Tỉnh ngộ

Cạnh....cánh cửa phòng được mở ra...

"Oniii à, chị ăn một chút đi."- Ikane trên tay cầm một bát canh nhỏ.

"Onii à."- Ikane không nhận lại được bất cứ phản hồi nào từ cô.

"Cậu ấy vẫn như vậy sao?"- Boruto bước vào phòng tiện tay đóng cửa lại.

"Từ lúc tỉnh dậy chị ấy không chịu ăn tí gì cả em lo là..."- Ikane lo lắng nhìn cậu.

"Em còn việc mà phải không? Cứ để cậu ấy cho anh."- Boruto.

"Vâng vậy em đi làm việc đây."- Ikane vừa rời khỏi phòng cậu liền ngồi xuống bên cạnh cô.

"Còn đau sao?"- Boruto nhìn vào miếng băng gạc cậu mới thay cho cô trước khi cậu rời đi không lâu trước đó.

Sarada không trả lời mà chỉ kẽ lắc đầu.

"Ăn chút đi, ba ngày nay cậu không ăn gì rồi."- Boruto.

"Cậu mang ra ngoài đi, tôi không đói."- Sarada đẩy tay cậu ra khẽ thở dài.

"Tôi biết cậu còn mệt nhưng cậu phải ráng ăn chút gì đó, ổn định hơn thì mới làm việc được. Không lẽ cậu muốn làm việc trong tình trạng này sao?"- Boruto.

"Cậu để đó đi lát tôi sẽ ăn sau."- Sarada.

"Không được đâu, cậu còn yếu phải uống canh lúc nóng thì mới tốt lỡ canh nguội cậu sẽ bị đau bụng đấy. Nghe tôi uống hết chén canh này rồi còn uống thuốc nữa, cậu cũng phải nghỉ ngơi sớm thì vết thương mới mau lành được."- Boruto.

"Ừm tôi biết rồi."- Sarada cầm lấy chén canh nóng bắt đầu uống cạn.

"Vậy có phải ngoan không."- Boruto nhẹ nhàng xoa đầu cô.


Cốc...cốc...cốc...

"Để tôi ra mở cửa."- Boruto.

Cạnh...

"Tối rồi anh đến đây làm gì?"- Boruto.

"Tôi cần gặp Sarada một lát."- Fumito.

"Cậu ấy không tiện ra ngoài, anh vào trong đi."- Boruto.

"Vết thương của em sao rồi? Còn đau không?"- Fumito.

"Vẫn ổn."- Sarada.

"Cậu ra ngoài một lúc đi, tôi có chuyện cần nói riêng với Sarada."- Fumito nhìn cậu.

"Chậc."- Boruto khó chịu nhìn Fumito.

"Sẽ ổn thôi, Boruto."- Sarada.

"Được nhưng đừng lâu quá, cậu ấy cần nghỉ ngơi."- Boruto rời khỏi phòng.

"Có chuyện gì?."- Sarada lạnh giọng.

"Đây là những mảnh băng được lấy ra từ người của em."- Fumito.

"Muốn giết tôi? Tôi cũng không bất ngờ với việc này cho lắm."- Sarada nhìn từng mảnh băng sắc nhọn.

"Nguy hiểm lắm đấy, em đừng coi thường chúng như vậy."- Fumito.

"Anh đừng lo tôi sẽ không giết cha anh đâu."- Sarada.

"Anh đang lo cho em chứ không phải sợ em sẽ trả thù cha anh hay gì hết."- Fumito.

"Nếu anh cứ dây dưa như vậy thì cha anh sẽ giết cả anh đấy."- Sarada.

"Anh không quan tâm, anh đang điều tra thứ khiến em ra nông nổi này. Sarada, việc hệ trọng như thế này, sao em lại không chịu nói với anh?"- Fumito.

"Nói với anh thì thay đổi được gì?"- Sarada.

"Sarada, chẳng lẽ nó khó đến mức anh không thể tự mình làm được hay sao, đó là mong muốn của anh và anh có thể dựa vào đó để bảo vệ em."- Fumito.

"Anh không phải ninjia, chỉ cần anh làm tốt việc bảo vệ người dân khỏi mấy tên bô lão chết tiệt kia là được."- Sarada.

"Đúng anh không có sức mạnh mạnh mẽ như em, nhưng anh sẽ dùng mọi thứ anh đang có để bảo vệ em."- Fumito. 

"Đừng nói những thứ không có kết quả đó nữa."- Sarada.

"Boruto, cậu ấy cũng biết chuyện này."- Fumito nhàn nhạt nói. 

"Chết tiệt, anh điên à."- Sarada quát.

"Sarada, anh biết mình không đủ sức mạnh nhưng cậu ta thì khác."- Fumito giữ lấy vai cô.

"Tôi đã nói với anh, tôi không muốn lôi cậu ấy vào chuyện này. Anh nghe không hiểu hả?"- Sarada.

"Chỉ cần bảo vệ được em, việc lợi dụng cậu ta anh cũng sẽ làm."- Fumito.

"Anh im ngay, Fumito. Cuối cùng anh cũng không khác gì cha anh hết."- Sarada hất tay Fumito ra.

"Anh thích em, chỉ cần em tin tưởng anh sẽ cho em hạnh phúc. Bất kể là thứ gì chỉ cần em muốn anh đều sẽ cố gắng đáp ứng cho em, thế nên em hãy từ bỏ công việc của một Shinobi nguy hiểm đó đi được không?"- Fumito.

"Anh thích tôi?"- Sarada.

"Phải rất lâu rồi, anh rất đau lòng khi nhìn em mỗi ngày đều vì cha anh để bản thân bị thương. Sarada, em làm quá nhiều thứ cho ngôi làng này rồi."- Fumito.

"Tôi không thích anh, càng không muốn anh đi vào cuộc sống của tôi."- Sarada.

"Anh biết nhưng bảo vệ em thì trả giá nào anh cũng chấp nhận, em cho anh là người xấu cũng được, giống cha anh cũng được, chỉ cần em an toàn bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ  làm."- Fumito.

"Anh có biết cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào không? Cậu ấy không phải công cụ cũng không phải món đồ để anh lợi dụng, anh hiểu chưa?"- Sarada nắm lấy cổ áo Fumito không thương tiếc.

"Anh không cần biết."- Fumito quát lớn.

"Fumito, anh đừng tưởng tôi không thể làm gì được anh, chỉ cần anh động vào cậu ấy tôi có thể khiến anh đau khổ đến chết."- Sarada rút thanh kunai từ trong túi ra đưa về phía Fumito.

"Em cất cái thứ sắc bén đó vào đi, Sarada. Em có đủ tỉnh táo để biết mình đang làm ra hành động nguy hiểm gì không?"- Fumito hốt hoảng giữ chặt vai cô.

"Anh dám nói nhưng không dám làm, còn tôi thì khác anh đấy."- Sarada cần thanh kunai tự đâm vào tay mình.

"Sarada, em làm cái gì vậy? Em bị điên rồi hả? Em mau bỏ nó ra, anh sẽ cho người kiểm tra vết thương cho em."- Fumito cố gắng lấy thanh kunai khỏi tay cô.

"Bỏ tôi ra."- Sarada hất tay Fumito ra.

"Em đừng làm loạn nữa. Sarada, em cứng đầu cứng cổ như vậy chỉ để bảo vệ cậu ta thôi sao? Em đừng nghĩ đến cậu ta nữa, em hãy lo cho bản thân em trước đi."- Fumito càng giằng co thanh kunai với cô chỉ khiến nó càng đâm sâu hơn vào da thịt.

Choang...

Boruto đứng ngoài cửa nghe tiếng đổ vỡ cậu vội vàng chạy vào bên trong, đập vào mắt cậu là cảnh hai người đang giằng co thanh kunai nhưng quan trọng hơn cánh tay cô đang chảy rất nhiều máu.

"Anh đang làm cái gì vậy?"- Boruto đẩy Fumito ra.

"Em ấy...."- Fumito như chết lặng anh chỉ có thể đứng im một chỗ quan sát mọi chuyện đang xảy ra.

"Sarada, nghe tôi nói này là tôi Boruto đây."- Boruto nhẹ nhàng chạm vào má cô, cậu thấy tay cô chảy quá nhiều máu khiến cậu phát hoảng nhưng cậu biết bây giờ cậu không bình tĩnh xử lý sẽ chỉ làm mọi chuyện càng rối tung lên.

"Haha đúng là thứ chờ đợi cơ thể này chỉ có cái chết mà thôi."- Sarada vẫn giữ chặt kunai mắt cô đăm đăm vào miệng vết thương của chính mình.

"Không phải như vậy, chỉ cần cậu bình tĩnh mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Sarada, còn tôi chờ cậu mà, tôi không có bỏ đi đâu thế nên cậu đừng nghĩ linh tĩnh nữa nhé."- Boruto nhẹ giọng.

"Không phải...không phải như vậy."- Sarada rút thanh kunai định đâm vào tay mình thêm lần nữa.

"Cậu đừng tự làm đau bản thân nữa được không?"- Boruto dùng cánh tay mình đỡ lấy thanh kunai.

"Tên ngốc này, sao cậu không tránh đi?"- Sarada bừng tỉnh nhìn cánh tay cậu chảy máu.

"Tôi cũng muốn thử một lần được cảm nhận nỗi đau của cậu, sao nào cậu không một mình đúng không? Bọn mình luôn có nhau mà, đừng sợ gì cả tôi ở đây rồi."- Boruto nhìn vẻ mặt cô đang dần bình tĩnh hơn liền thở phào.

"Xin lỗi..."- Sarada.

"Không sao, nào không khóc, có đau lắm không?"- Boruto tiện lấy tấm vải cầm máu cho cô.

Sarada khẽ lắc đầu cô không nói gì dựa vào vai cậu khóc.

"Đồ ngốc, rồi sẽ ổn thôi tôi đã ở đây rồi mà."- Boruto vỗ nhẹ lưng cô.


Cạnh...

"Em ấy sao rồi?"- Fumito đứng chờ cậu ngoài hành lang trước cửa phòng.

"Ngủ rồi."- Boruto.

"Tôi chưa từng thấy em ấy như vậy bao giờ, cứ như một người hoàn toàn khác."- Fumito.

"Đã xảy ra vài chuyện làm tâm lí cậu ấy không được ổn định, khi không tự chủ sẽ tự hành hạ bản thân nhưng tôi vẫn thắc mắc anh đã nói gì khiến tình trạng của cậu ấy trở nên tồi tệ như thế?"- Boruto cau mày.

"Một vài chuyện về cha tôi thôi, không có gì đáng lo đâu."- Fumito.

"Anh đang nói dối, nói thật đi anh không qua mắt tôi được đâu."- Boruto.

"Được thôi, tôi đã nói tôi rất thích Sarada và tôi sẽ làm tất cả vì em ấy ngay cả khi phải từ bỏ tính mạng của tôi."- Fumito.

"Ừm sao nữa?"- Boruto điềm tĩnh đáp.

"Sau đó em ấy kiên quyết không đồng ý và chuyện thành ra như vậy đấy."- Fumito.

"Sau đó, anh lớn tiếng với cậu ấy?"- Boruto.

"Không có...."- Fumito.

"Tôi hiểu vấn đề cậu ấy gặp phải hơn ai hết, nếu anh không gây áp lực cho cậu ấy nhất định sẽ không có chuyện này xảy ra."- Boruto điềm đạm giải thích.

"Tôi chỉ nói những gì mình cần nói thôi."- Fumito.

"Anh chỉ biết lời mình nói ra, nhưng anh không hiểu cảm nhận của cậu ấy."-Boruto chất vấn.

"Tôi..."- Fumito.

"Liệu anh thực sự thích cậu ấy thật không?"- Boruto.

Fumito nhớ lại từng lời nói của mình và hành động của Boruto khi ấy.

"Phải rồi ha, đúng thật tôi không hiểu gì về em ấy hết."- Fumito tự cười bản thân mình.

"Tôi không cần biết cậu ấy có tình cảm với anh hay không, nhưng tôi không muốn bất kì ai làm tổn thương cậu ấy kể cả người đó có là anh hay ai khác."- Boruto.

"Có lẽ cậu đúng, tôi đã sai."- Fumito.

"Sarada từ bé đã rất thiệt thòi về mặt tình cảm, tôi hi vọng anh sẽ hiểu ý tôi."- Boruto.

"Cậu đừng coi tôi là kẻ ngốc."- Fumito cười nhạt.

"Tôi không coi anh ngốc, tôi chỉ mong anh hiểu cho nỗi khổ của cậu ấy thôi.."- Boruto.

"Ra là vậy bảo sao..."- Fumito tính nói gì đó chợt dừng lại.

"Anh Boruto."- Ikane với vẻ mặt sốt sắn chạy ra gọi cậu.

"Tôi vào trong đây, anh hãy gặp lúc mà cậu ấy có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy mặt anh còn bây giờ anh hãy về đi."- Boruto trở vào trong.

"Ikane, nhờ em đi lấy đồ gửi cho hai người họ giúp anh được không?"- Fumito.

"Dạ được chứ em cũng đang rảnh mình đi thôi anh."- Ikane tung tăng đi trước.

"Có vẻ em chọn đúng người rồi đấy, Sarada."- Fumito bước đi chậm rãi.


"Ngủ thêm chút đi."- Boruto.

"Không ngủ được."- Sarada đã trở về trạng thái thường ngày.

"Mới xử lí vết thương xong đấy, cậu đừng cửa động mạnh."- Boruto.

"Tôi lại gây chuyện nữa...xin lỗi cậu."- Sarada thở dài.

"Đó không phải lỗi của cậu, ngay cả cậu cũng không muốn như vậy không phải sao."- Boruto nựng cái má bánh bao cửa cô.

"Tên ngốc, đau lắm không?"- Sarada nhìn băng trắng cả cánh tay đang nựng má mình.

"Vết thương nhỏ thôi nhằm nhò gì, nói cho mà nghe trước tôi đi luyện tập với cha cậu còn bị cha cậu hành cho ra bã luôn đấy.."- Boruto cười cười trấn an cô bạn.

"Cậu lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy."- Sarada dụi mắt.

"Rồi rồi tên ngốc này mời cậu đi ngủ trễ rồi."- Boruto trêu chọc khiến em vui lên.

"Nhưng mà tôi...."- Sarada né tránh ánh mắt cậu.

"Tôi ở đây canh cậu ngủ không bỏ cậu một mình đâu."- Boruto.

"Làm sao tôi tin được cậu?"- Sarada.

"Như vầy thì an tâm rồi ha."- Boruto cười cười nắm tay cô.

"Coi như tôi tin cậu lần này."- Sarada quay mặt sang phía cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Sarada."- Boruto khẽ gọi cô.

"Đồ ngốc, ngủ nhanh vậy."- Boruto.

"Có vẻ đêm nay tôi sẽ khó ngủ lắm đây."- Boruto cười nhẹ.





_Sarada, cậu có thích anh ta không? Tôi hi vọng là không._ Boruto thoáng buồn nắm chặt tay cô.








___________________________________________________

Ngập lụt với deadline ròi cíu bé 😱😱😱


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip