Cô chủ nhỏ đáng yêu

Bắt đầu câu chuyện là tuổi thơ của Yukio Hatoyama ( nhân vật chính )
Thật tội nghiệp cho đứa nhỏ. Nó bị mẹ vứt thẳng ra bãi rác =_=
( mọi người thì thào với nhau ) .
Hồi mới sinh, mẹ nó thấy nó có đôi mắt màu đỏ nên đã ko ưa nó rồi. Toan giết nó nhưng sợ ông chồng hỏi. thế là bà đem nó về nhưng coi nó như người ở ôsin.
Có lần, bà đi xem con gà đã đẻ ra nhiều trứng chưa. Bà ko thốt lên lời khi thấy Yukio cắn vào cổ gà. nó đang lớn và dòng máu vampire dần phát triển khi nó lớn . Thế là mẹ nó quăng nó ra bãi rác .
***********
Còn về phần bố nó. Bố nó đứng hình sau khi biết Yukio đã mất vì bệnh tật trong lúc ông đi công tác
***********
CÒN VỀ PHẦN NÓ
Bỗng từ khi nào mà nó bỗng bước vào một thế giới khác, có người đàn ông đến và hỏi nó có muốn lập khế ước với tôi ko
- khế ước gì?
- khế ước giữa vampire và quỷ giữ.
- tại sao ? Nó hỏi một cách ngây ngô ( t/g :yêu quá nha ♡♡♡ )
- để tồn tại.
- tôi ko cần tồn tại ở xã hội này _ nó gào lên
- ko cần? Thật chắc là bé muốn vậy chứ? Chúng ta có thể trả lại cho những kẻ bạc đãi ngươi những j mà ngươi muốn.
Nghe lời hắn nói. Nó ko kiềm hãm được lòng mình rồi đồng ý luôn
( t/g :sao dễ dụ quá )
Thế là cuộc sống mới của nó bắt đầu ***
Vào buổi sáng đẹp trời. trong cái lâu đài to lớn. Nó thức dậy và hét lên. sao t...tôi lạ...i ở đây?
Cô bé quên rồi sao ? Tối qua, cô bé đã lập khế ước với tôi rồi mà. Giờ cô bé sẽ là một trong những bá tước - chó săn của nữ hoàng. Nhưng cô nên biết mình là người mới nên hãy suy nghĩ thật kĩ trước quyết định của mình
- ông tên j ?
-tôi ko có tên? Tên của chúng tôi là do chủ thể đặt cho
- vậy ông sẽ là Tohru _ nó nói với giọng đầy quyết đoán
- Vâng _ ông trả lời
( t/g : mà quên nói các bạn biết ông quản gia kia trẻ lắm. chỉ tầm 19 - 20
thôi, chưa lên chức ông chú đâu )
- Thế sao cậu ( t/g : thay đổi cách gọi chút nhé ***) lại trở thành người hầu của tôi?
- '' người hầu của bé " ko có đâu. đến khi chu kì sống của tôi kết thúc thì sẽ cần đến máu của bé đó. ( hắn nói với giọng mỉa mai ) . ko có j là miễn phí cả
- vậy các người sống để làm j .thật vô nghĩa khi đi hầu người khác chỉ để mong được sống ( t/g : sao nó chững chạc lên vậy ) Thật tội nghiệp
- chúng tôi sống là để hủy diệt .
Bỗng có thiệp mời bá tước mới đến dự tiệc chào mừng ***





Ahzzz~~~~~~z . viết truyện mỏi tay quá nên mình dừng tại đây nhé. Nếu có nhiều người comment thì mình sẽ cho ra tập mới nhanh hơn. Yujiko rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện này. ☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: