Chương 21
21.
Khi tiễn Vương Quyên và cô cháu gái về nhà, đồng hồ đã điểm 8h tối.
Châu Kha Vũ ôm Tiểu Vũ sắp bị người ta cướp ngồi trên sofa xem chương trình ca nhạc đêm giao thừa trên đài truyền hình địa phương.
Buổi trưa Lưu Vũ mới ngủ được một tẹo đã bị gọi dậy, thêm cả việc đi dạo suốt chiều nên chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành trên đùi Châu Kha Vũ với tiếng nhạc êm ái phát ra từ loa TV.
Châu Kha Vũ thoải mái xem liveshow âm nhạc, thỉnh thoảng lại vuốt ve Tiểu Vũ ngủ ngoan trong vòng tay mình.
Có lẽ buổi chiều ngủ hơi quá giấc nên đã nửa đêm nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo, tay cầm điện thoại nhắn tin chúc mừng năm mới với bạn bè.
Đang lúc trả lời tin nhắn mừng năm mới 30 triệu của Lâm Mặc, tự dưng thấy trên đùi có gì đó hơi nặng.
Châu Kha Vũ giật mình, cúi đầu xuống bắt gặp một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, đầu còn đang dựa trên đùi cậu ngủ ngon lành..
Điện thoại trong tay lặng lẽ trượt xuống rồi rơi xuống ghế sofa.
Chuyện gì đây?
Chuyện gì xảy ra thế này?
Châu Kha Vũ chớp mắt để xác nhận mình không gặp ảo giác.
Không phải ảo giác, chẳng nhẽ mình nằm mơ?
Châu Kha Vũ nỗ lực thuyết phục bản thân.
Nhưng mà... Cảm xúc chân thực như vậy tuyệt đối không phải là mơ!
Châu Kha Vũ choáng váng.
Tại sao Lưu Vũ lại ở đây? Lại còn ngủ trên đùi cậu? Đây là thế giới huyền huyễn à?
Khoan đã, Châu Kha Vũ nhìn thấy người nọ đeo trên cổ chiếc vòng màu xanh quen thuộc, chăm chú mãi mới để ý, đây không phải bảng tên mình mua cho Tiểu Vũ sao? Chữ trên đó cũng giống nhau y như đúc.
Chẳng lẽ anh ấy... Châu Kha Vũ muốn làm rõ chuyện này, tại sao Lưu Vũ lại ở trong nhà cậu.
Vẫn duy trì tư thế bất động, cậu nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng Tiểu Vũ đâu.
Châu Kha Vũ thề đây là điều kỳ diệu nhất cậu từng gặp trong 19 năm nay.
Mình nhặt được chó con ở khuôn viên trường, đấy còn là đàn anh của mình!
Còn đang suy nghĩ đến 1001 lý do khác nhau mà người trong lòng lại cử động, nghiêng người suýt ngã xuống đất. Châu Kha Vũ nhanh tay đỡ anh, thở phào nhẹ nhõm.
Không đúng, sao cậu lại dung túng cho đối phương tiếp tục ngủ trên đùi mình? Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là gọi anh ấy dậy để hỏi rõ ngọn ngành sao?
Bàn tay định vỗ vai gọi Lưu Vũ dậy mới tạm dừng trong không trung, đã nhanh chóng hạ xuống.
Quên đi, mình tự tiêu hoá chuyện này trước vậy.
Nhưng đời không như mơ, giọng nói của người dẫn chương trình đột nhiên vang lên qua màn hình TV đang phát sóng.
"Chúng ta cùng nhau đếm ngược nhé! Năm, bốn, ba--------"
Người đang ngủ nhíu mày, mắt lim dim.
Châu Kha Vũ tay chân luống cuống tìm điều khiển từ xa.
"Hai
---------------
Một! Chúc mừng năm mới!"
Người mới ngủ ngon trong lòng Châu Kha Vũ mở to mắt, hơi ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng động.
Sao lại ồn ào thế nhỉ? Lưu Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ, anh nhớ mình nằm xem chương trình âm nhạc với Châu Kha Vũ, theo bản năng dụi đầu vào nơi ấm áp, anh đổi tư thế tiếp tục đi ngủ.
Người bên kia dụi đầu khiến Châu Kha Vũ sợ đến rụt người, cậu nhìn chằm chằm người đang gối lên đùi mình, không biết nên để tay ở đâu.
Lưu Vũ thấy hơi lạnh, theo tiềm thức định ôm tay Châu Kha Vũ, dù sao trước đây anh cũng hay làm vậy. Nhưng đến khi chạm vào tay cậu, anh mới nhận ra có gì đó là lạ. Từ bao giờ mà tay Châu Kha Vũ dài như thế này?
Anh chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nói lắp bắp phát ra từ phía trên: "Lưu, Lưu Vũ?"
Lưu Vũ trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ.
Nhưng khoảng cách giữa hai người khá gần nhau, khuôn mặt Châu Kha Vũ phóng đại lên mấy lần chiếm toàn bộ tầm mắt.
Hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
Châu - sớm chấp nhận thực tế - Kha Vũ lên tiếng đánh tan sự im lặng kéo dài: "Đàn anh, hay là, anh xuống trước đi?"
Nghe vậy Lưu Vũ mới phát hiện bản thân đã nằm trên đùi Châu Kha Vũ thì thôi, thế mà còn ôm tay cậu ta nữa. Hai má anh đỏ bừng, cả người nhảy dựng lên như thỏ nhỏ, nhanh nhảu nói: "Cậu nghe tôi giải thích đã!"
Châu Kha Vũ: "..."
Lúc này không nên phối hợp với anh ấy kiểu 'Em không nghe! Em không nghe! Em không nghe!' đâu nhỉ?
"Anh này, anh cứ bình tĩnh mà nói, em không vội." Châu Kha Vũ thấy mặt anh đỏ bừng mới nhẹ giọng nói.
Thấy đối phương phản ứng không quá kinh hãi, Lưu Vũ mới yên tâm. Anh kể cậu nghe từ đầu tới cuối trong khoảng thời gian này anh đã trải qua những gì, ngoại trừ cơ hội để trở thành người.
Nghe đối phương giải thích xong, Châu Kha Vũ dở khóc dở cười. Cậu cảm thấy Lưu Vũ thật vất vả để có thể vẹn cả đôi đường như vậy. Mỗi sáng trở thành người, đến trường đi học làm việc; mà mỗi tối cũng trở về nhà vẫy đuôi mừng cậu trở về.
"Sao anh không nói thẳng với em?"
Lưu Vũ uất ức: "Biến thành cún rồi thì không nói được nữa, lần đầu trở lại thành người tôi đã nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Trải qua nhiều chuyện tôi cũng mất đi cơ hội nói thẳng với cậu."
"Vậy là anh biến thành người ở nhà rồi mới ra ngoài à?"
Lưu Vũ gật đầu.
Châu Kha Vũ tỉnh ngộ, thì ra là thế. Bảo sao trong nhà không có lỗ hổng nào mà Tiểu Vũ ba lần bảy lượt chạy ra ngoài chơi.
Khoan đã.
Châu Kha Vũ đỏ mặt không dám nhìn Lưu Vũ. Vậy là mấy lần mình cậy mạnh ôm Tiểu Vũ ngủ, thậm chí đôi lúc còn lười mặc áo ngủ nên khoả thân đều bị anh ấy nhìn thấy sao? Hơn nữa, mấy lần cậu còn nói chuyện với nó về Lưu Vũ nữa chứ, xem có khác gì làm trò trước mặt chính chủ không cơ chứ.
Vấn đề là cậu chẳng biết gì.
Đúng là tìm đường tới cái chết mà. Châu Kha Vũ chỉ hận không thể đào một cái hố tự chôn chính mình.
Lưu Vũ nghĩ cậu buồn bực nên không ngừng vỗ vai an ủi: "Đừng buồn nữa."
Châu Kha Vũ không nói nên lời, buồn bực cái gì chứ, em đang xấu hổ muốn chết đi được.
Trong lòng đang nổi bão nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, cậu nhìn vẻ mặt lo lắng của anh: "Vậy anh còn cơ hội biến lại thành người nữa không?"
"Được chứ."
"Thế anh có biết khi nào biến lại thành người không?"
Tất nhiên là không, tôi mà biết tôi đã chẳng để cậu phát hiện theo cách này!
Lưu Vũ thành thật lắc đầu: "Nhưng tôi có thể tự biến thành cún đấy."
"Thật á? Vậy bây giờ anh có thể không?"
"Được." Lưu Tiểu Vũ thể hiện cho cậu nhìn.
Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lưu Vũ mới biến thành Corgi trước mặt: "Đây có phải là điều thần kì đầu năm không vậy?"
Lưu Vũ mới hoá thành Corgi đang cảm thấy cực kì hối hận. Anh có thể tha hồ ăn uống dưới dáng vẻ nguyên bản! Vậy mà còn ngu ngốc thể hiện cho cậu ta xem để rồi bây giờ lại hoá chó như thế này!
Châu Kha Vũ sau khi biết Lưu Vũ là Tiểu Vũ thì làm gì cũng dè dặt và thận trọng. Bình thường thích nhất là sờ sờ thơm thơm mà giờ cũng không dám chạm vào một cọng lông của anh, cậu cũng không dám sai bảo anh như trước nữa.
"Anh, anh ngủ chưa? Em tắt đèn nhé?"
Chú Corgi nhỏ nằm trên sofa vẫy đuôi như lời đồng ý, khi Châu Kha Vũ tắt đèn, anh đi theo đến giường và nằm cạnh cậu để chuẩn bị ngủ như bao ngày khác.
Châu Kha Vũ thấy anh tới gần mà căng thẳng không dám làm gì, càng lúc càng nằm dịch vào bên trong để tránh xa Lưu Vũ vì sợ chạm vào anh.
Sao lại nằm xa thế! Lưu Vũ bất mãn rồi cũng nhớ ra Châu Kha Vũ đã biết thân phận của mình. Anh hơi mất mát vì sự câu nệ của cậu bởi vậy Lưu Vũ đứng dậy trở về nằm trên cái đệm mà Châu Kha Vũ mua lúc trước.
Thấy đệm rung lên, trong bóng tối Châu Kha Vũ thấy loáng thoáng bóng dáng Lưu Vũ, tò mò hỏi: "Anh sao vậy?"
Hỏi xong mới nhớ Lưu Vũ không nói được, cậu thò tay bật đèn ngủ thấy đối phương đang cuộn tròn trên chiếc đệm nhỏ.
Mấy hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp, Châu Kha Vũ phải đắp hai chăn mới thấy đỡ. Vậy mà Lưu Vũ nằm trên đó chẳng có gì để che, tuy đã có bộ lông nhưng sao mà đủ ấm được chứ.
"Anh ơi, anh lên đây ngủ đi. Nằm đó lạnh lắm đấy."
Lưu Vũ vẫn không nhúc nhích, anh thầm nghĩ, ban nãy thì tránh tôi mà giờ lại gọi tôi lên ngủ cùng là sao! Lưu Vũ này cũng có liêm sỉ nhé!
Sao lại giận dỗi rồi? Châu Kha Vũ không hiểu mình đã chọc vào vảy ngược nào của anh, cậu nhấc chăn xuống giường, nhẹ giọng nói: "Anh lên giường ngủ đi."
Thấy cậu cúi người xuống thấp Lưu Vũ mới nhảy vào trong lòng cậu.
Không được ghét bỏ tôi như vậy nữa!
Nếu Châu Kha Vũ biết anh nghĩ như vậy, cậu nhất định sẽ giải oan cho bản thân. Em không ôm anh không phải ghét bỏ anh đâu mà, chỉ là em sợ lỡ mình vô tình động tay động chân với anh. Châu Kha Vũ khi không đã phải đội cái nồi từ trên trời rơi xuống.
Cậu cũng không muốn bị người ta nghĩ là biến thái.
Nhưng khi thấy Lưu Vũ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, Châu Kha Vũ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là anh ấy không coi mình là người lạ.
Ôm thì cũng ôm rồi, không buông ra nữa đâu. Mình sẽ ôm anh ấy đi ngủ như mọi ngày.
.
Sau hai ngày nghỉ, Châu Kha Vũ cứ chờ Lưu Vũ trở về thành người như trước. Theo lời anh kể, phần lớn mỗi ngày anh đều có thể biến thành người, chỉ là không duy trì được trong 24 giờ mà thôi. Vậy mà sao 2 ngày nay vẫn y như cũ vậy?
Thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Lưu Vũ cũng ngột ngạt lắm chứ, do lòng có quỷ theo sau nên anh mới không dám nói cho Châu Kha Vũ biết rằng, cậu phải hôn một cái thì anh mới biến thành người được. Sau khi biết thân phận thật, Châu Kha Vũ còn chẳng dám đối xử với anh như thú cưng, nói gì đến chuyện hôn hít thân mật như thế này chứ.
Cứ thế mà một người một chó sống với nhau trong nhà tương kính như tân*
*相敬如賓: Tương kính như tân (được dịch là "đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách" đã trở thành một thành ngữ, nó được sử dụng để diễn tả cách đối xử giữa phu thê đó là nên tôn trọng lẫn nhau.)
Mà kể từ khi biết Tiểu Vũ là Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cũng không để anh ăn ở dưới nữa mà kê một cái ghế để anh ngồi mặt đối mặt với cậu trên bàn ăn. Một khung cảnh khá kì dị.
Tuy buổi tối ngủ vẫn như trước nhưng trong thâm tâm hai người đều tự hiểu với nhau.
Kì nghỉ lễ kết thúc, cuối cùng thì Châu Kha Vũ không nhịn được nữa mà thắc mắc với Lưu Vũ: "Anh, sao mấy ngày rồi anh không trở lại?"
Lưu Vũ cũng bất lực lắm chứ. Tại cậu không hôn tôi đấy!
Anh không trở lại thành người, Châu Kha Vũ cũng bó tay, đành để anh ở nhà một mình còn cậu đến trường chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ.
Lưu Vũ chán nản nằm trên sofa, Châu Kha Vũ mà không biết sự tình thì bây giờ anh đã trở lại thành người và ra ngoài làm chuyện khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip