Chương 29
Khắp không gian tràn ngập tư vị xấu hổ, hai người ngồi trong phòng khách, ánh mắt dán chặt vào bàn trà, rơi vào trầm tư. Điền Chính Quốc cảm thấy hơi uất ức, rõ ràng Phác Trí Mân chủ động ôm hắn, tuy đã lâu hắn không tập gym nhưng cơ bắp vẫn chưa biến mất, đúng lúc định đáp lại vòng tay ấy bằng cách trao cho người đẹp một nụ hôn mãnh liệt thì người đẹp bỗng dưng đỏ mặt, nhanh chóng buông tay, nói mình khát nước, rồi vô cảm quay đi. Cánh tay Điền Chính Quốc trơ trọi giữa không trung lạnh lẽo, gió rét của trời tháng hai đã đóng băng trái tim nhỏ bé yếu ớt của hắn rồi.
Điền Chính Quốc nghĩ mãi cũng không ra nội tâm của Phác Trí Mân, một phần vì không dám đoán bữa. Giữa những khe hở sau quãng thời gian dài hội ngộ có sự xuất hiện của quá nhiều yếu tố Điền Chính Quốc không biết, tình cảm con người hóa ra lại là thứ thay đổi nhanh nhất, kết hợp với dòng chạy vội vã không chút lưu tình của thời gian khiến cả hai tương hợp rồi lại chia lìa, khoảng cách giãn nở. Vậy nên cho dù ngồi đối diện nhau, Điền Chính Quốc vẫn không biết rõ người kia vui buồn như thế nào.
Mãi chìm trong mớ suy tư, Điền Chính Quốc phiền muộn lúc nào không hay. Hắn vô thức dùng ngón tay loay hoay vẽ theo những hoa văn trên ghế sofa, vải bọc bị hắn nhào nặn đến nhăn nhúm, giây sau bàn tay đột nhiên bị khẽ một cái, không gian tĩnh mịch bất ngờ vang lên tiếng đánh vang vọng. Điền Chính Quốc rút tay lại giấu ra sau lưng, âm thầm xuýt xoa vì đau, ngẩng đầu lại phát hiện ánh mắt trách móc của Phác Trí Mân. "Sofa xịn anh đừng phá, tôi bắt đền đấy!"
Điền Chính Quốc khựng lại.
Sofa này là Phác Trí Mân mua lúc hai người vừa kết hôn.
Cậu nói kết hôn mang lại không khí vui vẻ trong nhà, căn nhà mới được sửa sang không chịu ở, nhất quyết phải bên cạnh mẹ Điền để tăng thêm tình cảm, lôi kéo Điền Chính Quốc đến cửa hàng nội thật lựa sofa hết một ngày, muốn cho ba mẹ Điền ngồi thoải mái hơn. Phác Trí Mân chăm chú chọn lựa, đi vô số cửa hàng, ngồi thử cả chục ghế sofa mới chọn được một cái, dùng mấy năm rồi vẫn nguyên xi, chưa bị hỏng hóc gì.
"Trong nhà không thiếu tiền, mua sofa đâu cần phí công như vậy, tôi thấy bộ kia rất tốt, giao thẳng về nhà là xong."
"Không được, ba mẹ hiện tại cần thoải mái dễ chịu hơn là đắt tiền, em phải xem kỹ, anh thấy chán thì về nhà trước đi, em tự mua được."
Phác Trí Mân khi đó thật sự rất vui vẻ, tận hưởng quá trình chọn mua nội thất cho người nhà. Cậu biết mình đã trở thành một mảnh ghép trong đại gia đình của Điền Chính Quốc, đang nỗ lực hòa nhập từng ngày, như vậy có thể gắn kết mối quan hệ với tất cả người nhà của hắn.
Nghĩ lại, chiếc sofa này là minh chứng cho sự xuất hiện của cậu trong căn nhà, sao có thể bị hư hỏng được chứ. Điền Chính Quốc bị khẽ tay thoáng chốc bối rối, nhìn Phác Trí Mân thất thần dán chặt mắt vào ghế sofa, biết rõ cậu đang hồi tưởng về quá khứ, lại sợ cậu nhớ những chuyện xấu xa hắn gây ra trước đây liền hấp tấp nắm cổ tay Phác Trí Mân, nhất thời không tìm được lý do nào phù hợp, mấy câu đối xuân đỏ rực trên bản lập tức thu hút sự chú ý của hắn.
"Chúng ta...chúng ta cùng treo câu đối xuân đi!" Lúc Phác Trí Mân cầm mấy loại câu đối xuân đứng ở cửa, để mặc tóc bị làn gió trêu đùa loạn xạ, nhìn Điền Chính Quốc đã cố nhón chân nhưng vẫn chưa chạm tới khung cửa, chợt cảm thấy cuộc sống hiện tại Điền Chính Quốc gầy dựng có chút khôi hài, lại vô thức nhớ đến những dòng lưu bút trong quyển nhật ký.
[Mỗi năm, ngày tết tôi không biết cách treo câu đối xuân, trước kia ở cùng Phác Trí Mân chưa bao giờ phải tự mình treo lần nào, cảm thấy đây cùng lắm chỉ là hình thức, hết ngày hôm ấy, thời gian sẽ lại bình thường trôi qua. Bây giờ chỉ có một mình, tôi mới biết treo câu đối xuân lại vật vả như vậy.]
A được rồi, là tên ngốc to xác đây mà.
"Lấy ghế đẩu đi."
Không biết lá gan từ khi nào lại lớn như vậy, cậu ranh mãnh vỗ mông Điền Chính Quốc bẹp bẹp, nhào nắn bờ mông săn chắc như miếng kẹo dẻo khiến chủ nhân của nó kinh hồn bạt vía trợn tròn mắt, hắn xoa xoa mông, miệng lắp bắp.
"Em.."
"Mau đến giúp một tay, đơ ra đó làm gì."
Trêu chọc Điền Chính Quốc đến mức mặt cắt không còn một giọt máu xem ra cũng vui, Phác Trí Mân hôm nay vừa phát hiện ra một thú vui mới. Có vài chuyện hay ho giống như khám phá được một chân trời mới đằng sau lớp vỏ bọc, cậu cũng không ngoại lệ. Dường như có gì đó vừa thay đổi, hoặc không hề đổi thay.
Hớn hở một lúc Phác Trí Mân mới ý thức được trong nhà không có ghế đẩu, chỉ có ghế ăn cơm, nhưng cực kỳ cồng kềnh và khó di chuyển. Trong phút chốc đột nhiên có vòng tay ôm lấy hông cậu nâng lên, hai cánh mông cũng bị lực tay mạnh mẽ siết chặt, ưỡn lên phía trước. Phác Trí Mân thất kinh hét một tiếng, nắm lấy bả vai Điền Chính Quốc, sắc mặt đỏ ửng.
"Điền Chính Quốc, anh làm gì vậy!?"
"Hửm?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu, từ góc độ này có thể nhìn thấy biểu cảm sợ hãi đã lâu chưa xuất hiện trở nên thập phần đáng yêu, cậu mếu máo, còn đánh hắn mấy cái để đe dọa. Điền Chính Quốc sợ Phác Trí Mân vùng vẫy sẽ khiến ngón tay cậu trầy xước liền nài nỉ.
"Mân Mân, anh sai rồi, em treo câu đối xuân lên trước đi."
Xưng hô thân mật thốt ra tự nhiên, Phác Trí Mân ngơ ngẩn, cảm nhận được bên dưới dần trung hòa vào lồng ngực an toàn ấm áp của hắn, là loại cảm giác quá khứ ao ước nhưng không có được, là sự an toàn cậu vụt mất suốt bảy năm trước kia đang dần thanh tỉnh, lần nữa mạnh mẽ chảy vào con tim rạo rực nơi ngực trái. Cậu run rẩy, đến câu đối xuân cũng treo lệch, suýt đã nhàu nát câu đối trên tay, gắng gượng mãi mới treo được lồng đèn, vạn vật như tràn trề sức sống. Hồng quang phản chiếu qua thấu kính là con ngươi, giọt lệ long lanh bất chợt ứa ra trên khóe mắt Phác Trí Mân.
Cậu vỗ nhẹ cánh tay Điền Chính Quốc, lập tức được đặt xuống dịu dàng.
Cậu sẽ không bị ngã, vì đã có Điền Chính Quốc đứng bên dưới làm điểm tựa.
"Đẹp quá."
Phác Trí Mân thì thầm. Khuôn mặt bị ánh sáng màu đỏ hắt lên tràn ngập dáng vẻ cao hứng.
"Đúng vậy, đẹp thật."
Điền Chính Quốc nhìn nửa bên mặt của Phác Trí Mân, khẽ đáp lại. Màu đỏ của câu đối xuân kết hợp với tranh ngày tết treo trên cửa càng thêm rực rỡ, khiến năm mới tràn về nhanh đến kỳ lạ. Phác Trí Mân ngồi trên sofa chơi với mèo, âm thầm nhìn bóng hình bận rộn trong bếp, đáy mắt toàn bộ đều là hình ảnh người ấy, nội tâm bỗng chốc nóng lên. Như chưa từng có ngày tết nào náo nhiệt như vậy, hai người một mèo trải qua năm mới vô cùng trọn vẹn, có lẽ vì cậu đã đơn độc quá lâu, tết cùng lắm cũng chỉ là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt.
Phác Trí Mân nhớ rõ mùa xuân đầu tiên sau khi họ kết hôn, cậu và Điền Chính Quốc mang theo rất nhiều đến đây chúc tết, sau đó lại trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo bằng mặt không bằng lòng, cũng chỉ vì ba mẹ hai bên mới đeo lên lớp mặt nạ giả tạo như vậy.
Nhưng hiện tại, dường như có gì đó không giống với trước kia.
Con mèo bên cạnh dụi dụi vào tay cậu, bên tai loáng thoáng thanh âm của Điền Chính Quốc.
"Mân Mân, con cá này hơi nhiều xương, anh lựa giúp em, em ăn chậm thôi."
Phác Trí Mân nghe xong, ôm con mèo vào lòng, âu yếm cho nó vài nụ hôn.
"Ừm ~"
-tbc-
Ơ vậy là còn 1 chap nữa thui là end chính truyện rùi :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip