trước tiên Au xin cảm ơn các bạn đã cmt ý kiến cho au nhé :D như zị au mới biết để còn edit tiếp tục (thêm động lực cho au :3 )........chúc các bạn đọc phần tiếp vui vẻ và....đừng quên cmt nhé ;) KAMSA *cúi đầu* .....! (fic này hơi thiên nói về cv của Tiff 1 chút có nhàm mn thông cảm nhé)
Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Sao ông trời lại trừng phạt tôi như vậy? Trên đường đi làm vào sáng thứ 2, tôi luôn rầu rĩ về chuyện hôm thứ 7, tôi không hề nghĩ rằng chỉ trong chốc lát nữa mình sẽ gặp đả kích kinh khủng hơn. Chuyện hôm thứ 7 chỉ là 1 trò đùa nho nhỏ của ông trời, và ngài sắp sửa làm thật rồi đây !
Đúng 8h30 khi tôi vừa quẹt thẻ xong bước vào trong cty, tới căn tin ăn sáng. Ăn cơm xong đã gần 9h rồi, tôi mở trang Sina để xem tin tức. Khoảng thời gian này đang là giai đoạn giao hàng của dự án tôi, mỗi ngày chỉ lo xử lý một số vấn đề khách hàng phản ánh, đa số là trả lời câu hỏi, không có nhiều bug, nếu có thì cũng chỉ là những bug không quan trọng như là title hiển thị sai, có những message hiển thị thiếu...
Hiện tại tôi đang là leader cho một project nhỏ có 3 member, những vấn đề nhỏ thông thường đều giao họ xử lý nên khoảng thời gian làm việc này khá nhàn rỗi.
Tin tức vừa xem được một nửa thì project manager bỗng tới chỗ tôi thông báo họp team khẩn cấp ở meeting room trên lầu 2.
Bầu không khí phòng họp ngay khi bước vào cửa đã rất ngột ngạt, điều kỳ lạ nhất chính là quản lý cấp cao của cty lại có mặt trong buổi họp. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi đây, nếu không người cấp cao như thế chẳng đời nào tham gia buổi họp team của 1 project nhỏ như vậy cả.
Lời nói của sếp Kim đã chứng tỏ điều tôi nghĩ là chính xác. Thì ra project của chúng tôi đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi đã làm 1 phần mềm tính toán sự di chuyển, nhưng ở giai đoạn thử nghiệm đã xảy ra vấn đề trong phần tính phí , tuy nói là giai đoạn dùng thử nhưng cũng làm tổn thất hơn 10.000. Tổn thất cũng là chuyện nhỏ, vài chục ngàn đối với cty chúng tôi chỉ là chuyện vặt , cái chính ở đây là đã xảy ra lỗi cơ bản cưc kỳ nghiêm trọng dẫn đến nguy cơ làm mất lòng tin khách hàng đối với chất lượng sản xuất. Tổng giám đốc phải đích thân chạy sang công ty khách hàng xin lỗi và bồi thường mới có thể giữ lại được những đơn đặt hàng còn lại, nếu không tổn thất công ty chắc phải trên trăm triệu.
"Xảy ra chuyện thế này thì nhất định phải có người gánh trách nhiệm. " Sếp Kim mặt mày đanh lại, mỗi câu chữ thốt ra đều tràn đầy sát khí. Bỗng dưng tôi cảm thấy gợn tóc gáy, module phần tính phí do tôi chịu trách nhiệm và phần thu phí là do Amber-một member trong team tôi phụ trách. Amber là sinh viên mới ra trường hồi đầu năm, công tác ở cty chưa đầy nửa năm, nếu bị đuổi vì chuyện này thì đối với một sinh viên mới tốt nghiệp mà nói sẽ rất khó khăn trong con đường tìm việc.
Từng câu từng chữ trong lời sếp Kim mang tính chất tuyên bố cho quyết định cty :"Manager phụ trách dự án khó mà đùn đẩy trách nhiệm, xử phạt trừ lương 150.000 won, dẹp hết tất cả tiền thưởng cuối năm. Tiffany chưa được sự đồng ý của người khác tự ý sửa code, sửa xong lại không chịu test thử dẫn đến vụ việc nghiêm trọng kỳ này, hình phạt sẽ là đuổi việc ngay lập tức. Sau khi meeting kết thúc cô hãy nhanh chóng tới phòng tài vụ thanh tóan lương bổng và rời cty trong vòng 2 tiếng. "
Tôi thờ người ra, sao lại có thể như thế chứ? Việc này tôi nhớ rất rõ ràng, buổi tối OT của 1 tháng trước tôi phát hiện lỗi sai của Amber, phần code tính phí của cậu ta quên chia cho 2 nên dẫn tới tất cả thu phí bị tăng gấp đôi, tôi đã báo cho cậu ta sửa nhưng lúc đó cậu ta đang bắn CS online (đây là thói quen của nhiều đồng nghiệp trong cty khi OT, trong đó có cả tôi ).
Tôi nhắc cậu ta mấy lần mà sau cùng nhóc con ấy chỉ biết ngầng đầu nhìn tôi giọng van nài :"Noona ahh~,chị sửa giúp em đi, bây giờ em không thể rời tay đươc." Người tốt thì làm cho trót, tôi đành sửa giúp cậu ta rồi sau đó thực hiện test để đảm bảo tất cả code hòan tòan chính xác khi commit. Tại sao tôi lại trở thành nguyên nhân của sự cố này nhỉ?
"Sếp Kim, chắc anh có sự nhầm lẫn rồi, việc này là...." Tôi cố gắng giải thích nhưng sếp Kim ngắt lời tôi một cách lạnh lùng :"Cô yên tâm, chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng."
Ông ta ném cho tôi 1 tờ giấy A4 :"Đây là thông tin code mà tôi đã in ra từ hệ thống, ở đây có thể chứng minh rằng nửa tiếng sau khi Amber sửa đổi code thì cô đã tự ý sửa code của người ta, phần giá thu phí trong hệ thống cô đem chia cho 2 nên mới xảy ra sự cố nghiêm trọng lần này."
Log lưu lại lịch trình sửa code cho thấy 8:12pm tôi đã sửa code, đồng thời cũng lưu lại log sửa code của Amber lúc 7:38pm, cậu ta đã chia giá tính phí trong 1 hàm số cho 2 và tôi cũng lại chia cho 2 trong 1 hàm số khác, kết quả dẫn đến thu phí cho khách hàng chỉ còn lại 1/2 so với ban đầu. Nhưng tôi khẳng định là tối đó Amber bắn CS bắt đầu từ lúc ăn cơm tối, mãi cho tới khi tan ca lúc 9h, sao có thời gian sửa code được?
"Sếp Kim, log này có vấn đề đấy, có khi nào là do hệ thống phục vụ kiểm soát có vấn đề, vả lại tối đó tôi đã hỏi ý kiến Amber rồi mới sửa mà. Cả 2 người kia đều có mặt, không tin anh có thể hỏi họ. " Tôi chỉ mặt 2 thành viên còn lại trong nhóm, tối đó tôi hỏi khá nhiều lần, chắc là họ còn nhớ.
Sếp Kim cười nhạt :"Không cần, tôi đã hỏi cả rồi, không ai cho phép cô sửa code cả, và họ cũng phản ánh rằng cô có thói quen sửa lung tung code người khác. Cuối cùng bây giờ đã gây họa rồi thì phải gánh trách nhiệm đi. Được rồi, meeting kết thúc, cô sang phòng tài vụ thanh toán ngay đi."
Lần đầu tiên tôi phát hiện thì ra các mối quan hệ nhân sự của tôi tệ đến như vậy, tôi đã bị cả 3 người trong team của mình hùa nhau hãm hại. Tôi vội ngẩm nghĩ lại xem bình thường mình đã làm những chuyện gì tày trời rồi không? 3 người trong team tôi đều mới tốt nghiệp, rất thiếu kinh nghiệm nên tôi vẫn hay giúp họ khá nhiều, nhiều problem họ không giải quyết nổi tôi đành OT giúp họ, thật không hiểu sao họ lại có thể đâm sau lưng chiến sĩ như vậy?
Mặc dù bị hãm hại nhưng tôi cũng không tới nỗi uất ức và căm hận cho lắm, ngược lại khi thanh toán lương ở phòng tài vụ, tôi thậm chí còn có chút vui mừng khi mình được bù 2 tháng lương nữa chứ! Không làm việc mà vẫn có lương tháng, chuyện như vậy không phải năm nào cũng có đâu! Còn về công việc, cũng còn tới 1 tháng lận, Seoul lớn như thế này, tìm một việc tương đương như hiện nay chắc cũng không khó.
Mẹ tôi hay mắng tôi là người không cả nghĩ, lạc quan một cách ngốc nghếch. Khi bị đuổi tôi đã quên mất 1 việc rất quan trọng, tôi quên rằng dù gì cty tôi cũng là 1 trong những cty có tiếng trong ngành, và quên mất việc này cũng xảy ra đình đám như thế nào. Hầu như các cty sản xuất phần mềm ở Seoul đều biết đến chuyện 1 con ngốc của cty IT nào đó đã phạm sai lầm cực kỳ nực cười này. Tôi đoán là những người quản lý dự án của mỗi cty phần mềm nhất định sẽ mang chuyện này ra training cho cấp dưới rằng lập trình viên đừng bao giờ thay đổi code tùy tiện dù chỉ là 1 thao tác nhỏ đi chăng nữa. Và muốn điều tra "hung thủ gây họa" trong sư kiện rùm rang này cũng thật sự không phải chuyện khó khăn gì.
Trong chớp mắt, tôi đã thất nghiệp nửa tháng rồi, trước giờ tôi vẫn thuộc tầng lớp "sạch sẽ", mỗi tháng trừ ngày phát lương ra, tiền trong tài khỏan bao giờ cũng không vượt quá 4 hàng đơn vị, gần cuối tháng thì thậm chí không còn đủ 3 hàng đơn vị nữa đấy ! Nếu tôi chỉ lo cho bản thân thì cũng tới nỗi nào, cùng lắm là sang nhà bạn hay nhà dì ăn chực uống chực, đằng này tôi còn 2 đứa em gái đang học Đại học nữa! Nói cho nghe nhé, mẹ tôi không phải thuộc dạng người sinh đẻ không kế hoạch, khi nhà nước có chính sách nếu 1 trong 2 vợ chồng có 1 người là con một thì được phép mang thai đứa thứ 2, mẹ tôi mới mang thai thêm 1 đứa, ai ngờ thai đó lại là song sinh, đâm ra cuối cùng tôi có tới 2 đứa em gái một lúc !
Với thu nhập từ hàng rau cải của mẹ tôi cùng tiền hỗ trợ thất nghiệp của một nhân viên bảo vệ như ba tôi, đừng nói chi tới chuyện nuôi em tôi lên đại học, ngay cả tiền học đại học của tôi cũng là do tôi vừa làm vừa học vừa vay tiền mà ra cả. Thời sinh viên của tôi rất vô vị, vừa ăn được bữa trước thì đã phải lo lắng cho bữa sau. Về 2 đứa em gái, tôi không muốn bọn chúng phải trải qua thời sinh viên giống tôi. Tôi hy vọng chúng nó sẽ có thể tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp trong 4 năm sinh viên trước khi bước chân vào xã hội tàn khốc này. Cho nên tôi đành gánh hết tất cả học phí và sinh hoạt phí của chúng. Bây giờ tôi mất luôn cả việc làm, khoản tiền này đã trở thành một vấn đề lớn.
Đành chịu thôi, tôi chỉ còn cách nộp hồ sơ vào các công ty nhỏ mà trước đây tôi không thèm để ý, sau đó tôi mới nhận ra rằng những cty nhỏ này cũng chả cần gì tới tôi, ngay cả điện thoại phỏng vấn cũng chẳng nhận được cú nào !
TBC.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip