part 2-5
Hô hô theo như yêu cầu au đã làm việc hết công suất để ra phần mới....và bật mí cho mn là phần này có xuất hiện thêm 2 nv làm tăng hứng thú cho fic đóa kekeke chúc mn đọc fic vui vẻ và đừng quên cmt ý kiến cho au ;)
Chúng tôi vừa bước tới sân cầu, giữa đường nhảy ra một tên cản trở, một đứa con gái cản hai chúng tôi lại, mỉm cười với Jessica : "Chào em, tôi là Kim Taeyeon, nghe đồn em đánh cầu lông rất lợi hại, có thể đánh một ván với em không? "
Tôi nhìn Kim Taeyeon, một cảm giác rợn người đã dâng trào từ dưới lòng bàn chân, nếu Jessica là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy trong cuộc sống thực tế thì Kim Taeyeon chính là 1 cô gái điển trai nhất tôi đã gặp trong cuộc sống thực tế. Cô ta và Jessica cứ như được ông trời chọn cùng một nguyên liệu, cùng lúc dùng tay trái và tay phải để tạo ra vậy. Dáng vẻ Kim Taeyeon hệt như được nhà điêu khắc tuyệt vời nhất khắc từ tảng đá hoa cương có chất liệu tốt nhất, gương mặt trắng bóc pha chút nét baby, đôi mắt to hút hồn, đôi môi chúm chím xinh xắn, tôi cứ luôn cảm thấy mình đã là người đẹp nhất trong số những lập trình viên, nhưng so với Kim Taeyeon, tôi chẳng khác người trong hang đá chưa được tiến hóa hoàn chỉnh. (=.=”)
Thân hình Kim Taeyeon cũng rất khỏe đẹp, chiều cao tuy ko cao lắm (thậm chí còn thấp hơn tôi), nhưng rất khỏe khoắn và cân đối, lúc này cô ta đang mặc chiếc áo thun bó Adidas có cổ, để lộ 1 thân hình với S-line hoàn hảo. Bỗng dưng tôi cảm thấy rất tự ti với thân hình của mình. (au: khổ thân cho khiếp bụng mỡ của chị :p)
Lúc đầu Jessica có chút ngẩn người ra, nhưng nhanh chóng đổi một gương mặt đầy tươi cười: "Vâng, không thành vấn đề. Cô đánh bên này nhé."
Jessica chạy đến chỗ tôi đứng, lại gần nói nhỏ với tôi: "Đẹp quá, đẹp quá đi! " Giọng điệu tràn ngập niềm phấn khích không kìm nén được, đúng là mê trai. Jessica vừa nói vừa đẩy tôi ra: "Nhanh lên, đi ra sân bên kia mau, đừng có choáng chỗ." (au: :công chúa mà cũng hám sắc zị sao :v :v :v)
Mọi người hay bảo đàn ông thấy sắc bỏ bạn, xem ra đàn bà cũng chẳng hơn bao nhiêu (au: thế chị là đàn gì :D). Tôi đành đứng sang sân bên kia, trong lòng tràn đầy căm hận đối với ông trời. Sao ông trời cũng yêu phú chê bần như thế nhỉ? Lúc ban đầu khi tạo ra con người, giống loại người mặc áo Adidas như Kim Taeyeon thì được điêu khắc tinh tế chỉnh chu, mỗi bộ phận đều đã được chỉnh hoàn hảo rồi mới đưa xuống trần gian, còn loại người mặc hàng nhái Baleno, Jeanswest thì chỉ cần trực tiếp đục vài lỗ trên đầu rồi quăng xuống trần gian là xong chuyện, thật là bất công.
Trình độ cầu lông của Kim Taeyeon quả là cao hơn tôi rất nhiều, nhưng công bằng mà nói, tôi cảm thấy so với Jessica cô ta vẫn còn kém một chút xíu. Trong lòng tôi đang mong chờ Jessica sẽ dạy dỗ tên Kim Taeyeon một trận tơi bời như với tôi và Siwon, trù dập thân xác cô ta, sỉ nhục tinh thần cô ta, chà đạp linh hồn cô ta..., đẹp thì sao nào, trên đời này cần nhất chính là năng lực thực tế.
Nhưng đẹp quả là có sự khác biệt, khi Jessica đánh cầu lông với Kim Taeyeon, cô luôn nương tay với cô ta, lúc nên đập cầu thì không đập, lúc cần phát cầu thì không phát, y như là đang đưa cầu tới tận vợt Taeyeon vậy. Và mỗi lần Taeyeon thắng một ván thì Jessica lại vô cùng vui mừng khen ngợi: "Cô lợi hại thật. " "Cô đúng là đẳng cấp chuyên nghiệp." "Sau này dạy tôi có được không? "Giọng nhừa nhựa khiến dạ dày tôi như muốn trào axit chua. (au: ghen oy ghen oy há há há)
Đánh được một lúc, Jessica bảo tôi mang khăn cho cô ta lau mồ hôi.
Khi đưa khăn, tôi nói khẽ với Jessica: "Cô không cảm thấy giọng cô rất kinh tởm à? Cô 28 tuổi rồi, tưởng mình còn nhỏ lắm sao?"
"Không cần cô quan tâm, cô là gì của tôi chứ? " Jessica liếc xéo tôi, dùng sức đạp lên bàn chân tôi một cú.(au: chị ý lại nói ý kìa Nấm ơi...)
"Ui da." Tôi hét lên 1 tiếng rồi khụy xuống ôm chân mình . Jessica chẳng thèm ngó ngàng tới tôi, tiếp tục quay về đánh cầu với Kim Taeyeon.
Tôi thật sự không thể nào nhìn cảnh Jessica õng a õng ẹo trước mặt Kim Taeyeon nữa, thật là, chỉ có đàn ông mới thấy con gái đẹp và nhũn chân, làm gì có người đẹp nào nhìn thấy cái gái đẹp mà cuống quýt cả lên cơ chứ? Con gái thời nay thật không biết thẹn thùng là gì cả. >.<
Tôi quay đầu bỏ đi, tính sang phòng đánh bóng bàn tìm vài người mở trận chiến cho thỏa cơn u uất trong lòng. Chưa đi được 2 bước, Jessica đã gọi tôi lại: "Cô khoan đi, tôi khát nước, mua chai nước cho tôi đi. "
Tôi quay đầu lại, cáu kỉnh hỏi: "Uống nước gì? "
Jessica không hề để ý tới thái độ của tôi, chuyển sang hỏi Taeyeon: "Cô cũng khát rồi phải không? Uống chút gì không? Nhờ cô ta mua luôn một lần." Taeyeon mỉm cười với tôi : "Nước suối là được. Cám ơn."
Tôi không thể nhịn nổi nữa: Hai người ở đó tình tứ với nhau, để tôi như tên sai vặt chạy đi mua nước, tại sao chứ? Vương hầu tướng sĩ, phải có chí khí , hùng hồn lên nào ! Trong lòng tôi tự khích lệ.
"Tôi không được khỏe, hai người tự đi mà mua lấy. " Đây là lần đầu tôi chống đối Jessica, trong lòng hơi ray rứt, chẳng dám nhìn vào mắt Jessica.
"Vậy để tôi đi được rồi." Kim Taeyeon đặt vợt xuống, chạy tới vỗ vai tôi: "Cô sang đó nghỉ nhé, cô uống gì? "
Kim Taeyeon nhìn rất chân thành, so sánh với nhau thì hành vi của tôi y như kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Thật xui rủi, người đã đẹp thôi rồi, sao ngay cả tính cách cũng thua người ta luôn rồi.
Jessica cũng nhận ra, khi Kim Taeyeon đi mua nước, cô ta đã nói với giọng khinh khỉnh: "Cô xem người ta kìa, đẹp gái đã đành, lại rộng lượng, nhìn lại cô xem, kêu cô đi mua nước cũng không chịu, nhỏ nhen gần chết. Hèn chi người ta nói tướng do tâm sinh, xem ra chẳng hề nói sai tý nào cả. "
Tôi không dám nói Jessica, chỉ có thể hết lời nói xấu Kim Taeyeon: "Chẳng qua là mua nước thôi mà, có thể chứng tỏ điều gì chứ? Đẹp thì nhất định là phẩm chất tốt sao? Không chừng cô ta chỉ là tên bám víu chuyên lừa gạt "
"Cô lăng mạ người ta như thế chỉ có thể chứng tỏ 1 đạo lý: người tốt nhìn ai cũng ra người tốt, người xấu nhìn ai cũng ra người xấu. Người ta nói là khi say nhìn hoa hoa cũng say chính là đạo lý này. "
Lúc ấy Kim Taeyeon mua nước về. Khi ba chúng ngồi xuống nói chuyện phiếm, Jessica hỏi Kim Taeyeon: "Cô làm nghề gì? "
Taeyeon cười cười, nói rất tùy ý : "Tôi làm ngoại thương, bây giờ đang tự mở một công ty nhỏ, cũng chỉ là làm bừa thôi."
"Woo, cô lợi hại quá. " jessica la lên một cách khoa trương, làm tôi ngồi bên cạnh cũng giật cả mình.
Nếu đổi lại người khác ngạc nhiên như thế tôi có thể lý giải nhưng chẳng phải bản thân chị Jessica cũng rất trẻ mà đã làm phó giám đốc rồi sao? Có cần tỏ ra ngạc nhiên dữ dội thế này không? Dấu vết giả tạo cũng đã quá rõ ràng rồi.
"Cô có khoa trương quá không? Chị cô chẳng phải cũng là...." Tôi chưa nói hết câu, Jessica đã liếc xéo tôi, đồng thời giẫm một cú thật đau lên bàn chân tôi .
"Trẻ thế này đã tự mở công ty, cô thật là lợi hại quá đi. " Jessica nhìn tôi, cố tình hỏi: "Cô hình như mới tìm được việc cách đây không lâu đúng không? "
Đây chẳng phải là cố tình khiến người khác khó xử hay sao? Jessica nhất định là cố tình. Lúc nãy tôi chẳng qua chỉ nói Taeyeon một câu không chừng là tên bám víu, có cần trả đũa thế này không? Thật là thâm hiểm quá. Tôi thật sự muốn đứng phắt dậy bỏ đi cho rồi nhưng làm như thế chỉ khiến tôi càng thêm mất phong độ. Tôi gắng gượng nén dòng máu tươi đang nghẹn ngay cuống họng xuống, cố nở nụ cười mỉm trên mặt để khiến mình cảm thấy còn chút phong độ : "Ừ, không sai. Thật xấu hổ quá. "
"Có gì xấu hổ cơ chứ, chẳng qua là tôi may mắn hơn chút thôi. " Thấy nụ cười mỉm cùng gương mặt khiêm tốn của Taeyeon, tôi thật sự muốn xông lên đánh một cú lăn xuống sàn, sau đó bay vào đá một cước cho thành đầu heo. Tại sao đánh cô ta à? Tôi tiểu nhân đấy, được chưa? Nhưng tôi nhìn thấy thân hình khỏe khoắn của Taeyeon, ý thức rằng cho dù có đánh thì cũng đánh chẳng lại, ôi, thật là ông trời vô lương tâm, ông sẽ chết không yên thân đâu.
Có vẻ Jessica đã nhìn thấu tâm tư tôi, hỏi tiếp : "Cô lợi hại thế chắc là học cao lắm nhỉ? Cô tốt nghiệp trường nào? "
"Cũng tạm được, tôi học quản trị kinh doanh, năm ngoái mới lấy bằng MBA của Harvard"
"Trời! " Jessica lại càng la lên một cách phô trương, gương mặt đắm đuối : "Sao lại như thế chứ? Cô lợi hại quá rồi. Cô nói đúng không? " Jessica vừa nói vừa chạm cánh tay tôi.
Răng tôi như sắp bị cắt nát ra rồi, nếu tôi là siêu nhân thì tia lửa trong mắt tôi chắc là đã nướng chính Kim Taeyeon 2 lần rồi.
"Đúng, đúng là lợi hại thật. " Tôi gật gù như rôbốt, mỗi cái gật đầu đều cảm thấy như có một chiếc búa khổng lồ đập vào tim mình.
Tán dốc một hồi, Kim Taeyeon nhìn đồng hồ rồi đề nghị: "Bây giờ mới hơn 9h30, chúng ta đi quán bar không?”
"Ừ, được đấy." Jessica hào hứng hưởng ứng, tôi nhìn cô ta đầy bất mãn: phụ nữ bị sắc đẹp làm mờ đôi mắt, bây giờ người ta bảo cô nhảy sông chắc cũng sẽ trả lời "Ừ" mất.
"Tôi không đi đâu, không được khỏe lắm, muốn về nghỉ ngơi một lát. " Thực tế là do tôi cảm thấy đi bar đắt quá, sơ sơ cũng phải mất vài trăm, đối với tôi thì đây thực sự rất xa xỉ, lớn thế này mà tôi vẫn chưa hề bước chân vào quán bar.
"Không đi thì thôi, chúng ta đi." Jessica có vẻ không vui.
"Vậy cũng được, em chờ ở đây, tôi đi tính tiền. "
Sau khi Kim Taeyeon đi khỏi, Jessica hỏi tôi: "Tối nay có vẻ cô là lạ thế nào đó, đi quán bar nhé. Đi đi mà." (au: ngta năn nỉ đi kìa chị ơi :v)
“Không đi” Tôi từ chối thẳng thừng.
"Sao vậy? " Jessica xích đến gần nhìn tôi chằm chằm: "Giận à? Có phải thấy người ta ưu tú quá nên ganh tỵ không? Cho nên không muốn đi quán bar nữa."
"Tất nhiên không phải rồi, quán bar đắt tiền quá, tôi không đi nổi, mắc mớ gì phải ganh tỵ với cô ta chứ? " Tôi cố ý tỏ ra mình rất bất cần. Trước mặc Jessica tôi cũng không cần che giấu việc tôi không có tiền, dù gì cô ấy cũng biết tỏng rồi.(au: bó cánh với chị oy Nấm ơi >.<)
"Là như thế à? Cũng phải thôi, ganh tỵ chỉ có thể xảy ra trong tình trạng thực lực của 2 người không chênh nhau là mấy, cô lệch lạc quá nhiều so với người ta, làm gì có tư cách ganh tỵ. Vậy thôi, tôi đi trước. "
“……!!!”
Nhìn Jessica hứng khởi leo lên chiếc Audi A6 của Kim Taeyeon và chiếc xe lao vút đi, tôi cúi gầm mặt, rầu rĩ đi vào trong CLB. Ngã tư cách đó không xa có mấy quán ăn lề đường, mùi thơm của món thịt nướng bốc lên. Thức ăn là thứ tốt nhất để loại bỏ tâm trạng không vui trong lòng, hôm nay uất ức cả buổi tối rồi, cũng là lúc phải mua chút gì đó lấp bụng thôi, cũng là để tự an ủi chính mình một chút.
Cô gái bán thịt nướng cỡ độ tuổi tôi, trên người cô ta mặc bộ đồ mà dù có chạy tới gãy chân cũng không thể nào mua được ở Seoul, mái tóc có vẻ hơi vàng úa do thời gian dài không được chăm chút, trên mặt có vài chỗ lấm tấm lọ nghẹ, nhìn có chút giống đang ca cải lương. Nhưng nhìn kỹ thì cũng trông rất thanh tú. Tôi cảm thấy phẩm cách của mình có chút dơ bẩn, sao cứ thấy con gái là lại nhìn chằm chằm nửa buổi trời vậy? (au: h chị mới thấy mình hám gái ah :v :v :v)
Khi tôi đang nhìn cô gái đó thì cô ta có vẻ cũng đang len lén nhìn tôi.
"Tiffany, cô là Tiffany Hwang phải không? " Cô ấy bỗng nhiên có chút phấn khởi gọi tên tôi.
Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng tiến hành lục lọi trong bộ nhớ trong đầu nhưng hồi lâu vẫn chẳng thể nhớ nổi cô gái này là ai.
Cô gái đó cũng nhận ra tôi hơi bị lúng túng bèn nhắc: "Em là Im Yoona nè, trước kia hai nhà chúng ta là hàng xóm, lúc còn học cấp 1 chúng ta ngồi cùng bàn đấy, nhớ ra chưa? "
Cách cửa ký ức mở ra trong tích tắc, Im Yoona lúc nào cũng cột hai chùm tóc như sừng dê, lúc đi cứ hay nhảy nhót ấy đã hiện ra trong đầu tôi. Từ khi tôi hiểu chuyện thì nhà Yoona đã ở đối diện nhà tôi, ba cô ấy đi làm ở cùng một công trường với ba tôi, mối quan hệ hai gia đình rất tốt.
Yoona lúc học tiểu học rất đáng yêu, học rất giỏi, năm nào cũng là lớp phó học tập trong lớp. Còn tôi chính là điển hình của "con sâu làm rầu nồi canh ", lúc lên lớp thì hay nắm bím tóc của mấy cô bạn gái, đánh nhau với bạn học, thường xuyên đi trễ, bài làm văn toàn là chép của người khác. Ba tôi hay véo tai tôi và bắt tôi học hỏi Yoona.
Tôi và Yoona là người của hai cực trái ngược nhau nhưng lại là bạn rất thân, lúc học tiểu học tôi với Yoona lúc nào cũng nắm tay nhau đến trường, nhưng sau đó bị bạn bè chế nhạo nên không hề nắm tay nhau trước mặt mọi người nữa. Cho tới khi lên lớp 5, vì ba cô ấy bị điều đi công tác nên cả nhà họ đã dọn đi, hôm dọn nhà, tôi và Yoona đã khóc nứt nở. Đó cũng là lần duy nhất tôi khóc vì tình cảm.
Sau khi Yoona dọn đi, tôi mất tinh thần cả tháng trời. Trong một tháng đó, tôi không hề đi học trễ, nộp bài tập đúng hạn, cũng không còn giật bím các bạn gái, mẹ tôi thấy cảnh đó đã lo sốt vó, tưởng rằng tôi bị shock nên bất bình thường, suýt nữa thì dắt tôi đến bệnh viện. Cũng may trẻ con rất chóng quên, một tháng sau tôi hoàn toàn bình phục, bắt đầu tràn trề sinh khí giật tóc bạn gái, chép bài của người khác, mẹ tôi cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. (=.=”)
Nhìn gương mặt tèm nhèm lọ của Yoona trong làn khói bít bùng và cái lò nướng bằng sắt thép vụn, đột nhiên tôi cảm thấy hơi đau lòng, lần đầu tiên tôi cảm thấy thế giới này thật tàn khốc, cô bé ngây thơ đáng yêu ngày ấy đã bị chôn vùi cùng những năm tháng vô tình này rồi. Tôi nhờ người bán quán bên cạnh Yoona trông hàng giúp cô ta một tý rồi sau đó mời cô ấy đến 1 quán ăn gần đó.
Ngồi trong quán ăn, tôi cảm nhận rõ sự lúng túng của Yoona. Khi xem thực đơn, biểu tình của Yoona trông càng mất tự nhiên hơn, ngồi nửa ngày trời mới chọn được món khoai tây xào ớt xanh, sau đó đưa menu cho tôi: “Unnie gọi đi nhé. ” (au note: vì Yoona học nhảy cóc nên kém Tiffany 1t vì thế mới gọi Fany là unnie)
Tôi tùy tiện gọi vài món, sau khi phục vụ đi khỏi, Yoona thỏ thẻ nói với tôi: “Cám ơn unnie, khiến unnie phải tốn kém rồi. ”
“Bạn cũ mà còn khách sáo thế này. ” Tôi rót đầy trà cho Yoona, hỏi cô: “Chú và dì giờ thế nào rồi? ”
Tối đó tôi mới biết, bố Yoona về hưu vào khoảng thời gian như bố tôi, mẹ cô ấy sức khỏe không tốt, tốn nhiều tiền để chữa bệnh, trong nhà đã thiếu nợ nhiều vì chuyện đó.
Thành tích của Yoona vốn rất khá, thi tốt nghiệp được đến 630 điểm, đậu trường đại học trọng điểm có tiếng trong nước, nhưng vì không đủ tiền học phí, bà con cũng đều rất nghèo, thêm đó đã mượn không ít tiền chữa bệnh cho mẹ cô, nên chẳng ai muốn cho vay nữa.
Nghĩ tới khoản tiền vay của nhà nước, Yoona mua vé xe, một mình tới trường, sau khi tới trường mới biết tiền học phí có thể trả sau nhưng tiền ký túc xá 1.300.000 won / năm thì phải đóng ngay, và tiền học phí có được vay hay không vẫn còn chưa biết.
Yoona đi lòng vòng trong trường nửa ngày, vào từng dãy lầu xem rồi sau đó quay ra cổng trường, xé bỏ tờ thông báo nhập học vào thùng rác, ra ngoài tìm công việc phục vụ, không còn nghĩ tới chuyện học đại học nữa.
Khi nói đến chuyện này, giọng điệu Yoona rất điềm đạm, khóe mắt tôi thì hơi đỏ lên. Có lúc quả thật tôi cảm thấy bọn người hoạch định chính sách đầu óc như bị kẹt dính trong cánh cửa, vài ngày trước tôi còn nghe thấy buổi nói chuyện của môt chuyên gia nào đó trong chương trình tivi bảo gì mà tiền học phí chẳng hề cao, người tốt nghiệp rồi thì mỗi tháng chỉ tiêu thêm 128.000 won so với người không học đại học là đủ; và còn có tên bộ trưởng ngốc nghếch của bộ giáo dục trước kia nói gì rằng giáo dục xưa giờ chưa hề sản nghiệp hóa, mẹ kiếp (xin lỗi, thực sự không nhịn nổi, xin mọi người tha lỗi), tôi cảm thấy nói chuyện với những người này thật là hoài công vô ích, lần sau nếu ai còn gặp loại rác rưởi chuyên phóng những khí ô uế làm ô nhiễm môi trường này thì hãy lấy cà chua, trứng thối chọi vào họ là tốt nhất, người dân sẽ cảm kích các bạn.
Yoona nhìn thấy tôi có vẻ buồn rầu, bèn cười nói: “Tình hình hiện nay của em khá hơn rồi, nướng thịt còn có thể kiếm tiền được, nhất là hiện tại, bán được thì một buổi tối kiếm hơn 100.000 won đấy. Tiền nợ của nhà em vài năm nay đã trả gần hết rồi, em còn đăng ký thi tại chức, đã lấy được bằng rồi. ”
Tôi bỗng thấy kính nể Im Yoona, cái này gọi là hạt đậu hà lan chưng không nát, nấu không chín, đấm không bẹp, xào không nở, kêu lốp bốp.
“Đúng rồi, em đã có bằng cấp, sao không tìm công việc có chuyên môn nhỉ? ”
“Em cũng muốn đấy, đang tìm, nhưng trên đất Seoul người tài nhiều quá, rất nhiều đơn vị xem văn bằng của em xong, không chịu nhận hồ sơ của em, và còn chê em không có kinh nghiệm làm việc, thực ra em nói mỗi ngày bán thịt nướng chẳng phải cũng là thu ngân tính tiền sao? Sao lại bảo là không có kinh nghiệm làm việc. ” Yoona cười rất thoải mái, người kiên cường lúc nào cũng lạc quan, tôi biết điểm khó khăn này sẽ không là gì đối với cô, nhưng tôi vẫn hy vọng giúp được cô ấy.
“Hay em đưa sơ yếu lí lịch cho unnie, unnie để ý giúp em nhé.”
“Ừ, cám ơn unnie. ”
Ăn cơm xong, tôi để lại địa chỉ mail cho Yoona. Vốn còn định sẽ đưa cô về, nhưng Yoona bảo rằng giờ đang bán đắt, cô thông thường phải bán đến hơn 2h mới dọn hàng, tôi đành về trước.
Về được chẳng lâu thì mẹ điện thoại đến. Dì Út truyền lời rất nhanh, mẹ đã biết chuyện của Jessica.
“Dì Út cứ nói cô ấy xinh đẹp, con mau gửi hình qua đây xem. ” Mẹ ở bên kia nóng vội như bị lửa đốt.
Trong lòng tôi khó chịu lắm, Jessica lúc này chắc đang rong chơi thư thả với Kim Taeyeon rồi, tôi mắc gì phải giả vờ cô ta là bạn gái tôi nữa?
“Con đâu có hình, mới bắt đầu thôi à, cũng không thân lắm, dì Út toàn đoán mò. ”
“Thế à. ” Mẹ hơi thất vọng, nhưng mau chóng kích lệ tôi: “Vậy thì con cố lên, cố nhanh lên. ”
Bên kia điện thoại giọng mẹ đang phấn khởi chỉ cho tôi các phương pháp lấy lòng con gái mà bà cảm thấy rất đắc chí, kể tới kể lui mất cả hơn 1 tiếng rưỡi, tôi âm ừ qua chuyện, trong lòng đầy hối hận, biết trước nên nói rõ với dì Út, coi mắt thôi mà, có gì to tát đâu. Giờ vui rồi, khiến mẹ mừng hụt , con dâu xinh đẹp trong mắt bà đang tình tứ với người khác trong quán bar, sống cuộc sống xa hoa mê ly. Tôi cảm thấy mình là đứa con bất hiếu nhất trên đời, cứ tiếp tục thế này chắc sẽ bị sét đánh mất.
Cúp máy hồi lâu sau tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, nằm lăn qua lăn lại trên giường chẳng thể nào ngủ nổi. Khi gần nửa đêm, tôi nghiêm túc suy nghĩ lần nữa, tôi khó chịu là do cảm thấy mẹ mừng hụt à? Tình cảm giữa tôi và mẹ đúng là rất tốt, nhưng tôi chưa hiếu thảo tới mức độ đó. Từ nhỏ tới lớn, tôi gạt mẹ không dưới ngàn lần, sao có thể vì chuyện này mà cảm thấy day dứt, với lại mẹ tôi thuộc tuýp người siêu lạc quan rất có thể chịu đựng, khi bố tôi về hưu, tiền học phí của tôi chưa đóng nổi mà cũng chẳng thấy bà nhăn mày tý nào, vẫn ăn no ngủ kỹ.
Tôi không thể không thừa nhận nguyên nhân mình khó chịu là vì tôi đã thích Jessica, tuy từ lúc đầu tôi đã hiểu giữa tôi và Jessica có một khoảng cách rất xa với, cô ấy là thiên nga, bay bổng trên trời cao, còn tôi chỉ là một con ếch ngồi dưới đáy giếng, thỉnh thoảng có vài lần thiên nga có thể sà xuống chơi với tôi, tôi cũng mãn nguyện rồi. Nhưng người luôn tham lam, ít ra tới hiện tại, cóc nhái chỉ hy vọng có thể mãi mãi bên thiên nga.
Từ sau lần Jessica điện cho tôi, máy điện thoại tôi vẫn duy trì trạng thái mở 24/24, nhưng từ sau khi gặp Kim Taeyeon, cả tháng trôi qua, Jessica không điện thoại cho tôi nữa. Vài lần tôi muốn điện thoại hỏi Jessica xem cô ấy bây giờ thế nào rồi, nhưng cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc, thiên nga đã tìm được người bầu bạn, nên bay mất rồi.
TBC......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip