Kegu | Em bé miệng thôi nào... (1)

‼️WARNING ‼️

_ Nhân vật thuộc về chính họ, cốt chuyện mới thuộc về tác giả.

_ Có H không phù hợp để đọc với đầu óc tỉnh táo và nghiêm túc; cũng không phù hợp đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.

_ Dòng thời gian và những sự kiện trong fic đều là giả tưởng.



















"Trợ lý Lee, vào phòng tôi một chút."

Như mọi ngày tại công ty, Lee Minhyung chưa ngồi ấm ghế đã bị sếp ngoắc tay gọi vào phòng riêng gặp mặt. Nhân viên nguyên bộ phận đang dở tay chuyện gì cũng ngừng, người nào người nấy dòm theo bóng lưng Minhyung lom lom, chăm chú hệt như tiễn em ra pháp trường, cảm kích em gánh tội lĩnh thay cho bọn họ vậy (dẫu chẳng có chuyện đó xảy ra, lậm phim vừa thôi mấy anh chị em). Bị riết cũng quen, em cầm theo luôn cặp táp công việc của mình đi sau lưng sếp vào phòng, treo bảng miễn làm phiền cảnh cáo nghe lén, chốt cửa và hạ luôn màn phòng.

Trông bí ẩn và nguy hiểm nhỉ?

Dĩ nhiên người gọi Minhyung vào cũng căng đét, gương mặt trông chẳng có tí dễ chịu, như kiểu lỡ lời một câu là ăn trọn cơn thịnh nộ tựa núi lửa phun trào ngay. Khiến sự tự tin ban nãy lui dần, em bắt đầu rà soát lại những công việc gần đây, lo rằng mình chưa chu toàn ở điểm nào đó bị sếp bắt được. Trợ lý làm việc trực tiếp với phó tổng mà, khác biệt hoàn toàn với trợ lý trưởng phòng, em hiểu vị trí của mình có nhiều phúc lợi đồng thời đi kèm với nhiều yêu cầu và thử thách mà.

"9 giờ rưỡi có họp, xong anh đi bên ngoài cả ngày, cứ như bình thường mà nhanh lên nhé."

Minhyung thở hắt ra, lắc đầu bó tay.

Chầm chậm, từ tốn, thong thả nhưng không rề rà, Minhyung quỳ lên thảm êm lót trên sàn. Đôi tay được chăm chút xinh đẹp mịn tưng chạm lên phần vải quần ngay đùi của đối phương, đầu móng bo tròn khẽ cọ xát, tạo cảm giác như móng mèo cào nhẹ. Người kia bị chạm thì nhướn mày nhìn em, dõi theo từng nhất cử nhất động của em bằng nụ cười nhàn nhạt. Em cũng chẳng muốn như vầy đâu, nhưng ánh mắt người đối diện dành cho em khiến em nhột nhạt quá. Không muốn cũng phải làm, ai biểu người ta trông hung dữ chi?

"Sếp ơi, ai đời mới sáng ra đã đòi thế đâu..."

"Miệng xinh đừng kêu ca nữa, ngậm vào đi."

Em đảo mắt, ngậm thì ngậm, nũng miếng xem có đổi ý không thôi mà.

Làn môi mọng như cherry chín chu ra dán lên vật thể bán cương bên dưới, em hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Hôn xong thì đưa đầu lưỡi ra liếm ướt, từ từ cho nó xâm nhập vào miệng mình từng chút một. Thực hiện bao lần nhưng khi đầu khấc chạm tới yết hầu vẫn không tài nào quen nổi, em nhíu mày. Và biểu cảm đấy không thoát khỏi tầm mắt của Ryu Minseok, hắn vuốt ve má mềm, hông dịch ra đôi chút cho cổ họng em được thoải mái.

Hôn lên đầu khấc trong khi đôi mắt đẫm sương tình ngước lên nhìn hắn, em khàn giọng, "Đúng là bạn trai em, nhưng không cần đâu mà, em sẽ quen dần với cảm giác đó thôi..."

Có câu nói này của Minhyung, Minseok trễ giờ họp tận 45 phút, hắn bận cho em bú nốt lần hai và kịp đẩy gậy thịt bắn vào trong em để giải quyết cơn hứng bị khơi bất chợt. Bận rộn cả ngày, sức lực nào cũng phải bị mài mòn cạn dần, hắn lo thân thể mình sau ngày dài không còn nghe lời trí óc nữa nên mới quyết định thiếu đứng đắn ngay từ ban sáng luôn. Chuyện riêng xong xuôi, hắn bước tới tủ quần áo đặt bên trong gian nghỉ bên cạnh phòng làm việc, đổi một bộ vest mới tinh tươm gọn gàng.

Lúc ngang qua chỗ em đang mặc lại quần áo, hắn không vội vì trễ nài giờ giấc, hắn thậm chí thong thả rất nhiều. Bàn tay níu lại quần lót của em, ngón trỏ và ngón giữa thành thục quét phần dịch còn sót bên ngoài đẩy thẳng trở về vách thịt, đem trứng rung nhanh chóng chặn lại đường thoát của dòng dịch, sau đó mới vừa lòng đẹp dạ cúi đầu hôn em ngồi trên ghế. Hành động này cũng không phải lần đầu nốt, nhưng so với bú mút bằng miệng trên thì miệng dưới của em học việc tiến bộ nhanh hơn.

"Chiều tối về nhà anh kiểm tra."

Dự là nguyên buổi làm việc cùng cái bụng ê ẩm và cái mông khó chịu, đỡ là chẳng có chuyện kiểm tra gì ở đây hết, song em vẫn chiều lòng bạn trai, ngẩng đầu hôn phớt qua gò má, "Biết rồi, nếu về muộn thì gọi em lái xe đến đón nhé."

Họ Ryu cười ranh mãnh, làn môi bập vào vành tai thơm ngát nước hoa của đối phương, nói giọng khiêu khích, "À, ra là em thích mình làm tình trên xe. Anh thì dễ, anh sợ em đau người vì xe chật hơn giường thôi..."

Trong phòng còn mùi mẫn, bước ra khỏi phòng là phó giám đốc mặt căng và trợ lý phó giám đốc mặt nghiêm, nhân viên đang hóng hớt sợ hãi quay ngoắt về màn hình máy tính làm việc ngay. Cụ thể mà nói, Ryu Minseok và Lee Minhyung yêu nhau nhưng lén lút, cả công ty chỉ có vài người biết, mà đối tượng được biết toàn tai to mặt lớn ít khi bước chân xuống chỗ nhân viên làm việc, thành thử chẳng có cơ hội cho câu chuyện thực hư lọt ra ngoài. Vốn Minhyung làm việc ở công ty khác, nhưng Minseok tách khỏi gia nghiệp để hợp tác với anh họ lập ra công ty riêng, Minhyung vì ủng hộ bạn trai nên nghỉ việc về bên cạnh hắn liền lập tức.

Người tài đi với kẻ giỏi, công ty đi vào quỹ đạo nhanh. Tuỏng thế là được thong thả yêu đương, vậy mà chẳng biết thông tin từ đâu bay thẳng tới tai ông nội và ba của Minseok, mối quan hệ giữa hai người bị cấm cản với lý do củ chuối vô cùng: nhà họ Ryu nghi ngại Minhyung đào mỏ con trai họ. Ban đầu nghe lý do đó, Minhyung - du học sinh bằng giỏi loại ưu tốt nghiệp trường danh tiếng với bảng điểm nịnh mắt nức lòng, lúc nhận bằng cầm chưa nóng tay đã có chục lời đề nghị của các công ty nước ngoài đổ xô ập đến - giật giật khoé miệng, rũ mắt thâm trầm. Người ta yêu nhau vì tấm lòng, bên nhau bằng thực lực, giữ nhau bằng trách nhiệm rồi bây giờ phải tiếng dân khai thác vào mỏ vàng Ryu Minseok hả?

Còn Minseok khi nghe phụ huynh với trưởng bối nhà mình nghi ngờ bạn trai yêu dấu của mình chỉ thấy buồn cười là nhiều. Nói Minhyung của hắn bỏ bùa mê thuốc lú hòng khiến hắn dâng tiền dâng bạc cho em hả? Hắn thừa nhận hắn mê hắn lú thật, nhưng mê lú bởi hàng trăm ngàn nét tính nơi em chứ riêng rẽ gì mỗi cái mã ngoài. Không phải em có sự kiêu hãnh cao, có tâm sự nghiệp cao thì hắn cưới em phút mốt, rước em về nhà cho quản lý chục cái thẻ ngân hàng của hắn chứ để em ở ngoài nhiều kẻ hăm he dòm ngó làm gì.

Mà bởi thế, em với hắn mới phải làm trò trẻ con là yêu đương vụng trộm thế này. Em kêu hắn đợi em đạt thành tựu sự nghiệp mà em mong muốn, em kêu hắn đợi em ba đầu sáu tay giải quyết công việc công ty cho hắn đâu ra đó, em còn kêu hắn đợi em biến sản nghiệp của hắn phát triển mạnh mẽ, tới lúc đó ngẩng cao cái đầu cưới nhau linh đình cũng không muộn. Ừ hắn nghe em chứ, hắn vẹn đôi đường mà, ngốc mới đi từ chối thôi.

Nhưng trong quá trình chờ đợi cũng có đủ thứ phiền nhiễu lắm...

"Mùi gì đây? Đâu phải loại em hay dùng? Thằng nào mới lại gần em?"

Minhyung hoảng hồn vạch cổ tay áo ngửi thử, đúng là mùi biển của mình bị pha tạp bởi mùi gỗ và mùi ngòn ngọt gì đó, chẳng nhớ nữa vì em gặp đủ thứ người, nhưng quan trọng hơn hết là em sắp gặp vấn đề lớn rồi đây.

"Hôm nay anh đi thì có đối tác tới gặp, sếp tổng không có ở văn phòng nên em mới phải tiếp."

Minseok không hài lòng ngồi phịch xuống sopha, ngoắc tay bảo em lại gần, "Tới đây, đối tác nào mà khắp tay áo cổ áo đều có mùi khác? Nó đè em xuống hả? Bàn công việc trong tình trạng lột đồ à?"

Em muốn nhe răng ngoạm cái môi dẫu ra của người yêu lắm rồi, giận gì đáng yêu dữ vậy? Nhưng khi hắn kéo em té ngồi xuống ghế, túm hai chân em quăng qua đùi hắn, đôi tay trông mềm mại kia bấu chặt vào eo em như muốn bấm gãy luôn nó thì em biết em tới công chuyện thật sự. Bạn trai em nom thư sinh pha đáng yêu như thú bông thế thôi, em to xác hơn gấp ba đây mà còn phải chịu khuất phục dưới thân cho đối phương chơi tới rên ư ử mấy năm rồi đấy không đùa.

"T-thì cái ông chú h-hay tà lưa vợ sếp tổng đó, dạo này tự dưng chuyển sang em... Mà tại đơn hàng lớn, lợi nhuận nhiều lắm, em cũng chẳng muốn mích lòng..."

Hắn hôn mạnh lên cánh môi hồng, cảnh cáo kiêm răn đe, "Đơn mất còn đơn khác, đụng chạm em hay vợ sếp tổng là đủ có vấn đề với anh và sếp tổng rồi, ở đó đòi khó dễ sang chuyện làm ăn."

Buông tay ra khỏi eo em, hắn nới lỏng cà vạt, thả vài nút áo sơmi cho đỡ bí, hắn tra tiếp mùi ngọt, "Còn cái mùi dừa với hoa nhài đó của ai? Đối tác bên mình không ai là nữ hết."

Em vòng hai tay qua câu cổ hắn, tự cuộn người lại như mèo nằm trong ổ hòng nũng nịu lấy lòng, "Thực tập sinh tháng trước duyệt vào phòng Marketing đó, bảo đàn em khoá dưới của anh nên em mới dặn dò trưởng phòng nhận vô."

"Cho tăng ca đi, rảnh rang mới trống thời gian nghĩ chuyện cua người của anh."

Ghen tuông cỡ vầy nên em mới chiều đủ trò của hắn, sợ hắn đỏ mắt với ai khác rồi đuổi việc người ta, em biết trình bày sao với sếp tổng đây?

Trò chuyện nhanh chóng, tắm rửa xong xuôi, em nhầm vậy là mình bình yên rồi. Hí hửng đem chồng tài liệu đặt lên bàn trong phòng làm việc, an tâm vì quẳng được gánh lo để ngủ ngon giấc, em ngã lên nệm giường êm ái mà không thèm xem nét mặt bạn trai đang nhìn mình thế nào.

Minseok ngồi ở cạnh giường nhướn mày với Minhyung, nhịn không được phì cười. Tha hay không tha nhỉ? Tha thì em không biết mình có sức hút với bên ngoài ra sao, cứ thế để kẻ khác lấn lướt và làm hắn nổi cơn ghen. Còn không tha thì hắn sướng em mệt, cũng thành ra hắn xót cho em chứ ai vào đây.

"Em này, anh xem doanh thu của quý vừa rồi thấy tăng mạnh lắm. Sếp tổng cũng nói công ty hòm hòm rồi, hay cưới đi em?"

Minhyung buồn ngủ mắt mở mắt díu, nhỏ giọng đáp với bạn trai, "Từ từ rồi cưới, mới tăng có 200% chứ mấy..."

Hôm kia mới mừng phong bì cho trưởng phòng kinh doanh, Minseok chưa bao giờ ước được cưới chạy bầu giống ông anh đó như lúc nghe bạn trai nói dứt câu. Khi trước cả hai mập mờ thì còn khối người tin mà biết liệu de xa, bây giờ mập mờ chẳng mấy người tin, đáng ghét thật. Úp mặt vào phần bụng mềm mềm phính phính của em, hắn vừa hít hà vừa bập môi vào gặm như gặm bánh, lầm bầm cứ lặp đi lặp lại như thần chú.

"Mày bầu đi, mày phải bầu một đứa thì tao mới rước ẻm về nhà được..."

Minhyung lơ mơ quờ quạng tay choàng lấy bạn trai, đem mặt dụi vào cần cổ đối phương, "Cưới, chắc chắn cưới mà, đừng làm em bầu, còn trẻ lắm con cái gì..."

Người yêu nũng nịu ngọt ngào, thế là họ Ryu nín thít, kéo chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip