Chương 18

18.

Khi tụ tập giới trẻ thích nhất là chơi Truth or Dare, không có gì thú vị hơn việc chứng kiến những người bạn của mình xấu mặt. Rõ ràng như vậy là chưa đủ vui, dưới sự đề nghị của mọi người, tất cả nhất trí chỉ định một người nhận hình phạt thông qua trò chơi truyền đồ vật theo nhạc.

Thời điểm nhạc dừng lại, mọi người trên bàn đều nhìn chằm chằm Lâm Mặc đang cầm điện thoại trên tay. Sau một giây im lặng, cả đám cười vang tranh nhau ra đề nghị cho cậu.

"Đến đi, anh đây chấp hết." Lâm Mặc tỏ vẻ thành thật.

Cũng không phải mới ngày một ngày hai biết người này có bệnh không sợ giao tiếp, bình thường đúng là hiếm khi nào có thể làm khó cậu ta.

"Lâm Mặc nhảy vũ điệu của nhóm nữ đi." Trương Gia Nguyên hô to nhất.

Yêu cầu này được mọi người xung quanh đón nhận, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra bắt đầu quay clip.

Loại hình phạt nhỏ kiểu này đương nhiên là dễ dàng, Lâm Mặc cố gắng hết sức uốn éo một đoạn, bầu không khi đạt đến cao trào khi câu lạc bộ múa ngồi cạnh không nhìn nổi nữa, họ nói phải battle một trận với Lâm Mặc mới được.

Tuy là chia bàn riêng cho mỗi câu lạc bộ như vậy nhưng bình thường 2 bên cũng hay hợp tác với nhau nên việc quen nhau là điều không lạ, trong phút chốc đã tụ lại một đám cùng nhau khuấy động không khí.

"Bố mày là người chiến thắng."

Một đám người nhao nhao theo: "Go! Go!"

Lưu Chương của câu lạc bộ rap im lặng che mặt quay về chỗ ngồi, hối hận vì sao mình lại chơi trò thiểu năng này.

Lưu Vũ bị dính một lần nhưng mọi người ngại anh vừa là đàn anh vừa là chủ tịch câu lạc bộ nên không ai dám phạt gì quá quắt, chỉ có thể bảo anh biểu diễn tuyệt chiêu của mình. Lưu Vũ dùng mu bàn chân để đẩy cả người mình lên làm Lâm Mặc ngồi bên cạnh bàng hoàng, có người còn ngấm ngầm chụp lại biểu cảm đấy của cậu rồi gửi vào nhóm làm meme mới.

Châu - đang cosplay người qua đường - Kha Vũ cũng bị quay trúng. Vì sợ mọi người sẽ nghĩ ra những hình phạt vô lý mà cậu không thể làm được nên cậu chọn sự thật.

Một đám người bắt đầu nghĩ xem nên hỏi cái gì.

"Cậu muốn trao đổi cuộc sống trong một ngày với ai?"

Có người hỏi câu này xong đã bị mọi người gạt đi hỏi lại.

Lưu Chương rất không hài lòng, vừa rồi anh còn bị lộ hết cả lịch sử đen, tuyệt đối không thể buông tha cho người này: "Hỏi gì nhàm chán quá, chẳng kích thích gì cả."

Châu Kha Vũ bất lực, đành thoải hiệp: "Vậy mấy người muốn hỏi cái gì?"

Du Canh Dần não nhảy số: "Nếu chúng tôi là con gái, cậu muốn hẹn hò với ai nhất?"

Lời vừa nói ra khiến mọi người phấn khích đứng hết lên, có người lén lút nhìn sang hướng khác, Phó Tư Siêu và Trương Đằng của câu lạc bộ âm nhạc tự giơ tay nhiệt liệt đề cử bản thân.

"Là anh sao, Châu Kha Vũ?"

Đương sự cuống cuồng cười mím môi, ánh mắt không tự chủ bắt đầu đảo quanh, bất giác đã tới một góc của phòng ăn.

Trước mặt bao nhiêu người cuối cùng Châu Kha Vũ cũng cử động, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về một hướng: "Em chọn... Lưu Vũ, Lưu Vũ."

Phòng ăn im lặng trong vài giây rồi bùng nổ trong nháy mắt.

"Hay quá ta, anh nói tất cả mọi người ở đây chứ chưa kể nam hay nữ, Châu Kha Vũ nhà mình thông minh quá đi."

"Hai người này quen nhau từ bao giờ thế?"

"Xuống đây đi, anh sẽ không đánh cậu."

"Tại sao chứ!"

Ngô Hải ngồi bàn bên cạnh đã tham gia góp vui lúc nào không hay, anh kéo tay Lưu Vũ lại gần người kia hơn. Lưu Vũ sống chết không chịu, hai tai nhỏ ửng đỏ: "Em lên đấy làm gì!"

Có người hỏi lí do tại sao, Châu Kha Vũ ấp úng giải thích: "Anh ấy là người khá yên tĩnh, chắc là em cũng thích người yên tĩnh một chút." Nói xong còn nhìn về phía Lưu Vũ hết lần này đến lần khác.

Giữa tiếng ồn ào xung quanh, Lưu Vũ cười bất đắc dĩ.

Thế mà cậu ta còn giải thích nghiêm túc đến vậy! Cậu có biết cậu càng giải thích thì chuyện càng mập mờ hơn không hả!!!

"Không phải... Em cũng thích người hoạt bát..."

Một bữa tiệc thật sôi động.

Sau khi trò chơi tiếp tục, những hình phạt được đề ra ngày càng quái đản hơn, có người nhảy lên ghế đá múa may, người thì hô to tôi là heo trước mặt đám đông, quá đáng hơn là còn cả đề nghị gọi điện thoại tỏ tình với giáo viên.

Tất nhiên không thể làm những trò đấy rồi, có nghĩa là những người không thực hiện được phải uống rượu.

Ngay khi Lưu Vũ từ nhà vệ sinh trở về thấy Châu Kha Vũ cầm chén đưa lên miệng, người bên cạnh đang hả hê để ý đến ánh mắt nhàn nhạt của Lưu Vũ thì lập tức buông tay, quay về chỗ ngồi của mình nhanh như chớp.

Lưu Vũ đi tới cầm chén trên tay cậu: "Sao lại uống nữa rồi?"

Châu Kha Vũ ngơ ngẩn trong chốc lát mới từ từ ngẩng đầu, ánh mắt vô tội nhìn anh: "Em thua trò chơi."

Không còn cách nào khác, Lưu Vũ đặt chén xuống thấy đã cạn sạch, càng cảm thấy đau đầu: "Cậu không sao chứ? Chưa say đúng không?"

"Em không." Châu Kha Vũ trả lời nhanh nhẹn.

Nửa tiếng sau Lưu Vũ hối hận không kịp vì đã tin lời cậu ta.

Bữa cơm này đã ăn đến khi ký túc xá đóng cửa. Nhiều người bước đi loạng choạng khi rời khỏi nhà ăn, không còn phân biệt được phương hướng nên phải nhờ những người còn tỉnh táo dẫn đi.

Phần lớn thời gian Bá Viễn ngồi ăn cơm nói chuyện ít đụng rượu nên cũng tỉnh táo, anh chủ động phân việc cho mọi người.

"Kha Vũ, ổn không?" Bá Viễn thấy hai má cậu đỏ ửng nhưng vẻ mặt vẫn như thường, không xác định được nên hỏi Lưu Vũ đứng cạnh: "Cậu ta ở trọ ngoài trường, tự về chắc không sao đâu nhỉ?"

"Em cũng ở ngoài trường, để em đưa cậu ấy về cũng được." Lưu Vũ nói.

Nghe vậy Bá Viễn mới yên tâm chia việc tiếp, trong lòng anh Lưu Vũ là người đáng tin cậy, có nó ở đấy chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, "Vậy phiền cậu nhé, anh đưa người đi trước. Mấy đứa đi đường chú ý an toàn, khi nào về nhà báo anh một tiếng."

Dứt lời bèn đưa một thanh niên say xỉn rời đi.

Cuối cùng cũng thoát khỏi dịp xã giao mệt mỏi, Lưu Vũ thoải mái bước chân chuẩn bị đi, phát hiện người bên cạnh bất động nhìn chằm chằm chân, "Sao vậy?"

Tên ngốc không nói lời nào, như là không nghe thấy câu hỏi của anh.

Lưu Vũ có dự cảm không lành, dáng vẻ này của Châu Kha Vũ, không phải là...

Chưa kịp kết luận, người bất động đột nhiên đung đưa khiến Lưu Vũ sợ tới mức vội vàng đưa tay ra đỡ, anh sợ cậu ta ngã ngu người mất. Đã không thông minh lắm mà còn ngã nữa thì phải làm sao bây giờ, Lưu Vũ lo lắng.

Tiếp theo nghe thấy âm thanh run rẩy.

"Cao quá... Đưa em xuống đi mà..."

Lưu Vũ: "..."

Tại chân của cậu, cậu bảo tôi đưa cậu xuống kiểu gì?

Đáng hận là người say rượu không biết mình cao như vậy.

Châu Kha Vũ như bắt được cọng rơm cứu mạng, dựa cả người vào vai Lưu Vũ để hạ thấp trọng tâm nhằm tìm kiếm cảm giác an toàn.

Lưu Vũ: Vâng, cảm ơn cậu đã đá xéo tôi.

Mặc kệ ý của cậu ta là gì, quan trọng là nhìn thì gầy nhưng sao mà nặng thế.

Lưu Vũ cảm thấy gánh nặng nghìn cân. Tấm lưng thẳng tắp khiến anh tự hào suốt 20 năm nay, sau khi chịu đựng sức nặng từ không đáng có, đã dần cong lại bất khả kháng.

Châu - cosplay áo choàng - Kha Vũ dựa trên người Lưu Vũ hồn nhiên không biết gì, chỉ thấy so với khi nãy thì khoảng cách với mặt đất gần hơn rất nhiều nên vô cùng yên tâm.

Với tư thế này tuyệt đối không thể về đến nhà, Lưu Vũ bắt đầu dỗ ngọt: "Hay cậu buông tôi ra để tự mình đi, được không?"

"Không được." Cánh tay Châu Kha Vũ ôm chặt.

Được rồi, không bị nặng chết thì đã bị tay bóp chết rồi.

Cũng may hiện tại đã rất muộn, căn bản không có người đi trên đường, nếu không Lưu Vũ sẽ không bao giờ tiếp tục cùng cậu giằng co như thế.

Lưu Vũ còn đang phát sầu không biết tha cái áo choàng to đùng này về nhà như thế nào thì cái áo choàng đã tự buông anh ra, điều này khiến anh vô cùng kỳ lạ.

Châu Kha Vũ vừa rồi còn đang ồn ào vì chứng sợ độ cao bỗng dưng quên hết chuyện vừa xảy ra, biểu cảm nghiêm túc đến khó hiểu, cậu híp mắt nhìn người trước mặt, mãi mới thì thào nói một câu: "Tiểu Vũ?"

Nói xong mặc kệ Lưu Vũ đứng cạnh đang choáng váng, cậu lảo đảo đi về phía trước.

Lưu Vũ đành phải chạy theo cậu ta, cũng may là Châu Kha Vũ quay trở lại.

Anh vốn tưởng rằng Châu Kha Vũ đang nghĩ đến chó con ở nhà nên muốn về nhà bình an, ai ngờ chưa đi được bao đã thấy cậu ta ngồi xổm trước vật bị vất trên đường, tay sờ sờ bề mặt, nhỏ giọng nói: "Tiểu Vũ? Sao mày lại ở đây? Mày đến đón tao à?"

Lưu Vũ: "?"

Khoan, say tới vậy có phải bất thường quá không?

Cậu ta uống rượu hay uống thuốc ngu người vậy?

Lưu Vũ nhìn vật bị vứt trên đường bị coi là thú cưng, mày vất vả rồi.

...

"Tiểu Vũ, sao mày không di chuyển?" Châu Kha Vũ nhíu mày, như thường lệ xoa xoa vật bị vứt trên đường vài cái như xoa Tiểu Vũ: "Sao mày lạnh thế?"

Nói xong còn cởi áo định mặc cho vật bị vứt trên đường.

Lưu Vũ ôm đầu, anh tự hỏi mình có nên chụp lại vài tấm ảnh kỷ niệm hay không.

Không được, tốt bụng như anh không thể lợi dụng người ta đang trong tình cảnh đặc biệt mà làm chuyện xấu được.

Ngay khi Châu Kha Vũ định ôm vật bị vứt trên đường về nhà, Lưu Vũ chạy lại ngăn cậu khi cảm thấy chú cảnh sát sẽ mời cậu ta lên uống trà

sau đêm nay: "Đây không phải Tiểu Vũ."

"Không phải Tiểu Vũ?" Châu Kha Vũ đờ đẫn nhìn vật trong lòng, "Vậy Tiểu Vũ của em đâu?"

"Tôi đưa cậu đi tìm nó, được không?" Lưu Vũ nhanh trí tìm phương án giải quyết.

Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn người trước mặt, đột nhiên hỏi một câu trí mạng: "Anh là ai?"

Lựa chọn không nói gì là hành động sáng suốt nhất lúc này, Lưu Vũ không trả lời câu hỏi của cậu, cầm lấy đồ trên tay để một góc đường rồi kéo tay cậu về nhà.

Chưa đi được mấy bước Châu Kha Vũ lại đứng bất động, Lưu Vũ kéo như thế nào cũng không xi nhê, anh quay đầu nhìn cậu như muốn hỏi lại sao vậy.

"Anh là..." Châu Kha Vũ cẩn thận nhìn một lướt, mắt lóe sáng, "A! Mày là Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ ngẩn người, không biết nên nói cậu ta thông minh hay ngốc nghếch nữa... Sao tôi lại giống một con Corgi cơ chứ?

Cậu hiểu lầm đồ vật kia giống nó là điều dễ hiểu, ít ra kích thước và màu sắc cũng tương tự nhau.

Lưu Vũ không chịu nổi nữa, quyết không thèm tranh cãi với con ma men, cố dùng sức kéo cậu đi.

"Sao mày lại lớn thế này?" Châu Kha Vũ xác định mục tiêu, bắt đầu ngắm nghía nghiên cứu, tay đưa ra sờ đầu anh, miệng lẩm bẩm: "Lông cũng không mềm nữa."

Thấy đối phương không để ý tới mình, Châu Kha Vũ đột nhiên dùng hai ngón tay giữ cổ áo Lưu Vũ. Áo theo lực co về phía sau khiến Lưu Vũ bị xiết cổ, anh đành phải dừng bước, căm tức nhìn tên quấy rối: "Cậu muốn làm gì..."

Mới phàn nàn được một nửa thì thấy bàn tay áp vào hai má, theo bản năng anh lùi một bước.

Châu Kha Vũ thấy chuyện không như mình nghĩ nên hai mắt dán vào người đối diện.

Lưu Vũ bị nhìn chằm chằm nóng hết cả người, anh giơ tay chặn ánh mắt của cậu.

"Bảng tên đâu?"

Lưu Vụ nghẹn họng, anh để bảng tên trong túi áo, cứ khi nào trở về thành người anh sẽ tháo nó xuống.

Châu Kha Vũ không đợi anh kịp trả lời, trực tiếp đưa tay vào cổ áo tìm đến cùng.

Lưu Vũ: "!!!???"

Anh càng cố che áo thì Châu Kha Vũ càng tò mò. Người say cũng không biết ngại, Lưu Vũ chưa kịp né tránh lại còn bị cậu ôm eo trở về. Ngày khi Châu Kha Vũ định cởi nút áo trên cùng, Lưu Vũ mới kịp lấy bảng tên từ trong túi áo ra, cố ý đặt trước mặt Châu Kha Vũ cho cậu thấy rõ hơn: "Đây, nó đây này."

Thấy bảng tên Châu Kha Vũ dừng lại, sau khi quan sát một hồi và xác nhận là đồ mình mua mới hài lòng vui vẻ: "Sao mày lại làm rơi rồi, để tao đeo cho mày."

"Đeo đi đeo đi." Lưu Vũ bất lực, nâng cằm cho cậu đeo bảng tên.

Châu Kha Vũ nghiêm túc như thể đang đeo nhẫn cho cô dâu trong ngày cưới, xong xuôi còn cài nhẹ nút áo.

Lưu Vũ nhìn gương mặt đẹp trai này, tim đập nhanh hơn.

Vòng cổ cũng đã đeo rồi, cũng giả thành chó rồi, thế này chắc được rồi nhỉ?

Lưu Vũ kiệt sức, sau một đêm anh cảm thấy mình già đi chục tuổi.

"Chờ đã..." Giọng nói đáng sợ lại vang lên.

Lần này Lưu Vũ chẳng buồn hỏi nữa.

"Đàn anh đâu rồi?" Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh, trong đầu nhớ rõ là anh ấy đưa mình về, sao giờ đến bóng cũng không thấy?

Lưu Vũ: "%&@#¥*...."

Anh thề với trời, nếu lần sau còn để Châu Kha Vũ uống rượu, anh không phải họ Lưu!

Ngoài dự đoán là Châu Kha Vũ không gây khó dễ với Lưu Vũ nữa, bản thân cậu đã tìm ra đáp án.

Cậu nhìn đồ vật bị anh để lại trên đường, vẫy tay nói: "Tạm biệt anh, gặp lại sau nhé!"

Lưu Vũ: "..."

Ai cho anh mượn cái găng tay đấm bốc với? Cần dùng gấp.

Anh thích thằng ngốc này ở điểm nào vậy?

Lưu Vũ nhìn người say rượu nào đó, ánh mắt dừng lại gương mặt đẹp trai đang cười ngốc nghếch.

Cái đồ nhan khống này!

Sau khi tìm thấy TIểu Vũ trong tưởng tượng và chào tạm biệt với đàn anh, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn theo Lưu Vũ về nhà, lúc này đã gần 12 giờ đêm.

Lưu Vũ thở dài nhìn người nằm bất tỉnh trên giường, cuối cùng cũng giải quyết được một vấn đề lớn.

Sau một thời gian dài thích nghi, anh cảm thấy thời gian mình trở thành người ngày càng lâu, không chỉ thế, anh còn có thể kiểm soát bản thân trở về dáng vẻ Corgi như trước, vì vậy mà đến giờ Châu Kha Vũ vẫn chưa phát hiện ra bí mật của anh.

Tuy nhiên, theo quy luật biến đổi, sớm muộn cũng đến ngày anh không còn trở về hình dáng Corgi nữa, đến lúc đấy anh phải thú nhận chuyện này với Châu Kha Vũ.

Nghĩ đến đây Lưu Vũ hơi nản lòng, anh sợ Châu Kha Vũ sẽ giận anh, cũng không muốn đối mặt với sự thật này.

Tất nhiên không phải lúc này.

Lưu Vũ thành thạo trở về dáng vẻ Corgi nhảy lên giường nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ đang ngủ say.

Không biết có thể ở bên cậu được bao lâu nữa.

Dần dần sự mệt mỏi kéo tới, chú chó con chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip