Chương 26

Đã lâu rồi chưa nếm lại tay nghề của mẹ, lúc Phác Trí Mân kéo ghế ngồi xuống, hốc mắt đã bị khói nghi ngút và hương thơm từ bàn cơm tích thành hồ nước trong veo, suýt chút nữa lệ tuôn thành dòng. Cậu cảm thấy bản thân rất vô dụng, hai mươi tám tuổi vẫn chưa có gì trong tay, ngay cả muốn ở cạnh ba mẹ cũng phải đợi đến đêm Giáng sinh, nhà nhà thắp đèn mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Đột nhiên xúc động không nói nên lời, sợ quấy nhiễu khung cảnh bình yên khó khăn lắm mới tìm được. Mẹ vẫn giữ thói quen lau tay vào tạp dề, bưng lên bàn món cá hấp sau đó ngồi xuống, ba Phác đã khui sẵn chai rượu, róc rách rót đầy hai ly, hào hứng để trước mặt Phác Trí Mân, hồi lâu mới mở miệng.

"Hai năm rồi, tửu lượng của con có tiến bộ không? Mau uống với ba một ly!"

Phác Trí Mân hai năm qua chưa từng đụng vào bia rượu, tửu lượng lúc trước vì thường xuyên đi theo Điền Chính Quốc bàn công việc cũng được cải thiện ít nhiều. Ly nhỏ cạch một cái cụng vào chung rượu trên tay ba Phác, một hơi cạn sạch, chất lỏng màu đỏ trượt vào cổ họng kèm theo cơn nóng rát, nung hốc mắt cậu phiếm hồng. Phác Trí Mân đã nghĩ ngợi rất nhiều, rõ ràng chỉ là bàn ăn ba người bình thường, không có món nào đặc biệt cầu kì nhưng mơ hồ trong giây lát đã hóa thành bữa tiệc linh đình giữa một rừng âm thanh huyên náo. Cậu choáng váng không thể nhìn rõ ai ở bên cạnh, bên tai lảng vảng tiếng ồn ào, có một cánh tay đỡ lấy cậu, ở giữa còn có một vật cứng cấn vào lưng.

Là anh ấy, chắc chắn là anh ấy.

"Tiểu Mân? Tiểu Mân à?"

Ba Phác khua tay múa chân trước tầm mắt cậu, khinh thương nhướng mày, tặc lưỡi trêu chọc con vẫn không uống được sao. Phác Trí Mân thật lâu mới tỉnh táo lại, cười cười cầm đũa gắp ít rau, nuốt xuống để át bớt vị cay nồng rồi nhìn ba Phác xua tay xin tha.

"Ba đừng rót cho con nữa, chẳng phải ba biết rõ lúc năm tuổi vì ba chuốc say con mà sau này con bị dị ứng với rượu à. Bà cũng uống ít thôi, hại gan lắm."

Sau đó vài hồi ức thuở nhỏ lần lượt hiện về, rõ ràng đã kể đi kể lại những câu chuyện ấy hàng nghìn lần nhưng người lớn vẫn tiếp tục huyên thuyên, như thể Phác Trí Mân đã biến mất tận hai mươi năm chứ không phải hai năm, nội tâm cậu day dứt, chỉ lẳng lặng ngồi nghe, yên tĩnh bới hai chén cơm, bên ngoài tiếng pháo hoa pháo giấy rợp trời, còn có đám trẻ con chơi đùa ẫm ĩ, trời đã tối hẳn.

"Còn lâu mới đến Tết mà bọn trẻ đã đốt pháo rồi. Năm nay trời trở lạnh sớm, không nên để bọn trẻ bị nhiễm lạnh. Nhưng tuyết rơi dày đặc như vậy, mọi người đều nói tuyết rơi nhiều báo hiệu cho một năm tốt lành, mà mẹ thấy ngược lại mới đúng, giá rau thì tăng, tranh tết cũng đắt đỏ, con xem dầu gạo trứng ngày xưa giờ tăng giá gấp đôi rồi, hai năm qua con ở nước ngoài có như vậy không?"

"Nước...nước ngoài ạ?" Giúp mẹ Phác rửa bát xong, ngồi trên sofa xem lại ảnh xuân mấy năm trước, Phác Trí Mân sững sờ vì câu hỏi của bà, cậu quay sang nhìn người phụ nữ trung niên đang tỉ mỉ đan len, trông không giống kích cỡ của trẻ em, còn có bốn cái lỗ nhỏ.

"Ừ, như thế nào, thịt ở Mỹ có đắt lắm không? Mẹ xem trên TV thấy người ta nói rau ở đó còn đắt hơn cả thịt, cho nên người Mỹ mới béo phì. Sao hai năm ở Mỹ không thấy con tăng cân vậy? Trông còn gầy guộc hơn, gió thổi qua cũng cuốn con bay đi được."

"Mẹ...ai nói mẹ con đi Mỹ vậy?"

Chiếc áo len trong tay bà sắp hoàn thành, mẹ Phác rất chăm chú, được hỏi đến cũng lơ đãng, giống như không để ý trong lời nói cậu có điểm gì kỳ quặc.

"Hả? Tiểu Quốc nói đấy..., nhưng thằng bé chỉ nói nước ngoài, mẹ lại không nhớ là nước nào, nó nói con bí mật đi công tác nên dặn ba mẹ không nên làm phiền con, điện thoại cũng không được gọi, nhưng thỉnh thoảng vẫn cho mẹ và ba của con gửi vài tấm ảnh, đều là từ xa...A xong rồi nè, áo mới cho Minmin ~"

Dường như bà rất hài lòng với tác phẩm của mình, mẹ Phác giơ chiếc áo len đỏ lên ngắm nghía rất lâu, khoe với Phác Trí Mân tay nghê vẫn chưa mai một theo thời gian của bà. Phác Trí Mân không rõ có phải bản thân vẫn mụ mị vì ly rượu trong bữa tối hay không, trong lòng chợt rối như tơ vò.

Cậu đi nước ngoài lúc nào chứ? Tại sao Điền Chính lại nói dối mẹ cậu đi nước ngoài? Phải chăng hắn cũng không nói việc hai người đã ly hôn? Khó trách lúc cậu trở về ba mẹ không hề ngạc nhiên, ngược lại trong từng câu chữ đều là nói tốt cho Điền Chính Quốc, chẳng lẽ hai năm qua hắn đã dốc lòng chăm sóc ba mẹ cậu, giúp đỡ mọi việc chỉ để được quý mến thôi sao?!

Còn nữa, Minmin là ai? Mọi chuyện ấp đến quá đột ngột, trộn lẫn vào nhau trở thành một mớ hỗn độn. Phác Trí Mân tự hỏi có phải chính mình uống nhiều rượu quá nên đại não nửa tỉnh nửa mê, vài lời của mẹ Phác còn nghe không kĩ, nói gì đến việc làm rõ sự tình. Dường như mọi chuyện đều có liên quan đến Điền Chính Quốc, suốt hai năm cậu rời đi, hắn đã làm tròn nghĩa vụ con trai chăm sóc ba mẹ cậu. Nghĩ đến đây, nội tâm như bị hàng nghìn con kiến bâu vào cắn xé, ngứa ngáy khó chịu, trái ngược với phản ứng sinh lý do rượu kích thích ban nãy.

Lại nữa rồi, ba chữ "Điền Chính Quốc" không thể tách rời, không thể buông bỏ, một mực bám theo phía sau cậu, như một cái bóng.

Hai năm qua cậu cảm giác mình đã thoát khỏi hắn, không còn liên lạc, cũng chẳng có tin tức gì, ngay cả hết thảy những thứ liên quan chút ít đến Điền Chính Quốc đều cật lực tránh né, sợ dính vào rồi chính cậu lại liều mạng giãy giụa không thoát. Phác Trí Mân hao tốn gần mười năm để yêu và quyết định buông bỏ, đi một vòng rồi vẫn dễ dàng bị kéo lại vạch xuất phát.

Tối nay thật sự quá mệt mỏi, có lẽ vì chút men say trong người. Đôi mắt Phác Trí Mân khô khốc. Cậu dùng mu bàn tay dụi vài cái lại bị mẹ Phác khẽ vào tay, cằn nhằn cả buổi rồi đầy cậu vào phòng, bắt buộc tắt đèn đi ngủ.

Bất quá chỉ mới mười một giờ tối, tiếng ầm ĩ của đám trẻ nô đùa bên ngoài dần thưa thớt, đoán chừng pháo hóa đã hết, không còn niềm vui nữa nên chúng đều chạy về nhà chơi game đi ngủ. Yên tĩnh được một lúc, nhưng Phác Trí Mân thế quái nào cũng không ngủ được, hôm nay biết quá nhiều chuyện, cậu trở mình suy tư, lúc trước cũng vì tính toán chu toàn mà cuộc sống luôn trôi qua cực khổ. Đang nghĩ đến việc nhắn tin cho Kim Thái Hanh thăm dò tình hình, cậu chợt nghe thấy tiếng mở cửa ngoài sân.

Chẳng phải hôm nay ba tăng ca sao? Ai đến vậy chứ?

Phác Trí Mân rời giường đứng dậy, tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, men theo ánh đèn đường xuất hiện bóng dáng một nam nhân, mơ hồ không rõ, trên tay ôm theo vật gì đi vào, ngay sau đó là tông giọng hứng khởi của mẹ Phác.

"Tiểu Quốc đến rồi à——" Phác Trí Mân vô thức trốn sau bức rèm bên cạnh, thông qua tấm kính im lặng giương mắt theo. Cậu về nhà không nói cho bất kì ai, tam biệt Điền Chính Quốc đã là chuyện của một tuần trước, chẳng lẽ Điền Chính Quốc gắn thiết bị theo dõi lên người cậu?

Hai người kia nhìn nhau như nói gì đó, Phác Trí Mân chỉ thấy mẹ Phác chỉ tay lên cửa sổ phòng mình, cậu còn chưa kịp phản ứng đã bắt gặp ánh mắt của Điền Chính Quốc, sợ đến mức chui vào bức rèm không dám thò đầu ra nhìn nữa. Trái tim nhảy điệu disco trong lồng ngực, hô hấp bắt đầu ngắt quãng, nhưng cậu vẫn nhìn rõ thứ đang nằm gọn trong vòng tay Điền Chính Quốc.

Là một con mèo trắng xinh đẹp.

"Hôm nay Mân Mân vừa về, sao con không báo cho mẹ? Mẹ nghĩ nó muốn tạo bất ngờ nên về nhà không hề nhắc đến con hahahaha, con vào tìm nó đi, trên tầng hai đấy..."

"Thôi mẹ ạ, muộn thế này rồi, để Mân Mân ngủ thì hơn, con mèo ở chỗ con cũng lâu rồi, lúc trước không phải mẹ nói sẽ đan cho Minmin áo len sao, nên con đem nó đến nè. Hai năm rồi Mân Mân chưa gặp ba mẹ chắc có nhiều chuyện để nói lắm, cứ để em ấy ở lại đây, khi nào em ấy muốn về con sẽ tới đón."

Căn phòng cũ cách âm không tốt tắm, dù Phác Trí Mân đã đóng cửa sổ, chui vào chăn dày vẫn không thể ngăn được âm thanh trò chuyện bên dưới, từng câu từng chữ cứ thể rành mạch lọt vào khoang tai cậu.

"Hay con ở lại vài ngày đi, phòng của tiểu Mân rộng lắm, hai đứa ngủ chung vẫn được, hai ngày nữa là sang năm mới rồi, hai đứa có thể nếm thử tay nghề của mẹ."

"Mẹ, cuối năm công ty nhiều việc, con muốn ở lại ăn cơm mẹ nấu cũng không được, mẹ con không biết nấu nướng hahaha...con ở nhà mình là được rồi. Mẹ bớt thức đêm xem tivi lại đi ạ, mẹ xem bây giờ là mấy giờ rồi? Trời lạnh rồi, mẹ nhớ mặc thêm quần áo ấm, cả ba cũng thế, mẹ nhắc ông ấy đi làm phải chú ý an toàn...Thôi, con về đây, Minmin ở với mẹ con yên tâm rồi." Sau đó là mẹ Phác đáp lại, thanh âm kéo dài gần xa, đến khi cánh cửa sắt cọt kẹt vang lên, Phác Trí Mân nhịn không được liền đứng bên cửa sổ lén nhìn xuống.

Cậu muốn nhìn xem mẹ Phác có đang mặc áo bông dày không, nhìn con mèo trong tay bà trông như thế nào, nhìn quang cảnh nửa đêm trên phố xá có gì khác biệt, nhìn một chút...

Khoảnh khắc cánh cửa sắt khép lại, nhìn bóng dáng nửa thân quần tây, chân mang giày da, khuất sau cánh cửa dần bị bóng tối nuốt chửng, cái gì cũng không có.

A...anh ấy không mặc quần áo dày dặn, chắc hẳn là lạnh lắm.

Phác Trí Mân định thần lại chợt nhận ra lòng bàn chân lạnh thấu xương. Cái lạnh của đêm đông đầu tháng hai thấm qua khe hở giữa các ngón chân cậu. Phác Trí Mân chậm rãi nằm lên giường, hơi ấm trong chăn đã sớm tan biến từ lúc nào.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip