Ongu | Cân ba dễ ợt đó mà! (1*)

‼️WARNING ‼️

_ Nhân vật thuộc về chính họ còn cốt fic mới là của tui.

_ H some không phù hợp để đọc với đầu óc tỉnh táo và nghiêm túc; cũng không phù hợp đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.

_ Dòng thời gian và những sự kiện trong fic đều là giả tưởng.

_ Đây là một chap H (có thể hơi thô và sỗ sàng), bạn đã được cảnh báo từ tui 🫵🫵🫵




























"Hứa gì với tao nhớ thực hiện nha!"

Mun Hyeonjun vỗ bộp bộp vào vai của Lee Minhyung, cười tít hai mắt với bạn xạ của hắn. Đối tượng bị nhắc nhở thì rùng mình, bởi lời hứa đã buông kia thực chất là một vấn đề Minhyung hoàn toàn không muốn thực hiện chút nào. Nhưng thất hứa là xấu, Minhyung phải làm gương tốt, nên dù không ưng cũng phải giữ vững lời hứa thôi.

Để nói về chuyện Minhyung đã hứa hẹn gì thì phải dạo về thời gian trước một chút.

Ở đời ai cũng có bí mật, dù lớn dù nhỏ, đó là điều mà một người muốn giữ kín không cho ai biết đúng không (đôi khi cho phép số ít người được biết)? Em cũng thế, em có bí mật, em giữ suốt từ lúc còn bé bỏng nghịch ngợm với anh chị em trong nhà, giữ miết tới tận lúc theo đuổi ước mơ tuyển thủ. Không phải cái gì đó tệ nạn hay xấu xa đâu, em cho rằng thế.

Nhưng bí mật bằng một cách nào đó cũng phải bị phát hiện, nhất là do chủ nhân nó buông xuống cảnh giác mà không giữ gìn như ngày đầu nữa. Tình cảnh khi bị phát hiện thường sẽ khiến người ta lúng túng phát điên, từ đó đưa ra những quyết định không phù hợp (còn nếu xét vài trường hợp để nói huỵch toẹt thì là ngu ngốc ấy). Tất nhiên, em tại thời điểm bí mật bại lộ cũng có sáng suốt hơn ai được đâu, và quyết định của em bắt chính em chịu trách nhiệm bằng bài học nhớ đời.

Khác với các nam sinh khác, Minhyung có thêm một bộ phận chia sẻ vị trí sẵn có ở vùng đáy chậu. Từ nhỏ, em đã không thấy cơ thể mình kì lạ, em trân trọng nó như mọi bộ phận khác mình được sinh ra. Việc giữ bí mật là vì vấn đề riêng tư và giới hạn thông tin ngăn cách giữa người thân quen với người xa lạ. Chăm sóc nó cũng không khó, em cứ bình yên sống chung với cơ thể mình đến năm 20 tuổi, cảm thấy nhiều hơn người ta một bộ phận sinh dục cũng chẳng có gì to tát hay đặc biệt cần lưu ý lắm. Thậm chí, đôi lúc nhu cầu sinh lý của cơ thể bị nhân đôi, cả hai đều đòi hỏi thì em vẫn giải quyết êm xuôi.

Ngỡ như mọi điều suôn sẻ, cho tới nó hết suôn sẻ mà thôi.

Một buổi tối bình thường hệt mọi buổi tối khác, em giải quyết nhu cầu riêng tư trong không gian riêng tư bằng cách thức riêng tư. Thẳng thắn mà nói, con trai tầm tuổi này phải đôi ba lần tự sướng, cơ thể nảy sinh ham muốn giải toả là chuyện bình thường chiếu theo khoa học, em cũng chẳng phải đứa ngoại lệ. Bằng kinh nghiệm thực hiện nhiều lần, nhân tiện vuốt ve dương vật thì em cũng sẵn nuông chiều lỗ hoa của mình đôi chút, dẫu sao tốn công gấp đôi sẽ nhận lại sung sướng gấp đôi.

Một tay tuốt lộng, một tay kia đẩy đưa món đồ chơi vào lỗ hoa, em ngậm chặt áo trong miệng để kiềm nén tiếng kêu rên của mình. Nước dâm do kích thích ọc hết đợt này tới đợt khác, làm da thịt đùi trong và lân cận đáy chậu đều nhớp dính ướt sũng. Mỗi một lần cố nhồi đồ chơi vào thêm là một lần em hít sâu, thân nhiệt nóng bừng hệt phát sốt, mồ hôi nhễ nhại khắp trán và cổ. Thế nhưng như vậy không đủ ngăn em tiếp tục tìm kiếm khoái cảm to lớn hơn, bàn tay tham lam gạt mở công tắc rung của món đồ chơi tình dục. Lực rung ban đầu rất vừa vặn, tác động nhẹ nhàng lên vách thịt lỗ hoa, vừa sướng vừa không quá trớn.

Mà có lẽ vì đang vui vẻ tới mù sương đầu óc, em đã không nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa, em ở bên trong vẫn mãi mê tự trêu đùa cơ thể mình mà không hay biết có người tiến vào phòng.

"Minhyung, sao mày...?"

Hoảng hồn quay ngoắt về phía phát ra âm thanh, Minhyung nhảy dựng lên vừa che chắn cơ thể vừa gắt gỏng, "Tại sao không gõ cửa?"

Mun Hyeonjun sao nghe lọt lời nhắc nhở ấy nữa, hắn tiến tới cầm chặt tay người nọ kéo ra, tìm kiếm bí mật chấn động mà hắn vô tình phát hiện. Lúc nhìn rõ ràng thứ mà bạn xạ của hắn đang cật lực che giấu, không hiểu sao bầu không khí rơi vào thinh lặng một cách chết chóc. Lee Minhyung ngại ngùng phát điên lên được, giật tay đối phương ra khỏi tay mình, nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề.

Nhưng cạp quần mới kéo tới ngang mông thì đột nhiên bị giữ lại, ngón tay với đầu móng hơi dài chưa cắt tỉa gọn của Hyeonjun luồn vào chạm chính xác lên mép lỗ hoa, khiến Minhyung có một phen giật bắn người như mèo con bị doạ. Khéo léo như cái cách bấm tổ hợp phím chơi game thi đấu, hắn xoa nhẹ bên ngoài, lần mò từng chút rồi lẻn được qua cửa vào thẳng bên trong. Vách thịt xốp mềm và ẩm ướt do đã nhận kích thích đủ nhiều từ món đồ chơi tình dục, vừa vặn tiếp đón kẻ xâm nhập đầy nồng nhiệt cũng vừa vặn ép buộc cơn hứng tình của em quay trở về lập tức.

"Hyeonjun... dừng tay ngay, nếu không... ư ưm, t-tao nổi cáu đó..."

Mun hổ tuy ngại đến không dám nhìn thẳng nhưng bản tính tò mò lấn át, tay không rút ra nơi chốn ấm nóng đó theo lời đối phương, thậm chí còn muốn tiến sâu thêm. Đùi thịt kẹp chặt tay hắn lại hòng ngăn chặn hắn làm càn, nhưng tiếng rên khẽ trong cuống họng của em đã bán đứng chính mình. Nghe bạn xạ có phản ứng, hắn như được bật đèn xanh, tay còn lại vội vàng tóm gáy em lại để hôn ngay.

Trên dưới đều bị tấn công, em cũng nhanh chóng mềm nhũn ra giống như bún.

Vừa mềm vừa ngọt, đó là tất cả những gì Hyeonjun nghĩ trong đầu khi đang nhấm nháp đôi môi người đối diện. Minhyung trong mắt Hyeonjun đích thị là một con gấu bự, nhớ ngày nào còn quàng vai bá cổ đứng cạnh nhau chẳng khác hai thằng bạn chí thân, vậy mà quanh đi quẩn lại đối phương đột nhiên có thể lấn át cả hắn. Nhưng Hyeonjun không hề cảm thấy bị áp chế chút nào đâu, vì con gấu nâu kia chung quy là một chú gấu mật. Hắn thấy em mềm xèo, cái liếc mắt hay bĩu môi trông chẳng có tí đe doạ gì, nom không khác đang làm nũng là bao.

Kì lạ đúng không? Nhận xét như thế về bạn đồng niên của mình quả thật kì lạ, Hyeonjun không biết cảm giác khó diễn tả này bắt đầu khi nào, hắn chỉ biết mỗi lần nhìn Minhyung là không thể kéo sụp khoé miệng cười xuống được. Chắc chắn không bình thường, nhưng hắn cũng không biết phải làm sao hết. Cho tới một đêm giữa giấc đột ngột tỉnh dậy, hắn mới bất chợt hiểu ra cảm xúc của mình dành cho em.

Hắn mơ thấy mình cùng em làm chuyện thiếu trong sáng. Cứ nghĩ mình qua rồi cái tuổi mộng mơ trong đầu khiến cho buổi sáng tỉnh dậy phải vội dọn dẹp tắm rửa, hắn nào ngờ kiểu mơ ướt át ấy quay lại tại thời điểm này, xảy ra giữa hắn và em. Nếu không là cảm xúc đặc biệt đó thì hắn không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cả, bởi hắn sẽ không vì một thằng bạn mà ướt quần đâu. Thế nên, hắn dễ dàng nhận ra hắn có ý với em, và hắn chọn im lặng quan sát đợi thời cơ.

Ngặt nỗi, cái thời cơ đã đến cũng đặc biệt quá mức. Nhận thức tình cảm từ đâu thì xúc tiến luôn từ đó, hắn đốt trụi mấy cái giai đoạn tìm hiểu loanh quanh để nhảy thẳng tới bước đụng chạm trên thân thể của em. Thời cơ cỡ này ngỡ mơ mà thật luôn đấy!

"Kẹp chặt lại chút."

Minhyung ấm ức áp mặt lên tường, tay bấu chặt cổ tay Hyeonjun, "Nhẹ thôi, rát quá..."

Kì thực, Hyeonjun đủ ngại ngùng cũng đủ thật thà, đèn xanh mở nhưng vẫn ăn chắc mặc bền, không táy máy quá mức. Cơ bản hắn cảm thấy mình không cần vội tới vậy, đây là bí mật cơ thể của em, hắn được chạm vào và thế thôi. Dù thú thật nhìn thân dưới mấp máy sũng nước của đối phương cũng làm Hyeonjun đỏ mắt nhiều hơn đỏ mặt đấy, nhưng sướng lát rồi khổ dài thì hắn không ham, từ tốn vẫn hơn.

Đôi tay mạnh mẽ giữ chặt hai bên má đùi ngoài không cho em chạy đi đâu, hông hắn cứ chính xác lao về phía mông em, đưa đẩy thân dưới cọ xát với đùi trong. Da thịt vừa trắng vừa mịn, đùi phính mềm như khối bánh tơi xốp, nhiệt độ lại ấm nóng bao phủ lấy gậy thịt của hắn, một chữ "sướng" thôi là không đủ diễn tả. Nước dâm ban nãy bị tay hắn khơi nguồn cứ thấm ướt quần lót rồi nhễu nhại quanh đùi, tạo độ trơn trượt cho gậy thịt thông thuận dễ hành động, khiến hắn càng làm càng hăng. Thi thoảng gậy thịt trượt đi, cọ mạnh vào đáy quần lót của em, sỗ sàng tác động đến đoá hoa nhạy cảm ướt sũng ẩn núp sau lớp quần sũng ướt kia.

Vải màu bị sậm do nước làm hắn ngứa mắt, nhưng ngẫm lại nên thôi, cứ để yên nó ở đó chứ không cởi. Nói cho rõ thì hắn chẳng doạ ép em đâu, hắn cũng không hề có ý định đem bí mật bị bại lộ của em ra làm cái cớ đua đòi vô lý, là chính em tự trao cho hắn cái quyền thân mật này. Nghĩ thì cũng lời, nhưng hắn vẫn có đôi chút dè dặt đề phòng đấy.

"Mau bắn ra đi, và tốt nhất là mày giữ kín chuyện này đó!"

Hyeonjun khẩy móng mình lên đầu ngực nhô cao sau lớp áo thun của Minhyung, nhả giọng trầm đục bên tai đối phương như khiêu khích, "Nói cho đúng, mày cho phép tao trước mà, tao chẳng hứa bất kì điều gì cả."

"M-mày... a... nhẹ chút đi, đau quá!"

Đôi tay tài hoa của Hyeonjun vi vu mê đắm trên thân thể nhiều bí mật của Minhyung như đang làm một cuộc du ngoạn. Hắn phì cười ngẫm trong lòng, miệng xinh hổn hển bùi tai đấy, nhưng tiếc là thân thể ngon lành hơn để mà chú ý tới lời nói thốt ra từ khuôn miệng kia. Không chạm sẽ không biết, hoá ra eo của em có thể bén tới nhường này, khiến tay hắn ôm dính tới nhường đây. Cũng không sờ sẽ không hay, bầu ngực phổng phao của em mềm hơn hắn tưởng, nhưng không chảy đổ mà lại vào dáng căng đầy, bóp đằm tay phải biết. Càng không sờ sẽ không mường tượng ra, mông em đủ cong đủ vểnh, hông hắn vỗ cú nào nghe âm chất lượng cú đó, hứng thú ngày càng tăng chứ không giảm, càng nghe càng muốn chơi dai.

"Sao mày rành rọt mấy chuyện này vậy hả? Lén nếm qua rồi à?"

Hyeonjun nhướn mày, nâng cằm Minhyung bắt em nhìn thẳng hắn, "Đâu có lén, tao nếm mày có tao biết mày biết, hai là số nhiều mà."

Minhyung đỏ gay cả mặt, bặm môi không nói nữa.

Làm chuyện lưu manh nhưng xong xuôi thì lại săn sóc chu đáo cực kì, Minhyung giữa những đợt thở nhọc vì dư âm tồn đọng hé mắt nhìn Hyeonjun. Cùng bàn tay đó, trước là máy mó cơ thể em, sau là lau chùi đi chính phần dịch của mình để em không thấy dính dấp. Cùng đôi môi đó, trước là sục sạo và gần như muốn tước đoạt hơi thở em, sau lại ân cần hỏi han em những nơi chốn đau rát để hắn chăm sóc. Kể ra thì tận tâm, coi như bí mật lộ với hắn thì em cũng không thiệt.

"Ê, nói thiệt đi, mày từng làm chuyện này với ai rồi? Tao thấy mày thuần thục lắm."

Tới lượt Hyeonjun cứng họng.

Chẳng lẽ hắn lại khai hắn làm với em trong mơ? Nghe có biến thái không chứ...

"Tao thấy mày cũng biết nhiều lắm, mày cũng từng làm với người khác rồi hả?"

Minhyung đánh cái liếc sắc lẹm, "Thôi nín đi, không nói thì thôi."

Đàn ông con trai tầm tuổi này sinh lực dồi dào, ham muốn đầy đủ mà chẳng đứa nào có bạn gái nên tất nhiên là giải quyết bằng tự sướng rồi, Minhyung tự kết luận. Em vùi mặt vào gối nghỉ ngơi đôi chốc, thoải mái tận hưởng xoa vuốt nhè nhẹ từ Hyeonjun. Vì mải chú tâm làm việc của mình nên Hyeonjun không hay biết em quan sát hắn, đến cả bị nạt hay bị nói lời đành hanh thì hắn cũng không phản ứng, thật thà ngồi bên cạnh chăm dưỡng cho em.

Thành thật, tỉ mỉ, chu đáo nhưng miệng hơi đốp chát đôi co với mình, song Minhyung vẫn hài lòng lắm.

"Ê, muốn kéo dài chuyện này không?"

Hyeonjun ngơ ngác ngẩng lên, "Hả? Kéo dài cái gì cơ?"

Minhyung hất đầu ra hiệu cho đối phương tự nhìn tình trạng hiện tại của cả hai đứa, hững hờ nói, "Chuyện ban nãy chứ chuyện nào. Muốn không? Miễn không nói với ai khác, chỉ tao với mày biết là được."

Mun hổ có quá nhiều cơ sở để đồng ý, trong khi Lee mèo nhỏ chỉ đơn thuần nghĩ rằng đôi bên có nhu cầu lại có bí mật nằm giữa, vừa gần gũi cũng vừa cách xa, không nhiều thứ đáng lo lắm. Cơ mà, cho tới khi sự việc đáng lo xảy ra, em nhận thức quyết định ngày hôm nay của mình là cánh bướm vỗ gây xáo động thế nào thì đã muộn.

Dẫu sao thì lời đề nghị được chấp thuận, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn...

"Bắt đầu đau rồi đó, tao dùng miệng được không?"

Hyeonjun xáp tới hôn Minhyung ráo riết, giọng điệu đắc ý, "Ghiền vị tao thì nói, lý do làm gì! Qùy xuống đi."

Đầu gối vừa đặt lên nền sàn, gậy thịt vừa đưa vào miệng, em giật mình khi lớp áo trên người bị xốc lên. Bàn tay chẳng mềm mại bởi có ít nhiều vết chai cùng sức lực rắn rỏi dính lên ngực em như ong bâu mật, hết vò rồi nắn vui thích cực kì. Đơn giản hắn nghĩ rằng em đã khiến hắn sướng thì không thể bỏ mặc em như vậy, chứ chẳng phải trong mắt hắn thì cơ thể em mọng nước ngon mắt gì đâu.

"Chà, mới sờ xíu đã sưng thế này à? Nghiện tao lắm rồi chứ gì!"

Hyeonjun xấu xa dùng lực mạnh lên bầu ngực núng nính của đối phương,

Minhyung nhả gậy thịt ra, ánh mắt ướt át sương tình ngước lên câu hồn Hyeonjun, giọng nói khàn khàn do ái tình biến đổi như muốn bóp nghẹt hắn, "Còn mày cũng có nhịn nổi với tao đâu, bắn nhiều quá hại thận đó..."

Mèo với miểu vờn cắn nhau dù không đau nhưng vẫn ngứa ngáy hết cả răng nhọn. Hắn kéo khóe miệng cười khẩy, đứng phắt dậy lôi em áp mạnh lên tường. Nhiệt độ nóng như lò đốt ở thân dưới cọ xát vào đùi trong vốn đã âm ỉ đau do đợt chơi đùa từ trước, em thở hắt ra vừa thỏa mãn vừa nũng nịu. Một tay chống tường một tay luồn vào mái tóc kia, em dây dưa môi lưỡi với hắn, tự giác kẹp đùi lại cho hắn ma sát thêm phần chặt chẽ. Phần vì ngọt ngào đầu lưỡi, phần vì nếu không sục sạo truy tìm vị của nhau thì sẽ để lọt tiếng rên đượm tình khắp phòng mất, em và hắn cứ thế hôn nhau như thể đói khát, còn thân dưới thì vỗ vào nhau không ngừng.

Gặt hái sung sướng cho mình và người kia thì ngày càng tiến bộ, thế nhưng tình cảm cứ mãi dậm chân tại chỗ. Hắn từng tự hỏi mình còn yêu em không, rồi hắn tự đáp rằng còn rất nhiều chứ. Hắn cũng từng tự hỏi liệu mình và em đã tính là đôi tình nhân chính thức hay chưa, rồi hắn cũng tự đáp lại rằng em và hắn giống bạn tình hơn người yêu. Tuổi trẻ háo thắng cho hắn sự lạc quan không tưởng, rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chơi nhau nhiều rồi có ngày bện hơi phải thiết tha nhau thôi.

"Đang ở tiệm bánh, ăn gì không tao mua luôn?"

"Không có gì ngọt bằng mày hết, về lẹ đi."

Cúp máy, Minhyung thở ra đầy hậm hực. Những suy nghĩ như rơm bén lửa thật tình Minhyung dẫu là người yêu sau nhưng lại nghĩ đến trước nhất đấy. Chuyện tình ái đi kèm ái tình làm em còn ngỡ trái tim mình đã ăn no tình yêu nên mới nảy sinh mưu cầu ham muốn, nhưng biểu hiện của Hyeonjun làm em phải khựng lại đắn đo. Em nghĩ hắn yêu em nên mới muốn em, xong rồi sự hiển nhiên khi quấn quýt chung đụng với nhau của hắn làm em cảm thấy đôi bên chẳng qua là khát cầu giải tỏa bằng cơ thể nhau thôi. Rốt cuộc có yêu hay không, em không biết nữa...

"Kính chào quý khách, hôm nay bên mình cho ra mắt menu bánh mới toanh, quý khách có muốn xem qua không ạ?"

Minhyung hững hờ đưa mắt liếc xem chiếc menu hồng phấn do nhân viên đưa đến, ngẫm nghĩ thôi thì chọn đại món gì đó rồi ra về. Dù sao bánh chỉ có mình em ăn, chọn kĩ chọn nhiều thì ăn xong cũng phải lết thân đi làm bánh trong miệng con hổ nào đó mà.

"Tình yêu nhân ba", "Mong muốn thành thật" và "Mê đắm khôn nguôi", Minhyung chỉ chọn những món bánh mang cái tên bắt tai thôi, không phải em chọn theo khúc mắc trong lòng mình đâu.

"Vì quý khách là người đầu tiên mua bánh trong menu mới nên bên mình sẽ gửi tặng thêm sốt trái cây ăn kèm phù hợp cho từng loại bánh đã chọn nhé! Chúc quý khách ngon miệng!"

Minhyung gật đầu chào, ung dung cầm túi bánh bước ra cửa.

"... và nhanh đạt thành tâm nguyện. Ôi, quý khách rời đi rồi à? Hình như quý khách này còn chưa biết sốt thần kỳ của tiệm mình có tác dụng như thế nào nhỉ..."

Lúc về tới, Hyeonjun quả nhiên đang ngồi ở sopha đợi, trên bàn trà đã bày sẵn dụng cụ ăn uống này nọ chờ Minhyung bày biện nữa thôi. Khi giũ áo khoác và cởi giày, Minhyung đột nhiên ngửi thấy một làn nước hoa nhè nhẹ, là kiểu mùi hương nước hoa nam đặc trưng. Em phì cười ngước nhìn con hổ thu chân ngồi co cụm trên sopha nghịch điện thoại, trông thấy quần áo thể thao mới mẻ bảnh tỏn trên người đối phương thì khẳng định luôn suy nghĩ trong đầu mình không nghi ngờ gì nữa.

"Thật sự thì mày mong đợi chuyện này với tao vậy luôn hả? Người nên tắm rửa thơm tho, chuẩn bị kỹ lưỡng là tao chứ?"

Hyeonjun bị phát giác nên hơi sượng, đánh trống lảng sang chủ đề khác, "Mua bánh gì đó? Lại dâu hả? Mua tiệm xa không?"

Kẻ bạo dạn yêu cầu ban đầu biến thành người ngượng ngùng như thể học sinh cấp 2 tránh nói chuyện nhạy cảm, từ hổ biến thành mèo, Mun Hyeonjun đúng là còn có thể khó đoán hơn những gì Lee Minhyung mường tượng nữa. Không tiếp tục nói nhiều chuyện ngoài lề, em nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn, đem đồ ngọt bày ra, đẩy món bánh "Tình yêu nhân ba" và "Mong muốn thành thật" đến trước mặt hắn.

"Gì vậy? Tao đâu ăn nhiều đâu."

Minhyung vẫn không kéo dĩa bánh về chỗ mình, điềm nhiên trả lời, "Ăn cho có sức, tao sợ giữa chừng mày mệt bỏ lại tao nằm chèo queo một mình, xấu hổ lắm."

Chẳng những khoé miệng mà đến cả thái dương của hắn cũng giật, em nói vậy khác nào công khai chê bôi hắn yếu nhớt, một hiệp là hết hơi?

Còn em, thật tình thì em cố ý khích tướng hắn chẳng qua vì mục đích riêng của mình. Dụ hắn chơi cho mềm người, đến lúc đó tỏ bày mà bị từ chối thì cũng có cớ chữa quê, em nghĩ thế. Ngồi lùi lại tựa vào lưng ghế, hai chân em bất giác khép vào hơi cọ vào nhau, ửng hồng hai má khi cảm nhận được hai vị trí nhạy cảm chưa khai phá của mình đang rỏ rỉ ướt dịch. Hắn chuẩn bị thì em cũng chuẩn bị, chỉ là vị trí trên dưới khác nhau, tất nhiên em phải tự mình thực hiện chỉn chu công tác nới rộng kia. Dù rằng tay hắn sờ sướng lắm, em tặc lưỡi tiếc nuối.

Đang mùa off-season, tối nay mọi người đều lục tục về nhà, cả hai cũng không muốn làm chuyện động trời trong kí túc nên cũng lũ lượt xách đồ xách đạc sang nhà của Hyeonjun. Minhyung nhìn vào gương phòng tắm bắt đầu nghĩ ngợi, lần đầu tiên về nhà đối tượng thích thầm lại để làm cái chuyện đáng lý dành cho đôi lứa thành đôi rồi mới nên thực hiện, quả thật không đúng đắn chỗ nào hết. Nhưng lúc thấy Hyeonjun cởi trần mặc độc mỗi cái quần vải xám ngồi trên giường, một bên tay còn cầm sẵn tuýp bôi trơn và dăm cái bao cao su thì nói thật, cuống họng Minhyung đánh lô tô với trái tim luôn cùng lượt đấy.

Đợi đối phương nằm xuống, Hyeonjun cẩn thận cho bôi trơn lên ngón tay, vừa đưa xuống phía dưới thì chạm ngay vào mớ nước bí ẩn chảy ra từ chốn nhạy cảm ấy, "Ơ chỗ này ướt vậy? Mày tự sướng trước đó à?"

Em quăng gối vào người hắn, "Nín đi! Có làm hay không?"

Mèo xù lông cỡ nào cũng phải xìu khi ngón tay xâm nhập vào lỗ hoa, em mím môi cố nén tiếng kêu xấu hổ, cũng là giữ giá trước mặt đối phương. Hắn thì không biết em nghĩ gì, tập trung hết sức vào chuyện của mình. Hạ ngón giữa bên trong đè vào vách thịt xốp mềm, ngón trỏ từ ngoài đi vào gia nhập cuộc vui, từ nông và chậm chuyển thành sâu và nhanh chỉ trong giây lát.

"A ha... từ từ... từ từ thôi."

Thằng em trong quần gấp bao nhiêu thì ngón tay đưa đẩy nhanh bấy nhiêu, đảo một vòng rồi thêm luôn ngón nữa vào trong, hắn nói, "Càng ngày càng nhạy cảm, bình thường tao vẫn sờ thế này mà."

Em chửi thầm trong bụng, bình thường hai ngón là xẹt sao trong mắt rồi, bây giờ hắn muốn làm tới độ dùng ba ngón lại còn vừa đẩy đưa vừa nhéo ngực người ta, không la từ từ thì la cái gì?

"Đừng vừa sờ dưới vừa ngắt trên được không? Ưm... ngực tao... đừng khẩy chứ!"

Hắn khó hiểu đáp lại, "Tay tao chỉ ở dưới của mày thôi, đã mó tới ngực mày đâu!"

Không hắn thì ai đang nhéo đầu ngực của em chứ? Lại còn xoa nắn bầu ngực như nhào bột ấy, đầu ngực bị vò cứng hết cả lên rồi mà còn chối?

Cảm thấy có gì đó sai trái ở đây, hắn ngẩng đầu lên, giọng điệu bàng hoàng, "M-Minhyung, c-có tận 3 người kìa..."

Em cũng hoảng sợ chồm tới bám lên người hắn, ngoảnh lại nhìn theo hướng tay mà hắn chỉ.

Lee Minhyung cảm thấy mình gặp ảo giác, bởi trước mặt em có tới 3 Mun Hyeonjun lận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip