Chương 20
20.
Tết Dương lịch được nghỉ 3 ngày.
Nhiều bạn trẻ vô cùng phấn chấn vì nhân dịp này có thể về quê đón Tết.
Với Lưu Vũ mà nói, đây là một vấn đề nan giải. Anh không thể về nhà vì Châu Kha Vũ không định về nhà đón Tết. Vậy là cả hai sẽ trải qua kì nghỉ 3 ngày này trong căn nhà cậu ta đã thuê. Chính vì thế, anh không thể rời nơi này. Mà kể cả có về được nhà thì anh cũng không thể ngủ ở đó. Giả sử đang ngủ mà biến thành Corgi, nói không chừng con Mocha sẽ đuổi theo anh mất thôi.
Nhưng ở với Châu Kha Vũ cũng khó, anh phải đề phòng tránh xảy ra trường hợp khi ngủ dậy thì biến thành người. Bình thường anh có thể tranh thủ thời gian Châu Kha Vũ đến lớp để trở thành người, nhưng trong ngày nghỉ, anh chàng này sẽ ở lì trong nhà chẳng chịu đi đâu.
"Tiểu Vũ?" Châu Kha Vũ thấy chó con phản kháng, trong lòng buồn bực khó hiểu: "Giận dỗi gì nữa mà không cho tao thơm mày một cái?"
Cho cậu hôn để mà sáng mai tôi lại trở thành người à!
Thôi kệ vậy, dưa hái xanh không ngọt, cũng không phải lần đầu Tiểu Vũ phản kháng như thế. Châu Kha Vũ cũng không miễn cưỡng nữa, ít ra Tiểu Vũ còn để mình ôm đi ngủ mỗi tối, cơ thể bé nhỏ được sưởi ấm trong chăn.
Lưu - không biết mình trở thành bé cưng ấm áp - Vũ như trút được gánh nặng, ít nhất đêm nay anh có thể ngủ ngon rồi.
Châu Kha Vũ ôm chú chó nhỏ trong vòng tay lại nghĩ đến chuyện mấy ngày trước.
Tối hôm trước đi chơi với anh ấy rất vui nhưng chẳng hiểu sao sau khi ném tuyết xong anh ấy lại hoảng sợ vội vàng rời đi như thể có chuyện gì gấp lắm.
Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu.
Với lại Châu Kha Vũ nhớ lại tối hôm đó sau khi kéo ngược anh ấy lại ở khoảng cách rất gần. Cậu đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lưu Vũ, trong đôi mắt lấp lánh của anh phản chiếu gương mặt cậu. Anh ấy sững sờ, miệng nở nụ cười nhẹ trong vô thức, hai má trắng mềm được điểm thêm màu hồng phớt của ánh đèn đường.
Anh ấy đẹp thật đấy.
Lưu Vũ đang buồn ngủ thì đột nhiên bị một bàn tay nhéo má, anh giật mình tỉnh ngủ, tức giận cắn ngón tay của đối phương.
Sự đau nhói gọi Châu Kha Vũ trở về thực tại, cậu thu tay rồi nói: "Quấy rầy giấc ngủ của mày rồi à?"
Lưu Vũ oán hận nhìn cậu.
"Xin lỗi." Châu Kha Vũ đổi tay ôm Tiểu Vũ, "Ngủ tiếp đi."
Vào ngày cuối cùng của năm, Châu Kha Vũ dự định ở nhà.
Cậu thường xem phim khi ở nhà một mình, tuy nhiên thời thế đổi thay, hiện tại Châu Kha Vũ có thể vừa ôm Tiểu Vũ vừa xem phim rồi. Tuy là không thể thảo luận chi tiết phim với nó, nhưng cũng coi như là có bạn.
Khi Châu Kha Vũ bấm vào thể loại kinh dị trên TV, Lưu Vũ đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi.
Đến lúc cậu mở Chuyến tàu sinh tử ra, anh thật sự muốn chạy trốn.
Ở đâu ra lại có người ở nhà một mình mà xem phim kinh dị thế này!
Chuyến tàu sinh tử không có yếu tố ma quỷ, cũng không có những cảnh jumpscare làm người khác giật mình, nhưng anh đây nhát gan, được không?
Dù đã biết đại khái nội dung phim nhưng Lưu Vũ vẫn run rẩy khi con thây ma dí mặt vào cửa kính xe, anh nhắm mắt, dụi đầu vào lồng ngực Châu Kha Vũ, sợ đến mức này thì tôn nghiêm tính sau đi.
Châu Kha Vũ mỉm cười xoa đầu trấn an chú chó: "Không sợ."
Nói là không sợ nhưng cậu đừng bỏ tay ra nha! Lưu Vũ khóc không ra nước mắt, hận móng vuốt không thể che được tai. Cho dù đã vùi vào lòng Châu Kha Vũ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng thây ma gầm gừ.
Châu Kha Vũ thấy Tiểu Vũ run lên trong lòng mình, khi không có thây ma mới trộm ngó đầu ra xem, mà đến khi thây ma xuất hiện lại cụp mắt chạy trốn, trạng thái này cứ lặp đi lặp lại cho tới lúc hết phim.
Đáng yêu thật đấy! Phải trêu thêm thôi.
Châu Kha Vũ xấu bụng xem thêm một bộ phim còn ghê hơn trước.
Lưu Vũ tức giận, đánh không lại mà chạy không xong, biết sao bây giờ. Anh đành vùi mặt trong lòng Châu Kha Vũ tự nhủ mình không nghe thấy không thấy gì cả.
May mắn thay, Châu Kha Vũ mở bộ phim thứ hai chỉ để hù doạ chú chó nên cậu không có hứng thú với bộ phim này lắm. Xem được mười phút cậu đã chuyển sang xem phim tình cảm.
Khi xem phim tiếng Anh, Châu Kha Vũ không bật phụ đề mà xem thẳng luôn. Lưu Vũ mù mù cạc cạc xem 20 phút đầu không hiểu gì, xem đến khi nam nữ chính bắt đầu quan hệ mới hiểu chút chút.
Khoan đã... Tình tiết có phải hơi nhanh quá không?
Cảm giác hơi nóng mặt, cũng may là đang trong dáng vẻ Corgi nên không bị nhận ra.
Tới khi nam nữ chính hôn nhau say đắm từ cửa phòng đến ngã xuống giường. Này, sao phim ảnh bây giờ táo bạo vậy?
Lưu Vũ trộm nhìn biểu tình Châu Kha Vũ, thấy đối phương tỉnh bơ như đang xem phim hình sự một cách nghiêm túc.
Loa TV phát ra âm thành ám muội vang khắp phòng khiến Lưu Vũ đứng ngồi không yên, cuối cùng anh không nhìn được mà đứng thẳng người lên, chân trước đặt trên xương quai xanh Châu Kha Vũ, dùng đầu nhỏ chặn tầm mắt của cậu.
Đừng xem nữa!
"Sao vậy?" Châu Kha Vũ bất ngờ, sau khi hiểu ra hành động của nó mới bật cười: "Ừ nhỉ, tao quên mất mày là trẻ vị thành niên."
Cho nói lại đấy! Ai vị thành niên cơ? Tôi còn hơn cậu 2 tuổi nhé!
"Rồi, rồi. Tao không xem nữa." Châu Kha Vũ tắt TV, vươn vai duỗi người xong thì cảm thấy hơi đói bụng nên cầm điện thoại đặt đồ ăn: "Hôm nay ăn gì nhỉ?"
Lại gọi đồ ăn ngoài, Lưu Vũ không nói gì. Chỉ cần Châu Kha Vũ ở nhà, 10 ngày thì 8 hôm cậu ta sẽ đặt đồ ăn ngoài về, rõ là trong nhà còn đồ ăn mà không chịu nấu. Ăn nhiều đồ ăn ngoài sẽ không tốt cho sức khoẻ.
Tiếc là Châu Kha Vũ không nghe thấy tiếng lòng của chó con, cậu còn đang phân vân chọn món. Cuối cùng quyết định đã cuối năm rồi, phải tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon. Không những thế, Châu Kha Vũ còn lấy mấy gói ăn vặt siêu ngon, mỗi thứ một ít chuẩn bị cho Tiểu Vũ một bữa no nê.
Xem như cậu có lương tâm, Lưu Vũ chậm rãi hưởng thụ sự phục vụ. Sau đó anh âm thầm tiếc hận khi thấy nồi lẩu cay thơm phức trên bàn ăn, lâu lắm rồi không được ăn lẩu. Nhân dịp Tết này mà được ăn một bữa thì tốt biết mấy.
Không ngờ một ngày nào đó ăn lẩu lại trở thành một hy vọng xa xỉ đến vậy.
Anh rầu rĩ không vui nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng mãn nguyện, ăn uống no nê xong thoải mái nằm trên giường chuẩn bị chợp mắt.
"Tiểu Vũ, lại đây." Châu Kha Vũ vỗ vỗ đệm ra hiệu chú chó đến đây ngủ với cậu.
Lưu Vũ nằm trong chăn ấm đệm êm mà lòng buồn bực. Không ổn rồi, đừng nghĩ đến món lẩu nữa.
Ông tướng này lại làm sao vậy? Châu Kha Vũ khó hiểu.
Thôi, nó thích ở một mình thì kệ nó vậy. Châu Kha Vũ đắp chăn và tận hưởng giấc ngủ thoải mái thư giãn.
Đến khi tỉnh dậy, trong phòng tối om, không biết mặt trời đã lặn từ bao giờ. Cầm điện thoại trên tay mới thấy đã hơn 5 giờ.
Quả nhiên an nhàn khiến người ta trở nên lười biếng. Châu Kha Vũ còn đang ngái ngủ xuống giường, thấy Tiểu Vũ ngủ say trong góc. Đôi tai lười biếng cụp xuống khẽ rung lên theo nhịp thở nhẹ và bàn chân trắng tròn nhỏ màu trắng đặt cạnh bên hông.
Châu Kha Vũ đi qua ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve chó con, Lưu Vũ cảm nhận được sự đụng chạm quen thuộc trên đỉnh đầu, nửa tỉnh nửa mơ dụi dụi vào lòng bàn tay coi như đáp lại đối phương.
Bộ dạng ngoan ngoãn khiến Châu Kha Vũ phì cười, nghĩ đến sáng nay nó chống cự như thế nào liền cúi người hôn lên trán nó một cái.
Đùa chứ, chó con của mình thì mình hôn lúc nào mà chả được, đúng không? Mình không bỏ cuộc vì trở ngại bé xíu đâu.
Châu Kha Vũ cực kỳ thoả mãn.
Lưu Vũ say sưa chẳng nhận ra điều gì, đến khi bị Châu Kha Vũ vỗ nhẹ mấy cái mới chịu mở mắt.
Buổi trưa được ăn ngon, mãi mới ngủ được giấc lại bị gọi dậy. Lưu Vũ vô cùng bất mãn, không thèm nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái.
"Đi, đã lâu không cho mày đi chơi." Châu Kha Vũ lấy ra dây xích đã lâu không dùng, đeo vào cổ Tiểu Vũ, "Hôm nay mọi người nghỉ Tết, chắc sẽ đông vui lắm đây."
Không cho phép Lưu Vũ từ chối, Châu Kha Vũ dễ dàng bế anh ra ngoài.
Vừa mở cửa, gió lạnh ập vào, một người một chó không hẹn mà cùng nhau giật mình, cảm giác buồn ngủ khi nãy biến mất trong nháy mắt.
Đúng như lời Châu Kha Vũ nói, có không ít người đi dạo trên đường, quán ăn nhỏ ven đường cũng trở nên đông đúc hơn mọi hôm.
Lưu Vũ thấy quán lẩu mà chân như dính xuống mặt đất, mùi hương bên trong tỏa ra thơm phức thu hút không ít người qua đường.
"Sao đứng im thế?" Châu Kha Vũ nhìn nó, lại nhìn lên biển tên nhà hàng, dường như nhận ra điều gì đó, "Mày muốn ăn à?"
Hiếm khi cậu ta hiểu ý anh đến vậy, Lưu Vũ quên hết tôn nghiêm mình đặt ra mà Gâu một tiếng.
Muốn! Mau đưa tôi đi ăn đi mà!!!
"Nhưng người ta bỏ nhiều gia vị bên trong lắm, không tốt cho bụng mày đâu." Châu Kha Vũ từ chối lời đề nghị của chú chó.
Đồ đểu! Không cho người ta ăn mà còn hỏi! Lưu Vũ tức giận.
Mặc dù Châu Kha Vũ không đưa anh đi ăn lẩu nhưng cậu đến cửa hàng thú cưng mua cho anh ít đồ hộp, coi như xoa dịu tâm trạng tức tối của Lưu Vũ.
Trên đường về, cả hai thấy bà Vương đã lâu không gặp. Bà đang dắt con puddle đi dạo như mọi ngày, tuy nhiên hôm nay bên cạnh bà còn có một cô gái trẻ, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Vương Quyên cũng thấy Châu Kha Vũ, bà vui vẻ gọi cậu: "Chà, đây không phải Tiểu Châu sao? Đã lâu không thấy cháu."
Châu Kha Vũ lễ phép gật đầu.
Cô gái bối rối nhìn hai người chào hỏi lẫn nhau, cô kéo nhẹ góc áo bà mình, nhỏ giọng hỏi: "Bà quen người này sao?"
Vương Quyên nháy mắt với cô, cũng nhỏ giọng đáp: "Cháu quên rồi à? Trước đây bà từng kể cho cháu nghe về nó rồi mà. Anh chàng thật thà đẹp trai nuôi chó nhỏ dễ thương ấy."
Cô nàng nhìn trộm về phía đối diện, đột nhiên bắt gặp một thứ không thể rời mắt.
Thấy cháu gái nhìn không chớp mắt, Vương Quyên vui vẻ: "Thấy sao? Mắt nhìn của bà tốt lắm, đúng không?"
"Trời ơi..." Cô nàng lẩm bẩm nói, mắt vẫn chăm chú nhìn.
Vương Quyên đập nhẹ vào mu bàn tay cô gái: "Con gái con đứa sao lại nhìn chằm chằm con trai nhà người ta như thế! Không ra thể thống gì cả!"
Cô nàng hoàn toàn không nghe thấy bà mình nói gì, vẻ mặt hân hoan tràn đầy hy vọng nói với Châu Kha Vũ: "Đây là chó nhỏ nhà cậu à? Cho tớ chạm vào nhá?"
Vương Quyên: "..."
Đúng là ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên!
"Được." Thật ra Châu Kha Vũ không thích người lạ tuỳ tiện sờ Tiểu Vũ như vậy, nhưng xem ra cô gái này không có ý xấu nên cậu đồng ý: "Cậu sờ đi, nhưng tính tình thằng nhóc này xấu lắm, thỉnh thoảng còn cắn người, cậu cẩn thận một chút nhé."
Cô nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay ra sờ đầu nhỏ mềm xinh của chó con, cảm giác mềm mại khiến cô không muốn buông tay.
Trời ơi! Dễ thương quá! Sao trên đời này lại có con chó nhỏ đáng yêu như thế nhỉ!!!
"Nó ngoan lắm." Cô nàng chỉ hận không được ôm chú chó vào lòng hôn nó mấy phát. Con Corgi này không chỉ dễ thương mà còn sạch sẽ thơm tho nữa, hai tai còn vểnh lên khi cô chạm vào. Chẳng giống như con Pipi bà mình nuôi, gặp ai cũng phấn khích há mồm chảy dãi rồi chạy xung quanh người ta nữa, như đồ hâm.
Châu Kha Vũ cảm thấy như bị ai đấm vào mặt.
Hoá ra Tiểu Vũ cũng sẽ tuỳ người mà tiếp.
"Nó còn biết làm gì nữa không?"
"Tớ đã dạy nó bắt tay, nhưng chẳng mấy khi nó hợp tác."
"Thật á?" Cô nàng hào hứng, đưa tay ra: "Bắt tay."
Bàn chân nhỏ trong giây lát đã chạm vào tay cô gái.
"Thông minh quá."
Châu Kha Vũ rát hết cả mặt.
Lưu Vũ vô cùng đắc ý. Anh không thích làm thì thôi, chứ cái gì đã muốn thì đừng mơ có thể ngăn cản được anh. Muốn xem Corgi xoạc chân không? Tiểu Vũ này có thể nè.
Lưu Vũ hoàn toàn quên đi nỗi muộn phiền khi không được ăn lẩu.
Có phải nó đang ghim mình không nhỉ? Châu Kha Vũ khá nghi ngờ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip