#3. Chủ nợ là cậu chủ
Về tới nhà, vẫn đợi Đăng vô rồi Mây mới vô. Về phòng, háo hức, vui vẻ, vừa đi tắm vừa hát hò. Nhìn vào gương....
-Tóc mình dài rồi, chắc ngày mai nên đi cắt.
Tắm xong, Mây lăn ra ngủ rồi say mèm trong giấc mộng. Ngày kế tiếp, hôm nay Mây tiếp tục đi theo Đăng. Và hôm nay cô sẽ mạnh dạng hơn, cô đi lại câu vai của Đăng....
-Hè lố!
-Là Mây hả? Sao cậu ở đây?
-Tôi đi học!
-Đi học? Vậy là cậu không về Mỹ nữa?
-Đúng thế!
-Mà cậu học trường nào?
-Trường Thiên Tân!
Đăng ngạc nhiên vì Mây học chung trường mà anh không hề biết.
-Chiều nay tôi đi cắt tóc, cậu đi cùng không?_Mây đề nghị
-Tóc tôi cũng dài! Ừm cũng được!
-Mà nè, cậu có ghét tôi không? Nếu như....
-Nếu như sao?
-Nếu như....tôi là một đứa gay!_Mây lấy can đảm để nói
Đăng đơ một lúc rồi mỉm cười với cô....
-Gay thì đã sao? Cậu tốt bụng như vậy làm sao tôi ghét cậu được!_Đăng nói
-Vậy thì tốt rồi! Tôi đi học trước đây! Trưa rảnh thì hẹn cậu ở nhà ăn nha!
Mây vui vẻ chạy nhanh đi. Từ khi nào mà Mây và Đăng thân nhau như thế. Đến trưa, Đăng đi cùng với một cô chị gái xinh đẹp đến nhà ăn, Mây khó chịu, mặt tỏ vẻ cọc cằn, bĩu môi ngồi một đống.... Bà chị đó cũng lại ngồi cùng...
-Ai thế?!_Mây giọng cọc cằn hỏi
-Là bạn của tôi!_Đăng nói
-Tôi là bạn gái của Đăng! Tôi tên Kỳ Duyên!
-Ai hỏi tên của cô! Tôi chỉ muốn ăn với cậu thôi, mà cậu có bạn thì tôi đi đây!
Mây cầm đĩa thức ăn bỏ đi. Thấy Mây như thế, tự nhiên Đăng cũng khó chịu lắm. Mây như đang giận anh chuyện gì đó phải không?
Chạy theo phía của Mây, kéo tay cô lại....
-Mây, cậu sao vậy?
-Kệ tôi! Cậu đi ăn với bạn gái của cậu đi!
-Đó không phải! Duyên chỉ là đang tự nhận!
-Tôi mặc kệ! Cậu đâu cần giải thích rõ cho tôi như thế!
Đúng vậy, sao Đăng lại giải thích rõ ràng cho Mây, sao Đăng lại sợ Mây giận mình, Đăng đang nghĩ gì?
-Cậu đừng nói chuyện như thế! Tôi thấy không quen!_Đăng nói
-Kệ tôi! Chiều nay cậu không cần đi cắt tóc với tôi đâu! Tôi hết hứng cắt rồi.
Mây bỏ luôn phần cơm vào sọt rác rồi đi về lớp. Chẳng phải cô là đang ghen nhưng Đăng không hề biết điều đó. Mà sao Đăng lại khó chịu như thế khi thấy Mây nói chuyện với mình một cách lạ lùng.
Chiều về, Mây vẫn còn giận mà tính của cô là giận thù dai. Mây gọi ĐT cho anh Thiên....
-Anh hai, lát về mua cho em một bàn thức ăn gồm thịt bò nướng, thịt bò hầm, gà rán, khoai tây chiên, bia và món gì thêm cũng được!_cô nói nguyên tràn
-Giận ai hả Tiểu Mây! Từ nhỏ mỗi khi giận ai em luôn ăn như con heo!
-Kệ em! Anh không thương em thì khỏi mua cũng được!
Giọng cọc cằn tắt máy. Thiên bó tay với cô em trẻ con này, anh vẫn thương cô hơn hết mà nên mua nguyên bàn đồ ăn cho cô. Kêu người giúp việc dọn ra bàn, cô ngồi giữa và bắt đầu hành nghề. Thiên cho người hầu đi ra ngoài hết để Mây còn giữ được hình tượng nhưng tốc độ và độ dày của cái bao tử em nó còn ghê hơn anh nghĩ, ăn nhanh hơn cả heo.
-Anh hai!!! Em bực mình!!!_ giọng mè nheo nhõng nhẽo
-Chuyện gì?_Thiên dịu dàng bên đứa em gái dỗ dành
-Em không biết sao nữa nhưng bực bội lắm!
-Em tôi nó lạ đời!
-Kệ em! Em xong rồi nên về phòng đây!
Chưa tới 10 phút mà đống thức ăn trên bàn đã sạch sẽ. Thời gian ăn của Mây đã đạt kỷ lục mới rồi. Lấy ĐT gọi cho Đăng rồi cô nói chuyện....
-Này Đăng! Tôi ghét cậu!
Nói một câu rồi tắt máy, Mây nằm ngủ luôn vì lúc nãy cô có uống chút bia nên sỉn rồi. Giận nhau gần 1 tuần, gần như không còn nhìn hay gặp nhau nhiều như trước nữa. Hôm nay, tại nhà ăn, Mây vô tình gặp Đăng.....
-Này Mây!_Đăng kêu cô
Mây bước đi không thèm quan tâm tới Đăng. Đăng thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng. Đến tối ở nhà, nhìn ra phía cửa sổ, Mây thấy Đăng đang đi vứt rác. Không hiểu cô đang nghĩ gì, lại cầm ĐT lên gọi cho anh....
-Alo, Mây!?_Đăng
-Ừm, là tôi đây!_Mây đang đi xuống dưới sân nhà......
-Có chuyện gì sao?
-Gặp tôi đi! Trả nợ cho tôi!_giọng cáu gắt
-Cậu....sao thế? Tôi gặp cậu ở đâu?
-Cậu đi thẳng vào nhà đi! Tôi đang đứng trước mặt của cậu!
Mây tắt máy, Đăng ngạc nhiên đứng nhìn cô....
-Cậu?! Tại...sao lại?
-Cậu thử nghĩ xem! Tôi sống ở căn phòng đối diện với Hoàng Thiên!_giọng lạnh
-Cậu....là cậu hai?
-Phải! Tôi từng muốn làm bạn với cậu nhưng giờ thì tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu.....XA QUÁ!
Mây nói những lời lạnh nhạt, như nhát dao đâm vào tim của Đăng. Tại sao, Mây lại như thế? Vì ghen mà hoá hận thù luôn rồi sao?
-Còn nợ mà cậu nợ tôi thì để từ từ tôi sẽ đòi. Thái Từ Đăng! Tôi ghét cậu!
Quay đi với khuôn mặt lạnh lùng không còn tươi cười với Đăng như trước, cảm giác thật không quen đối với Đăng mà. Trở vào nhà, Mây đi lên phòng, Thiên chạm mặt Đăng ở cửa nên hai anh cùng nhau nói chuyện.....
-Mày gặp em của tao chưa?_Thiên hỏi
-Rồi!
-Tao biết mà, Mây rất tốt bụng phải không? Mày gặp Mây từ lâu rồi đúng không?
-Ừ! Mà hình như....em mày không thích tao thì phải!
-Sao thế được! Hồi trước tao tưởng hai bây thân nhau lắm chứ, nó còn xin tao cho mày đi chơi với nó mà.
-À vậy à! Nhưng chắc đã có hiểu lầm gì đó thì phải!_Đăng nói và cũng đang suy nghĩ
-Tao không biết chuyện gì! Chỉ thấy Mây đang bực bội chuyện gì đó! Mà con này thù dai lắm đó, mày có làm gì nên tội với nó thì mau suy nghĩ lại rồi đi xin lỗi nó đi. Không là mốt nó hành mày như chơi!
-Tao không biết chuyện gì luôn á!
-Vậy chắc nó lên cơn! À thôi! Tao đi làm việc. Có gì ở trường nhờ mày để ý nó giúp tao! Nó thường gây chuyện lắm!
-Ờ ừ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip