#1. Tình cờ gặp nhau
Phạm Hương Mây, 18 tuổi, là một tiểu thư của Phạm thị. Trai nhìn thì ngưỡng mộ, gái theo thì nườm nượp bởi vì dù bản thân cô là con gái nhưng luôn ăn mặc đồ của con trai để xuất hiện trước mọi người. Mây còn có một anh trai, tên là Phạm Hoàng Thiên. Anh của cô gái cũng theo nườm nượp nhưng anh đã sớm có ý trung nhân rồi.....
-Mẹ, lát con ra đón Tiểu Mây, 5 năm không gặp, con nhớ em lắm!_anh Thiên
-Ừa, con đón em, sẵn tiện ngang qua trường Đại học Thiên Tân làm thủ tục nhập học cho em con luôn!
-Vâng! Vậy con đi đây!
Mây bước ra sân bay, trông nhìn xung quanh kiếm người nhà, thấy được anh hai nên đi lại....
-Em nhớ anh lắm á anh hai!
Anh Thiên không nhận ra Mây lúc nãy vì cô đang mặc đồ của con trai, còn cắt tóc ngắn....
-Tiểu Mây, em đang giỡn? Sao vẫn ăn mặc như vậy?
-Em thích mặc như vậy hơn! Anh đừng cấm em mà!_Mây năn nỉ anh hai
Anh hai từ nhỏ đã thương cô nhất rồi nên anh cũng không cấm sở thích của cô làm gì. Cùng nhau đi về, Mây chạy lại ôm mẹ....
-Mẹ ơi, con về rồi nè!
-Tiểu Mây đây sao? Sao con vẫn còn ăn mặc thế này?
-Mẹ, con....con thích ăn mặc như thế này hơn. Mẹ đừng cấm con mà!
-Ăn mặc như con trai vậy sau này làm sao con lấy chồng được?
-Con không lấy chồng, ở nhà với mẹ cho mẹ nuôi.
-Thôi, mẹ bó tay với con rồi.
Mây đảo mắt tìm xung quanh nhưng không thấy một người. Chính là ba của cô...
-Ông ấy đâu rồi mẹ?
-Ba con đang có việc ở công ty, xíu nữa ổng mới về.
Ba của Mây lúc nào cũng vậy, luôn luôn chỉ có công việc và công việc. Từ nhỏ, cô chưa từng được ở bên ba mình tới 1 tiếng là ba đã đi có việc. Ba của cô luôn chỉ quan tâm và yêu thương anh hai, cô thiết nghĩ chắc ba rất ghét con gái nên cô không muốn làm con gái.... Năm 13 tuổi, cô ăn mặc như con trai, quậy phá như một đứa con trai rồi bị ba mình tống thẳng sang Mỹ. Ở bên đây, cô muốn chơi, muốn làm gì ba của cô cũng không cấm. Và từ đó đến giờ, chưa ai một lần được biết đến cô - tiểu thư Phạm thị.
~~~~~~~~~Tua lại trước khi cô trở về nước nha, là khi cô còn ở Mỹ.....
Thú vui tao nhã của cô mỗi ngày là đi club đêm với đám bạn, hôm nay có một đứa bạn của cô cũng là người Việt như cô, bị anh của nó tìm đến và kêu về nhà. Nhìn dáng người cao ráo và cũng đẹp trai nhưng quần áo thì xốc xếch như tên nghèo nàn. Cô cười khinh và xem kịch. Đứa bạn đó tàn nhẫn hất tay anh nó ra và đi lại bàn chơi tiếp. Vốn dĩ, cô cũng có anh trai nên cô ghét thấy ai hỗn láo với anh trai của mình. Cô đi lại đấm vào mặt đứa bạn của cô..... Bởi bên đây, cô ăn mặc và bề ngoài đã như một đứa con trai rồi nên làm người anh kia tưởng cô là con trai thật. Đột nhiên, Mây lôi anh ấy ra ngoài....
-Tên gì?_Mây hỏi
-Cậu là người Việt sao?
-Đúng thế! Cậu tên gì?
-Tôi tên Thái Từ Đăng!
-Có phải khi nãy cậu bị em của mình lấy hết tiền rồi không?
-Phải, cậu thấy sao?
-Ừ, tôi đã thấy! Cậu về đi, em cậu nó sẽ không về đâu!
-Nhưng tôi e là tôi khó có thể về, bởi tôi hết tiền mua vé máy bay về rồi!
-Vậy, tối nay ở lại đây à?_Mây hỏi
-Chắc là vậy! Tôi sẽ tới địa chỉ nhà của em tôi sống.
-Em cậu gửi địa chỉ giả mà cậu cũng tin?
-......
-Không biết sao tôi lại quan tâm tới cậu nhỉ! Cậu đi với tôi!
Nắm lấy lòng bàn tay người kia, cô kéo đi lên xe và chở anh về nhà của mình. Nhà của cô lớn nhưng chỉ có mình cô sống cô đơn thôi....
-Tôi cho cậu ở nhờ một đêm! Căn phòng đằng kia đó!_Mây chỉ tay về phía căn phòng
-Cám ơn cậu nhiều!
-Đây! Cho cậu mượn! Ngày mai đi về đi!_Mây đưa một số tiền cho Đăng
-Tôi cũng tính về đó nên sau này kiếm cậu đòi nợ!
-Vậy thì tôi đưa cậu số ĐT, có gì cậu cứ gọi cho tôi nha!
Đăng vội ghi một hàng số vào giấy rồi đưa cho Mây. Mây cầm lấy rồi nhét vô túi, vốn dĩ cũng không cần anh phải trả tiền mà.
Ngày hôm sau, Mây chở Đăng ra sân bay rồi anh ta mua vé đi về. Ngày trôi qua ngày, tin nhắn từ mẹ và anh hai luôn gửi đến: "Con muốn về chưa?", "Em về nhà đi!". Vì biết ba không muốn cô về nên cô cũng khó xử. Nhưng bây giờ, cô đã lớn, và muốn quyết định cuộc đời của mình. Cô sẽ trở về....
-Alo, anh hai! Ngày mai em sẽ về!
Nghe em gái nói sắp về mà anh vui như mở hội. Mây đi đã 5 năm rồi, bây giờ cũng đã chịu về.....
~~~~~~~Về lại thôi...
-Ngày mai em đi học đó nhé! Anh có nói Hiệu trưởng là em sẽ là con trai khi ở trường rồi. Anh biết em tại sao muốn thành con trai nhưng em không muốn quay lại sao?
-Em chưa có lý do để quay lại. Được rồi! Cám ơn anh nha!
Ngày hôm sau, Mây đi học và nhanh chóng kết bạn với vài đứa. Tụi nó chính là bạn hồi tiểu học của cô. Và tụi nó có đứa biết cô tại sao lại ăn mặc như con trai, có đứa thì chê bai cô thậm tệ. Nhưng mấy đứa hôm nay mở miệng nói xấu cô, cô liền cho mấy đứa đó một trận hết. Ngày đầu tiên, cô đã gây chuyện ở trường rồi.
Về đến nhà, Mây ngạc nhiên khi thấy Đăng đang đi vào nhà của mình. Suy nghĩ bản thân có lầm nhà nhưng không hề, đúng nhà của cô mà. Cô đi vào và gặp mẹ, liền hỏi....
-Mẹ, ở đây có một người tầm bằng tuổi anh hai sao?
-Đúng vậy! Có việc gì sao? Thằng nhóc cũng học trường của con đó và giúp việc trong nhà của mình.
-Ồ, không ngờ nhà mình có giúp việc là con trai. Mà mẹ có dặn mọi người gọi con là "Cậu hai" không?
-Mẹ dặn rồi! Ai gọi sai con cứ đuổi thẳng tay đi!
-Dạ! Vậy con lên phòng!
Vội vàng lên phòng kiếm lại số ĐT của Đăng, kiếm thấy trong túi áo hôm đó, cô liền bấm rồi gọi. Tiếng ĐT reo lên....
-Alo? Cho hỏi là ai?_Đăng
-Là tôi, người ở Mỹ đó!
-Àh! Là cậu sao? Cậu về Việt rồi hả?
-Tôi chưa về, chỉ muốn gọi xác minh có phải cậu không thôi.
-Vậy à!
-À cho tôi biết địa chỉ nhà của cậu đang sống đi!
-....@&₫@&₫....
Nghe đọc địa chỉ bên tai mà tự nhiên Mây vui dữ dội. Đúng với địa chỉ nhà cô rồi. Nhưng đây là lần đầu thấy cô quan tâm đến con trai như vậy....
-Mốt tôi kêu gặp là cậu không được trốn đó nha!_Mây nói
-Ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip