VII. Điêu hoa lung

Phần 1 - 4 đã đăng rồi, lười, up lại sau :)

Tính ra thì đây là kiếp 5 :)

_________

"Thanh phong kiếm dẫn lối, ta tương phùng giữa 1 trời hoa rơi (...) Hồng trần phù hoa 1 kiếp rồi cũng sẽ thành hư không"

_Lời bài hát Điêu Hoa Lung_ 

1. Trời lạnh rét tương tư da diết, núi non nghìn trùng chỉ mình ta cô độc. Hồng nhan ngắn ngủi đẹp tựa ánh trăng rằm

Nguyên tiêu mỗi năm, hắn đều đến bờ sông này thả hoa đăng, đèn trời. Năm trăm chiếc hoa đăng, năm trăm ngọn đèn trời, dù là trên trời hay dưới mặt nước, đều soi sáng cả không gian, xua đi màn đêm êm mượt như nhung đang phủ lên cảnh vật.
Năm năm đã trôi qua, hắn không còn là chàng trai kiêu hùng tuổi đôi mươi tự cho mình là kẻ tung hoành thiên hạ không sợ trời, chẳng sợ đất.
Năm năm đã trôi qua, nhưng hắn vẫn như cũ, ân hận và đau lòng chưa phút nào ngừng giày vò tâm can.
Năm ý trung nhân của hắn vì hắn mà chết, nàng mới mười tám tuổi. Hắn gục ngã ngay tại bờ sông này, toàn thân bê bết máu, bất lực nhìn người ấy rơi vào dòng nước lạnh, máu nhuộm đỏ cả một vạt nước sông.
Ánh mắt nàng nhìn hắn khi ấy, chưa từng có trách móc hay hối hận, chỉ là không nỡ chia xa.
Hắn những tưởng năm đó, mình có thể cùng nàng vùi sâu hoàng tuyền, nắm tay qua cầu Nại Hà, kiếp sau lại tiếp tục làm một đôi uyên ương hạnh phúc. Thế nhưng, điều đáng hận nhất là trên đời không ngờ vẫn còn nhiều kẻ tốt đến vậy, bỗng nhiên từ đâu rớt xuống bên bờ sông một thần y cứu sống hắn!
Thần y này còn rất trẻ, gương mặt bầu bĩnh vẫn còn vương nét ngây thơ của tuổi mười tám, đôi mươi. Người này mặc áo trắng tinh khôi, vạt áo thoang thoảng hương hoa đào thơm dìu dịu. Thần y vừa lôi vừa kéo hắn từ mép nước lên, vừa lẩm bẩm không ngừng:
- Này, vị huynh đệ, ta trông huynh cao lớn như vậy, muốn tự sát thì nên tìm chỗ cây cối rậm rạp, vắng người qua lại, như thế có chết cũng tốt cho cây cho đất, lại đỡ gặp phải người tốt như ta. Ta thấy huynh không cứu thì trái y đức mà sư phụ dạy, nhưng cứu huynh thì ta cũng rất mệt, huynh có biết không?
Hắn bị hôn mê bất tỉnh mà cũng bị sự ồn ào phiền nhiễu và động tác kéo lê thô bạo của người này làm tỉnh. Việc đầu tiên hắn muốn làm khi tỉnh là đập cho thần y kia một nhát, để kẻ đó bất tỉnh nhân sự, khỏi lảm nhảm luôn! Hắn có chỗ nào giống tự sát? Một người hơn chục vết kiếm đâm, bị vất xuống bờ sông, trần đời có ai tự sát như vậy không?
Nhưng hắn không đủ khí lực. Thần y kia gom một đống củi lớn ngay tại bờ sông, đốt lên. Trong cơn mê sảng, giữa ánh lửa chập chờn, hắn chỉ thoáng thấy mái tóc đen mềm rủ xuống sát bờ mi dày của người đó. Hắn muốn nài nỉ người đó đi cứu nàng, nhưng cổ họng hắn không cách nào phát ra âm thanh, đầu óc cũng càng lúc càng mờ mịt...
Khi hắn tỉnh lại thì đã là đêm hôm sau. Đống lửa lớn vẫn hừng hực cháy. Áo trắng của người đó lấm lem máu và bùn. Hắn vùng dậy, nhìn xung quanh.
Không có nàng ấy!
Hắn rút kiếm, chĩa vào người vừa cứu mạng mình, mắt ánh lên tia hận thù dày đặc:
- Tại sao, tại sao chỉ cứu ta? Tại sao không cứu nàng?
Người đó quơ quơ xiên cá trên đống lửa rừng rực, mở to đôi mắt đen láy ra nhìn hắn đầy thương hại:
- Đại ca, nhìn vào mức độ máu nhuộm nước sông khi ta vớt người lên, kẻ đần cũng biết ý trung nhân của người cũng phải bị rút mất ít nhất bảy phần máu, sớm đã chết rồi. Ta đây dù y thuật cao minh, cũng không cứu được người chết. Cứu kẻ sống dở chết dở như người, đã khiến ta toi mất nửa mạng rồi!
Hắn nhìn người đó ung dung nướng cá, càng nhìn càng gai mắt! Ai mượn người đó nhiều chuyện cứu hắn? Ai mượn người đó cứu hắn rồi lại không cứu được nàng? Ai mượn kẻ đó dửng dưng như vậy, vô cảm như vậy, vừa ăn vừa nói về cái chết của nàng?
Hắn vung kiếm chém vào đống lửa, điên cuồng lao ra bờ sông. Người đó quẳng xiên cá sắp chín xuống đất, níu tay hắn lại. Một bàn tay giáng thật mạnh lên một bên má khiến hắn lảo đảo lùi lại phía sau. Người đó đứng chắn giữa hắn và bờ sông, chỉ tay vào mặt hắn, trợn to đôi mắt hạnh, mắng xa xả:
- Nàng ta vì người mà chết, ta vì cứu người mà một ngày một đêm không ăn không ngủ, quần áo đều bẩn hết cả! Người còn dám đòi tự tử? Người tự tử thì lẳng lặng mà lấy kiếm tự tử, ra sông nhảy xuống gây ô nhiễm môi trường, hại ta không dám bắt cá dưới đấy ăn nữa, người đền được không? Người tự tử thì cứ tự tử, người chém đống lửa ta vất vả lắm mới nhóm được làm gì? Người tự tử thì cứ tự tử, người hại ta rơi mất xiên cá sắp chín kia là sao? Này, người mở miệng nói đi chứ! Có biết áo trắng bị dính máu khó giặt lắm không hả???
Người đó cứu hắn sống, mắng hắn tỉnh, rồi lấy cớ "Tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên", lẽo đẽo theo hắn canh chừng, đề phòng hắn "nảy sinh ý đồ bất chính làm ô nhiễm môi trường" một lần nữa.
Thấm thoát, đã năm năm qua đi...  

  2. Đèn thanh hoa lung linh trôi theo dòng nước. Ngắm sao trời, lại nhớ thương người trong mộng. Tình này khó tỏ, lệ chảy vào tim

Người ấy đứng bên bờ sông, châm hết hoa đăng lại quay ra châm đèn trời. Gió xuân lồng lộng, từng ngọn đèn chao đảo, ánh lửa chập chờn xao động. Hắn lội giữa dòng, chăm chú, cẩn thận châm từng ngọn đèn. Đèn thanh hoa lung linh trôi theo dòng nước, khe khẽ khắc họa bóng dáng cô đơn của hắn giữa mênh mông đất trời.
Người đó thở dài, đã năm năm rồi, tại sao hắn chỉ ngày càng ưu tư thêm?
Nguyên tiêu mỗi năm, người đó đi đặt giúp hắn năm trăm ngọn đèn trời, năm trăm đèn hoa đăng. Người đó không màng vạt áo trắng tinh thoảng hương hoa đào, lội xuống mép nước, giúp hắn châm lửa, thả hoa đăng.
Một nghìn tia sáng, đều là nỗi tiếc thương nhung nhớ của hắn dành cho nàng ấy.
Năm năm trời, hắn chưa từng quay đầu lại, để nhìn kẻ cặm cụi giúp hắn châm đèn bên mép nước lấy một lần.
Người ta nói, con cá không bắt được mãi mãi là con cá to nhất, người không có được vĩnh viễn là người khiến ta khát khao nhất.
Người đó mỉm cười chua chát, vươn đầu ngón tay khẽ đẩy chiếc hoa đăng xuôi theo dòng nước. Nếu như có một ngày người đó biến mất, hắn liệu có vì người đó mà thương nhớ đôi phần? Nếu như có một ngày người đó chết đi, liệu hắn có nguyện vì người ấy mà đốt một ngọn đèn nho nhỏ? Người đó chẳng dám mơ đến ngàn ngọn hoa đăng thắp sáng đêm nguyên tiêu tịch mịch, chỉ một ngọn thôi lửa thôi, nếu hắn chịu đốt cho người đó, người đó cũng vui rồi!
Người đó ngẩng đầu nhìn sao, đôi mắt đen lay láy dường như sâu thêm vài phần. Năm tháng như nước chảy cuồn cuộn, người đi đằng trước chẳng hề quay đầu lại nhìn lấy một lần.
Chỉ e ngàn năm hoa rơi hữu ý, vạn năm nước chảy vẫn vô tình...
Mà thời gian của người đó, cũng sắp hết rồi!  

  3. Đao xanh cỏ, kiếm sắc lạnh. Phiêu bạt giang hồ, lòng thương tâm. Đoạn trường sầu nhìn lược mộc nhớ cố nhân

Sau đêm nguyên tiêu năm ấy, người ấy biến mất.
Hắn đi săn về, bước vào căn nhà nhỏ. Bàn ăn đã dọn sẵn. Rượu đã bày sẵn. Nhưng người đã không còn. Thậm chí không một phong thư từ biệt, chỉ để lại từng chồng thuốc trị thương, thuốc cảm, thuốc bổ sắp ngay ngắn.
Nhìn cũng biết, là người đó chủ động rời đi.
Hắn phút chốc bỗng thấy lòng trống rỗng. Tại sao, cứ khi hắn bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của ai đó đối với bản thân vô cùng quan trọng, thì người đó lại biến mất khỏi cuộc đời hắn?
Năm xưa, nàng cũng vậy.
Bây giờ, người đó cũng vậy.
Hắn nhớ, mạng của hắn là người đó cứu về.
Người đó bám theo hắn, mặc cho hắn mắng phiền, mặc cho hắn xua đuổi, vẫn một mực lẽo đẽo theo sau.
Hắn nhớ thương nàng, người đó đi đặt đèn hoa đăng, đặt đèn trời, còn làm mặt nghiêm túc giảng giải: "Đốt một nghìn ngọn lửa, tức là cầu siêu cho người đó được an nhiên, sớm chuyển kiếp làm người, sống an nhàn, hạnh phúc"
Hắn biết người đó sau mỗi đêm nguyên tiêu đều vất đi một bộ áo trắng lấm lem bùn.
Hắn nhớ rõ mỗi khi chất độc năm xưa trong người hắn tái phát, khiến hắn co rút toàn thân, người đó có lần sợ hắn cắn phải lưỡi mà chèn tay mình vào miệng hắn. Vết răng ngày đó sau này hằn thành một vết sẹo lớn trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh. Hắn hỏi: "Người là thần y, thừa sức xóa mờ nó, tại sao không xóa nó đi?" Người đó quắc mắt: "Muốn quịt nợ hả? Còn lâu! Vết răng này để đó, để nhắc cho người nhớ, người nợ ta nhiều đến mức nào, còn lâu ta mới xóa!"
Người đời nói rất hay, bất cứ cái gì đã trở thành thói quen trong cuộc sống thì đều rất đáng sợ. Bởi một ngày, nếu điều đó biến mất, ta mới nhận ra mình trống rỗng đến nhường nào!
Năm năm, người đó dần trở thành thói quen của hắn. Vẻ hung dữ của người đó lúc mắng người, vẻ tinh nghịch khi cãi tay đôi, vẻ cười rạng rỡ khiến đôi mắt đen láy câu thành một vành trăng non treo ngược,... tất cả đều đã dần trở thành thói quen của hắn.
Thế nhưng, hắn vẫn mãi mãi là kẻ khi có được báu vật bên mình thì không biết quý trọng, đến lúc mất đi rồi mới bàng hoàng nhận ra mình coi trọng điều đó, người đó đến nhường nào.
Hắn phiêu bạt giang hồ tìm tin tức về người ấy, nhưng càng đi càng bặt tin.
Khi ấy hắn mới nhận ra, hiểu biết của mình về người đó ít ỏi đến nhường nào.
Người ấy bao nhiêu tuổi, tên họ đầy đủ là gì? Danh xưng giang hồ là gì? Hắn thậm chí cũng không biết!
Người ấy quê quán ở đâu, gia thế ra sao? Hắn chưa từng hỏi.
Người ấy học y từ ai, từ đâu mà tới, và định đi đâu? Người ấy không nói, hắn cũng không nhắc tới.
Người ấy thích ăn món gì? Uống món gì? Thực ra, mỗi khi đi săn về, hắn đưa cái gì, người ấy đều mỉm cười vui vẻ nhận lấy, chưa từng kháng nghị, chưa từng chê bai. Hắn hoàn toàn không biết, người ấy rốt cuộc thích món gì!
Hắn chỉ biết, người ấy là một thần y, một thần y lắm lời và rất thích mắng người. Người đó thích mặc áo trắng, quanh năm chỉ mặc áo trắng, trên người luôn phảng phất mùi hoa đào dìu dịu. Người ấy có đôi gò má bầu bĩnh trẻ con, đôi mắt hạnh đen lay láy. Mỗi khi cúi đầu nghiêm túc, tóc mái người ấy sẽ nghiêm chỉnh rủ xuống trán, bờ mi buông hờ, an tĩnh đến lạ lùng.
Hắn phiêu bạt giang hồ đã ba năm, vẫn chưa từng tìm được bất cứ chút tung tích nào của người ấy. Cây lược người ấy năm xưa hay dùng để chải tóc nằm trước ngực hắn, vậy mà dường như vẫn còn thoảng hương hoa đào.  

  4. Bình minh lên, sao vụt tắt. Đoạn trường tương tư khó dứt. Ngắm trời xanh, hận không thể dùng kiếm một nhát cắt đứt đoạn ân tình. Ngâm một khúc trường ca hư ảo. Duyên trần hợp tan li biệt. Đợi đến tóc bạc sương mai đôi ta vẫn không có ngày tương phùng...

Nguyên tiêu năm nay hắn quay lại bờ sông năm xưa. Người ấy năm năm liền giúp hắn đặt hoa đăng, đèn trời, năm năm liền giúp hắn châm nến, thả đèn. Ba năm qua đi tìm người đó, hắn cũng lỡ mất thói quen đến bờ sông này thả đèn, thành tâm đốt một ngàn ánh lửa cầu siêu.
Bờ sông năm nay vẫn hệt như tám năm về trước. Ngày đó, khi ý trung nhân cả người đầy máu ngã vào dòng nước, máu chảy nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả áo trắng nàng mặc. Ánh trăng tròn lành lạnh rưới xuống sóng nước lao xao, lấp lánh rớt vào đôi mắt đen của nàng, nhuộm lên nụ cười dịu dàng của nàng, khiến hắn mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Hắn mơ thấy nàng quay về, nở nụ cười dịu dàng, nhìn hắn bằng đôi mắt tròn lấp lánh đó, hỏi hắn tại sao lại để nàng một mình ra đi? Tại sao lại bỏ nàng lại?
Hắn quả thực đã từng muốn chết cùng nàng, chỉ là, trước khi hắn kịp chết, người đó xuất hiện. Dưới ánh trăng rằm, y phục trắng trên người người đó tỏa ra hương hoa đào nhàn nhạt vô cùng dễ chịu, dập dờn theo sóng nước...
Hắn ngẩn người một chút, quay người đi vào thị trấn. Đêm nguyên tiêu người qua người lại tấp nập, ánh mắt ai cũng viên mãn, hạnh phúc. Giữa hàng ngàn hoa đăng được bày bán, hắn bỗng nhiên chú ý đến một chiếc đèn hoa đăng hình hoa đào. Nó nằm lẻ loi một góc, những cánh đào làm bằng vải, nhuộm một sắc hồng nhàn nhạt, nhạt đến mức thoạt trông gần như màu trắng. Hắn trả tiền, cầm lấy chiếc hoa đăng kỳ lạ đó.
Bờ sông năm nay không có một ngàn ánh lửa thắp sáng đêm cô tịch, chỉ có ánh trăng lành lạnh rải khắp bờ sông. Hắn thành tâm châm lên chiếc hoa đăng hình hoa đào, co ngón tay khẽ đẩy nó xuôi theo dòng nước. Ánh nến lẻ loi không đủ thắp sáng đêm xuân cô quạnh, hắn tựa vào gốc cây đã chết khô bên bờ sông, nhìn chằm chằm ánh nến, cũng không biết là mình đang cầu mong điều gì.
Người đã chết thì vĩnh viễn không thể sống lại. Người đã ra đi thì bao năm vẫn bặt tin...
Thời gian quả thật có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ví như triền sông này, ví như gốc cây khô hắn tựa vào này...
Hắn nghe truyền thuyết kể lại triền sông này vốn là một vạt rừng đào bất tận trải dài trăm dặm, là nơi thế ngoại đào nguyên nổi tiếng khi xưa. Rồi đến một triều đại nọ, có vị vương phi rất thích hoa đào, hoàng đế không tiếc tiền của xây cho nàng ấy một hành cung, lại sai đánh hết hoa đào ven sông đến trồng trong hành cung ấy. Chỉ còn sót lại một gốc cây này. Sau đó, binh biến loạn lạc, vương phi tự sát trong hành cung, một vạt rừng đào cũng bị lửa thiêu rụi, chỉ trong một đêm đã biến mất, không lưu lại chút vết tích nào.
Cũng bởi vì cây đào này không giống những cây đào bình thường khác, lại nở ra hoa màu trắng, nên bị xem là điềm không may, nhờ vậy mà muôn dặm hoa đào ven sông vẫn còn giữ lại được một gốc đào này cho hậu thế.
Câu chuyện này truyền lại đã lâu, chẳng biết là hư hay thực. Nhưng khi hắn đưa nàng đến bên bờ sông được thiên hạ truyền tụng này vào tiết Nguyên tiêu năm đó thì quả nhiên nhìn thấy một cây đào cổ thụ to lớn, trên cành nở trắng hoa. Hiếm có cây đào nào đến tận nguyên tiêu mà hoa vẫn phủ kín cành cây như vậy, cánh hoa trắng ngần, trong veo dưới nắng xuân. Gió nhẹ lướt qua, từng cánh hoa trắng mỏng manh bay theo gió, rơi rớt trên vạt áo trắng của nàng...
Rồi trong đêm nguyên tiêu năm đó, hắn bị tập kích, nàng bị thảm sát. Khi hắn tỉnh lại, mới phát hiện chỉ qua một đêm, hoa đào đã rụng sạch, chỉ còn những nhánh cây trơ trọi vươn thẳng lên trời. Hắn nhìn một vạt sông phủ trắng cánh hoa đào, tưởng như vẫn thấy đôi mắt trong veo của nàng, tưởng như vẫn thấy vạt áo trắng tung bay lẫn trong cơn mưa hoa đào của ngày hôm qua. Hắn nhớ, hình như từ đó, hắn chưa từng thấy cây đào này nở hoa thêm một lần nào nữa...
Sau đó, thần y cứu mạng hắn cứ lẽo đẽo đi theo hắn, hằng năm đều giúp hắn đặt hoa đăng, đặt đèn trời, giúp hắn châm đèn cầu siêu cho ý trung nhân. Hắn không phải chưa từng nhìn thấy nét dịu dàng nhu tình lấp lánh trong đôi mắt tròn đen láy của người đó, chỉ là hắn đều không dám nhìn thẳng, đều lựa chọn lảng tránh.
Cái chết ý trung nhân đã gieo vào lòng hắn một bóng ma quá lớn. Hắn rút lui, quy ẩn giang hồ bao năm cũng chưa từng quên được người con gái mới mười tám đã vì mình mà chết. Hắn sợ rằng nếu một lần nữa bắt đầu lại, có thể cũng sẽ khiến người đó vì hắn mà tổn thương. Thế nên, hắn lựa chọn làm dòng nước chảy vô tình, mặc cho hoa rơi hữu ý.
Nhưng khi hắn không muốn vô tình nữa, hắn muốn quay đầu lại, thì người đó đã bỏ đi rồi!
Thời gian có thể lưu lại gì cho hậu thế? Trăm dặm đào hoa chỉ còn lại một gốc đào trắng, cuối cùng hôm nay cũng chết trong khô cằn... Trăm ngàn ngọn đèn từng thắp sáng đêm nguyên tiêu, giờ cũng chỉ còn lại một ngọn hoa đăng lẻ loi cô độc trên dòng nước...
Đêm đã về khuya, sương giăng trắng xóa, hắn bỗng nhiên cảm nhận được hương hoa đào nồng đậm. Một vạt áo trắng xuất hiện trước mặt hắn. Người đó đứng ngược hướng ánh trăng, tóc đen như mực chảy tràn xuống hai vai. Thế nhưng, khi người đó ngồi xuống trước mặt hắn, hắn mới đau khổ thừa nhận, không phải người đó!
Kẻ lạ mặt thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn, tựa vào gốc đào đã chết khô, cười như không cười nhìn ngọn hoa đăng lẻ loi trôi trên dòng nước:
- Hoa đăng này, người đốt cho ai?
Hắn mờ mịt nhìn sương mù giăng dày đặc, che khuất cả mặt trăng. Ánh sáng chập chờn xa xa tỏa ra từ hoa đăng càng thêm hư ảo.
- Đốt cho ai, cũng không quan trọng nữa rồi.
Người lạ mặt cười khẽ, quẳng cho hắn một bình rượu. Rượu hoa đào, rất thơm, nhưng hắn chợt nhớ đến ngày này, bảy năm về trước, người đó hung hãn xông tới đập vỡ vò rượu hắn đang cầm trên tay:
- Nói với người là đàn gảy tai trâu hả? Ta đã nói người trúng độc, sau khi giải độc tuyệt đối không được uống rượu! Người là bệnh nhân ta đã nhận chữa, người chết trong tay ta như thế là hủy hoại danh tiếng của ta, người báo đáp ân nhân như vậy đấy hả? Tưởng nhớ ngày giỗ của ý trung nhân có cả vạn cách, uống rượu giải sầu thì làm được con khỉ gì???
Rồi người đó dẫn hắn đi đặt hoa đăng, đặt đèn trời, người đó còn không màng quần áo lấm bẩn mà lội xuống mép nước giúp hắn thả hoa đăng. Phải biết người đó yêu sạch sẽ đến mức phát điên, kẻ nào làm bẩn một vệt nhỏ trên áo người đó, người đó sẽ xông lên, cho kẻ đó sống không bằng chết!
Hắn nhớ tới đây liền đẩy bình rượu ra, từ chối:
- Thầy thuốc của ta dặn ta không được uống rượu, nếu làm sai, người đó chắc chắn sẽ nổi điên lên.
Người lạ mặt kia khó hiểu nhìn hắn, rồi lại tư lự tựa gốc cây, hạ giọng:
- Ta sẽ kể người nghe một chuyện, nghe xong rồi, người hãy quên hết đi...
Người lạ mặt đó nói, có một cái cây sống đã nghìn năm tuổi, theo lẽ thường thì đã vào hàng cụ, kỵ, tổ tông của người ta rồi. Thế nhưng, kỳ thực cái cây đó chỉ là một đứa trẻ mười tám, mười chín tuổi đầu vô cùng ngây thơ, lại cực kỳ bướng bỉnh. Sống hơn ngàn năm, nó từ một cái cây bình thường, hấp thụ tinh hoa trời đất, nhưng không thành tinh, cũng không thành tiên, chỉ có thể trở thành một tinh linh hoa. Nếu chăm chỉ tu luyện một vài năm nữa, có lẽ nó sẽ trở thành hoa tiên, hưởng thụ một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Nhưng đáng tiếc, tinh linh hoa ngốc nghếch đó bỗng biết yêu, lại còn là nhất kiến chung tình! Mà người tinh linh hoa đó thích lại còn đã có ý trung nhân! Đêm nọ, tinh linh hoa, dưới hình dạng một cái cây, tận mắt chứng kiến hai người kia bị truy sát, mà tinh linh thì không có phép thuật đủ cao để biến thành người, vì thế, nó đã nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi cầu xin hoa chủ.
Hoa chủ vốn rất yêu thích đứa nhỏ hoạt bát này, vốn tưởng chỉ thêm vài năm nữa đứa nhỏ này đã có thể tu thành hoa tiên tự do tự tại, bèn khuyên nó đừng dại dột hứng lấy bi ai trần thế, chuyên tâm tu luyện mới là việc nên làm nhất. Ai dè đứa nhỏ ngốc đó chẳng màng đến làm thần tiên. Hoa chủ lại nói với nó rằng, tinh linh hoa pháp lực còn rất kém, nếu cố tình cưỡng chế biến thành hình người thì sẽ mất đi lớp vỏ bọc thực vật bảo vệ, mỗi nửa đêm về sáng sẽ phải hứng chịu đau đớn, dày vò vô cùng, giống như có hàng ngàn lưỡi dao cùn cùng lúc cắt xẻo da thịt. Tinh linh hoa đang tu luyện thành tiên mà vướng phải tình ái thì càng khổ. Trong vòng năm năm, nếu như không có được chân tình của người kia, thì sẽ bị trừng phạt hồn xiêu phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi...
Nhưng tinh linh hoa ngốc nghếch nghe hoa chủ khuyên đến mức ấy cũng chỉ nức nở nghẹn ngào nói rằng:
- Nếu hoa chủ không mau biến con thành hình người để đi cứu người, thì người ấy sẽ chết mất!
Người lạ mặt kể chuyện xong, nghiêng đầu nhìn đôi mắt kinh ngạc của hắn, lấy tay nhẹ chạm vào thân cây khô quắt đã chết từ lâu bên sông mà hắn vẫn đang tựa vào, nói rằng:
- Người có nhận ra không, kể từ tám năm trước, sau cái đêm người được thần y lạ mặt cứu, cây đào trắng này đã không còn nở hoa nữa? Người có nhận ra không, ba năm về trước, khi thần y kia bỏ đi, thì cây đào này cũng chết rồi?
Người lạ mặt nói xong rồi vụt biến mất, như tan vào làn sương mờ ảo. Một cơn gió thoảng mùi hương hoa đào vụt qua, sương nhẹ tan hết. Dưới ánh trăng bạc lành lạnh, gốc cây cổ thụ nghìn năm tuổi đã héo khô vươn những nhánh cây quắt queo, khẳng khiu lên trời.
Hắn chạm nhẹ lên thân cây, nước mắt vỡ òa không ngừng rơi.
Câu chuyện phi lý như vậy, cũng chân thật như vậy...
Hắn nhớ, cứ đến nửa đêm, người đó sẽ trốn mất một thời gian, muốn tìm cũng không tìm được. Thì ra, là vì lúc đó đang phải hứng chịu hình phạt hành hạ thể xác...
Hắn nhớ, mùa xuân năm đó, hắn đứng bên bờ sông, ngẩng lên nhìn tán đào cổ thụ không có lấy một bông hoa, hỏi người đó rằng:
- Từ khi nàng chết, cây đào này cũng không nở hoa nữa, có phải nó cũng như ta, đều nhớ thương nàng?
Người ấy châm nốt chiếc hoa đăng cuối cùng, đi lên, tựa vào thân cây, cười khẽ:


- Có lẽ nó cũng biết sợ, sợ rằng hoa rơi hữu ý mà nước chảy lại vô tình...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip