XI. Tư niệm


"Hương vị môi son ấy
Vén rèm châu lên là vì ai?
Cớ sao vẫn không thấy người
Trăng khuya sáng vằng vặc, tình này thật khó thay..."

_Trích "Vén Rèm Châu" – Hoắc Tôn_

1. Phất tay áo lên điệu múa trong mộng bỗng thật bồi hồi. Lòng dần dâng trào nỗi niềm tương tư

Từ nhỏ, người ấy đã được phu nhân dạy rằng, người ấy sau này nhất định sẽ được gả cho hắn. Từ năm ba tuổi, rồi năm tuổi, mười hai tuổi, mỗi lần phu nhân trang nghiêm cẩn thận hỏi: "Con có còn nhớ, khi lớn lên, con sẽ làm gì không?", người đó đều ngước khuôn mặt nhỏ nhắn với hai cái má bánh bao phúng phính lên, mỉm cười đến khóe mắt cũng cong vút, trả lời: "Sẽ gả cho thiếu gia"
Người ấy mặc nhiên thừa nhận hôn sự này, mặc nhiên như việc phu nhân đã nhặt được người ấy trong rừng, nuôi người ấy từ nhỏ đến lớn, chẳng ngoài mục đích, chính là để sau này, người ấy gả cho thiếu gia.
Cái này, người ấy đơn giản nghĩ, đại khái chính là số mệnh.
Căn nhà của họ lọt thỏm trong rừng, cao cao trên đỉnh núi. Quanh nhà là rừng trúc xanh óng ả, mỗi chiều, gió lùa qua những gióng cây, không ngừng tấu nên một bản nhạc vi vút bổng trầm. Suối nước nhỏ xanh ngăn ngắt róc rách luồn qua từng phiến đá trơn nhẵn, chảy xuống hồ nước trong hậu viện. Căn nhà chỉ có ba người: Phu nhân, người đó, và thiếu gia.
Mỗi buổi chiều, người đó sẽ nhóm bếp ủ trà, khói lam chiều từng cuộn, từng cuộn theo gió cuốn bay trên đỉnh núi, tan vào sắc trời nhàn nhạt vàng óng. Khi mặt trời đỏ rực nhuộm chín tầng không, người đó sẽ thắp đèn lồng treo cao trên cành trúc, rót một chén trà ấm áp mang tới phòng cho thiếu gia.
Thiếu gia chỉ hơn người đó có một tuổi, thế nhưng kể từ năm ba tuổi được phu nhân nhặt về cho tới nay, người đó luôn luôn thấy thiếu gia ngồi ở bàn trong hậu viện đọc sách. Năm tháng dần qua đi, rừng trúc cứ già rồi măng lại mọc xanh óng hết lớp này đến lớp khác, cây đào người ấy trồng đã kịp lớn lên, nở hoa rạo rực vào xuân, người ấy nghĩ, thiếu gia có lẽ đã đọc hết sách vở, chữ nghĩa trong thiên hạ rồi!
Người ấy ba tuổi, là một đứa nhỏ bị vứt lại trong rừng với một chiếc bánh bao nhỏ xíu lấm lem trong tay, được phu nhân dắt về hậu viện. Đứa bé bẩn thỉu, tóc tai rối bời đó được phu nhân chỉ cho thấy một chiếc bàn đá trắng tinh tươm ẩn dưới tán đào cổ thụ, nương vào bìa rừng trúc ngát xanh, bên cạnh là suối nước màu thiên thanh róc rách. Phu nhân chỉ cậu bé trắng trẻo, sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, đang chăm chú ngồi đọc sách trên chiếc bàn đó, nói với người đó rằng: "Lớn lên, con sẽ được gả cho thiếu gia"
Người ấy ba tuổi, đứng nép vào hàng rào trúc xanh óng mượt, mở to đôi mắt tròn lạ lùng nhìn người trước mặt.
Hoa đào buông mình theo gió, nhuộm cả chiều núi rừng trong một sắc hồng dịu dàng, thiếu gia quay lại, mỉm cười:
- Lại đây, ta dạy người đọc sách.
Người ấy ba tuổi, theo thiếu gia đọc sách, viết chữ, học cách mài mực, cách rửa bút, nghiên, học cách sử dụng văn phòng tứ bảo.
Người ấy năm tuổi, theo thiếu gia học vẽ tranh. Màu mực đen in trên giấy trắng, từng nét tay đưa, từng nét dậm bút đều học theo thiếu gia.
Người ấy bảy tuổi, theo thiếu gia học chơi cờ. Hậu viện rì rào gió, xanh ngắt sắc trúc quân tử, hai người tựa bên bàn cờ, phân định hơn thua.
Người ấy chín tuổi, theo thiếu gia học chơi đàn. Học đến khi tiếng đàn của họ đều thành một nhịp, không phân ta – người, hòa hảo đến lạ lùng.
Thiếu gia mười một tuổi, học võ. Phu nhân nói với người ấy, con phải học ca múa, học thêu thùa, may vá, nữ công gia chánh...
Thời gian trên đỉnh núi chẳng đo đếm bằng những lần trăng lặn rồi trăng mọc, chẳng đo đếm bằng bốn mùa xuân hạ thu đông. Cuộc sống yên ả như dòng nước nhỏ róc rách sau hậu viện, chảy dài, chảy dài, chưa một lần đứt đoạn...
Trúc già rồi măng mọc, xanh óng nối tiếp nhau. Cho đến một ngày, phu nhân cũng nằm xuống trong rừng trúc xanh mướt đó, ngủ một giấc ngủ thật dài...
Người ấy đã mười sáu tuổi. Gò má bánh bao phúng phính đã căng mướt mịn màng, rộ lên một mạt hồng nhàn nhạt như cánh đào ngày xuân. Người ấy cột mái tóc dài đen nhánh bằng dải lụa trắng mướt, mỉm cười, vành mắt cong cong như vầng trăng e ấp mới nhú trên đỉnh đại ngàn.
Căn nhà chỉ còn hai người, người ấy vẫn ngày ngày chăm lo cho thiếu gia từng bữa ăn, giấc ngủ. Sớm làm bánh quế, tối ủ trà thơm, châm đèn, mài mực... Người ấy nghĩ, cứ bình yên như vậy mà sống hết một đời, có lẽ chính là hạnh phúc!
Mùa xuân năm đó, người ấy mặc y phục trắng muốt, dưới tán đào khai hoa hồng rực, vươn tay, xoay người, tùy ý ngẫu hứng múa một khúc ca.
Tóc đen chảy theo dáng người linh động, y phục trắng phiêu phiêu ngát hương hoa đào. Gió xôn xao tấu lên khúc nhạc muôn đời của rừng trúc.
Người ấy xoay vòng trong gió, đưa đẩy đôi tay, cũng chẳng hay khoảng sân sớm đã nhiều thêm một bóng người.
Trúc xanh ngắt tôn lên tán hoa đào ửng hồng. Hoa đào hồng lả tả tôn lên y phục trắng. Y phục trắng tinh khiết làm nền cho suối tóc đen. Gió nhẹ lướt trên tán đào, rắc lớp lớp đào hoa vào không trung, xoay tròn theo điệu vũ. Người ấy ngoảnh lại, khóe mi cong cong, môi đào vẽ lên một nụ cười...
Người ấy của năm mười bảy tuổi, chưa hề hiểu được, thế nào gọi là "nhất tiếu khuynh thành"
Bước chân nhẹ đưa, khẽ phất tay áo, một điệu múa đơn giản, cứ vậy mà tí tách đâm chồi, khẽ khẽ kết thành hạt mầm đậu tương tư...  

2. Nàng quyến luyến, rơi lệ hoa lê. Lặng yên họa bức hồng nhan đợi ai quay về. Trống vắng, người ấy cứ dần dần mà hao gầy


Có một ngày, dòng chảy róc rách của cuộc sống yên tĩnh bỗng nhiên bị xé rách.
Thiếu gia từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ rời khỏi căn nhà trên núi, bỗng chốc từ biệt người ấy, đi xuống núi, lại còn không chịu đưa người đó theo.
Thiếu gia vuốt mái tóc đen mềm mại của người ấy, nói rằng: "Ngoan nào, khi về, ta sẽ mang quà tới cho người"
Thiếu gia đi, người ấy ở nhà chăm sóc cho mộ phần của phu nhân.
Người ấy mười tám tuổi, lần đầu biết học đếm thời gian.
Tỷ như, trước kia, mười tám năm của người đó cứ thế mà liền mạch trôi, không cần tính toán, mỗi ngày đều bình an mà sống. Còn bây giờ, người ấy hết đếm trăng lặn rồi trăng mọc, mặt trời nhú rồi lại nấp, chim bay về tổ, chim lại bay đi, sao lên rồi sao tàn...
Người ấy cứ đếm như vậy, đếm chẵn một năm...
Rừng trúc xanh lại thay thêm một lứa mới, cuối cùng thiếu gia cũng trở về.
Người ấy mặc áo trắng đơn giản, tóc đen được ôm gọn sau lưng bởi một dải lụa trắng. Người ấy đang ủ trà thơm, thoáng nghe tiếng bước chân thiếu gia in trên lối vào rải sỏi nhỏ liền buông khay trà, chạy ra đón...
Thiếu gia đã về, chỉ là, còn dẫn theo một người.
Nụ cười của người đó đọng lại trên làn môi đào nhàn nhạt, khóe mắt mới cong được một nửa, ngập ngừng.
Thiếu gia nói:
- Đây là vị hôn thê của ta. Còn đây, là người giúp việc vẫn chăm sóc mẹ ta khi người còn sống.
Viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt suối nước xanh ngat ngát. Bàn tay người ấy run rẩy giấu sau lớp tay áo dài.
Thiếu gia nói: "đây, là người giúp việc vẫn chăm sóc mẹ ta khi người còn sống"
Người ấy nhìn mảnh trăng vỡ đôi trên đầu núi, run run trải ánh sáng vàng nhạt xuống rừng trúc, hỏi người trong mộ rằng:
- Phu nhân, người dặn con lớn lên nhất định phải gả cho thiếu gia, nhưng tại sao người lại không dặn con, nếu thiếu gia không cần con, con phải làm gì?
Bàn đá nơi hậu viện giờ có thêm một người ngồi dùng bữa.
Cô ấy sẽ cùng thiếu gia đọc sách, sẽ mài mực cho thiếu gia vẽ tranh, sẽ nâng đàn hòa tấu cùng thiếu gia, sẽ cùng người đánh cờ thâu đêm suốt sáng.
Buổi sáng, người ấy làm bánh quế, trao cho cô ấy mang tới cho thiếu gia.
Buổi chiều, người ấy châm đèn lồng, treo cao trên cành trúc, rót trà thơm đã được ủ nóng, trao cho cô ấy mang tới cho thiếu gia.
Căn nhà nhỏ trên núi lại có ba người, nhưng người ấy, cứ từng chút, từng chút, trống vắng rồi lạnh ngắt trong lòng...
Mùa xuân năm đó, hoa đào lại nở, rực rỡ nhuộm hồng một vạt trúc lâm. Thiếu gia nắm tay hôn thê đi dạo chơi, người ấy đứng trong hậu viện, ngước mặt nhìn trời.
Vươn cánh tay ngà, xoay người theo điệu múa, đào hoa lả tả quyện lấy mái tóc đen. Người ấy chớp mắt, một giọt lệ vụt rơi vào cổ áo, thấm ướt đến tận tâm can...
Hạt đậu tương tư đã mọc dây xanh, chỉ là, đúng mùa nắng hạn vô tình.
Thiếu gia đưa cho người ấy rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi, người ấy chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền đến thế. Thiếu gia nói:
- Ta và hôn thê, chúng ta sắp kết hôn rồi, người cũng không còn nhỏ nữa. Xuống núi đi, đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Người ấy hai mươi tuổi, đúng là không còn nhỏ nữa. Nhưng hạnh phúc của riêng người ấy, là gì?
Là một vạt rừng trúc vi vu tiếng gió, là đào hoa nở rộ mỗi mùa xuân.
Là buổi sớm đun nước, làm bánh quế, là buổi chiều châm đèn, ủ trà thơm.
Là khi hoa đào buông mình theo gió, nhuộm cả chiều núi rừng trong một sắc hồng dịu dàng, thiếu gia quay lại, mỉm cười: "Lại đây, ta dạy người đọc sách."
Là trong điệu múa năm mười bảy tuổi ngày ấy, xuyên qua lớp lớp cánh đào rơi, ánh mắt thiếu gia dừng trên khuôn mặt người ấy, dịu dàng lộ ra một nét cười.
Tất cả những gì người ấy được dạy, tất cả những gì người ấy học, cả cuộc sống của người ấy suốt hai mươi năm qua, chính là để một ngày nào đó "gả cho thiếu gia"
Nhưng nếu, thiếu gia không cần người ấy nữa, vậy người ấy sẽ còn lại gì?
Người ấy chưa từng xuống núi, chưa từng biết cuộc sống ngoài kia có những gì. Người ấy quỳ xuống bên nấm mộ đã xanh cỏ, cúi đầu hối lỗi:
- Xin lỗi phu nhân, con đã phụ ý người.
Người ấy ba tuổi, bị chính mẹ ruột vất bỏ trong rừng trúc.
Người ấy mười lăm tuổi, cùng thiếu gia an táng phu nhân nơi rừng trúc này.
Người ấy hai mươi tuổi, cũng chính ở nơi rừng trúc xanh mướt chào xuân ấy, nghe thiếu gia nói: "Người đi đi"
Người ấy nghĩ, có lẽ là số mệnh. Chẳng ai cần người ấy, cha mẹ ruột không, phu nhân không, cả thiếu gia, cũng không...
- Phu nhân, thiếu gia đuổi con đi rồi, thiếu gia không cần con nữa. Phu nhân, người có cần con không?
Ánh trăng lay động khắp rừng trúc. Gió xé thành những tiếng nhạc âm u giữa đêm lạnh. Trong hậu viện năm xưa một nhà ba người từng hạnh phúc, êm ả chung sống, hoa đào ào ào trút cánh báo xuân tàn.

3. Mưa phùn khẽ giăng giăng buổi sớm ngày đầu xuân. Bâng khuâng gọi lộc non thức tỉnh. Nghe tiếng gió nhẹ thổi bên tai. Than dòng nước chảy, thương nhành hoa rơi. Là ai ở nơi mây khói gảy tiếng đàn đưa...


Hắn ngước nhìn lên tán đào cổ thụ. Những cánh hoa cuối cùng đang theo gió buông mình rơi xuống, phủ đầy mặt đất còn hơi ẩm trong cơn mưa phùn ngày xuân. Thiếu nữ áo xanh nhóm bếp ủ trà, miệng lầm bầm:
- Pha trà thôi mà cũng nhiều quy tắc muốn chết. Hai mươi năm vừa qua, người ấy đúng là đã chịu khổ quá nhiều với cái tính đỏng đảnh khó chiều của người rồi...
Trà thơm người ấy ủ từ hoa rừng, trước giờ luôn cầu kỳ như thế. Người ấy hái từng búp hoa còn đọng sương sớm, ướp trong hương liệu, ủ trong lò gốm, cho đến khi cánh hoa dần khô lại, gói hết cả hương liệu vào phần nhụy bên trong. Người ấy đựng trà trong một chiếc bình sứ men xanh. Sắc sứ xanh như màu ngọc, nổi lên từng đường vân trang nhã đều đặn. Trà của người ấy ủ, thơm đến da diết lòng người.
Hắn ngồi ở hậu viện đọc sách, lẫn trong tiếng gió rì rào đôi khi sẽ nghe được tiếng cười trong veo của người đó thanh thúy tan vào không gian, căng tràn sức sống. Mỗi sáng sớm, khi mặt trời còn đỏ ối, ngái ngủ nấp sau vòm mây, hương thơm lừng của bánh quế đã tỏa khắp từng góc nhà. Người ấy xắn cao tay áo trắng, những ngón tay nhỏ nhắn trắng ngà khe khẽ ấn quanh mép bánh, họa lên một bông hoa...
Mỗi buổi chiều, ngồi tại bàn đá, khi khói lam từng cuộn, từng cuộn nhuộm lấy tầng không thành một màu xám dịu dàng ấm áp, hắn sẽ biết người ấy đang nhóm bếp ủ trà.
Khi mặt trời đỏ rực trôi dần xuống sườn núi, người ấy sẽ thắp những ngọn đèn lồng nho nhỏ, treo lên cành trúc dọc lối vào hậu viện. Ánh đèn nhàn nhạt nhuộm lên nước da trắng nõn của người đó, mịn màng như tơ lụa thượng hạng. Ánh sáng nhảy nhót trên bờ mi cong vút, đốt lên trong con ngươi đen nhánh từng đốm lửa chập chờn... Người ấy cong khóe môi đào, nhón gót chân sen, vươn cao cánh tay mảnh khảnh, treo cao ngọn đèn...
Người ấy luôn ủ ấm chén trà mỗi khi mang vào phòng cho hắn. Chén trà gốm nung màu nâu nhạt, sóng sánh làn nước xanh nhuốm hương hoa. Mỗi khi người ấy đến gần, hắn đều có thể cảm nhận mùi đào hoa nhàn nhạt rơi rớt trên vạt áo, trên từng sợi tóc đen nhánh...
Người ấy, mỗi khi hắn nói: "Người không cần vất vả như vậy, để ta tự làm là được rồi" đều chỉ ngước mắt, vành mi cong cong như vầng trăng e ấp mới nhú trên đỉnh đại ngàn, nhoẻn cười hồn nhiên đến ngọt ngào với hắn: "Không sao đâu, bởi vì, sau này, ta sẽ được gả cho thiếu gia mà"
Nếu chỉ dùng hai từ để định nghĩa "thanh mai trúc mã", hắn nhất định sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời: "Người ấy"
Người ấy theo hắn đọc sách, lấy chữ của hắn trong thư phòng để luyện viết theo. Bây giờ, đưa cho hắn phân biệt, hắn cũng chẳng thể nói quyển sách nào là hắn viết, quyển nào là người đó viết.
Người đó vẽ tranh, từ phong thái cho đến nét dậm bút đều giống hắn như tạc.
Người đó cùng hắn đánh cờ, suy nghĩ luôn luôn giao nhau.
Người đó cùng hắn hòa tấu, tiết tấu chưa từng nhỡ, dù chỉ là một phần của phách.
Thiếu nữ áo xanh nhìn ra ngoài trời đang chìm trong màn mưa trắng xóa, nhét vào tay hắn một chén trà thơm:
- Người nói xem, giờ này, người ấy đã xuống núi chưa?
Hắn nhìn vào màn mưa trắng xóa giăng mắc. Đứa ngốc ấy có biết tìm đường trú không nhỉ? Đứa ngốc ấy sẽ đi đâu? Sẽ sống một cuộc đời thế nào?
Đứa ngốc đó luôn khiến người khác chẳng thể an tâm như thế!
Từ năm mười bảy tuổi, hắn bắt đầu ra lệnh cấm người ấy đến gần giá sách trong thư phòng của mình. Bởi vì, trên đó chất đầy những bức họa mà hắn không dám để người đó nhìn thấy. Người ấy mỉm cười, người ấy nhăn mày, người ấy xắn tay áo làm bánh quế, người ấy nghiêng đầu đàn một khúc ca, người ấy ủ trà thơm, người ấy treo đèn lồng, còn có, người ấy vươn tay, xoay người trong điệu múa ngẫu hứng giữa một trời lả tả cánh hoa đào...
Chỉ là, hắn không biết, người ấy muốn gả cho hắn, là vì thực tâm thích hắn, hay là vì từ nhỏ tới lớn đã được phu nhân "thôi miên" hết giờ này qua phút khác?
Hơn nữa, bí mật động trời mà hắn giấu kín khỏi người ấy, nếu biết được, người ấy sẽ thương hại hắn, hay là hận hắn đây?
Gió mưa than khóc giữa rừng trúc tròn một đêm. Giữa giấc mơ chập chờn, hắn như thấy những cánh hoa đào lả tả buông mình nhuộm hồng không gian, người ấy nhẹ xoay vòng, y phục trắng tung bay, tóc mây bồng bềnh đen nhánh.
Người ấy mỉm cười, xoay người bước đi vào rừng trúc xanh mướt. Gió mây lãng đãng che lấp dấu chân, văng vẳng nghe như ai đang nâng tay đàn, khẽ gảy một khúc nhạc xưa...

  4. Khắc ghi sâu trong tim từng nét mi đường mày. Đong đầy nỗi nhớ nhung vào bức họa. Thấm nhuộm cả sắc mực tràn. Sách ngàn chữ cũng đều ố vàng. Đêm tĩnh mịch rèm thưa đã mờ mờ sáng

Người ấy ngửi thấy mùi trà thơm quen thuộc pha lẫn mùi thuốc bắc đang sôi trên lửa nóng.
Người ấy cảm thấy một bàn tay mát lạnh nhẹ áp lên trán mình, đẩy lùi những đốm lửa đang rừng rực cháy trên trán.
Người ấy nghe thấy một giọng nói thật quen thuộc:
- Người nói xem, đây đúng là ngốc hết thuốc chữa. Nếu không phải ta vào thăm mộ phu nhân, thấy người ta nằm ôm lấy bia mộ thì chắc giờ đã có người cảm lạnh chết luôn rồi...
Người ấy nhận ra rồi, đây là giọng nói của... vị hôn thê của thiếu gia.
Thiếu nữ áo xanh cẩn thận đỡ người ấy dậy, thổi nguội chén thuốc sóng sánh, đặt vào bàn tay của người ấy. Cô ấy mân mê những ngón tay lạnh buốt của người ấy, khẽ than thở:
- Ta nói, cả hai người các người đều ngốc như nhau. Suýt nữa thì hắn ta có người để chôn chung, cùng xuống suối vàng rồi!
Người ấy bần thần như lạc lối giữa một giấc mộng. Thiếu nữ áo xanh kể rằng, cô ấy vốn chẳng phải hôn thê gì đó của thiếu gia, cô ấy, là thầy thuốc riêng của người.
Cô ấy kể, thiếu gia vốn có gia thế rất lớn, thế nhưng, dòng họ của người lại mắc một căn bệnh di truyền, chẳng ai có thể sống quá hai mươi lăm tuổi. Phu nhân từ nhỏ dắt thiếu gia đến vùng núi hoang vu này sinh sống, vốn là muốn mượn không khí trong lành nơi đây để chữa bệnh cho người.
Phu nhân rất hiểu, thiếu gia là người có bệnh nặng, có thể phát bệnh, chết bất cứ lúc nào, việc cưới vợ, sinh con gần như khó có thể thực hiện. Vậy nên, người bỏ một số tiền lớn, mua một đứa bé ba tuổi xinh xắn, lanh lợi của một gia đình nghèo nàn dưới chân núi.
Người sẽ tạo ra một đứa bé, đối với thiếu gia hoàn toàn không có chút yêu cầu hay đòi hỏi nào hết, sẽ vui vẻ chấp nhận việc ở bên thiếu gia như số mệnh đương nhiên phải vậy, sẽ giống như một con cún nhỏ trung thành với chủ nhân, cho đến lúc chết...
Mẹ của đứa bé dắt nó vào rừng trúc, nước mắt lưng tròng nhét vào tay nó miếng bánh bao cuối cùng còn trong nhà, vừa gạt nước mắt vừa chạy đi.
Phu nhân dắt đứa bé về, nói với nó rằng: "Lớn lên, con sẽ được gả cho thiếu gia"
Từ đó, phu nhân đã nuôi dạy đứa bé theo cách của riêng mình. Nó sinh ra không phải để sống cuộc đời của chính mình, mà để, gả cho thiếu gia.
Đáng ngạc nhiên là, đứa bé cứ vậy mà mặc nhiên chấp nhận.
Phu nhân qua đời, bệnh tình của thiếu gia ngày một nặng thêm. Hắn gạt người ấy ở lại trên núi, trở về nhà mình, tìm đến thầy thuốc của gia tộc.
Thiếu nữ áo xanh nắm chặt bàn tay lạnh buốt của người ấy, hạ giọng:
- Nhưng ta cũng chẳng thể giúp được gì hơn, ngoài việc giúp hắn diễn cho tròn vai một vở kịch, để đuổi người đi, để người đi tìm một cuộc sống khác, một hạnh phúc thuộc về chính bản thân người. Nhưng xem ra, người lại chẳng hề hạnh phúc như vậy...
Người ấy tung chăn, chẳng màng mái tóc toán loạn rơi rớt bên vai, chẳng màng cơn nhức đầu như muốn đòi mạng, chẳng màng đến đôi chân run rẩy chẳng hề có chút sức lực nào, lảo đảo bước ngã bước bò, chạy tới phòng thiếu gia.
Thiếu gia phát bệnh rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Người chẳng thể cùng người ấy viết chữ, vẽ tranh hay đánh cờ, gảy đàn được nữa. Người nằm trên giường bệnh, bàn tay lạnh ngắt đặt ngay ngắn bên thân mình.
Người ấy nghe thiếu nữ áo xanh nói, có một vị thần y ở ngay dưới chân núi, ông ấy có thể chữa khỏi bệnh của thiếu gia. Chỉ là, năm xưa, phu nhân vì cha của thiếu gia mà rũ bỏ ông ấy, thần y nhất định sẽ không chịu cứu người.
Người ấy tìm tới nhà thần y, cũng là một gian nhà lọt giữa rừng trúc, cách bố trí chẳng khác gì cách phu nhân vẫn sắp xếp nhà cửa. Người ấy thở dài, rốt cuộc vì tình cảm, con người ta còn có thể dày vò nhau đến mức nào?
* * *
Một lần nữa tỉnh dậy từ những cơn đau không dứt, người ấy mơ hồ ngửi thấy mùi trà thảo dược thơm lừng, ngửi thấy cả mùi mực thượng hạng ngày xưa mình vẫn hay mài giúp thiếu gia mỗi khi vẽ tranh.
Người ấy không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng vòng ôm ấm áp và dịu dàng này, đúng là thiếu gia rồi.
Người ấy vươn đôi tay, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tóc, vào trán, men theo sống mũi phác họa hình dáng đôi môi, đường nét gò má... Quả nhiên vẫn là thiếu gia của người đó. Thần y không nói dối, thần y thực sự đã chữa khỏi bệnh cho thiếu gia rồi!
Ngón tay người đó thấm ướt. Một cảm giác bỏng rát vỡ òa trên sườn ngón tay. Người đó ngạc nhiên nghĩ: "Thiếu gia, người khóc gì chứ! Chẳng phải người vẫn còn sống, ta vẫn còn sống sao? Đó chính là hạnh phúc nhất, không đúng sao?"
Người ấy muốn an ủi thiếu gia, nhưng người ấy không làm được, vì thế, đôi tay người ấy chỉ có thể luống cuống vỗ nhẹ trên lưng thiếu gia, giống như ngày xưa, khi trời nổi giông bão, phu nhân sẽ ôm cả hai người vào lòng, nhè nhẹ vỗ lên lưng trấn an hai đứa trẻ...
Thần y nói: "Nếu ta có thể chữa khỏi bệnh cho hắn, người sẽ phải đánh đổi bằng thị giác, thính giác và giọng nói của mình. Người sẽ không thể nhìn thấy hắn, không thể nghe hắn nói những lời yêu thương người muốn nghe, cũng chẳng thể nói cho hắn biết những điều người muốn nói. Người sẽ trở thành một gánh nặng, một gánh nặng khiến cho hắn mỗi khắc đều muốn vứt bỏ người"
Người đó chẳng cần suy nghĩ, chỉ khẽ gật đầu, vành mi cong cong như vầng trăng e ấp mới nhú trên đỉnh đại ngàn, dứt khoát trả lời: "Không sao, vì ta dù sao cũng sẽ gả cho thiếu gia mà"
Dù người có cần ta hay không, dù nếu bị người vất bỏ, ta chỉ còn đường chết, ta vẫn sẽ gả cho người...
Người đó giống như một con búp bê xinh đẹp ngồi trên giường, tóc đen dài xõa trên y phục trắng muốt, đôi mắt lấp lánh ánh sao, đôi môi đào mềm mại. Chỉ là, người ấy không thể nhìn thấy đôi mắt đau đớn ngập lệ của thiếu gia, cũng không nghe được câu nói mà người ấy muốn nghe nhất nữa.
Thiếu gia cầm bàn tay trắng nhỏ nhắn của người ấy, dùng ngón tay trỏ, vạch từng nét chữ trên bàn tay ấy. Một câu, ba chữ, là tâm tư hắn gói trọn cả một thời thanh xuân.
Người ấy chớp khóe mi cong vút, vành mắt cong cong như vầng trăng e ấp mới nhú trên đỉnh đại ngàn, môi đào họa lên một nụ cười rạng rỡ, sáng ngời như ánh nắng tháng ba xé toạc màn mây xám xịt sau cơn mưa phùn.
Thiếu gia biết, người ấy đã hiểu rồi!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip