1.Stars
Nguyễn Khải Linh sống qua ngày với sự quen thuộc và nhàm chán. Nó cảm thấy mọi thứ như vòng lặp vô tận.
Nó chán nản với mọi thứ đang diễn ra hàng ngày , vậy mà nó lại chẳng thể bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm thứ mới mẻ khác so với sự nhàm chán, trong khi cái nhìn của nó đã hoàn toàn bị che kín mít bởi những cấm cản.
Nó muốn được thành siêu nhân từ hồi còn mầm non và cho đến bây giờ nó lại chẳng thay đổi cái ước muốn viễn vong đó.
Vậy thì Khải Linh đang tự hỏi nếu trái đất có xuất hiện quái vật hay là thế lực hắc ám nào đó thì sao ? Liệu lúc đó nó có phải là người được chọn đi đánh lũ quái vật hay chống lại thế lực hắc ám hay không?
Vẩn vơ như thế, Khải Linh tự hỏi rồi tự bật cười làm sao nó lại là người đươcn chọn cơ chứ? Không thể nào nó chẳng có gì để làm người được chọn, đến cả khi nhìn thấy ai đó hấp hối nó còn chẳng có nổi một tia thương hại hay từ bi xót xa huống chi là khóc.
Vì vậy mà nó chẳng thể là siêu nhân được.
Nhưng mà tại sao cứ được chọn là siêu nhân? Vì sao cứ phải có rắc hay những gì có ngoại hình khác biệt lại lại là quái vật ? Tại sao cứ có thế lực hắc ám,là bị đe dọa đến sự sống?
Rõ ràng siêu nhân là chính nghĩa có nghĩa vụ giải cứu và giúp đỡ. Vậy thì hà cớ gì phả chờ đợi là người được chọn?
Mình có thể tự làm siêu nhân tự chọn bản thân làm việc chính nghĩa mà, với cả đâu nhất thiết cứ phải quái vật là phải diệt trừ? Có nhiều khi quái vật cũng dễ thương lắm chứ bộ!
Khải Linh suy nghĩ , nó nghĩ thứ đáng sợ nhất của hiện tại cần phải đánh không phải là quái vật, thứ cần cứu hiện tại không chỉ gói gọn ở khái niệm con người.
Vì vậy nên con người còn có thể giết nhau.
Vậy thì họ có thể cứu nhau và hại nhau.
Mỗi ngày lời cầu cứu đến các cục hỗ trợ luôn có nhiều thậm chí là rất nhiều.
Thời gian cảnh sát đến không thể nhanh chóng huống hồ việc thăm dò điều tra một vụ án còn có thể mất đến nhiều thời gian và nhiều nhất là thêm nhiều năm.
Vậy thì trong thời gian đó ,hung thủ vẫn có thể tung hoành , trật tự an ninh có thể bị rối loạn và sự tin tưởng của người dân có thể mất đi.
Vấn đề là họ có thể nhờ ai khi mà thời gian chờ đợi luôn dài dòng . Và trong một số trường hợp họ còn chẳng thể được cứu giúp không thể báo án không thể nhờ vả?
Càng không thể có một công bằng nào cho họ.
Linh suy nghĩ , nó ngồi trên chiếc ghế cọt kẹt trước mặt là bàn và máy tính bảng, nó chợt nhận ra nó có thể làm cái gì đó trên cái máy tính này, nó có thể .
Bởi vì nó biết cách để tạo ra dịch vụ , và vì nó điện thoại, vì bây giờ là thời đại phát triển từ xa. Và là vì nó rất rành về mấy cái này.
Dăm ba cái dịch vụ , Khải Linh này sợ cái gì ?
Nó lại chẳng rành ? Nó là học sinh chuyên tin đấy dù là đứa yếu nhất đội nhưng vẫn được tuyển đấy.
Không nó xạo đấy, nó chỉ biết tạo Web chứ môn tin thì điểm thấp.
Thế nên Khải Linh suy nghĩ, nó tận dụng ưu điểm này của nó để làm siêu nhân từ xa.
Và rồi Khải Linh và việc tạo web.
Một trang web có thể tâm sự an ủi có thể đưa ra lời khuyên , càng có thể có địa chỉ thông tin người dùng để tiện đến tận nơi hành động nếu trong trường hợp bất đắc dĩ.
Khải Linh đặt tên trang web đó là Police cat and Super Hero .
Sau đó Khải Linh nhập dữ liệu thông tin,nó ghi rõ vai trò mục tiêu và lý do mà cái trang web này ra đời.
Con bé chăm chú đánh code và chạy chương trình cho web.
Từ việc xác định mục tiêu và cấu trúc trang web, tạo cấu trúc trang web them thiết kế giao diện và chức năng tương tác , mọi thứ đều tỉ mỉ chỉnh chu đến từng chi tiết để khách hàng có thể đảm bảo cảm nhận trải nghiệm một cách sâu sắc.
Đảm bảo cho sự an toàn và tính mạng của những người cần sự cầu cứu hay những người bị đe dọa.
Đem lại cho người yêu cầu sự an toàn và yên tâm.
Web được liên kết với số điện thoại cùng hai tính năng.
Nhấn 1 nếu bạn cần an ủi lời khuyên , trấn an hoặc trong trường hợp khẩn cấp có thể giúp chỉ dẫn cách bạn tìm đường sống nếu không tới kịp.
Sau đó sau khi hoàn thành xong trang web con bé đã đăng tải và chia sẻ trang web với đoạn văn mẫu dài lê thê đầy lời lẽ uy tín trên mọi nền tảng với các tài khoản acclone của nó.
Cũng như việc tự tin.
Rồi Khải Linh đợi. Nó đợi đến tan tầm của cuối ngày thứ hai.
Kết quả là nó vẫn không có ai là khách hàng gọi cho một cuộc. Cũng không có ai là người sử dụng dịch vụ.
Mà cả hai vẫn chẳng khác bọt gì nhau ngoài việc nó không có khách. Không có ai cần sự giúp đỡ.
"..." Không lẽ không có một mống khách nào ở cái tỉnh này?
Cả mấy tỉnh gần cũng không? Đùa nhau ha gì?.
Khải Linh xoa tóc. Xoa xong nó lại gãi gãi.
Không có thì đi tìm khách. Chắc họ chưa đọc bài viết.
Mấy cái này không ngờ lại khó khăn như vậy. Khải Linh đi bộ tay cầm cái điện thoại trầm ngâm .
Nó đi vào mấy cái ngõ nhỏ nơi mà mấy việc đánh thuê trấn lột thường có.
Hoặc mấy chỗ cổng trường dễ có ẩu đả.
Hoặc đi tìm mấy chỗ tụ tập hút chít, mà mấy chỗ đó sâu cuối hẻm đi đầy bùn nước ghê cực.
"..."
Khải Linh dừng lại trước một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip