Chương 25
Thời tiết ngày càng trở lạnh, tuyết cũng rơi dày đặc hơn. Trước khi rời đi, Phác Trí Mân có đến tiệm trà sữa một chuyến, giao hết vật dụng bên trong cho chủ nhà, chỉ lấy đi quyển nhật ký lưu trữ toàn bộ câu chuyện của khách hàng, tựa như mang theo toàn bộ kỉ niệm hai năm qua ở thành phố S. Có lẽ sau này khi vô tình đọc lại, cậu sẽ hoài niệm về những vị khách đã lui tới cửa hàng và lưu lại nhiều cung bậc cảm xúc, tô điểm chút niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống nhàm chán của mình.
Cánh cửa đóng lại, điều cậu bất ngờ nhất là đôi mắt đỏ hoe xuất hiện sau lưng. Đã lâu rồi chưa gặp cô bé ấy, cô đã cao hơn trước, cậu lẩm nhẩm tính toán, hình như hôm nay là ngày thi cuối kỳ. Phác Trí Mân cười cười, đặt đồ vật trong tay xuống, xoa đầu cô bé. "Sắp đến giờ thi rồi, ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo nhé, đừng để bị cảm lạnh ảnh hưởng đến điểm số."
"...Anh sắp đi hả? Có quay lại không ạ? Em..."
Phác Trí Mân mất một lúc mới nhớ ra cách đây không lâu, cô bé đã tỏ tình cậu, chỉ là mối tình đầu chóng vánh, cô không còn cách nào khác ngoài cẩn thận hỏi thăm, giống như nghé mới sinh không sợ hổ mà thẳng thắng bày tỏ, khiến Phác Trí Mân cảm thấy vừa đáng yêu vừa kiêng dè. Cậu đột nhiên cảm thấy thật có lỗi, tay chân luống cuống dỗ dành cô bé đã khóc đến vành mắt phiếm hồng.
"Cảm ơn em đã thích anh, nhưng anh phải đi, cũng không quay lại nữa, em nhất định phải học hành thật tốt đấy."
"Anh ơi, sau này lên đại học em có thể đi tìm anh được không? Anh đừng từ chối em, em thích anh lắm, nói lời này hơi buồn cười nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã rất thích rồi, em nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được người yêu đẹp trai giỏi giang, có thể chăm sóc em cả đời. Anh bề ngoài tôn trọng mọi người, nhưng em thấy anh đang cố xa cách mọi người thì đúng hơn, bên trong lạnh lùng thờ ơ nên em không dám nói, em sợ bị anh từ chối, còn cố tính lảng vảng trước mặt anh. Anh có nhớ em viết trong nhật ký rất nhiều lời phàn nàn trường học không? Thật ra đi học làm gì có nhiều chuyện như vậy, là em muốn thu hút sự chú ý của anh, trò chuyện nhiều hơn mà thôi. Sau này anh dần cười với em, em không rõ anh có thích em chút nào hay không, nhưng em lại bắt đầu sợ, sợ anh phát hiện ra khuyết điểm sau đó chán ghét em. Anh có biết không nhỉ? Em ít đến quán hẳn, đứng từ xa nhìn anh một cái rồi rời đi, cố gắng thể hiện mặt tốt nhất qua mỗi lần gặp gỡ hiếm hoi. Hai năm qua em đã giữ gìn an toàn tình yêu bé nhỏ của mình, không biết anh có để ý không, em vì nhịn không được mới hỏi có phải trong lòng đang có người."
Phác Trí Mân ngồi trong quán cà phê ấm cúng, nhìn cô bé đối diện vẫn thao thao bất tuyệt, trước mắt như phảng phất một bóng hình quen thuộc, trẻ tuổi bồng bột như chính mình nhiều năm trước, cảm thấy bơ vơ. Thế giới này thật giống một vở kịch mê cung khiến người ta chạy mãi không tìm được lối thoát, cậu lại hóa thành bản thân trong quá khứ, liều mạng đuổi theo cái bóng kia, sau đó tự tay đeo xiềng xích, bước vào vết xe đổ năm xưa, lại một lần nữa chịu những tổn thương tương tự.
"Chắc chắc là chú ấy, từ khi chú ấy xuất hiện, anh liền đóng cửa quán. Em nhớ ngày cuối nhìn lén anh, chú ấy đã đứng ở cửa nhìn anh suốt buổi tối, trời rất lạnh, chú ấy vẫn đứng rất lâu không nhúc nhích, em mới phát hiện thì ra không chỉ mỗi em nhìn lén anh, mà chú ấy còn nhìn lâu hơn cả em. Chú ấy ở phía sau giống như cảm nhận được anh buồn vui thế nào, lúc đó em chợt nhận ra, hai người trông giống nhau đến vậy, trên người anh của bóng dáng của chú ấy, có phải em không bao giờ đánh bại được chú ấy không?"
Lạnh thật đấy, cơn gió lạnh thấu xương luồn vào ống quần Phá Trí Mân khiến tóc gáy cậu dựng thẳng. Hồn vắt trên mây, bất luận câu nào cũng không nghe rõ, cậu bối rối chào từ biệt cô bé, chính bản thân nói gì cũng quên sạch.
Chỉ là rời khỏi thành phố S đúng lúc đợt gió Tây Bắc tràn vào, lạnh lẽo hơn hẳn mấy năm qua, cậu xuống xe mới phát hiện da tay ở ngón áp út đã bong tróc, sửng đỏ vừa ngứa vừa rát, cơn đau nhắc nhở cậu mùa đông năm nay cực kỳ lạnh.
Hai năm rồi mới trở về nhà, từ đầu ngõ đã trông thấy hai con sư tử đá quen thuộc, chẳng qua khi mới kết hôn vẫn là tượng màu xám trắng vừa được đúc khuôn, ba nói mua về để có thêm niềm vui, nhưng giờ dường như nó đã bị nước mưa mài mòn nhiều, lớp sơn bên ngoài đã xuất hiện nhiều vệt ố vàng. Phác Trí Mân xách vali đứng trước cổng thật lâu, bao kỷ niệm ùa về trước mắt, từ quen thuộc đến xa lạ, dệt nên những ước mơ bay xa thuở thiếu niên, vô lo vô nghĩ, lên đại học lần đầu rời xa nơi này lâu như vậy, lần thứ hai quay về là thu dọn đồ đạc chuyển sang nhà chồng.
Lâu lắm rồi mới trở về.
Cửa sắt cọt kẹt mở ra, Phác Trí Mân còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy người phụ nữ đang mặc áo khoác lông màu đỏ tươi sáng, vô cùng ấm áp, tay ôm theo túi rác, ánh mắt nheo lại nhìn bóng dáng nhập nhòe của cậu thanh niên đứng ở cửa, miệng lẩm bẩm vài câu.
"Nhóc này mới sáng đến tìm ai à?"
"Mẹ ơi." Người phụ nữ trung niên sửng sốt, giương mắt nhìn kỹ người đó từ đầu đến chân, túi rác trên tay rơi xuống đất, Phác Trí Mân trông theo thân ảnh nhảy qua hai ba bậc cửa, chạy đến ôm chầm lấy cậu, toàn thân run rẩy không kiềm được nước mắt.
Hai người chưa kịp nói gì đã no nước mắt, mẹ Phác kéo Phác Trí Mân đi vào, còn nói vừa vặn hôm nay mới mua gà cùng cá tươi, để cậu nếm thử tay nghề của mình. Ngôi nhà cũ trong ký ức cậu vẫn ngăn nắp như xưa, chẳng qua là có thêm vài nội thất đắt đỏ. Phác Trí Mân chợt thấy vui trong lòng, cứ tưởng ba mẹ cậu đời này cần kiệm, lúc còn trẻ chưa kịp sống thoải mái, hóa ra là để tuổi xế chiều hưởng thụ. Cậu xoay người, sờ lên ghế sofa được làm bằng da thật, chép môi ghẹo một câu.
"Mẹ, mẹ thật sự chịu mua bộ sofa nhiều tiền vậy á, sao đến bây giờ mới hưởng thụ cuộc sống xa hoa vậy?"
Mẹ Phác đang bận rộn trong bếp, nghe xong tay vẫn cầm thìa, nhoài nửa người ra đáp.
"Con đừng làm bẩn, mẹ còn phải bọc sofa lại để bảo quản đấy, lúc tiểu Quốc mua không dặn nhân viên bọc ghế, mẹ trân trọng lắm."
Anh ấy...
Phác Trí Mân ngẩn người, ngồi xuống ghế sofa.
Điền Chính Quốc quả thật không nói chuyện xảy ra giữa bọn họ cho mẹ.
Đảo mắt nhìn xung quanh, căn nhà vẫn giống lúc cậu rời đi vài năm trước, nhưng chỗ treo lịch trên tường đã được thay thế bằng bức tranh phong cảnh ba Phác thích nhất. Bức họa được vẽ bằng mực sơn thủy, ba Phác đã ngưỡng mộ từ lâu nhưng lại không muốn bỏ tiền túi ra mua vì rất đắt. Trong tủ kính trưng một bộ đồ gốm của Cảnh Đức Trấn, mẹ Phác vẫn hay nói tốt về nó, cậu đoán cũng là hắn mua. Phác Trí Mân trầm ngâm, mọi nơi mà ánh mắt dừng chân đều hòa lẫn với hơi thở. Hòn non bộ suối chảy róc rách trong sân, chậu văn trúc tinh xảo, tranh thư tháp, bát sứ, thậm chí cả sư tử đá trước cổng, Phác Trí Mân hoài nghi đều do Điền Chính Quốc một tay dàn xếp, vừa vặn phù hợp với sở thích của ba mẹ. Cậu không mù quáng, nhưng thật khó để tiếp nhận.
(*Cảnh Đức Trấn: một địa danh ở Trung Quốc, được mệnh danh là "thủ đô gốm sứ".)
Đang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, ba Phác lái chiếc xe điện đậu ở trong sân tít tít bóp còi. Phác Trí Mân gạt bỏ tầm tình chạy ra ngoài, đụng mặt ba Phác liền xúc động. Hai cha con lâu ngày không gặp, bao nhiêu chuyện cũng nói không hết. Dấu vết của thời gian thật sự khiến ba Phác trở nên già nua, nhìn mái tóc bạc phơ dài đến thái dương của ba, nước mắt chập chừng sắp rơi, cậu không muốn cảm xúc tiêu cực ảnh hương đến ba, sờ sờ chiếc xe điện chuyển chủ đề.
"...Ba, không phải lúc trước ba đi ô tô sao? Bây giờ lại đi xe điện rồi..."
"Ba chuyển chỗ làm đường kẹt xe lắm, tiểu Quốc biết nên mua cho ba xe điện, nói sẽ thuận tiện đi lại hơn. Ba đã nói với con đường hai làn chất lượng xấu quá, lái xe phải mất nửa giờ."
Ba Phác vừa huyên thuyên vừa đẩy chiếc xe điện vào gara, để lại Phác Trí Mân đứng tại chỗ, nhìn bốn góc trời xanh trong ánh nắng chiều tà chiếu rọi, một hồi lâu ba Phác gọi cậu vào nhà, cậu mới thảng thốt bừng tỉnh, chậm rãi đáp lại rồi sải bước đi vào.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip