XII. Đông Tây Lưu


"Nhất biệt chi hậu, lưỡng địa tương tư"_Quyết Biệt Thư – Trác Văn Quân_


1. Chờ đợi phong cảnh, chờ đợi tương lai. Khi xưa từng quen, kiếp này ngoảnh lại. Mưa bụi mịt mờ suốt thiên thu, chỉ muốn cùng người sớm tối bên nhau nơi không ai hay biết, cản trở...

Ở một quán trọ lớn, lớn nhất miền Đông này, có hai kẻ rảnh việc đang khe khẽ buôn chuyện với nhau. Nội dung câu chuyện, hệt như những lần trước đó, lại là:
- Này, người có nghe chưa? Chủ quán của chúng ta lại nổi điên lên đuổi nhạc sư mới tuyển đi rồi!
- Vậy buổi biểu diễn định kỳ tối mai tính sao?
- Thì đấy, ta đã phải vắt chân lên cổ đi dán thông báo tuyển nhạc sư mới, nhưng đã có ai dám ứng tuyển đâu!
- Yêu cầu lại kỳ lạ như mọi khi nữa đúng không?
- Đúng, chủ quán vẫn như cũ, chỉ tuyển người không hay cười. Rõ quái!
Âm thanh lao xao buổi sớm bay lên tận tòa lầu cao vút lẩn khuất trong tán đào cổ thụ trăm tuổi rực rỡ khai hoa. Người đó khẽ kéo lại vạt áo khoác, vươn tay đẩy cánh cửa sổ. Gió xuân theo đó lùa vào, mang theo vài cánh hoa đào mịn màng rơi rớt lên vạt áo trắng tinh, lên mái tóc mây đen mượt.
Người đó tựa cửa, ngắm ngập trời mưa bụi giăng giăng báo xuân về. Hôm trước nổi giận, lại đuổi thêm một nhạc sư nữa, tính ra đã là người thứ mười hai rồi! Xem ra, lần này tuyển người mới cũng không dễ. Không biết, có kịp buổi biểu diễn định kỳ tối mai không đây?
Mà nhạc sư kia, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là đã đàn sai một nốt nhạc. Vấn đề là, bài nhạc tên kia đàn, là do hắn soạn.
Tên kia có thể đàn sai cả ngàn khúc, người đó chẳng quan tâm. Nhưng, nhạc do hắn soạn, thì không được!
Người đó còn nhớ, lần đầu tiên nghe người đó đàn, hắn đã nhăn mày mà nói: "Ta thấy thật lãng phí cho cây đàn". Chỉ là, hắn không biết, người ấy vốn chẳng kém cỏi đến thế, chẳng qua, vì muốn giữ chân hắn lại vị trí cầm sư đó, mới cố tình giả ngây giả ngô, đàn một khúc lạc phách bảy, tám phần.
Người ấy từng ngây thơ vọng tưởng, cũng từng đau thương tỉnh mộng. Mà hắn, một lần cũng chưa từng được biết, người ấy thực sự đàn hay đến mức nào!
Người ấy vươn tay ra ngoài cửa sổ, chạm vào những đóa hoa đào mịn màng nở rộ sà bên cửa đang thấm ướt trong làn mưa. Lần đầu tiên gặp hắn, chính là giữa mùa hoa đào nở rộ khắp đất trời như thế này!
Sáng sớm mùa xuân ấy, mưa bụi rải khắp trời xanh, người đó mở tung cánh cửa sổ lầu cao, vui vẻ vươn tay mơn trớn những cánh đào hồng tươi sà vào cửa sổ. Và, giữa đám đào hoa rực rỡ ấy, khuôn mặt ngủ say của hắn hiện ra, tóc đen còn ẩm ẩm sương đêm và mưa phùn. Người đó lùi lại một bước, kinh ngạc "A" lên một tiếng!
Dọa chết người ta rồi! Sáng sớm mở cửa sổ liền nhặt được mỹ nam???
Mỹ nam dụi mắt tỉnh dậy, xuyên qua lớp lớp cánh hoa đào hồng tươi, ngái ngủ ngơ ngác nhìn người đó, mỉm cười!
Bụp một tiếng, tim người đó nảy lên một nhịp.
Người đó đưa tay khẽ níu vạt áo, lẩm bầm: "Chết rồi! Lần này, mi tiêu thật rồi!"
Người đó hỏi:
- Sao người lại ngủ trên cây?
Hắn thành thật xoa xoa lại đầu tóc, đáp:
- Vì nhà trọ dưới kia thu phí đắt quá, ta không đủ tiền. Ta nghe nói, chủ nhà trọ đó yêu tiền còn hơn yêu mạng, mỗi lần lấy giá thuê phòng đều đắt cắt cổ...
Vị chủ nhà trọ yêu tiền hơn yêu mạng trong truyền thuyết nghe hắn thành thật tâm sự như vậy liền đứng hình!
Chết rồi, tại sao trên đời lại có người... dễ thương đến thế???
- Ta nói cho người biết một bí mật...
- Chuyện gì?
- À, thì ta chính là chủ nhà trọ. Hơn nữa, cây đào này cũng thuộc sở hữu của ta. Hơn thế nữa, nó còn là thần vật phát tài của quán trọ. Người ngủ ở đây, thu phí còn đắt hơn ở trong phòng trọ thượng hạng nữa kìa!
Gió xuân lao xao thổi qua khoảng không gian giữa hai người. Hắn ngơ ngác mở to mắt nhìn, bất động. Người đó tựa cửa sổ, tay khoanh trước ngực, tóc đen buông trên vai áo trắng tinh, cong khóe mi cười cực kỳ vô hại. Hoa đào lớp lớp nở rộ xung quanh...
Bộp một tiếng, vị thiếu hiệp áo đen ngủ cả đêm trên chạc cây vẫn vững vàng không ngã, oanh liệt rơi bụp xuống mặt đất!
Xuyên qua lớp lớp cánh hoa đào, người ấy khẽ tinh nghịch kéo khóe miệng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng xuống kẻ đang kinh ngạc đứng trên mặt đất mà ngước mắt nhìn lên kia.
Hoa đào mùa xuân dịu dàng tươi thắm, mưa bụi giăng giăng phủ kín trời xanh. Ánh mắt họ giao nhau, mềm mại như lưu thủy uốn lượn. Dưới gốc đào lả tả cánh hoa bay, thiếu hiệp áo đen ngước lên cửa sổ lầu cao, dịu dàng mà ngây ngốc nở nụ cười...

2. Nhìn lại lần nữa, lại nhìn thấy giấc mộng người ôm trong lòng. Phiêu dạt trong gió là lời hứa hẹn của người. Cứ ngỡ rằng cô đơn và bất an đã thành thói quen


Đám nhân viên quán trọ kháo nhau, vị cầm sư mới tuyển về tuyệt đối là một mỹ nam thượng hạng, hàng thật giá thật. Bình thường, cầm sư sẽ cùng họ tám chuyện trên trời dưới đất, quăng hết hình tượng mỹ nam lạnh lùng lên tới chín tầng mây, thế nhưng, chủ quán vừa có mặt liền bày ra vẻ mặt "ta không thích cười", lạnh lùng, xa cách.

Cũng đúng, ai bảo, từ ngày đó, chủ quán chỉ tuyển người không thích cười!
Đám nhân viên lắc đầu thông cảm: "Thời buổi này, kiếm được đồng tiền đúng thật không dễ dàng!"
Người ấy nhìn vị cầm sư mới tuyển được chơi đàn. Tài nghệ cũng rất được, chỉ là kém hắn một chút. Dung mạo càng rất được, nhưng vẫn kém hắn một chút...
Năm đó, người ấy vì tức giận câu nói "Yêu tiền hơn yêu mạng" của hắn, mới bịa ra câu chuyện linh khí cầu tài đòi thu tiền trọ trên... cành đào gấp ba lần tiền phòng hạng nhất, ai dè, tên ngốc đó tin thật, còn thành thật móc túi ra, nói: "Vì không có tiền nên ta mới đội mưa bụi, ngủ cả một đêm trên cành cây đấy!"
Người ấy nhìn chiếc cổ cầm hắn mang theo bên người, là hàng thượng hạng, có tiền cũng không mua được, lại nhìn tay hắn, biết ngay là một cầm sư lão luyện vô cùng, liền đặt điều kiện: "Người giúp ta chơi nhạc trong buổi biểu diễn định kỳ ngày mai, ta sẽ miễn tiền trọ đó cho người, cộng thêm bao ăn bao ở, bao mặc"
Quán trọ người ấy mở lớn nhất thị trấn này, dù có đắt cắt cổ, khách vẫn đông nghìn nghịt, nguyên nhân ngoài việc tiền nào đi đôi với của nấy ra, còn có hai lý do khác.
Một, là vị chủ quán đẹp đến mức trời đất phải bất bình, lòng người phải phẫn nộ, có tình yêu tiền cao ngang ngửa giá trị nhan sắc bản thân, một khi đã lộ diện, khách đi qua nhất định không thể không ghé chân dừng lại. Hai, chính là nhờ buổi ca vũ định kỳ mỗi tuần một lần mở tại đại sảnh quán trọ.
Đêm hôm đó, hắn trổ tài đàn cổ cầm, tấu một khúc nhạc tự mình soạn. Từng tiếng tơ ngân thanh thúy rót vào không gian lãng đãng mưa phùn ngày xuân, khiến lòng người cứ từng chút, từng chút rung động. Đêm ấy, cầm sư kiếm về cho quán trọ gấp ba số tiền biểu diễn thường kỳ thu được, thế mà, vị chủ quán yêu tiền hơn mạng nọ lại chả buồn đếm tiền, lần thứ hai trong đời ôm ngực, nghe trái tim đập bình bịch liên hồi, mặt tái mét than thở: "Tiêu rồi, mình hết thuốc chữa thật rồi!"
Chủ quán tự nhủ: "Thì ra, yêu, lại là một cảm giác mệt tim đến thế!"
Chủ quán đem trạng thái sức khỏe đáng lo ngại của mình hỏi người bạn tri âm. Hắn cầm quả táo trên tay, cắn rồn rột, vắt vẻo ngồi trên cành đào, nói với người ấy đang ôm ngực tựa bên cửa sổ:
- Kẻ nào gây ra chuyện, kẻ đó phải xử lý. Tốt nhất là đem kẻ khiến người trở nên như thế này trói chặt vào, không rời nửa bước, nếu không, tim người có khi sẽ ngừng đập thật cũng nên đấy!
Hoa đào lung linh mơ hồ dưới ánh đèn lồng nhàn nhạt. Trời đêm trong vắt lây rây đổ bụi mưa phùn. Người ấy mặc y phục trắng tinh, tựa bên cửa sổ lầu cao, hai tay ôm lấy trái tim vẫn đang đập bình bịch trong lồng ngực, liền hạ quyết tâm! Đúng, lỡ chẳng may, tim mà ngừng đập thật, thì đáng sợ lắm! Tiền bạc vất vả kiếm bao năm qua, để cho ai tiêu chứ?
Người ấy ôm quyết tâm hừng hực, đi gõ cửa phòng của hắn:
- Nào, chúng ta uống rượu, mừng chiến thắng!
Trăng non đầu tháng treo trên nền trời đêm đen thăm thẳm, cong cong như vành mắt người đó câu lại lúc mỉm cười. Người ấy và hắn vắt vẻo ngồi trên cành đào, người một vò, ta một hũ, uống mừng việc bội thu...
Uống đến tận khi hắn say mềm, mà người đó vẫn tỉnh, người đó mới vất vả vác hắn từ trên cành đào xuống, nhìn chiếc bàn dưới gốc đào chất đầy những vò rượu quý lâu năm nhất của quán trọ, nhíu mày nghĩ ngợi một lát, liền vung tay, đẩy vỡ tan tành!
Hôm sau, hắn tỉnh lại trong hương rượu thơm phủ khắp nơi. Người đó gục bên bàn đá, an tĩnh ngủ, tóc mềm rũ xuống gương mặt xinh đẹp, như những lọn sóng lớp lớp lan tỏa trên mặt hồ xuân. Hoa đào lả tả buông xuống, đậu trên vạt áo trắng. Xung quanh hai người, là những vò rượu vỡ nát tan tành...
Hắn đột nhiên có linh cảm chẳng lành!
Quả nhiên, người đó tỉnh dậy, một khóc, hai chửi, ba đòi thắt cổ, nói hắn hôm qua uống say, lại làm vỡ hết toàn bộ số rượu ngon ủ ngót nghét 50 năm trong kho của quán trọ rồi; nói rằng người đó có lòng tốt mang hết rượu quý trong nhà ra chiêu đãi, hắn không uống thì thôi, lại còn đập vỡ hết!
Hắn đau đầu nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra đêm qua mình làm cách nào bò từ trên cành đào xuống, lại còn đập hết chỗ rượu ngon kia của người ta làm gì? Thế nhưng, chủ quán, khóc lóc chán chê, kể lể đã đời, cũng chỉ đổi được một cái nhíu mày suy tư của hắn, liền bực mình đập bàn cái rầm, chắc nịch hỏi:
- Giờ, người tính thế nào? Lấy sức chuộc tội hay lấy thân báo đáp?


3. Phảng phất trong đêm, ánh sáng dẫn đường, chiếu rọi tường thành. Nếu như hồi ức không đau thương, hãy ôm chặt ta chờ gió tới. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, ngây ngốc mà hoài niệm. Mơ thấy hoa nở rộ... Lại thêm một năm nữa, lần nữa nhìn thấy, chuyện xưa đừng vấn vương...

Hắn viết tên mình vào giấy, xác nhận sẽ ở lại làm cầm sư cho quán trọ một năm, nhìn nụ cười đắc ý vạn phần của vị chủ quán xinh đẹp đứng trước mặt, chẳng hiểu sao lại có cảm giác vừa ký tên vào giấy bán thân.

Người đó nghĩ: Nước chảy rồi đá cũng mòn, ta không tin không lừa được mỹ nam có tài có sắc có đạo đức này về nhà!
Thế nhưng, trời xanh chẳng bao giờ chịu dễ dàng chiều lòng người như thế!
Sáng hôm đầu tiên chính thức ở lại quán trọ, hắn vừa đẩy cửa phòng đã chứng kiến người đó cầm dao phay, đuổi theo một con gà lòng vòng quanh gốc đào, vừa vung dao vừa hét:
- Ta không tin ta đây chục năm lăn lộn giang hồ, đối phó vô số cao thủ, lại không trị được người!
Hắn bật cười, người đó đứng sững lại, mở to mắt ngước lên nhìn. Con gà mù phương hướng, chạy lại, đâm sầm vào chân hắn, run rẩy lảo đảo vài vòng. Người ấy, trên tóc, trên y phục còn vương những chiếc lông gà rơi rớt, nhìn hắn nhẹ nhàng vươn tay tóm lấy con gà béo mẫm, hai má bất chợt ửng hồng như cánh đào ngày xuân...
Chỉ là, hắn không biết, đó là lần đầu tiên vị chủ quán lười đến độ thần phật cũng phải nhíu mày đó muốn tự tay xuống bếp, học làm món ăn cho hắn...
Trong một năm đó, người ấy đã không biết bao nhiêu lần nói với hắn: "Ta thích người", thẳng thắn, dứt khoát và nồng nhiệt như dòng nước xiết. Mỗi khi nói câu đó, người ấy đều mỉm cười, khóe mi cong cong, gương mặt bừng sáng, nụ cười dịu dàng thắp sáng cả gương mặt ửng hồng. Nhưng hắn, chưa từng thực sự đáp lại những lời bày tỏ đó.
Mỗi lần như vậy, hắn chỉ mỉm cười. Nụ cười của hắn đẹp đến nỗi đã đâm chồi nảy rễ sâu thật sâu trong trái tim người đó, khiến người đó mỗi lần nhìn thấy, trái tim đều điên cuồng bình bịch đập như điên loạn. Nhưng người đó rất sợ nụ cười ấy. Vì hắn quá lương thiện, hắn chẳng thể làm ai tổn thương, thế nên, hắn chưa từng từ chối người đó mà chỉ lặng lẽ nở một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
Người đó biết nụ cười đó thuốc độc, nhưng vẫn ngày qua ngày, cam tâm tình nguyện uống, rồi mỗi tối, ngước lên trời vằng vặc ánh trăng, lại len lén nuốt xuống tiếng thở dài.
Người đó biết, hắn từng yêu một người hơn cả mạng sống của mình. Người đó biết, chính là vị kia đã tặng hắn chiếc cổ cầm mà hắn trân trọng hơn cả tính mạng. Người đó còn biết, hắn, là vì vị kia thích nghe cổ cầm mới học đàn...
Dưới tán hoa đào ngày ấy, khi hắn say mềm, tựa vào cành cây, miệng lẩm bẩm gọi tên vị kia, người ấy đã biết...
Thế nhưng, người ấy vẫn muốn thử đánh cược một lần, vung tay đập vỡ hết số vò rượu quý mình bình thường một ngụm cũng không dám uống mà mắt cũng chẳng thèm chớp! Dù sao, dù sao... vị kia cũng đã không còn, người đó muốn thử hi vọng một lần, thử cố gắng một lần.
Bạn tri âm của người ấy ngồi vắt vẻo trên cành đào, vẫn rồm rộp nhai táo như mọi bận, nói với người ấy:
- Chuyến này, người làm ăn lỗ vốn nặng rồi! Tiền cả đám rượu quý ấy không tính, đến bản thân mình cũng đem tặng không luôn...
- ...mà người ta còn không thèm nhận! – Người đó thở dài tiếp lời
- Nhưng ít ra, người còn may mắn hơn ta. Hắn vẫn ở đây, người vẫn còn cơ hội. Còn ta, thế gian rộng lớn, muốn tìm một người chẳng biết tên, không biết tuổi, không biết đi đâu, về đâu, chẳng khác gì mò kim đáy bể... Ta ngồi đây chờ, cũng ba năm rồi...
Ánh trăng vắt vẻo trên cành đào xanh rì lá, hắt lên rèm mi cong rợp của người đó. Bạn tri âm của người đó cũng chả khá hơn người đó là bao, vì một lần được một khách trọ trong quán này cho một quả táo, mà bao năm nay vẫn ngồi trên cành đào này, mỗi đêm cầm một quả táo trong tay...
Viễn khách đi mãi không về, hoa đào năm này qua năm khác rụng đầy thềm quán...
Viễn khách ở nhưng tâm chẳng ở, chỉ có trăng lạnh nương cửa sổ, róc rách hiên nhà...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc, hoa đào lại sớm nở, phủ ngập cả thị trấn trong sắc hồng dịu dàng.
Mưa bụi giăng giăng khắp trời, hắn đứng trước người đó, đưa tờ giấy năm xưa ra, cất giọng dịu dàng: "Ngày mai, chúng ta hết giao ước"
Hoa nở mãn thành, mưa bụi đổ trời xanh, người ấy tựa cửa, ngón tay tê buốt nhẹ ve vuốt cánh hoa hồng tươi, mịn màng...
Người ấy ôm cổ cầm hắn quý hơn tính mạng, giấu trong phòng kín. Người ấy nói: "Người một bước bước ra khỏi đây, đừng hòng mong nhận lại nó"
Hắn chỉ nhẫn nại mỉm cười. Nụ cười bao dung, dịu dàng, nhưng chẳng chút thỏa hiệp.
Hôm sau, người đó tỉnh dậy, hắn đã đi rồi...
Hoa nở khắp thành, mưa bụi giăng khắp trời xanh, phím cổ cầm lành lạnh, từng sợi tơ ngân giăng mắc lớp lớp. Người ấy tựa cửa sổ, nước mắt thi nhau rơi thấm ướt vạt áo trắng. Cổ cầm ôm trước ngực, phím tơ lạnh buốt, lạnh thấu tận đáy tim...

4. Hướng về thời gian muốn được thấy cảnh sắc đẹp đẽ thuở ban đầu. Đêm như nước, gió như lệ, tình yêu tựa bia đá. Chưa từng sợ hãi, mơ về người, lạc hướng rồi quẩn quanh. Kiếp này xin giữ lấy hình ảnh ta và người dịu dàng bên nhau...


Một ngày hoa đào nở hồng rực phủ khắp thành, trời xanh giăng giăng mưa bụi, có một viễn khách mặc áo đen anh tuấn dừng chân bên cây đào cổ thụ, ngơ ngác ngắm tòa nhà mới xây đồ sộ, kinh ngạc nhìn quán trọ lớn nhất thành năm xưa đã được xây lại, còn đổi biển hiệu.
Chủ nhân của quán trọ cũng đã đổi, thành một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, mặc áo trắng, lúc mỉm cười rộ lên như muôn vạn gió xuân lướt đi trên rừng đào.
Người thanh niên đó ngồi sau quầy thu tiền, ngỡ ngàng nghe viễn khách hỏi về chủ quán trọ năm xưa. Ký ức phủ mờ bụi thời gian. Ba năm trôi qua, cây đào cổ thụ vẫn còn đấy, nhưng có những thứ giống như dòng nước, trôi đi mãi mãi chẳng quay về...
Chủ nhân mới của quán trọ chính là vị mỹ nam cầm sư mà người đó sau năm lần bảy lượt đuổi người, phải dán thông cáo toàn thành mới tuyển được năm xưa...
Cầm sư này rất ngưỡng mộ chủ quán, lại càng ngạc nhiên về quy định: "Cầm sư không được phép cười mà chủ quán đặt ra", cho đến một ngày, khi hai người đã trở thành tri âm rồi, mới được nghe chủ quán say rượu, gục bên bàn đá thì thầm:
- Người đã từng vừa yêu vừa hận một thứ gì đến tận xương tủy chưa? Đó chính là suy nghĩ của ta mỗi khi nhìn nụ cười của hắn...
Đúng vậy, từ ngày hắn đi, chủ quán sẽ không bao giờ tuyển một cầm sư thích mỉm cười vào quán nữa!
Lúc bấy giờ, cầm sư mới nhận ra, thì ra, chủ quán lại là một người trùng trùng tâm sự đến vậy!
Cầm sư thường nhìn thấy chủ quán, mỗi sáng sớm tựa vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm bên ngoài, mặc cho gió lùa tung vạt tóc đen nhánh
Cầm sư thường nhìn thấy chủ quán, mỗi đêm cẩn thận đem cổ cầm lau sạch, tỉ mỉ nhẹ nhàng chuốt từng sợi tơ, từng thớ gỗ
Cầm sư từng hỏi chủ quán:
- Vấn vương sâu nặng đến như vậy, tại sao, người không đi cùng hắn?
Chủ quán chỉ thở dài, đưa tay hứng những cánh hoa đào rơi rớt trong không trung:
- Người từng nghe về "đông tây lưu" chưa? Dòng nước chảy về hướng đông, vĩnh viễn không dừng lại. Tâm của hắn không hướng về phía ta, vĩnh viễn không ở lại... Níu giữ, có ích gì?
Hoa đào nở rồi hoa đào tàn, chủ quán thường cùng cầm sư mới soạn nhạc, một lần, viết nên một khúc nhạc tên "Đông tây lưu". Cầm sư lắng nghe tiếng nhạc, thấy mưa bụi mùa xuân giăng giăng như thấm ướt cả đáy lòng...
Mùa xuân năm ấy, đêm hội hoa đăng tưng bừng diễn ra. Một sự cố nhỏ đột ngột xảy ra, rồi dần thổi bùng lên ngọn lửa lớn. Khi người đó cùng bạn tri âm từ lễ hội trở về, ngọn lửa đã bốc cao, phủ trùm lên cả quán trọ lớn nhất thành.
Khách trọ, người làm đều đã chạy được ra hết, chỉ riêng chủ quán thất thần lao vào trong ngọn lửa. Bàn tay thon dài của chủ quán hất những ngón tay nắm chặt của cầm sư ra, lạc giọng thảng thốt:
- Cổ cầm của ta vẫn còn ở trong phòng...
Cầm sư nhìn những ngón tay hụt hẫng giữa không trung, nhìn bóng áo trắng của chủ quán vụt vào giữa biển lửa rừng rực, khẽ lay động hệt một ảo ảnh chập chờn.
Trời đêm giăng giăng mưa bụi, cũng chẳng xoa dịu nổi hơi nóng rừng rực thiêu đốt cả một góc thành.
Mùa xuân năm ấy, lửa lớn thiêu rụi quán trọ, lan cả sang một mảng cành đào cổ thụ vẫn sà bên cạnh cửa sổ phòng chủ quán. Cả chủ quán, cả cổ cầm, đều không thấy trở ra...
Mùa xuân năm ấy, tán hoa đào cháy dở khai hoa đặc biệt tươi thắm, đặc biệt mỹ lệ. Mưa bụi giăng giăng khắp trời xanh, cầm sư bới tung đống tro tàn đổ nát, nhưng một chút tàn tích cũng không còn...
Mùa xuân năm ấy, cầm sư dựng một quán trọ mới trên nền đất "xui xẻo" từng bị hỏa hoạn năm xưa, đặt tên theo tên chủ quán. Cầm sư ở lại dưới gốc đào cổ thụ ấy, chờ đợi một người không biết tên, cũng không biết mặt quay về.
Cầm sư kết thúc câu chuyên xưa, mỉm cười, nụ cười như xuân phong lưu thủy, ôm cổ cầm, nói với viễn khách mặc áo đen đang trầm tư trước mặt mình:
- Ta ở lại đây, chờ người trong lòng của chủ quán quay lại, thay người đàn cho hắn nghe một khúc nhạc. Khúc nhạc đó tên là "Đông tây lưu", người có hứng thú muốn nghe chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip