#8. Ngọt

Mây chụp tay Đăng lại, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Rồi thanh âm nhỏ giọng nói trước:

-Nè!

-Hm?

-Tim anh nằm bên trái hay phải?

-Bên trái!

Mây cầm tay anh để lên ngay ngực bên trái của cô...

-Tim em cũng bên trái nhưng bây giờ nó như không còn sống ở trong đây nữa!

-Em bị gì sao?_Đăng ngây ngô hỏi

-Hình như là vậy! Tim của em bây giờ *đặt lại tay Đăng lên ngực trái của anh* đã nằm trong đây của anh rồi!

-Em~

Đăng hơi ngạc nhiên vì Mây nhưng lại bị cô chặn không để anh nói....

-Suỵt! *để tay Đăng lại lên ngực mình* Tim em đập nhanh không?

-Nhanh!

-Nó đập nhanh là tại anh đó! Tại cảm xúc của em dành cho anh, bên anh em luôn cảm thấy khó chịu như vậy. Tim đập nhanh lắm! Ở nhà vì thấy nhớ nên đến gặp anh, gặp anh xong rồi lại không muốn về. Chắc em điên rồi, phải không~ ưm....

Đăng đột nhiên tiến tới, tay còn lại ôm giữ eo của Mây, anh hôn cô, một nụ hôn nồng nhiệt.... Sau một hồi để giải cứu cho buồng phổi của Mây, anh đành luyến tiếc rời khỏi.

-Em hôm nay là đang muốn giết anh?_Giọng ma mị của Đăng làm Mây như bị si mê...

-Không có!

-Bỗng trở thành một cô gái xinh xắn đáng yêu, rồi vào đây làm mấy hành động, nói mấy câu ngọt như đường đó. Không phải là em đang giết anh còn gì.

-Em chỉ là.....

-Thôi được rồi, anh còn phải đi làm việc, cái này hãy để anh để anh nói trước chứ em đừng chủ động.

-Ừm! Vậy em về! Khi khác sẽ tới.

-Ừm!

Đăng hôn lên trán của Mây, không nỡ xa cô chút nào. Mây cũng thế, không muốn đi về chút nào cả. Nhưng rồi cũng phải về thôi.

Về nhà, Mây ngồi nhớ lại lúc nãy trong bệnh viện những gì cô đã nói đã làm, ôm mặt xấu hổ quá trời luôn. Không thể tin bản thân lại có thể nói ra những câu nói đó. Mây đi học, và bây giờ hằng ngày cô đều ghé qua bệnh viện nhưng đã quay lại bộ dạng con trai.

Cứ như thế suốt hai tháng, Đăng trở về nhà....

-Ui, Đăng về rồi!

Mây chạy ra nhảy xổm lên ôm lấy Đăng.

-Bỏ anh ra!

-Được, nhưng lát cõng em về phòng!

-Ừm!

Thiên và mẹ nhìn thấy cảnh đó mà cười thầm trong bụng vì Mây đã biết yêu rồi.

-Thưa phu nhân, cậu cả!_Đăng cúi chào lễ phép

-Tối đi ra hầm rượu chút nha!_Thiên vỗ vai Đăng

-Ừm!

-Đăng nè, giúp ta bảo vệ con nhóc đó nhé!_Phu nhân nói

-Dạ vâng!

Và sau đó, Đăng đã cõng của nợ của mình lên phòng. Đăng về phòng tắm rửa. Mây nghĩ Đăng về mệt nên cố tình lấy nước ép đem qua cho anh uống. Vô phòng, đặt ly nước lên bàn, có một tin nhắn đến từ ĐT của Đăng

"Anh à, anh về rồi sao không nói em biết! Em nhớ anh lắm đó!"_Duyên

Mây tức sôi máu ghen, cái bản mặt khó ở bắt đầu xuất hiện trên mặt. Đăng đi ra....

-Mây?!

Đăng đi lại gần, thấy ly nước tính cầm lên uống....

-Em lấy cho anh hả, cám ơn em!

Mây liền giật lại....

-Ai lấy cho anh?! Tôi lấy tôi uống, mệt, về phòng đây!

Đăng nắm giữ tay Mây lại....

-Em lại giận chuyện gì? Vừa có chuyện gì sao?

-Không có!

-Cái mặt khó ở đó mà nói không có?!

-Khôg có!

*ting*_tiếng tin nhắn

Đăng một tay giữ Mây, một tay cầm ĐT lên xem. Anh đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra....

-Em là đang ghen?

-Không!

Đăng cầm ly nước trên tay cô để qua một bên.

-Còn nói không?

-Không!

Đăng nhanh chóng đẩy Mây xuống giường. Anh nằm đè lên cô.....

-Em ghen đáng yêu thật đó!

-Không có! Tránh ra coi!

-Không thích!

-TRÁNH RA~ Ưm~

Mây hét lớn nhưng bị môi của Đăng chặn lại. Từ từ đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng lấy hết dịch vị ngọt của cô, cứ dồn dập làm cô không thể thở kịp, cô đánh anh liên tục, anh hiểu và rời khỏi....

-Nghe cho rõ đây Phạm Hương Mây, Thái Từ Đăng chỉ thích mỗi em thôi! Anh chỉ có mình em thôi! Không ai khác hết!

Mây vòng tay qua ôm cổ Đăng. Cô ấm lòng mỉm cười và không còn giận nữa. Đăng tiến xa hơn một chút, đưa miệng xuống dưới cổ và hickey.

-Ah! Đau!

Nó hơi đau cho đứa con gái lần đầu bị vậy. Nhưng Đăng vẫn làm mạnh dạng cho đến khi những vết đỏ như một tác phẩm nghệ thuật thì anh thôi.

-Nhìn gớm thật!

-Đó là đánh dấu chủ quyền.

-Xí, em về phòng!

Mây đi thẳng ra ngoài cửa nhưng vẫn để lại một câu:....

-Ngủ ngon!

---------------

Tại hầm rượu....

-Đến sớm vậy?_Đăng hỏi

-Làm xong việc nên đến luôn!

-Ừm

-Uống cùng tao một ly không?_Thiên lấy ly rót cho Đăng một ít rượu vang đỏ....

Đưa cho Đăng ly rượu ấy, hai người cùng ngồi uống và tâm sự....

-Thấy mày thân với Mây quá ha! Hai đứa bây đang thế nào vậy?

-Là một cặp!

-Tao vui lắm khi mày và Mây đến với nhau. Tại chỉ có mày là đứa con trai đầu tiên làm em tao thay đổi nhiều như thế!

-Ừm!

-Em gái tao thế nào?

-Mây rất trong sáng, rất dễ thương, hơi nghịch ngợm nhưng đáng yêu, hoàn hảo hết đó!

-Ghê ghê, khen nó dữ! Mốt nó leo lên đầu cho biết!

-Không sao cả!

-Nói vậy thôi chứ tao lo! Tao lo ba tao sẽ khó mà chịu mày!

-Ừm! Nhưng tao sẽ bảo vệ Mây! Tao nhớ mày từng nói Mây luôn bị Lão gia tổn thương khi còn nhỏ.

-Đến giờ vẫn vậy! Dù nó không nói nhưng tao biết, nó chăm chủ học hành xuất sắc chỉ muốn hơn tao, muốn được ba quan tâm như tao!

-Nhưng nếu tao thấy, Mây hơn mày về khả năng và tài năng. Tao không có ý chê mày nhưng Mây rất giỏi đó. Tao nhìn thấy trong phòng của Mây có rất nhiều tài liệu lập trình. Hình như em ấy có toàn bộ kế hoạch cho tương lai rồi.

-Em tao giỏi tao nên tự hào hay nên sợ đây?

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip