúc mình ngủ.
Lưu Vũ nhắm mắt lại, cảm thấy cái đuôi của mình sớm muộn cũng lòi ra.
Thế nhưng trong rủi có may, may mà anh dậy trước Châu Kha Vũ, nếu không lúc cậu ta mở mắt nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ kinh hãi tới chết. Lưu Vũ nhẹ nhàng rời giường, anh vừa cảm thấy sức nặng trên người đã bớt đi thì người nằm bên kéo cả người anh lại, ôm còn chặt hơn trước.
Mình đã tạo nghiệp gì thế này!
Cả người Lưu Vũ cứng ngắc như pho tượng, nhất là khi hơi thở Châu Kha Vũ phả vào cổ anh khiến toàn thân tê dại. Không chịu được loại kích thích này, Lưu Vũ cắn răng tiếp tục tiến lên một chút, động tác nhẹ nhàng vì sợ người phía sau tỉnh ngủ.
May mà lần này Châu Kha Vũ im lặng ngủ say.
Rời giường thành công, Lưu Vũ muốn hát một bài tặng chính mình, anh quay người tránh xa phạm vi nguy hiểm xung quanh Châu Kha Vũ. Đột nhiên giữa không gian lặng như tờ xuất hiện tiếng chuông lanh lảnh.
Lưu Vũ: !!!
Anh nhanh chóng cất chuông trên cổ nhìn về phía giường ngủ, may mà người đang nằm trên đó không bị đánh thức, Lưu Vũ nhẹ nhõm thở dài. Sao mình lại quên mất cái này nhỉ!
Nhìn bản thân mặc bộ váy hồng nhạt mặc bên trong bộ quần áo lần trước khiến anh ngao ngán thở dài, không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh kỳ dị như thế này.
Hình như anh chiều Châu Kha Vũ quá rồi thì phải?
Lưu Vũ nhìn Châu - nằm bất tỉnh trên giường - Kha Vũ. Không được, mình phải tìm lại tôn nghiêm đã đánh mất của mình!
Một tay cất chuông một tay lấy điện thoại trong túi ra, chậm rãi đến gần đầu giường, bật camera lên và chuẩn bị chụp đối tượng đang ngủ say khò khò kia.
Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt rồi căn phòng lại tối om như chưa có gì xảy ra.
Quên không tắt flash!
Lưu Vũ không dám thở.
"Chà..." Châu Kha Vũ trầm giọng như thế nói với chính mình, "Sấm sét à?" Sau đó trở mình, vừa lúc tay chạm vào gấu váy trên người Lưu Vũ, cậu nghĩ đó là TIểu Vũ nên dùng sức kéo nó trở về vòng tay của mình.
Lưu Vũ không đề phòng bị cậu kéo ngã xuống giường, mắt thấy mình sắp bổ nhào vào người Châu Kha Vũ nên anh đành phải dùng tay chống đỡ thân trên. Không tự chủ được sức mình, môi châu lướt qua lông mày Châu Kha Vũ.
Chưa kịp giải quyết tư thế xấu hổ này, cơ thể đột nhiên xuất hiện thay đổi.
Anh lại trở về hình dáng Corgi.
Nghe thấy tiếng chuông bên tai, Châu Kha Vũ yên tâm chìm vào giấc mộng.
Lưu Vũ: "..."
Anh đã thu được kết quả bất ngờ trong một lần tình cờ.
Sáng sớm mở mắt thấy Tiểu Vũ đang mặc váy ngủ ngon Châu Kha Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Đêm qua cậu mơ thấy Tiểu Vũ biến thành người để báo thù mình, kỳ lạ quá.
Nhưng không phải đêm qua có sấm sét ư? Sao ánh nắng ngoài cửa lại rực rỡ không mang một chút dấu hiệu nào của cơn mưa đêm qua vậy?
Quên đi, chắc mình ngủ say quá sinh ảo giác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip