Chương 2

2.

"Mày đang làm gì vậy?" Châu Kha Vũ lại một lần nữa bắt gặp bóng dáng nhỏ bé nhảy vào phòng tắm, đây là lần thứ ba cậu ngăn nó lại rồi.

"Tiểu Vũ, mày sao thế?" Châu Kha Vũ đành ôm nó trở về ổ, "Mày phải đi ngủ đấy, nhớ chưa? Ngủ ngoan nhé!"

Tôi muốn tắm! Lưu Vũ phát điên lên.

Anh không thể chịu được cảm giác ngủ mà không tắm sau một ngày lăn lộn trên cỏ, ngay cả khi anh đang trong thân thể của một con Corgi.

Thế nhưng Châu Kha Vũ sao mà biết suy nghĩ của anh được, cậu ta nghĩ anh muốn chạy loạn nên cứ cản lại.

Lưu Vũ bị đặt về đệm nên tức giận há mồm cắn vào tay cậu ta, không có chút thủ đoạn thì mong muốn sẽ không được thực hiện.

"Ui! Đau!" Châu Kha Vũ rút tay về, chưa kịp mắng thì con chó nhỏ đã nhanh chóng chạy vào phòng tắm lần nữa. 

"Mày nhất định phải..." Châu Kha Vũ chạy theo, thấy chú chó nhảy vào bồn tắm và cố hết sức lực để mở vòi nước.

"Mày muốn tắm?" Châu Kha Vũ đột nhiên hiểu được ý của nó.

Với thân thể hiện tại thì có cố đến mức nào Lưu Vũ cũng không có mở được vòi nước, đành ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đầy hy vọng, cái đuôi nhỏ trong vô thức mà vẫy vẫy theo sau.

Vốn nghĩ rằng Châu Kha Vũ chỉ giúp anh mở vòi nước rồi sẽ rời đi, kết quả là cậu ta lại xắn tay áo và ngồi xổm xuống nói: "Không biết mày còn nhỏ như vậy thì có tắm được không, nhưng nếu mày đã cố chấp như vậy thì tao sẽ giúp một tay nhé."

Khoan!

Một giây trước con chó con còn vẫy đuôi chờ mong mà ngay sau khi nghe những câu nói ấy, giây tiếp theo nó liền nhanh chóng chui qua tay cậu, nhảy lên thành bồn tắm chuẩn bị chạy trốn.

"Sao mày lại muốn chạy rồi?" Châu Kha Vũ dễ tính bị nó quay như chong chóng nên cũng mất kiên nhẫn, cậy mạnh mà cầm hai chân chú chó kéo về: "Mày đổi ý cũng vô dụng thôi."

Lưu Vũ chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng một ngày mình bị đàn em khoá dưới tắm rửa cho.

Khi được quấn trong khăn tắm ra ngoài, anh đã lười phản kháng, dù sao với tình hình hiện tại thì anh chỉ có thể để mặc người kia tuỳ ý lau khô bộ lông ướt sũng.

"Giờ lại ngoan ngoãn rồi đấy." Châu Kha Vũ vô cùng hài lòng với thành quả của mình, đặt Lưu Vũ được quấn kín khăn lên giường rồi lấy máy sấy trong tủ ra. Sau khi cẩn thận thử nhiệt độ trên lòng bàn tay mới nới lỏng khăn nhẹ nhàng sấy lông cún còn ẩm ướt.

Vì chú chó này nhỏ nên chưa tới 5 phút sấy đã khô cong rồi, bộ lông mềm mịn và phồng lên vì mới được tắm rửa, rất dễ thương.

Châu Kha Vũ ôm tâm tư mà ôm lấy con cún chui vào chăn, đã vậy còn nói: "Hôm nay cho mày ngủ với tao đấy."

Lưu Vũ bị đặt dưới cánh tay không thể động đậy, cái gì cơ? Cho tôi ngủ với cậu á? Có mà cậu ép tôi thì có!

"Tiểu Vũ ngoan nào, đừng nhúc nhích." Châu Kha Vũ theo tự nhiên mà xoa bụng anh.

Lưu Vũ nghe thấy "Tiểu Vũ" thì chết lặng, vốn đã mặc kệ cho cậu ta muốn làm gì thì làm thì anh điên cuồng giãy dụa khi nghe thấy câu tiếp theo phát ra từ miệng Châu Kha Vũ.

"Không được đi bậy trên giường đâu đấy, nhớ chưa hả?"

Ôi tên khốn này! Lưu Vũ tức giận định cào người kia thì lại bị cho là làm nũng nên nhanh chóng dùng ngón tay cái xoa xoa chân con cún con.

Lưu Vũ thật sự rất sợ tên này sẽ đè chết mình nên ngủ trong nơm nớp lo âu, cũng may Châu Kha Vũ khi ngủ rất ngoan, không cử động di chuyển nhiều, thậm chí cánh tay ôm anh cũng không quá chặt nữa.

Sáng hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, người đặt chuông thì chưa tỉnh mà Lưu Vũ đội lốt cún đã tỉnh rồi.

Dù buổi tối hôm trước ngủ không ngon giấc cho lắm nhưng đồng hồ sinh học của Lưu Vũ vẫn hoạt động bình thường. Vào những ngày có tiết anh thường dành ra 2 tiếng vào buổi sáng để chuẩn bị các thứ trước khi đến trường. Hiện tại đã 7 giờ rồi, chỉ cách 1 tiếng trước khi vào ca đầu, sao tên này vẫn ngủ ngon quá ta?

Nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, Châu Kha Vũ vươn tay ra tủ đầu giường tắt nó đi rồi lại quay người ngủ tiếp, toàn bộ quá trình còn chẳng thèm mở mắt.

Thôi, không liên quan đến mình. Lưu Vũ cũng nhắm mắt lại, dù sao mình cũng không có tiết, cậu ta có đến muộn hay không thì mình chẳng mất gì cả.

Mười phút sau.

Dậy mau cái thằng ngốc này! Không dậy thì cậu sẽ muộn học đấy!!!

Châu Kha Vũ mơ thấy có dây thừng trói cậu đến lớp học, vừa mở mắt ra thì thấy cục bông đang cắn ống tay áo của mình, còn dùng sức để kéo, miệng kêu ăng ẳng như đang mắng cậu vậy.

Quái lạ, sao cậu cảm thấy con chó này đang mắng cậu nhỉ.

Châu Kha Vũ dần tỉnh táo, đến khi cầm điện thoại lên nhìn giờ thì suýt chút nữa chửi bậy, sau đó vội vàng rời giường.

Lưu Vũ nằm trên giường giật bắn mình vì hành động của cậu, anh trừng mắt nhìn theo bóng dáng cuống quýt ấy.

Đến lúc chuẩn bị xong xuôi Châu Kha Vũ mới nhớ ra đối tượng cần đặc biệt chăm sóc của mình, cậu cầm balo quay vào phòng ngủ nhìn Lưu Vũ đang nằm trên giường mà lòng rầu rĩ.

Này... Không được mang nó đến lớp đâu nhỉ...

Nhưng nó còn nhỏ như vậy, ở nhà một mình nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Không được, không được, giáo sư sẽ mắng mất, nhưng không thể để nó ở nhà một mình.

Nghĩ như vậy nhưng Châu Kha Vũ vẫn mở cặp, khi đã so sánh kích thước cẩn thận, thấy như vậy là quá đủ thì nhẹ nhàng ôm chú chó bỏ vào trong túi rồi kéo khoá để hở ra một chút để đảm bảo khí vẫn lọt vào, sau đó nhanh chân chạy cho kịp giờ học.

Lưu Vũ nằm trong túi đến là choáng váng, tai cũng cụp xuống trong vô thức.

Đến khi cảm giác lắc lư dần dần lắng xuống anh định thò đầu ra ngoài xem thử thì bị một bàn tay to nhấn vào đầu không cho động dậy, tay còn lại thì thò vào bên trong lấy sách.

"Không được sủa đâu nhé." Châu Kha Vũ đặt nhẹ balo lên bàn không quên sờ đầu anh một cái rồi thoả mãn mở sách bắt đầu nghe giảng.

Lưu Vũ biết cậu đang học trên lớp nên không quấy rầy nữa, anh yên lặng nằm trong balo lộ ra nửa cái đầu nhỏ xinh. Giọng của giáo sư lúc nào cũng có ma lực khiến anh cảm thấy ngủ rất ngon.

Tuy vậy mà Châu Kha Vũ vẫn nhớ đến cục bông đang nằm trong cặp mình, thỉnh thoảng lại cúi đầu xem nó đang làm gì. Trong khoảng thời gian này, Lâm Mặc đã nhắn tin báo rằng anh đã mua đồ ăn vặt cho chó con và sau giờ học sẽ ghé đến thăm.

Lần này quả thật Lâm Mặc không nói xạo, chuông tan học mới vang lên đã thấy anh tay xách nách mang mấy gói đồ đông lạnh và đồ khô đến lớp.

Châu Kha Vũ tỏ ra nghi ngờ về đống đồ mà Lâm Mặc mang đến: "Anh định cho chó con ăn mấy cái này hả?"

Lâm Mặc trợn mắt: "Chứ chẳng nhẽ anh mua cho mày chắc?"

"Em nghe nói mua mấy cái này phải chú ý, không mua ngẫu nhiên được, em cũng không biết cái nào tốt hơn."

"Anh cũng không rõ nữa, nhà anh mày chưa nuôi chó bao giờ." Lâm Mặc nhún vai.

Thật ra Châu Kha Vũ đã từng nuôi qua nhưng vì xa nhà đã lâu nên cậu không nhớ hãng nào phù hợp với chó con.

"À đúng rồi!" Lâm Mặc đập bàn hưng phấn: "Không phải Lưu Vũ cũng nuôi một con Corgi sao? Ê hỏi anh ấy đi mày." Nói xong nhanh chóng cầm điện thoại muốn nhắn tin.

Lưu Vũ?

Châu Kha Vũ cũng không xa lạ gì với cái tên này, đối phương là đàn anh hơn cậu hai tuổi. Hơn nữa anh còn là hội trưởng câu lạc bộ khiêu vũ, cả hai từng gặp nhau trong các hoạt động của trường, nhưng hai người đều tương đối hướng nội nên chỉ giao lưu đơn giản.

"Hai người thân nhau từ bao giờ thế?" Châu Kha Vũ không khỏi tò mò.

Lâm Mặc khoát tay nói: "Thôi mày đừng hỏi nữa, lần trước trường tổ chức giải Vương Giả Vinh Diệu, anh được xếp vào một đội với anh ấy, sau đó cứ thế mà quen nhau thôi!"

"Anh ấy mà cũng biết chơi game á?" Châu Kha Vũ không tưởng tượng được dáng vẻ chơi game yên tĩnh của Lưu Vũ.

"Cũng được, nhưng vẫn kém tao 1 phần nhé!" Lâm Mặc đắc , giơ tay khoe mẽ, chú chó nhỏ càng không muốn nằm im trong balo nghe người ta ba hoa nên thò đầu ra đột ngột rồi hẩy hẩy tay anh.

"Ui!" Lâm Mặc hoảng sợ: "Nó làm sao thế?"

"Em cũng chịu." Châu Kha Vũ theo thói quen lại sờ đầu cún trấn an: "Tính tình thằng nhóc này không tốt lắm, thỉnh thoảng lại thích cắn người."

Tính tình ai không tốt cơ!!!

Lưu Vũ cố hết sức thoát khỏi bàn tay của đàn em, tức giận chui vào trong balo tiếp tục nằm xuống.

"Sao Lưu Vũ chưa nhắn lại nhỉ?"

Cậu mà nhận được tin nhắn của tôi thì có mà do cậu gặp ma, với tình hình bây giờ anh còn chẳng thể mở điện thoại, huống chi là trả lời tin nhắn.

"Chắc anh ấy đang bận rồi."

"Thôi anh kệ đấy." Lâm Mặc xua tay không kiên nhẫn, "Không phải mày cũng quen anh ấy sao? Khi nào rảnh thì tự liên lạc hỏi người ta đi."

Sau đó Lâm Mặc mở đống đồ ăn mình vừa mang tới, dốc ra tay một nắm rồi đưa ra trước mặt chú chó đang trốn trong cặp: "Mày nữa, ăn đi này."

Lưu Vũ vốn định mặc kệ không để ý, ai dè đối phương lại cầm cổ anh kéo ra dễ dàng rồi đặt lên đùi mình.

"Nào, anh nhẹ nhàng thôi." Châu Kha Vũ sợ anh mạnh tay nên phải nhanh trí nhắc nhở.

"Dạ tôi biết rồi thưa anh."

Đùi Lâm Mặc chẳng có tí thịt nào, toàn xương là xương khiến bụng chó con đau đau, nó giãy dụa định nhảy xuống nhưng không xác định được phương hướng nên hai chân sau lại khều khều tay Châu Kha Vũ.

Thấy thế mà Lâm Mặc ngạc nhiên: "Nó thân mày từ khi nào thế? Rõ ràng anh mới là người cứu nó mà!!! Thế mà hôm nay nó đã quên béng rồi, khổ cái thân tao còn mua đồ ăn cho oắt con vô tâm này chứ! Châu Kha Vũ, mày gọi nó là Sói mắt trắng cho anh!"

*Sói mắt trắng: ý chỉ người vong ơn bội nghĩa,

Châu Kha Vũ đến là bất lực: "Em đặt tên cho nó rồi, Tiểu Vũ."

Lâm Mặc nói không nên lời nhìn về phía hắn: "Mày đặt cái tên gì mà bình thường quá vậy? Này đừng bảo là mày đặt tên nó theo tên mày đấy nhé?"

Châu Kha Vũ: "... Đúng rồi đó, thì làm sao?"

"Vâng, vâng anh thích là được." Lâm Mặc không quá để tâm mà dụ dỗ con cún đang nằm trên đùi Châu Kha Vũ: "Tiểu Vũ lại đây, bắt tay với tao rồi tao cho mày ăn ngon."

Câu ta cố ý lắc lắc bàn tay đầy đồ ăn vặt trước mặt Lưu Vũ, đồng thời xoè nốt bàn tay kia ra.

Sau khi trở thành một con cún, khứu giác của anh hoạt động nhạy hơn bao giờ hết. Từ lúc Lâm Mặc xé bao bì ra, Lưu Vũ đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, may mà anh cũng đủ kiên nhẫn, nhưng mùi thơm ở ngay trước mắt khiến anh không thể không nhìn tới nhìn lui.

Lâm Mặc để ý tới ánh mắt của chú chó: "Rất thơm đúng không? Bắt tay tao một cái thôi là mày được ăn ngon luôn."

Lưu Vũ không thèm quan tâm đến cậu, mặc cho Lâm Mặc vẫn cố chấp gọi Tiểu Vũ này Tiểu Vũ nọ.

Hai cái tên này! Không biết lớn nhỏ là gì cả!!!

Lưu Vũ tức giận, sao hai cái thằng này là đàn em mà cứ một câu Tiểu Vũ hai câu Tiểu Vũ không dứt vậy!!! Bình thường ngoan ngoãn gọi đàn anh lắm cơ mà.

Tất cả là tại Châu Kha Vũ. Lưu Vũ bực mình quen thói lại cắn tay người ta, đều tại cậu mà ra đấy!!!

Châu Kha Vũ chỉ coi như cún con đang ngứa răng nên mặc kệ cho nó cắn. Dù sao cậu cũng biết Tiểu Vũ chỉ đang bày tỏ sự bất mãn chứ không cắn mạnh đâu.

"Tính tình thằng nhóc này xấu thật đấy." Lâm Mặc kiên trì nữa ngày cũng không thu về kết quả như mong đợi nên đành từ bỏ buổi huấn luyện bắt tay ngày hôm nay, sau đó trực tiếp đưa đồ ăn cho chú chó thưởng thức.

Thế mới đúng chứ.

Lưu Vũ chậm rãi bắt đầu hưởng thụ món ngon vừa được bày ra trước mặt.

"Sao nó ăn tao nhã thế?" Lâm Mặc quan sát cẩn thận, "Nó ăn từng miếng một, đã thế còn không há mồm ra nữa chứ."

Sau khi cho ăn no nê, Lâm Mặc hết lần này đến lần khác nhắc nhở yêu cầu Châu Kha Vũ phải chăm sóc chó con thật tốt rồi mới hài lòng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip