Chap 12

TaeHyung: Jennie...Jennie...tỉnh lại đi...Jennie

Nhưng không nghe sự phản hồi lại từ cô. Anh đành bế cô vào bệnh viện với nỗi lo lắng không nguôi

~~~~ Tại bệnh viện~~~~

Ba mẹ Jennie đang ngồi trước phòng cấp cứu. Bà Kim cứ ngồi khóc, thấy thương đứa con của mình. Taehyung cũng không khác là mấy . Anh lo lắng cho cô và cũng cảm thấy thật có lỗi. Bác sĩ bước ra khỏi phòng. Ông bà Kim đứng lên tiến lại gần.

Ba Jennie: Con gái tôi sao rồi bác sĩ?

BS: Hiện tại cô ấy chỉ ngất đi do va chạm thôi. Còn về não bộ hay gì khác thì không sao hết đâu. Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi 1 vài tuần là sẽ ổn cả thôi. Ông bà đừng có lo lắng quá nhé

Mẹ Jennie: Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bác sĩ rời đi. Nỗi lo lắng của ông bà Kim lại càng tăng lên. Dẫu biết rằng con gái mình sẽ ổn rồi nhưng họ vẫn không thể yên tâm được, bởi vì họ chỉ còn ở bên con nốt tối nay.

Ba Jennie đến lại gần chỗ TaeHyung. Ông nhìn anh và không nói gì. Anh cảm thấy rất có lỗi, gương mặt có chút buồn.

Ba Jennie: Taehyung, gặp tôi một chút đi

2 người cùng đi đến cầu thang và nói chuyện

Taehyung: Cháu...cháu xin lỗi

Ba Jennie: Cháu đâu có lỗi gì đâu.

Taehyung: Nếu lúc đó cháu ở đấy thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu có thể, xin chú hãy đuổi việc cháu đi ạ. Cháu xin nhận hết

Ba Jennie: Ây...không phải lỗi tại cháu mà. Ta cũng không muốn trách cháu . Ta có việc cần nhờ cháu đây

Taehyung: Có việc gì vậy ạ?

Ba Jennie: Ngày mai vợ chồng ta phải đi công tác. Ta nhờ cháu chăm sóc tốt cho Jennie. Đừng để chuyện này diễn ra nữa

TaeHyung: Tất nhiên rồi ạ. Cháu xin hứa ạ

~~~~~~~~~~~~

2 ngày sau

Taehyung đang ngồi bên giường ngóng đợi Jennie thức giấc. Cuối cùng cô cũng đã từ từ mở mắt sau 3 ngày hôn mê.

Jennie: Tae...Taehyung

TaeHyung: Ồ...Jennie em tỉnh rồi à?

Jennie: Ba mẹ em đâu?

Taehyung: Họ đi công tác rồi

Jennie: ...Lại công tác ư....

Taehyung: Em thấy trong người thế nào rồi?

Jennie: Em ổn rồi. Em muốn về

Taehyung: Không được. Khi nào khỏi hẳn mới được xuất viện

Jennie: Nhưng mà....

Taehyung: Không nhưng nhị gì hết. Nằm đây, anh đi mua cháo.

Jennie: Em đợi anh

Taehyung đi mua cháo. Jennie nằm trong phòng lấy điện thoại ra nghịch một chút. Đúng lúc đó cô bạn Jisoo cũng đi vào

Jisoo: Ya... Kim Jenjen...cô làm gì mà phải vô bệnh viện thế này hả? Sao lại bỏ rơi tôi thế chứ

Jennie: Khiếp quá cơ. Người ta nằm chút cũng không yên

Jisoo: Mà sao đi chơi không mà cũng bị thế này?

Jennie: Chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà mọi chuyện là do ..

Jisoo: Remy? Là cô ta sao?

Jennie: Biết rõ vậy.

Jisoo: Hôm nay đến lớp tao thấy ả ta liếc mắt nhìn tao,ngồi vắt chân lên bàn rồi kể chuyện gì đó. Xong rồi còn ra bảo tao là vào bệnh viện thăm mày đi

Jennie: Vậy sao? Tao lại tưởng Taehyung bảo mày nên mày mới biết

Jisoo: Vậy mày có kế hoạch gì chưa?

Jennie: Kế hoạch? Làm cho ả đau khổ thôi.Mình cũng thi rồi nên hiện tại tao sẽ nghỉ vài tuần để hồi phục đã. Sau đó tao sẽ đi học lại rồi thù sẽ trả sau

Jisoo: Cũng được.

Taehyung bước vào phòng với bát cháo trên tay

Taehyung: Jisoo đấy à

Jisoo: Em đến thăm Jennie ạ

Taehyung: Ừ..em cho Jennie ăn cháo giúp anh nhé. Anh ra ngoài một chút được không Jennie?

Jennie: Tất nhiên là được rồi ạ. Có Jisoo ở đây, anh không cần phải lo đâu

Taehyung: Vậy anh đi trước nhé.

Jennie: Nhớ về sớm đấy...

Anh bước ra ngoài,rút chiếc điện thoại ra và gọi điện đến cho một người nào đó

Taehyung: Đến chưa? 15p nữa tôi có mặt




Mình nè mình nè. Đáng lẽ là mình tính đăng buổi chiều cơ. Nhưng vì chiều nay mình phải đi học nên mình vừa đi học về đã đành phải đăng chap cho mn cho nóng nè. Giờ này có ai đọc k ta😘😘😘

Đừng đọc chùa nha các bạn iu dấu ơi. Hãy vote + follow cho mình nhoa. Cảm ơn cả nhà💜️💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip