Chương 26 (END)

26.

Qua vài giây, đến khi Châu Kha Vũ phản ứng lại, trên môi đã mất đi cảm giác mềm mại ấm áp.

Hai má và tai đỏ bừng vì adrenaline, Châu Kha Vũ đưa tay lên mặt giấu đi biểu cảm mất mát, ho nhẹ hai tiếng xoa dịu cổ họng khô khốc: "Vậy thì, chúng mình coi như..."

Lưu Vũ hiện tại cũng không khá hơn bao nhiêu, chẳng qua là anh có thể quản lý biểu cảm tốt hơn đối phương mà thôi: "Em nghĩ sao thì nó là như vậy."

Nhận được sự khẳng định của anh, Châu Kha Vũ vui như mở cờ, giọng điệu cũng rõ ràng hơn: "Thế hôn thêm một cái nữa được không anh?"

Lưu Vũ: "..."

Còn tưởng rằng Châu Kha Vũ sẽ nói vài ba câu sến súa, không ngờ cậu lại đánh nhanh thắng nhanh như vậy.

Vì thế anh không trả lời mà trực tiếp chủ động, đến khi tách ra lần hai mới nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Châu Kha Vũ mà nói: "Về sau những chuyện như thế này em không phải hỏi anh."

Anh lại nói thêm: "Trái lại, em cũng không được từ chối anh."

Châu Kha Vũ nhìn anh với ánh mắt vô tội: "Sao em từ chối được chứ."

"Thế nhé." Lưu Vũ mỉm cười, tâm tình khá vui, anh đứng lên phủi cát trên quần, nhìn Châu Kha Vũ còn đang sững sờ ngồi đó nói: "Đi thôi, không thì không bắt kịp chuyến xe cuối đâu."

Vốn chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ cái tốt không linh cái xấu linh. Khi họ đứng trước phòng vé với túi guitar ở sau lưng, chỉ có một bác bảo vệ trực ca đêm đang mặc chiếc áo bông to xem TV.

"Chuyến bus cuối cùng mới rời bến rồi!" Bác trai vẫy tay, "Ở đây căn bản không có taxi, nếu mấy đứa muốn về thành phố chỉ còn cách gọi xe riêng. Nhưng đợt này đang dịp chuẩn bị lễ tết nên xe cộ cũng khó tìm lắm."

Biển về đêm lạnh hơn bình thường, kể cả có gọi được xe thì cũng phải mất đến cả tiếng chờ đợi, cũng phải tìm chỗ đứng chờ để không bị lạnh nữa.

Nhìn dáng vẻ phiền não của họ, bác bảo vệ đã chứng kiến chuyện này không dưới mười lần đưa ra giải pháp, "Khách sạn gần đây ở qua đêm cũng chỉ mất 100 tệ thôi, còn rẻ hơn gọi xe riêng nữa, không thì mấy đứa ở đó tạm một đêm rồi ngày mai trở về?"

"Được ạ, cháu cảm ơn bác." Lưu Vũ đi tới chỗ Châu Kha Vũ: "Em thấy thế nào? Muốn gọi xe hay ở đây tạm một đêm?"

"Em sao cũng được."

Lưu Vũ nghĩ ngợi, cảm thấy việc ở đây qua đêm cũng không tồi, dù sao chơi cả ngày nay anh cũng mệt rồi, nếu còn đợi xe thì phải tới đêm mới về đến nội thành.

"Thế mình thuê khách sạn gần đây nhé."

Đúng như lời bác trai nói, có rất nhiều từ nhà nghỉ tới khách sạn ở ven biển, chỉ cần đi 2 bước là thấy một cái.

Có một cô gái ngồi ở quầy lễ tân của khách sạn, nhìn cũng trẻ tuổi, có vẻ như cô nàng là sinh viên nhân dịp nghỉ lễ nên đi làm bán thời gian. "Xin chào, quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ?" Cô gái hỏi.

"Mình chưa."

"Vậy quý khách muốn đặt phòng gì ạ?"

"À..." Lưu Vũ vừa định nói 2 phòng đơn, lời chưa tới miệng đã kịp dừng lại. Nếu bây giờ gọi 2 phòng thì có vẻ giấu đầu hở đuôi nhỉ...

Nhưng nếu gọi một phòng thì giống cố ý ha?

Trong lúc anh đang loay hoay, sau lưng vang lên giọng nói Châu Kha Vũ: "Cho mình một phòng tiêu chuẩn* nhé."

"Được ạ, quý khách vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân."

Lưu Vũ mất hồn mất vía đưa chứng minh nhân dân cho lễ tân.

Sao anh lại quên mất phòng tiêu chuẩn chứ!

*Phòng tiêu chuẩn tớ search thì nó ra như thế này nè, không biết khách sạn trong truyện thì như nào

Phòng tiêu chuẩn của khách sạn khá rộng rãi, hai chiếc giường rộng khoảng mét rưỡi, được ngăn cách bởi một chiếc bàn nhỏ. Giữa tường treo ngọn đèn ngủ màu vàng nhìn khá ấm áp, có vẻ như cũng lắp thêm hệ thống sưởi cho phòng. Bởi vậy, khi mới bước vào phòng cả 2 đã cảm thấy hơi ấm ùa tới xua tan đi gió lạnh ngày đông.

Châu Kha Vũ bước vào phòng, tiện tay cởi chiếc áo khoác còn chút hơi lạnh rồi nhìn về phía Lưu Vũ đứng bất động: "Đàn anh?"

"À..." Lưu Vũ ngập ngừng: "Em rửa mặt trước đi,để anh tranh thủ dọn dẹp chút đồ."

Châu Kha Vũ gật đầu cầm túi quần áo mang vào phòng tắm, để lại Lưu Vũ suy nghĩ rối bời.

Kệ vậy, người ta đã không để ý thì việc gì mình phải quan tâm. Lưu Vũ thở sâu một hơi rồi ngồi xổm xếp lại túi quần áo, tiện thể giúp Châu Kha Vũ trải chăn luôn.

Khi Châu Kha Vũ lau tóc và bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Lưu Vũ đang cẩn thận vuốt phẳng những nếp gấp trên chăn bông. Mãi đến lúc mọi thứ vuông vắn tỉ mỉ anh mới đứng dậy phủi tay.

"Anh đi tắm đi." Châu Kha Vũ đi đến đứng sau lưng anh.

Hơi ấm hòa quyện với hương thơm của sữa tắm thoang thoảng trước mũi, Lưu Vũ cứng người, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt lơ đãng: "Anh biết rồi, em mệt thì ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu."

Nói xong cũng không đợi Châu Kha Vũ đáp lại mà cầm quần áo chạy vọt vào phòng tắm.

Châu Kha Vũ ngơ ngác đứng nhìn, anh ấy sao vậy?

Lưu Vũ cố tình tắm thật chậm, vốn tưởng như vậy có thể khiến Châu Kha Vũ đi ngủ trước cho đỡ xấu hổ, ai ngờ vừa đẩy cửa bước ra ngoài đã chạm mắt đối phương.

"Em... em chưa ngủ à?" Lưu Vũ ngập ngừng.

"Em đợi anh mà." Châu Kha Vũ trả lời với vẻ mặt vô tội.

Chờ anh làm gì!!! Trong lòng Lưu Vũ nóng như lửa đốt nhưng mặt vẫn thản nhiên cười đáp: "Muộn thế này rồi, mau ngủ đi, mai còn bắt xe về nhà nữa."

Nói xong nhanh chân bước tới giường cạnh cửa sổ rồi ngồi quay lưng về phía Châu Kha Vũ, thiếu chút nữa đã thất thố trước mặt cậu ấy rồi!

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói của Châu Kha Vũ đột nhiên vang lên từ phía sau như tiếng thì thầm của ác ma.

"Anh ơi, anh muốn ngủ một mình à?"

Nhìn chằm chằm bóng lưng đột nhiên cứng đờ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không biết mình lại nói gì sai. Trước đây khi chưa biết Lưu Vũ là Tiểu Vũ, cả hai đều ngủ với nhau đây thây, huống chi giờ đã xác nhận mối quan hệ với nhau rồi chứ, ngủ cùng nhau có gì sai đâu? Tuy giường trong khách sạn không rộng như ở nhà nhưng cũng đủ để nằm hai người mà.

Những gì cậu nghĩ rất đơn giản, nhưng Lưu Vũ vô cùng chật vật nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ý của cậu ấy là gì! Chẳng nhẽ là...

Cố đẩy lùi những suy nghĩ quá giới hạn ra khỏi đầu, Lưu Vũ bình tĩnh hạ quyết tâm, quay đầu trả lời: "Thế cũng được, ngủ cùng nhau cũng..."

Chưa kịp dứt lời đã thấy Châu Kha Vũ nhắm mắt nằm thoải mái trên giường, nửa câu sau nghen trong cổ họng khiến anh cảm thấy thật xấu hổ và tức giận.

Châu Kha Vũ đang cuộn mình trong chăn hưởng thụ sự ấm áp thì bỗng dưng bị một cái gối từ trên trời rơi xuống đập vào đầu, cậu bất ngờ ôm gối: "Sao thế anh?"

Lưu Vũ cười mà chẳng nói chẳng rằng.

Cuối cùng hai người vẫn ngủ riêng.

Sáng hôm sau, cả hai bắt xe buýt trở lại thành phố. Lưu Vũ về phòng trọ để thu dọn đồ đạc, mấy ngày trước anh họ đã giục anh về nhà, đồng thời còn nói đã mua đồ Tết rồi. Nếu anh không mau trở về, Mocha sẽ quên anh là ai mất thôi.

Lại nói nữa, từ lần trước biến trở về anh cũng không còn dấu hiệu trở lại làm Corgi, đây là khoảng thời gian trở về làm người lâu nhất từ trước tới giờ, lần trước hôn Châu Kha Vũ không còn trực tiếp trở về nữa.

Chẳng nhẽ chuyện hôn nhau hôm vừa rồi là dấu chấm kết thúc mấy chuyện rắc rối bấy lâu nay sao?

Anh vẫn cẩn thận giữ chiếc vòng cổ lần trước tháo xuống, dòng chữ "belong to Daniel" vẫn còn bóng loáng, Lưu Vũ thất thần nhìn chiếc vòng trên tay.

Lúc đầu bị biến thành chó con, không thể phủ nhận rằng anh rất sợ hãi, dù sao thì chẳng ai có thể quen được việc từ một người bình thường đột nhiên trở thành thú cưng và phải phụ thuộc vào người khác. Nhưng anh đã tránh được thảm cảnh khi gặp Châu Kha Vũ.

Gặp được Châu Kha Vũ cũng là may mắn của anh, đúng không?

Trong tương lai, có thể anh sẽ không bao giờ trở lại hình dáng của Tiểu Vũ nữa, không biết Châu Kha Vũ có buồn không?

Rốt cuộc Châu Kha Vũ có coi mình và Tiểu Vũ là 2 đối tượng khác nhau mà đối xử không nhỉ?

Tiếng chuông di động phá vỡ mạch suy nghĩ của Lưu Vũ, anh nhìn người gọi đến, quả nhiên là Châu Kha Vũ.

Theo những gì anh biết về đối phương, trong khoảng thời gian ngắn mới gặp nhau như vậy, cậu ấy sẽ không đột nhiên gọi điện thoại tới, chắc hẳn là có chuyện muốn nói.

"Alo?"

"Anh ơi?"

"Anh đây." Lưu Vũ nhìn vòng cổ trong lòng bàn tay, "Có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới nói tiếp: "Em vừa về đến nhà đã thấy anh trai đứng đợi ở đây rồi, nên là..."

Lưu Vũ hiểu ý cậu, "Không sao, em về nhà trước đi, anh cũng thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về với gia đình đây."

Đại khái là sau Tết gặp lại nhau.

Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia lại im lặng, mãi mới nói: "Em xin lỗi."

Lưu Vũ dở khóc dở cười: "Chuyện này có gì đâu mà em phải xin lỗi, chỉ là mình không gặp mặt tạm biệt nhau thôi mà, Hai mấy ngày sau sẽ gặp lại mà."

Điện thoại lại vang lên tiếng thở dài, tiếp đó là giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ: "Nếu bây giờ anh biến thành Tiểu Vũ, em đưa anh về nhà em được không?"

...

Lưu Vũ nói không nên lời: "Vậy thì nhà anh sẽ gọi công an bắt em đấy."

Châu Kha Vũ cười khẽ: "Cái giá này hơi cao anh nhỉ."

"Thế nên đừng có nghĩ linh tinh nữa."

"Được." Châu Kha Vũ cười không khép được miệng: "Em sẽ nhớ anh nhiều lắmmmmm."

Lưu Vũ dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh cũng thế."

Châu Kha Vũ còn muốn nói gì đó nhưng anh trai đã bóp còi inh ỏi giục lên xe, cậu đành nói tạm biệt: "Anh ơi, em phải cúp máy trước rồi."

"Chờ anh chút."

"Em đây." Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Lưu Vũ làm như vậy: "Anh nói đi, em không vội."

"Anh muốn biết..." Lưu Vũ dừng lại một chút, "Với em mà nói, anh với Tiểu Vũ có khác nhau... À không đúng, phải là...", nói được nửa chừng anh thấy câu hỏi của mình rất kỳ lạ, nhưng lại không biết diễn đạt như thế nào cho cậu hiểu.

"Thôi kệ đi..." Lưu Vũ lựa chọn bỏ chuyện này ra khỏi đầu.

"Anh này, anh sẽ không nghĩ rằng em thích anh vì anh là Tiểu Vũ đâu nhỉ?" Châu Kha Vũ đương nhiên hiểu ý của anh.

Sự im lặng trên điện thoại như ngầm thừa nhận câu hỏi của cậu.

"Thật ra em đã thích anh trước khi biết anh là Tiểu Vũ."

"Đừng có xạo." Lưu Vũ không tin, "Biểu hiện của em lúc ấy và bây giờ khác nhau hoàn toàn."

"Hì... Anh biết em không mấy nhạy bén mà." Châu Kha Vũ giải thích.

"Được rồi." Lưu Vũ đồng ý.

"Này! Nói chuyện với ai đấy? Vào xe đi đã rồi nói tiếp."

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn anh trai đang vươn đầu ra cửa xe, "Vâng" một tiếng rồi lại quay lại nghe điện thoại, giọng nhanh hơn trước: "Thật ra anh hay Tiểu Vũ em đều thích, vì anh cũng là Tiểu Vũ* mà."

*Ý 🐠 Tiểu Vũ ở đây là Tiểu Vũ trong Lưu Vũ ấy, 🐠 trực tiếp gọi 🐟 (trong hình dáng nguyên bản) là Tiểu Vũ nên sau mới có đoạn 🐟 ngại =)))))

"Alo anh ơi?" Châu Kha Vũ nhìn màn hình di động, "Anh cúp máy rồi à?" rồi lại đưa lên tai gọi một lần nữa.

Lúc này Lưu Vũ mới chịu trả lời: "Anh chưa, lên xe đi, anh cúp máy trước nhé."

Nói xong không đợi Châu Kha Vũ đáp lại đã nhanh chóng tắt máy, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nói thêm câu nữa chắc anh phải tìm cái lỗ chui vào cho đỡ ngại mất thôi.

Sau khi tâm trạng bình tĩnh, Lưu Vũ cẩn thận cất vòng cổ vào va li đồ. Cái này không thể để người khác nhìn thấy, nếu không người ta sẽ nghĩ anh có ham muốn kì quái mất.

Trong những ngày nghỉ sau đó, Lưu Vũ không biến thành bộ dạng Tiểu Vũ nữa. Mỗi ngày Châu Kha Vũ đều gọi điện nói vài ba chuyện linh tinh, chủ yếu là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà nhưng cả hai đều không thấy chán về điều đó.

Mãi đến đêm giao thừa Châu Kha Vũ mới gửi yêu cầu gọi video.

Lưu Vũ nhân lúc không ai để ý mà chạy vào phòng mở video.

Gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ chiếm hết màn hình điện thoại.

"Anh!" Giọng nói lộ ra sự phấn khích không che giấu được.

"Sao đấy?" Lưu Vũ buồn cười, "Sao tự dưng vui thế?"

Đến giây tiếp theo anh cười không nổi.

Màn hình điện thoại hơi rung khiến gương mặt Châu Kha Vũ trở nên mờ mờ, đến khi ổn định lại thì anh thấy mặt của một con Corgi nhỏ.

Lưu Vũ: "..."

"Dễ thương đúng không anh?"

Lưu Vũ mỉm cười: "Siêu đáng yêu."

"Anh trai em nhìn ảnh khoá màn hình của em rồi hỏi về anh, sau đó em kể là em nhặt được anh nhưng không may làm lạc mất. Thế là hôm nay anh ý lại mang một chú chó nhỏ về cho em, bảo em đừng buồn." Châu Kha Vũ kể chuyện đến là say sưa.

"Anh trai tốt với em thật đấy."

"Đúng vậy." Châu Kha Vũ khẳng định, sau đó nói tiếp: "Anh thấy nó có không anh không?"

Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Anh là người, nó là cún, giống sao mà giống!!!"

"Đúng ha, nó không thông minh như anh."

"Em xem có ai đi so sánh người với cún như em không." Lưu Vũ cạn lời.

"Anh ơi, ra Tết mình cùng nuôi nó anh nhé?"

"Em chịu hót phân là được." Lưu Vũ nói.

"Tất nhiên rồi, dù sao trước đây em cũng học qua mà chưa có cơ hội giúp..."

"Châu Kha Vũ!!!" Lưu Vũ tức không chịu được.

Nếu một ngày nào đó Châu Kha Vũ thức dậy và biến thành con husky, anh nhất định phải cho cậu cảm nhận được thế nào là cuộc sống của một chú chó khó khăn như thế nào!  

***

Toàn văn hoàn

______________________________

Tớ cũng không nghĩ lại end nhanh với cụt như thế này 🥲 🥲 tớ cũng hỏi au xem có thêm phiên ngoại không nhưng au chưa rep lại. Nếu có tớ sẽ edit nhé ☺️☺️

Đây là lần đầu tiên tớ edit một bộ dài như vậy, cảm ơn mọi người đã theo dõi và thích truyện này nhé. Đọc comment của mọi người về truyện tớ vui lắm, hẹn gặp mọi người ở bộ truyện mới nhó 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip