#7. Nhớ và buồn
Ngày hôm sau, Đăng đi tới nơi tực tập luôn. Mây đến trường sớm để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Sau hai tiếng làm xong, Mây bước ra thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng dễ sợ khi nhìn mặt hai ông giám thị trong phòng thi. Mây cùng Châu đi uống trà sữa để xả stress.....
-Mây, sao buồn dữ vậy?
-Có đâu!
-Mặt bà hiện rõ nét buồn kìa! Chuyện gì vậy?
-Chắc là tui đang lo cho bài sát hạch điểm thấp thôi!
-Bà giỏi vậy mà không sao đâu! Chắc chắn điểm sẽ tốt cho xem!
Đang ngồi uống nước thì một bạn đẹp trai đi lại gần bàn....
-Châu!_bạn trai đó kêu
-À tới rồi sao? Lại đây! Nè Mây, bạn trai tui đó, đẹp không?
-Đẹp! Nhưng sao đẹp bằng tui! Hahaa...._Mây giỡn
-Em là cậu mỹ nam trên trang web trường nè! Rất vui được gặp em đó!_bạn trai đó
-Anh ấy tên là Lân, học năm ba bên khoa công nghệ thông tin á!_Châu
-Ừm!_Mây không chút quan tâm tới anh ta
-Vậy tui về trước nha! Bye bye!
-Bye bye!
Mây có tài xế đến đón, cô lên xe ngồi rồi im lặng tới nhà. Vô nhà như không có điều gì vui. Hình như thiếu đi thứ gì đó?
-Này Đăng! Cất túi~
Mây chợt nhận ra là không còn Đăng ở đây để cô sai vặt nữa. Thường là cô luôn kiếm việc bắt anh làm nhưng anh chưa bao giờ than vãn gì. Cô đã quên hôm nay anh đi rồi sao? Không, là do cô thấy nhớ anh thôi.
Anh Thiên thấy Mây buồn buồn, cũng hiểu được lý do. Hôm nay ba đã đi công tác, mẹ đi spa với mấy dì bạn, chỉ có Thiên và Mây ở nhà. Vào bàn ngồi ăn cơm, người làm dọn nguyên bàn. Bình thường cô ăn nhiều lắm nhưng hôm nay lại chỉ để trong bát có miếng thịt nhỏ mà cô nãy giờ vẫn còn chưa ăn.....
-Nay em sao thế? Sáng làm bài tốt không?_Thiên gắp đồ xào cho Mây
-Dạ tốt!
-Sao nghe giọng buồn vậy?
-Không có gì!
Anh Thiên hỏi hỏi vậy thôi chứ biết cô em của mình đang bị gì mà.
-Bệnh viện Trung tâm thành phố, cái bệnh viện nơi mà em sinh ra đó! Từ Đăng, cậu ta thực tập ở đó.
-Anh nói em nghe làm chi? Ai thèm quan tâm anh ta!
-Anh nói phong long, ai nghe thì nghe.
-......
Lên phòng, nằm lăn qua lăn lại khó chịu, không biết bản thân đang nghĩ cái gì. Mẹ Mây về, bà đi lên phòng của cô....
-Hôm nay con thi tốt không?_mẹ hỏi
-Dạ tốt!
-Chắc con căng thẳng lắm, dạo này da vẻ xuống sắc rồi nè. Mẹ có đem dược liệu về cho con ngâm người đây.
-Mẹ à, cầu kì quá!
-Con gái mẹ dù không ra dáng con gái nhưng vẫn phải thật đẹp! Mẹ kêu người pha nước cho con!
-Vậy, cám ơn mẹ!
Người làm pha nước, Mây đi vào ngâm nước dược liệu ấm nóng và rất thơm, mùi của hoa oải hương ở trong bồn tắm nhẹ nhàng làm cô bớt đi căng thẳng. Cô bật bài Sring day, âm nhạc dịu nhẹ êm tai, nằm ngâm mình thả lỏng cơ thể. Đúng là mẹ làm cách này rất giúp ích cho cô mà.
Ngày hôm sau, từ trước công bệnh viện, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đứng do dự xem có nên vào hay không. Không phải là một bóng dáng con trai mà là con gái.
(Minh hoạ cô gái dễ thương)
Chính là Mây, hôm nay cô đã bí mật xin mẹ dắt đi làm điệu thử xem. Mẹ nghe nói vậy vui mừng mà dắt Mây đi tới một Salon làm đẹp. Giờ đây, cô nàng bề ngoài là một cô gái rất đáng yêu: tóc đội giả, váy xếp li màu nude, áo sơ mi kiểu màu trắng. Chỉ đứng ngay bệnh viện đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người xung quanh....
"Mấy người đi đường làm gì nhìn mình dữ vậy? Bộ mình là ma sao? Mà sao mình lại đến đây? Cái tên đáng ghét đó.....Haizzz rối não quá! Đi vào luôn cho rồi!"
Cứ nghĩ nghĩ rồi quyết định mạnh dạng đi vào trong. Mây đi lại hỏi mấy chị y tá....
-Chị gái xinh đẹp, cậu Thái Từ Đăng, sinh viên thực tập từ trường Thiên Tân đến đây giờ đang ở đâu vậy chị?
Chị đó mỉm cười vì được khen rồi thân thiện nói với Mây....
-Hiện tại, mọi sinh viên thực tập đang nghỉ trưa nên chắc họ ở dưới nhà ăn của bệnh viện á em!
-Cám ơn chị!
Mây chạy đi tìm.... Tới nhà ăn, không thấy Đăng đâu cả, mọi người đều nhìn cô chằm chằm và tự hỏi cô gái đáng yêu này là ai. Cô hỏi đại một người đang ăn ở đó...
-Anh ơi, anh biết Thái Từ Đăng - sinh viên thực tập của trường Thiên Tân đang ở đâu không?
-Em kiếm cậu ta có chuyện gì?_anh ta hỏi
-Em đưa đồ cho cậu ta!
-Vậy em đi theo anh!
Anh ấy tốt bụng dắt Mây đến thẳng chỗ của Đăng. Đăng đang ngủ trong phòng, anh tốt bụng đó kể là Đăng hôm qua thức nguyên đêm để trực. Anh ta lây người Đăng....
-Đăng này, Đăng!
-Hm? Tới giờ rồi sao?_Giọng Đăng mệt mỏi
-Còn tầm 30 phút nữa, có em gái của cậu đến tìm kìa!
-Em gái? Tớ làm gì có em gái?
-Cô ấy nói cô ấy tên Mây!
-Mây?!
Đăng ngồi bật dậy nhìn thấy Mây đứng đằng sau anh tốt bụng mà ngạc nhiên...
-Tớ ra ngoài trước!_anh tốt bụng đi ra ngoài....
Thấy Đăng, Mây vừa vui vừa xót xa. Đăng nhìn hốc hác dễ sợ! Đăng đi vào VSCN nhanh rồi ra, mời Mây ngồi ở ghế và anh thì ngồi ở giường ngủ của mình.....
-Anh hơi ngạc nhiên khi thấy em như vậy đó!_Đăng nói
-Sao?
-Dễ thương hết sức!
-*ngại*......
-Làm bài sát hạch tốt chứ?
-*gật đầu*....
-Anh biết em giỏi mà!
Đăng xoa đầu Mây, một hành động ôn nhu làm con nhỏ ngại ngùng, mặt nóng bừng, tim đập cồn cào trong lồng ngực. Tự hỏi con tim này đang muốn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip