#10. Em nhớ anh

Miệt mài nguyên đêm đến sáng chỉ để làm cho xong bản kế hoạch và bản thiết kế lại khu thương mại. Chị thư kí đến, thấy phòng bừa bộn, Mây thì đang ngủ bên ghế sofa. Chị tính dọn dẹp nhưng Mây vừa giật mình dậy....

-Ơ chị đang làm gì?_Mây liền vội vàng chặn lại

-Chị định dọn dẹp giúp em!

-Dạ thôi ạ! Em để bừa bộn nhưng tất cả đều có trình tự hết á chị. À chị ơi, khi nào mọi người đến đủ, chị kêu mọi người 11 giờ họp nha chị.

-Ừm!

Chị thư kí nhìn sắc mặt của Mây là biết Mây đang rất mệt. Chị ấy ngưỡng mộ Mây lắm và rất vui vì Mây đã đến đây.

Sau khi thông báo xong với tất cả, chị ấy quay lại và thấy Mây đang đâm đầu vào cái máy tính làm việc. Quầng thâm hiện rõ, mặt mày xanh xao, chị nhìn còn thương chứ nói gì....

-Chủ tịch mới! Em chăm hết phần mọi người rồi!

-Dạ đâu có, em còn phải nhờ mọi người nhiều lắm!

-Lát nữa họp, em là chủ tịch mà tính để cái mặt hốc hác đó xuống, ai nhìn cũng sợ cho xem!

Liền dừng tay, cầm ĐT lên soi, đúng thật là đáng sợ. Mây liền bàng hoàng không biết làm gì.

-Em nên làm sao đây?

-Em là chủ tịch mà! Đi theo chị giúp em!

Mây đi theo chị thư kí. Chị ấy tính lấy sản phẩm trưng trên kệ cho Mây dùng nhưng Mây không chịu, cô chỉ muốn dùng hàng thử thôi. Nhưng dù chỉ là hàng thử mà mặt của cô nàng đã xinh ngất lên rồi. Chị thư kí cho Mây mượn bộ váy ngắn để mặt. Nhìn Mây bây giờ đúng thật là một cô chủ tịch xinh đẹp!

-Chị giúp em photo sấp này giúp em. Tổng cộng là photo cho mỗi nhân viên một sấp như thế nha chị!

-Được rồi! Chị đi ngay!

Đúng 11 giờ, tất cả đã có mặt đủ và trên bàn mỗi người là một sấp tài liệu cùng với ly nước ép cam. Mây đã gọi nước ép cho tất cả mọi người, kể cả cho những cô lao công, tạp vụ và bảo vệ khu thương mại.

-Còn một người!_giọng Mây nghiêm túc nhìn đồng hồ

Đã trễ gần 15 phút, và cánh cửa phòng mở ra, một cậu nhận viên chạy vào mà mô hôi đầm đìa....

-Anh là Phó giám đốc Mạnh phải không?_Mây hỏi

-Đúng vậy! Xin lỗi vì đã đến trễ!

-Nhanh chóng vào ngồi đi ạ! Chúng ta bắt đầu họp!

Phó GĐ nhanh chóng vào chỗ của mình.

-Trước khi họp em có vài nguyên tắc thế này: mắt, tay, tai và não phải linh động, mắt thì xem tài liệu, tai thì nghe em nói, tay thì phải ghi chép nhiệm vụ, não phải đưa ý kiến. Em có thể thất lễ nhưng mong mọi người hợp tác để chúng ta cùng nhau hồi phục lại khu thương mại này nha!

Mọi người vừa gật đầu vừa vô tay tán thành....

-Mọi người bắt đầu mở sấp tài liệu xem đi ạ! Sau năm phút em sẽ nói rõ hơn về kế hoạch trong đó.

Trong năm phút, Mây ra ngoài gọi cho Đăng....

-"Em sợ quá!"

-"Em sao vậy?"

-"Lần đầu đứng trước mọi người nên thấy áp lực lắm!"

-"Em ăn gì chưa đó?"

-"Chưa!"

-"Cố lên! Anh ủng hộ em!"

Nói rồi Mây quay lại, bắt đầu phát lên màn hình chiếu những hình ảnh mà cô chụp để dễ giải thích rõ. Sau khi nói xong, mọi người có rất nhiều người có ý kiến....

-Chủ tịch Phạm! Nếu trang trí và sắp xếp lại toàn bộ, chúng ta bắt buộc phải đóng cửa khu thương mại?_NV1

-Đúng vậy ạ!

-Có cần tăng ca không ạ?_NV2

-Có chứ! Em cần mọi người tăng ca 1 ngày thôi ạ, giúp em giải quyết vài việc.

-1 ngày? Ít vậy thôi à?_NV3

-Chỉ cần 1 ngày thôi ạ!

.........
.........

Kết thúc buổi họp bằng một tràng pháo tay. Và bắt đầu đâm đầu vào làm việc tiếp....

Mây đang làm việc, có người muốn gặp. Trước đó Mây đã dặn là không được ai làm phiền cô nhưng người này thật lì lợm, xông thẳng vô phòng làm việc, trên tay cầm hộp đồ ăn. Và làm xáo trộn hết tài liệu mà Mây sắp bên dưới sàn....

-Thái Từ Đăng!!!

-Cậu ta cứ muốn vào! Chị không thể ngăn nổi!_chị thư kí

-Dạ không sao! Chị đi làm việc đi ạ!

Chị thư kí đóng cửa đi....

-Anh làm rối tung hết của em rồi!

Mây tức giận. Anh nhìn mặt cô xanh xao mà lo lắng.

-Gắt với anh à? Qua đây ăn đi này! Anh làm cho em đó!

Dù bực bội nhưng Đăng là người Mây không thể nào giận được. Mỉm cười chạy lại nhảy xổng lên người của anh....

-Em nhớ anh lắm!

-Anh cũng vậy nè! Cô chủ tịch đẹp trai à, lại ăn cơm đi, em gầy anh xót chết!

-Anh ăn cùng em đi!

-Được rồi!

Hai người cùng ngồi ăn vui vẻ. Có tiếng gõ cửa....

-Vào đi!

Vừa mở cửa, người ngoài cửa đã được Mây nhắc nhở ngay....

-Đừng làm xáo trộn tài liệu dưới sàn!

Là anh phó GĐ Mạnh. Anh ấy đi vào và đi lại đưa cho Mây danh sách nhãn hàng và người mẫu chụp ảnh của công ty...

-Đăng, giúp em khám cho anh ta! Hình như anh ấy đang bệnh phải không?

Đăng cầm lấy tay của Phó GĐ bắt mạch rồi đưa tay sờ trán....

-Anh ta đang sốt!

-Phó GĐ Mạnh! Em giao nhiệm vụ tiếp theo cho anh là đi đến bệnh viện nhập viện. Khi nào hết bệnh rồi quay lại làm việc!

-Nhưng....

-Không nhưng gì hết! Từ Đăng, anh giúp em đưa anh ta đến bệnh viên, nha?!

-Được rồi!

Xoa đầu cô một cái rồi Đăng đi với anh Phó GĐ đến bệnh viện. Đột nhiên anh quay lại công ty của Mây.....

*Cộc cộc cộc*

-Vào đi!

*Cộc cộc cộc*

-Đã kêu vào đi rồi mà!

*Cộc cộc cộc*

Mây tức giận đi ra mở cửa. Vừa mở cửa đã bị Đăng ôm chặt và đè trong tường....

-Sao lại không về nhà đi?_Mây hỏi

-Anh còn một việc chưa làm?

-Việc gì~ Ưm ~

Đăng nhanh chóng cướp lấy môi của Mây. Hôn thật nồng nhiệt, rời môi. Anh ôm chặt Mây vào lòng, thơm lên tóc của cô....

-Anh nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip