Chương 3
3.
Châu Kha Vũ luôn cảm thấy chó nhỏ mình nhặt về không giống như những chú chó khác, nếu không làm sao nó có thể dễ dàng hiểu được cậu nói cái gì?
Tỷ như hôm nay đi học, có lẽ nó hiểu lên lớp thì không được ồn ào nên cả buổi đều ngoan ngoãn nằm gọn trong balo, thỉnh thoảng mới ngó đầu ra nhìn xung quanh.
Cái này có thể cho rằng chú chó nhỏ ngoan ngoãn, nhưng mọi người tính giải thích sao về chuyện nó có thể gật và lắc đầu mỗi khi cậu nói chuyện với nó?
Châu Kha Vũ đang rất sốc, lý do là 5 phút trước cậu than thở với Tiểu Vũ về độ khó của môn học này, ấy thế mà cún con gật đầu như thể đồng tình với những lời cằn nhằn ấy vậy.
"Mày cũng nghĩ là nó khó à?" Châu Kha Vũ ngẩn người hỏi lại.
Lưu Vũ cảm thấy cậu em này sao mà phiền thế, anh kiềm chế bản thân không được chửi người. Tôi là sinh viên học múa đó anh hai, làm sao học cùng chương trình học với cậu mà cứ hỏi khó hay không vậy trời.
Anh không nhận ra cái gật đầu theo bản năng đã khiến đàn em đau đầu, sau đó mới nhớ đến thân phận hiện tại của bản thân không giống bình thường, hành động ấy hiển nhiên đã vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường.
Cho nên lần này dù có thế nào anh cũng sẽ không tùy tiện cử động nữa.
Tại sao lần này không thấy nó làm gì vậy.
Châu Kha Vũ thấy chú chó chẳng hề phản ứng thì thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên chỉ là trùng hợp.
Nhưng cho dù là trùng hợp thì Tiểu Vũ nhà cậu vẫn thông minh hơn những chú chó khác nhiều nhé!
Châu Kha Vũ không nhận ra, trong tiềm thức, cậu đã coi Tiểu Vũ nhặt về chưa được một tuần trở thành thú cưng của mình rồi.
Mà không biết có phải đưa nó đi dạo mỗi ngày không nhỉ? Nó còn nhỏ như vậy không biết có dễ ốm không.
Châu Kha Vũ tìm hết web này tới web khác về cách thức nuôi cún nhưng cậu phát hiện ra mỗi giống chó có những cách nuôi khác nhau, mà tin tức trên mạng lại thật giả lẫn lộn, nói chung cậu đã dành cả một ngày dài nhưng không tìm được câu trả lời thích hợp..
Lúc này cậu mới nhớ tới lời nói của Lâm Mặc, bèn mở Wechat và tìm thông tin liên hệ của Lưu Vũ. Sau khi mở ra hộp hội thoại, ghi chép trò chuyện của hai bên vẫn chỉ là "Bạn đã thêm Lưu Vũ làm số liên lạc WeChat. Hãy bắt đầu trò chuyện." Lúc này cậu mới nhận ra tuy cả hai đã thêm bạn với nhau nhưng chưa nhắn tin riêng với nhau lần nào.
Như vậy cũng dễ giải thích vì hai người cũng chẳng thân thiết với nhau, cậu đã từng giao tiếp với đàn anh này qua mấy buổi xã giao giữa các câu lạc bộ trong trường nhưng cuộc đối thoại cũng chỉ dừng lại ở chuyện trường lớp chứ không đi xa hơn.
"Đàn anh, anh đang làm gì thế ạ?"
Châu Kha Vũ vừa nhập tin nhắn vào ô trò chuyện đã vội xoá đi vì cảm thấy câu hỏi này quá riêng tư.
"Đàn anh, em nghe nói anh có nuôi một con Corgi, đúng không ạ?"
Châu Kha Vũ phải suy nghĩ đắn đo rất lâu rồi mới dám gửi tin, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao đột nhiên mình lại cẩn thận như vậy, rõ ràng đây chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà.
Kết quả là đợi mãi cũng không thấy phản hồi từ Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nghĩ rằng có thể anh đang trên lớp nên tắt điện thoại tiếp tục làm bài tập.
Lưu Vũ không yên lòng khi nghĩ đến tin nhắn của cậu, nhưng anh cũng bất lực. Bản thân đã trở thành như thế này, đừng nói đến chuyện trả lời tin nhắn của Châu Kha Vũ, anh thậm chí còn không thể liên lạc với gia đình với bạn bè báo rằng mình vẫn ổn. Anh cũng sống một mình ngoài trường và đã cuối kỳ nên không phải lên lớp, không biết bạn bè anh có ai phát hiện anh đã mất tích không nữa.
Không được, anh phải tìm cách trở lại như bình thường.
Lưu Vũ nghĩ mãi không ra tại sao chuyện khó tin này lại đến với mình.
Bản thân là một người theo chủ nghĩa duy vật nên anh không tìm được cách giải thích rõ ràng cho chuyện này được, chính vì vậy là Lưu Vũ quyết định ---- cái gì không biết thì tra baidu!
Anh nhún chân nhảy lên giường, quả nhiên là Châu Kha Vũ đặt điện thoại ở đây.
Châu Kha Vũ bị tiếng động lớn làm giật mình, quay đầu ra thấy Tiểu Vũ đang nghiên cứu di động của mình, đôi chân nhỏ nhắn còn cào loạn trên đó.
Sao tên này còn cài mật khẩu chứ!!!
Khi Lưu Vũ còn đang băn khoăn làm cách nào để mở khoá màn hình thì bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, thân thể bị mất đi trọng lực làm anh kinh ngạc đến mức theo bản năng mà tim đập thình thịch, đến lúc được một bàn tay ấm áp đỡ lấy mới dần bình tĩnh lại
"Lại không nghe lời rồi." Châu Kha Vũ sợ nó bấm lung tung thì điện thoại sẽ bị khoá nên ôm cục bông ngồi trước máy tính bàn, hai tay giữ chặt không chừa lối thoát. Bị ôm chặt trong vòng tay Châu Kha Vũ, có thể nói với sức mạnh hiện giờ của anh thì việc chạy trốn là điều không thể, vậy nên Lưu Vũ chỉ còn cách ngồi ngoan nhìn màn hình máy tính.
Thật ra Châu Kha Vũ đã từng nghĩ đến chuyện không để nó sống với mình, cậu bí mật chọt người và quan sát phản ứng của nó. Ấy thế mà con chó nhỏ vẫn ngồi ngoan trong lòng cậu, đầu ngả xuống mặt bàn mà tai cụp thành hình máy bay, nom đáng yêu vô cùng.
Châu Kha Vũ nhìn cảnh tượng đó tim mềm xèo, không kìm lòng được mà thoải mái cúi đầu cọ mặt vào bộ lông xù dễ thương.
Lưu Vũ phiền không chịu được khi bị đàn em này đánh úp, anh lại bắt đầu cựa quậy phản kháng.
Thế nhưng càng thấy chú chó chạy Châu Kha Vũ càng muốn bắt nạt nó hơn, phải chăng đây chính là thói hư tật xấu của con người?
Sau khi trêu chọc xoa mặt chú chó và nhìn nó không thể cựa quậy, Châu Kha Vũ mới hài lòng buông tay, cậu tự nhận thức được bản thân không thể trì hoãn deadline vì những thứ nhỏ nhắn dễ thương như vậy nên bắt đầu tập trung vào việc viết báo cáo.
Nạn nhân là Lưu Vũ thì thở hồng hộc trên đùi tên đầu sỏ, tuy anh có khả năng kiềm chế rất tốt nhưng không thể không mắng thầm Châu Kha Vũ một câu. Nếu không phải đang ăn nhờ ở đậu nhà cậu thì chắc chắn tôi đã cao chạy xa bay khỏi cái nhà này từ lâu rồi.
Ủa khoan, đây đâu phải nhà anh!!!
Phải là thoát khỏi bàn tay độc ác của cậu đàn em kia mới đúng!
Càng nghĩ anh càng nhớ đến Mocha của mình. Đáng nói hơn là anh cũng thường xuyên làm những hành động như Châu Kha Vũ...
Mocha yêu mình thế cơ mà, chắc nó không thấy phiền đâu ha?
Lưu Vũ có chút lo lắng nhưng những đắn đo ấy nhanh chóng bị bỏ sau đầu, anh mà tối ngày chiều chuộng con heo mập thì sớm muộn nó cũng phá nát căn nhà của anh, thế nên anh cũng không ngại nó sẽ phiền! Người phiền là anh mới đúng!!!
Lưu Vũ tự thuyết phục chính mình. Sau khi đi đến kết luận này, anh ngẩng đầu lên nhìn phần cằm của Châu Kha Vũ.
Thôi quên đi, tạm bỏ qua cho cậu. Ai đã khiến bản thân anh trở nên hiểu chuyện hơn thế này?
Như cảm nhận được ánh nhìn vô hình, Châu Kha Vũ tình cờ cúi đầu, cùng lúc thấy Lưu Vũ đang ngẩng đầu, theo bản năng hôn "chóc" một cái: "Đồ ngốc này, phải ngoan ngoãn đấy."
Sau đó như chưa từng có gì xảy ra mà quay người tiếp tục làm việc.
Lưu Vũ: "..."
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tha thứ cái đếch gì!
Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu!!!
Không cảm nhận được sự phẫn nộ của chú chó, Châu Kha Vũ chăm chỉ hoàn thành bài tập ngày hôm nay rồi ôm nó lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Theo lý thuyết trước đây cậu chưa từng ôm thú cưng đi ngủ, nhưng nào có thể so sánh Tiểu Vũ nhà ta với những chú chó khác chứ, nó không chỉ sạch sẽ mà còn vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn rất dễ thương nữa. Nhặt được con cún này đúng là một món hời lớn.
Trước sự chênh lệch giữa người và cún, Lưu Vũ nhất quyết không chịu làm gối ôm của Châu Kha Vũ, tuy nhiên có phản kháng tới mức nào cũng không thể đấu lại người này nên chẳng mấy chốc anh đã dựa lên cánh tay của cậu mà rơi vào mộng đẹp.
Một đêm yên tĩnh.
Vì được nghỉ ngơi thoải mái nên Lưu Vũ ngủ rất ngon, sáng tinh mơ đã kịp mở mắt, ấy thế mà lần này lại có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai phóng to trước mắt.
Tuy là ngắm người đẹp thì cũng bổ mắt thật đấy, nhưng anh cũng khá hoảng hốt vì chưa làm quen ở khoảng cách gần như vậy.
Anh định dùng chân cào cào Châu Kha Vũ để gọi cậu dậy cho kịp giờ học như mọi hôm, thế mà khi vừa cử động thì phát hiện có gì đó bất thường.
Khoan đã, sao anh cảm thấy mọi thứ trước mặt đều vừa tầm mắt vậy nhỉ.
Ủa cái giường này lại nhỏ hơn rồi à?
Khua tay thêm lần nữa anh mới nhận ra không phải bộ lông trắng xù như mọi hôm mà là 5 ngón tay hoàn chỉnh. Anh trở lại thành người rồi!!!
Lưu Vũ như mới tỉnh dậy từ trong mộng, chỉ muốn nhanh chóng đứng trước gương xác nhận đây không phải mơ, và rồi anh nhận ra một sự thật khá nghiêm trọng.
Anh đang nằm cạnh Châu Kha Vũ, một tay của cậu còn đặt lên người anh như thể đang ôm không cho anh chạy vậy.
Lưu Vũ cẩn thận di chuyển cánh tay, đối phương hơi nhíu mày khiến anh bị doạ một trận. Đến khi xong xuôi anh rón rén bước ra ngoài.
Nếu Châu Kha Vũ tỉnh dậy mà thấy cảnh tượng như thế này chắc cậu ta sẽ nghĩ anh là một tên biến thái bất lương mất, ai mà tin vào chuyện người hoá thú này cơ chứ.
Cũng may mà người này ngủ say nên ngoại trừ nhíu mày thì không có phản ứng gì nữa.
Chiến thắng đang ở ngay trước mắt, Lưu Vũ đã chạm được tới mép giường. Cảm giác đứng trên mặt đất như trút được bao gánh nặng, lo âu vừa qua anh mới nhận ra trên người mình vẫn là bộ quần áo từ ngày biến thành cún ấy.
Bị hoá thú mà còn đồ trên người chứ không phải khoả thân là tốt lắm rồi, ít nhất là anh có thể ra ngoài luôn.
Vì đột nhiên trở lại thành người khiến Lưu Vũ quên hết những việc khác, anh chỉ nhân lúc Châu Kha Vũ còn say giấc nồng mà rón rén ra ngoài. Quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết chuyện mất tích nhiều ngày của bản thân.
Đến khi chuông báo thức lặp lại lần thứ 3 Châu Kha Vũ mới nghe thấy và tỉnh giấc, cậu còn đang ngơ ngác không biết tại sao hôm nay Tiểu Vũ không gọi mình dậy thì khi chạm vào bên cạnh đệm thấy không còn hơi ấm mới nhận ra có gì đó sai sai.
Cậu hoảng hốt đến tỉnh cả ngủ, xuống giường xốc chăn lên tìm kiếm cục bông, tất nhiên là không có gì ở đó.
"Tiểu Vũ?" Châu Kha Vũ nhìn xung quanh căn nhà, ngồi xổm xuống tìm chú chó nhưng không thấy gì, trong nhà không có động tĩnh gì ngoại trừ tiếng lật đồ.
Châu Kha Vũ vô cùng lo sợ, lục tung khắp nơi và miệng không ngừng gọi Tiểu Vũ.
Sau khi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, Châu Kha Vũ đã mất hết hy vọng, ngón tay bất giác run lên, cậu không thể không nghĩ đến những viễn cảnh của chú chó khi nó bị lạc.
Cửa nhà đóng chặt, cửa sổ cũng không ai mở ra, ấy vậy mà không tìm thấy cún cưng.
Châu Kha Vũ mở cửa nhìn ra hành lang nhưng ở đó cũng im ắng chẳng có ai.
Tuy biết rõ rằng một chú chó không thể có khả năng tự đóng mở cửa được nhưng Châu Kha Vũ vẫn thay quần áo xuống tầng tìm nó.
Về phía Lưu Vũ thì anh về nhà và vắt óc tìm lý do để giải thích chuyện biến mất trong mấy ngày vừa rồi. Bạn bè thì đơn giản thôi nhưng giáo sư không dễ bị lừa. Tuy nhiên cô cũng nói chỉ cần anh nộp tất cả các bài luận về văn hoá còn thiếu và nộp nó lên văn phòng trong ngày hôm nay thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Lưu Vũ vội vàng gật đầu và bắt đầu bắt tay vào bài luận.
Vì những bài luận này được coi như bài cuối kỳ nên tất cả đều cần sự trình bày với những đề mục mạch lạc, ngoài ra còn giới hạn cả số từ nữa, Lưu Vũ phải cắm đầu viết cả một ngày trời mới chạy kịp deadline. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ tan làm, anh cũng soát lại bài mấy lần rồi nên quyết định đến mang bài nộp lên văn phòng.
Anh sống đối diện cổng phía Nam của trường, gần hơn chỗ của Châu Kha Vũ nhiều nên chỉ mất mười phút để chạy đến phòng làm việc và nộp lại tất cả những bài luận mình thiếu.
Bởi vì thành tích của Lưu Vũ luôn nằm trong top các sinh viên cùng khóa, giáo sư cũng quý anh nên tự nhiên cũng nghiêm khắc với anh hơn những người khác, sau khi khuyên bảo một vài câu mới hài lòng thả anh đi.
Đến khi Lưu Vũ rời văn phòng thì trời đã sẩm tối, chỉ còn le lói chút ánh chiều tà phía Tây.
Chạy deadline cả ngày trời vừa mệt vừa đói, Lưu Vũ quyết định tới canteen ăn một bữa cơm thật ngon sau một thời gian dài vắng bóng, cuộc sống không phải ăn thức ăn của chó hạnh phúc quá mất thôi!!!
Khoan đã, thức ăn cho chó?
Sao anh lại quên béng đi nhỉ!
Lưu Vũ vội vàng cầm điện thoại mở tin nhắn Châu Kha Vũ gửi từ mấy ngày trước, cuộc trò chuyện vẫn chỉ dừng lại ở câu hỏi anh nuôi một con Corgi phải không. Sau khi hoá thành người khiến anh bận rộn mà quên khuấy mất cậu em này.
Nhắn gì bây giờ nhỉ? Mình cũng trở lại thành người rồi, Châu Kha Vũ cũng không cần bận tâm đến chuyện chăm cún nữa. Chẳng nhẽ lại bảo tôi là con chó nhỏ mà cậu nhặt được đấy.
Lưu Vũ nhanh chóng gạt đi ý tưởng này, nếu nói thế Châu Kha Vũ sẽ nghĩ anh là đứa dở hơi mất, dù sao chuyện này quá khó tin.
Nghĩ lên nghĩ xuống anh mới quyết định trả lời cậu, thậm chí còn thêm 2 cái icon siêu đáng yêu.
"Đúng vậy, tên nó là Mocha 😊😊"
Suy nghĩ một lúc anh cảm thấy câu trả lời của mình có phải hơi lạnh lùng nhỉ? Thế nên anh lại hào hứng chỉ cho cậu mấy cách dạy cún, như là nếu chó con không làm theo yêu cầu của mình thì đừng cho nó ăn vặt, việc huấn luyện này phải được lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi nó hiểu được hết ý của mình.
Lưu - nhiệt huyết chia sẻ bí kíp dạy chó - Vũ không nhận ra anh đang tự đào hố chôn thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip