#17. Sẽ kết thúc?

Mây bỏ đi, nước mắt rơi dài trên má. Đăng không đuổi theo cũng không níu kéo gì cô cả. Chuyện gì đang xảy ra? Là Đăng phản bội trước sao?

Hôm nay Mây chỉ muốn gặp Đăng, muốn chạy lại ôm anh nhưng anh đã ôm người con gái khác rồi.....

Mây vừa ra, bắt chiếc taxi đi về khách sạn. Gọi phục vụ mang cho cô một chai rượu whisky nồng độ mạnh. Tự mình ngập trong men rượu để giải toả nổi buồn, Mây vừa vui vừa buồn, cứ cười rồi lại khóc hét lên. Hết say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại thấy đau buồn, tâm trạng bây giờ của Mây rất rối bời.....

Cầm ĐT và gọi cho Đăng trong lúc say, Đăng không bắt máy, Mây đã để lại một tin nhắn thoại:

"Thái Từ Đăng! Tên chết tiệt nhà anh!... Cái tên đáng ghét xấu xa thối tha, cút khỏi cuộc đời của tôi đi!"

Và sau đó là Mây đã ngủ thiếp đi luôn đến sáng. Tiếng báo thức ĐT làm Mây tỉnh dậy. Đầu đau như muốn nổ tung. Tay xoa thái dương rồi đi từ từ vào phòng tắm. Mây tắm cho cơ thể sạch sẽ mùi rượu, cũng muốn sạch sẽ luôn cả tình cảm đối với Đăng. Làm sao để rửa sạch được lòng cô đây? Nó đang rất đau đấy!

Tắm xong, thay một bộ đồ sang trọng vì sắp đến giờ hẹn bên phía đối tác rồi, Mây đi xe của bên đối tác muốn đến đón cô bày tỏ lòng chân thành của họ.

-Có thể đưa tôi đến trung tâm mua sắm nào đó được không?_Mây hỏi

-Vâng, được thưa quý phu nhân!

-Không phiền chứ?!

-No problems

-Thank you.

Đến trung tâm mua sắm, nguyên áp phích quảng cáo to đùng trước cửa của trung tâm lớn này chính là hình ảnh của Mây. Ở đây chính là một trung tâm nổi tiếng với các sản phẩm thời trang của cô thôi. Nên lúc Mây bước vào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và trầm trồ.

"Cô ấy xinh đẹp quá!"

.......

Đúng vậy mà, trong khoảng thời gian này chính là tuổi đẹp nhất của con gái mà. Mây xinh xắn, có nét phần đáng yêu, có nét phần quyến rũ bước vào quầy giày cao gót. Xỏ chân vào một đôi giày cao hơn 10 phân, nó làm tôn lên dáng vóc của cô hơn. Mây nói chuyện với các nhân viên ở đây rất thân thiện dù trong lòng đang rất bực, rất buồn vì Đăng. Ai cũng yêu mến càng yêu mến hơn cô gái Chủ tịch trẻ này.

Trở lại gặp vị đối tác kia, Mây không thể ngờ đây là người thầy trước đây từng dạy cô kinh doanh. Thầy ấy tên David.

-Thầy biết em vốn có tài năng trù phú nên thầy chẳng có gì nghi ngờ ở năng lực của em cả!

-Em cám ơn thầy đã tin em! Chúng ta kí hợp đồng và hợp tác vui vẻ chứ?

-Đương nhiên rồi!

Sau khi kí hợp đồng xong....

-Em có phiền nếu cùng thầy hưởng thức một ly rượu?

-Không phiền ạ!

Thầy David gọi hai ly rượu cùng loại....

-Thầy cảm giác em đang có chuyện buồn?

-Vâng! Bạn trai em đã phản bội em!

-What? Really?

-Yes. Em sẽ không tin nếu như không phải chính em nhìn thấy điều đó!

-Oh no! Vậy cậu trai ấy chắc hẳn không phải là người tử tế.

-Vâng! Em kính thầy! Cám ơn về rượu!

Cả hai cùng cạn ly rồi kết thúc buổi hợp tác. Thầy David và Mây cùng đi dạo để tâm sự một lúc. Không thể tin lại gặp được Đăng và cô gái hôm qua đang đi ngay con đường ngược bên kia. Hai người cười nói vui vẻ, cô gái kia lại nhảy lên lưng cho Đăng cõng. Nhìn thấy Mây cứ chăm chú nhìn cặp đôi kia mà đôi mắt đỏ lên, sóng mũi cũng ửng hồng muốn khóc...

-Your boyfriend?_thầy ấy hỏi

Mây chỉ im lặng rồi nước mắt cô rơi. Đăng và cô gái kia đã nhìn thấy Mây. Đăng lại buông tay cho cô gái kia rớt xuống khỏi lưng. Như anh đang muốn chạy sang bên của Mây nhưng dàn xe lại chạy nhanh và đông, thầy David khoác chiếc áo vest cho Mây rồi dìu cô đi về xe. Tầm nhìn xa, chỉ thoang thoảng thấy được Mây, rồi bây giờ cô đã lên xe với thầy David đi về khách sạn. Đăng tâm trạng rối bời, rốt cuộc là sao? Nhưng rồi anh và cô gái kia lại tiếp tục cười nói rồi tiếp tục cuộc đi chơi hôm nay....

Ngồi trên xe, Mây dựa vào vai của thầy David, mệt mỏi mà khóc. Thầy ấy đưa cho Mây chiếc khăn tay và xoa đầu trấn an cô. Về khách sạn nghỉ, đầu Mây không thể quên đươc hình ảnh của hôm qua và hôm nay về Đăng. Tại sao hai người bây giờ lại như vậy? Mở ĐT lên, Mây đã tắt ĐT từ sáng đến giờ chỉ vì muốn buổi làm việc hợp tác thật suôn sẻ. Mây nhìn tấm hình nền ĐT của cô là hình của Đăng mà lòng cô đau. Cô bỏ ĐT rơi tự do xuống đất rồi bản thân cô đi vào nhà tắm. Xả nước chảy liên tục, Mây ngồi co rút người. Lạnh không? Rất lạnh. Không lạnh vì nước mà lạnh vì đau trong lòng. Mặc bộ áo choàng tắm rồi Mây đi ra, dứt khoác lấy cái ĐT khác rồi nhắn tin với Đăng

"Mình chia tay đi! Hãy trả lại nợ cho tôi, tấm vé máy bay trở về nước, không cần lãi đâu. Cho tôi một cuộc hẹn, tôi sẽ đến lấy rồi chúng ta kết thúc luôn."

Gọi một chai rượu whisky và Mây ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh của phố thị Australia xinh đẹp. Tiếng tin nhắn vang lên và một dòng tin nhắn gọn gàng không nói gì như lời xin lỗi hoặc giải thích mà chỉ là:

"Tối nay, 8 giờ, nhà hát Opera Sydney"

Không xin lỗi, không giải thích, Đăng là đang thế nào? Còn Mây thì lòng đau đứt ruột nhưng lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Thử thách này của cô và anh có lẽ không ai có thể vượt qua để hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip