#18. Kết thúc (End)
Tại nhà hát Opera Sydney....
Mây đi đến và thấy Đăng đang đứng ở đó đợi. Đi gần lại về phía anh....
-Tôi tới rồi!
Đột nhiên Đăng liền ôm chặt Mây vào lòng. Mây khó hiểu xô Đăng ra khỏi người....
-Chúng ta kết thúc rồi! Đừng cố gắng níu kéo nữa!
-Nghe anh giải thích! Anh xin lỗi!
*Chát!*
Mây tát Đăng một bạt tay, ánh mắt cô đỏ mà giận. Anh không trách gì cả liền nắm giữ tay của Mây....
-Em đánh anh cũng được nhưng phải nghe anh nói!
-Vậy sao hôm qua anh không nhắn tin hoặc gọi ĐT giải thích với tôi?
-Nói qua ĐT có bằng tự miệng anh nói trực tiếp? Xin em, cho anh một cơ hội!
Hât tay Đăng ra, Mây khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. Bởi Đăng đang làm cái hành động năn nỉ, dễ thương trước mặt cô. Cô thật vô dụng mà, vẫn không kiềm lòng được mà cho anh cơ hội để nói....
-Anh nói đi! Nhanh tôi còn có việc bận lắm!
-Em đã hiểu lầm anh tất cả mọi chuyện.
-Tất cả là sao?
-Người con gái em gặp hôm bữa là em gái ruột của anh. Nó tên là Thái Ngọc Đình. Chuyện được đi du học một năm trước đều là do gia đình của anh sắp xếp cho anh.
-Gia đình anh?
-Phải! Anh là con lai gốc là người Úc, anh có đứa em trai và đứa em gái. Tất cả người trong gia đình anh đều theo ngành y ngoại trừ em trai của anh. Bệnh viện mà hôm qua em đến cũng chính là bệnh viện của gia đình anh. Ba anh là viện trưởng và ba anh đã sắp xếp cho anh sang đây học tập.
-Vậy thì sao? Em gái mà anh với cô ta thân mật như vậy? Ai tin được chứ!?
-Là thật mà! Em đừng giận anh nữa!
-Thế tại sao anh không đuổi theo em lúc đó? Tại sao em gọi nhưng anh lại tắt ĐT?
-Trời ơi khổ tôi chưa! Anh đuổi theo nhưng có bệnh nhân bị tai nạn cần cấp cứu gấp. Anh đã tạm gác việc của em qua một bên và việc anh tắt ĐT đơn giản là anh đang trong phòng cấp cứu thôi!
-Cái....tên này! Thật là *bật khóc*....
Đăng liền nhanh đi lại lau nước mắt cho Mây....
-Đừng khóc! Anh xin lỗi!
-*khóc nức nở*....
-Đã nói là đừng khóc mà!
-Thái Từ Đăng, anh biết...hic... em nhớ anh lắm không? Em nhớ anh tên khốn này!
Mây ôm chờm lấy Đăng mà khóc trog sự thương nhớ chàng trai ấy. Một năm thôi, nhưng hai người đã phải cố gắng chấp nhận thử thách xa nhau. Đến khi gặp lại thì xém đã không còn là của nhau nữa rồi.
-Em đã uống rượu?_Đăng ngửi thấy trên người Mây có mùi rượu
-......
-Đồ ngốc này! Uống cái đó hại sức khoẻ lắm đấy!
-Cho anh lo, anh chăm cho em!
Mây nở nụ cười trở lại. Đăng đặt lên môi của cô một nụ hôn sâu giữa chốn người qua lại. Người đi lại nhìn nhưng cũng không để ý vì người Úc nghĩ như hai người đang chào nhau thôi.
-Anh cõng em nha?
Mây hỏi rồi Đăng cười mà khom lưng xuống. Cô vui vẻ nhảy lên rồi Đăng cõng cô đi dạo......
-Em không muốn về! Về sẽ nhớ anh chết!
-Vậy anh sẽ về với em!
-Anh về được rồi ư?
-Ừm! Anh về đó cưới vợ!
-Vợ anh là ai thế?_Mây hỏi đùa
-Vợ anh là cả thế giới của anh! Thế giới của đời anh có tên là Phạm Hương Mây á!
-Hihi....
-Hay bây giờ chúng ta kết hôn trước nhé? Kết hôn ở đây luôn._Đăng nói
-Sao có thể?
-Không gì là không thể!
Nắm tay kéo Mây đi ra xe của anh, chạy nhanh đến toà án và cùng nhau đóng dấu, kí tên. Hai người đã trở thành vợ chồng rồi.
-Em là vợ anh rồi nhé!
-Vâng!
-Anh vẫn thấy thiếu gì đó!
-Gì chứ?!
-Anh biết rồi! Đi, anh chở em đến một nơi.
Đăng chở Mây đi tiếp đến một tiệm bạc. Hai người đã mua nhẫn và đeo cho nhau. Một kiểu đơn giản nhưng thật sự đều hợp ý với cả hai.
Trở về khách sạn của Mây.....
-Đêm nay anh ngủ ở đây nhé?
-Ngủ bên sofa nhá anh!
-Không dễ đâu nha vợ anh!
-Xía!
Mây đi vào tắm. Tắm gần xong, Mây đang mặc đồ thì Đăng bỗng đi vào làm Mây hết hồn lấy khăn che đi ngay.....
#Cảnh cáo cảnh người lớn#
-Chúng ta ăn cơm trước kẽng đi vợ!
Để ý bây giờ Mây mới thấy Đăng không mặc gì ngoài underwear. Đăng lôi Mây đè vào vách tường, hôn lấy môi của Mây, đưa lưỡi khuấy động khắp khoang miệng, lấy hết dịch vị ngọt từ miệng ấy.... Đăng giật lấy cái khăn mà Mây cầm che vứt đi, tay anh xoa nắn cho bộ ngực của cô. Hồi trước nó không nở nang, to, căng tròn như bây giờ đâu. Vì Mây đã uống thuốc kích thích tăng vòng 1 đấy nên giờ nó to mà Đăng bóp nắn muốn nát....
-Đừng~
-Im cho anh! Hưởng thụ đi!
Đăng cúi thấp người, ngậm lấy một bên đầu ngực rồi mút nó, đùa nghịch nó. Hai tay anh nắn cặp mông của Mây. Mây hưng phấn bởi khoái cảm ập đến. Đăng bế Mây lên đem vào trong rồi để lên giường. Thoát luôn chiếc quần của mình, anh dang đôi chân của Mây ra mà ngắm nhìn rồi không động dục mà cho thẳng cương vật của anh vào trong động huyệt của cô....
-Arg~ đau chết em~
-Thả lỏng nào vợ! Đau một lúc thôi!
Mây thả lỏng từ từ nhưng Đăng thì không nhẹ nhàng, ra vào rất nhanh. Mây thích ứng được rồi và rên la rất kích tình. Lật ngược cô lại, anh tiếp tục ra vào với tư thế khác. Cứ day dưa một hồi cả hai thấm mệt, kiệt sức rồi ngưng, giải phóng những thứ tinh dịch sau cơn thoả mãn.
----------
Nằm trong vòng tay của Đăng mà Mây má đỏ ửng vì mệt lim dim muốn thiếp đi....
-Em mệt lắm chồng!
-Ngủ ngoan trong tay anh nè! Hôm nay em đẹp nhất đấy vợ à! Đừng có khùng khùng rồi chia tay anh nha
-Ừm!
Mây đã ngủ thiếp đi rồi. Đăng mỉm cười hôn lên trán cô một cái rồi cũng ngủ.
-----
Chuyện hai người hai bên cũng đồng ý cho cưới vì cả hai đã tự quyết định rồi còn đâu. Đám cưới diễn ra với biết bao nhiêu lời chúc phúc của mọi người. Một mối tình đẹp của cả hai đã trải qua thử thách, vui, buồn, giận... Nhưng cả hai đã là duyên phận với nhau thì sẽ đến được với nhau thôi. Anh bác sĩ đẹp trai, cô chủ tịch giỏi. Cô là chủ của anh, anh là giúp việc của cô. Anh là chồng của cô, cô là vợ của anh. Cả hai là thế giới của nhau. Bây giờ là việc xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc thôi.
End.
--------------
Hơi nhạt, xin lỗi mọi người nhé! Cám ơn đã ủng hộ truyện của Au! ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip