XIII. Thất niên
"...Đừng hỏi lời chúc phúc kia là giả hay thật. Bảy năm qua cắt đứt có bao nhiêu đau đớn? Ai so với ai trầm luyến càng sâu..."
_Em đợi anh đến năm 35 tuổi_ Hoảng Nhi
____________________________________
1. Hoàng hôn vỗ về mặt nước, cũng lặng lẽ hệt như đời này kiếp này...
Lần đầu gặp mặt, cả hai mới chỉ là những đứa trẻ.
Người đó mặc chiếc áo trắng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, bên vòng hông mũm mĩm đeo một túi thảo dược, nắm chặt tay cha mình, đứng nghiêm chỉnh dưới gốc đào cổ thụ ngày xuân. Ánh mắt đen trong veo của người đó thản nhiên trôi vào từng đợt gió xuân lãng đãng cánh đào, an tĩnh đến lạ lùng, chẳng hề có vẻ hiếu động cần có của một đứa trẻ năm tuổi.
Khi ấy, hắn đã nghĩ: "Đứa trẻ này chẳng đáng yêu chút nào, chán chết!"
Nhưng cũng chỉ cần một lần duy nhất gặp gỡ ấy, duyên phận giữa cả hai đã được định xong.
Cha người đó là một danh y ẩn cư trên núi cao, chỉ một lần xuống núi thăm bệnh, ghé qua thăm cha hắn tại kinh thành, ôn lại chuyện chiến hữu năm xưa, ở lại có một đêm, vậy mà đã định xong chuyện chung thân cho đứa con độc nhất mới năm tuổi!
Đương nhiên, hắn ngày đó mới bảy tuổi, sớm đã quên mất tiêu đứa trẻ má bánh bao có cái nhìn đen láy, thản nhiên đó, cũng sớm đã chẳng nhớ câu chuyện chung thân của mình năm xưa đã được quyết xong trong một chầu rượu gặp mặt, cho đến một ngày, một người mặc y phục trắng tinh tươm xuất hiện dưới tán đào cổ thụ ngay trước cửa nhà hắn...
Mười ba năm như nước chảy qua cầu. Đứa trẻ năm xưa nay đã mười tám tuổi, gò má bớt đi chút bánh bao phúng phính, đôi mắt đen lay láy lại sâu thêm một tầng, an tĩnh thêm một tầng. Người đó mặc chiếc áo trắng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, bên vòng hông mảnh mai đeo một túi thảo dược, vẫn như mười ba năm trước, đứng nghiêm chỉnh dưới gốc đào cổ thụ ngày xuân. Ánh mắt đen trong veo của người đó thản nhiên trôi vào từng đợt gió xuân lãng đãng cánh đào, an tĩnh đến lạ lùng.
Người đó cúi chào cha hắn, nói rằng: "Con là con dâu tương lai của người"
Trên người người đó có mùi hương hoa đào nhàn nhạt, hòa với mùi thảo dược dìu dịu. Hoa đào mùa xuân năm đó rơi trên mái tóc đen, đậu trên y phục trắng của người đó, biết bao dịu dàng...
Hắn nhảy xuống từ chiến mã, chiến bào còn vương gió bụi sa trường, đối lập gay gắt với vạt áo trắng không nhiễm bụi trần, thoảng hương thảo dược kia. Dưới làn mưa hoa đào, ánh mắt hắn chạm vào cái nhìn trong veo, an tĩnh của người đó. An tĩnh đến lạ lùng, an tĩnh đến... nhàm chán!
Hắn đã không còn là đứa trẻ bảy tuổi năm xưa mà đã trở thành một vị tướng trẻ quen rong ruổi sa trường. Ở cái tuổi mười chín, bất kỳ chàng trai nào được hay chuyện chung thân đại sự của mình đã được quyết định chỉ trong một đêm trên bàn rượu của hai lão chiến hữu thì đều không khỏi cảm thấy khó chịu. Mà hắn lại càng khó chịu. Sự an ổn của người kia đối lập mạnh mẽ với cá tính quyết liệt ưa phiêu lưu của hắn, tựa như mặt trăng và mặt trời, vĩnh viễn không thể cùng xuất hiện.
Hắn cao ngạo nói với cha hắn: Con có chết, cũng sẽ không chấp nhận hôn sự này!
Người ấy đứng dưới gốc đào, cánh hoa hồng tươi buông lên vạt áo trắng nhạt, tay nắm miếng ngọc tín vật năm xưa. Người ấy an tĩnh nghe hắn nổi giận, an tĩnh nghe hắn từ hôn, ánh mắt đen trong veo vẫn thản nhiên trôi vào từng đợt gió xuân lãng đãng cánh đào, không hề chớp động. Người ấy nói với cha hắn: Vậy, tín vật xin trả lại người, con xin phép rời đi...
Đến mắt cũng không buồn chớp lấy một lần.
Đến liếc mắt cũng lười liếc hắn lấy một cái!
Người ấy càng thản nhiên, cha hắn lại càng tức điên với đứa con ngang ngạnh. Xem con nhà người ta, gia giáo là thế, nhìn lại con nhà mình, lỗ mãng là thế! Người ấy quay lưng rời đi, ông cụ vừa giận vừa cuống, lập tức lăn ra ngất xỉu! Một nhà trên dưới rối tinh rối mù. Người đó dùng tay nghề thần y cứu cha hắn, vì chăm sóc ông mà lưu lại trong nhà hắn. Cha hắn từ khi tỉnh lại thì liền nhận định đây chính là con dâu tốt ông may mắn có được. Hắn muốn từ hôn? Trừ khi từ cha!
Người đó đứng dưới gốc cây đào, khe khẽ buông một tiếng thở dài. Phải chi hôm đó cứu người xong, nhân lúc bác còn chưa tỉnh, len lén rời đi có phải tốt hay không? Bây giờ, nhìn kiểu gì cũng như người đó ép hôn hắn...
Người đó thực ra là một con đà điểu chính cống. Nếu có chuyện, người đó sẽ quay lưng rời đi, mắt không thấy, tâm không phiền. Từ hôn thì có gì là không tốt? Dù sao hai người cũng chẳng biết gì về nhau, hắn lại chẳng hề vừa mắt người đó, sống chung thì có gì tốt đẹp? Về lại trên núi sống an tĩnh một mình, ngày hái thuốc đêm chế thuốc, chẳng tốt hơn sao?
Thế nhưng, tiếc là hôm ấy người đó lại mềm lòng ở lại tự tay chăm sóc ông cụ, cái danh hiệu con dâu tốt đã gắn chắc lên người, có chạy cũng không thoát. Cả phủ nhìn người đó bằng con mắt không vui. Từ đâu nhảy ra một thiếu phu nhân, khiến lão gia và thiếu gia trở mặt, làm cả phủ gà bay chó sủa không yên. Hắn lại càng nhìn người đó bằng con mắt oán hận. Nhìn thế nào, hắn cũng thấy người đó là một kẻ tâm cơ đầy mình...
Người đó càng nghĩ càng thấy phiền. Cuộc sống dưới núi phức tạp cỡ này, bảo sao năm xưa cha nhất quyết dắt díu người đó lên núi ẩn cư!
Cha của người đó mất rồi. Trước khi nhắm mắt, ông đưa tín vật cho con, dặn người đó nhất định đừng làm ông lỗi hẹn cùng bạn tốt. Người ấy cầm miếng ngọc bội trong tay, an táng cha già, đóng cửa ngôi nhà nhỏ đơn sơ nương vào vách núi, mang theo vài bộ y phục đơn giản, chút thuốc tùy thân, lặng lẽ xuống núi.
Người ấy mười tám tuổi, đương nhiên trên đường đi cũng đã từng suy nghĩ xem vị hôn phu của mình sẽ là người thế nào. Những ký ức mờ nhạt trong cơn mưa cánh hoa đào mùa xuân của mười ba năm trước chỉ để lại trong lòng người đó một vài hình ảnh mơ hồ về một bé trai hiếu động, hiếu động đến... ấu trĩ!
Cuộc sống trên núi cao thanh lãnh khiến tính cách người đó cũng có phần thản nhiên lãnh đạm. Người ấy không biết cách tươi cười lấy lòng người khác, không biết nói lời dễ nghe, đối tốt với ai cũng chỉ âm thầm chăm sóc tận tâm. Người ấy bình yên như một dòng suối mát, còn hắn lại chỉ cần một biển lớn lớp lớp sóng xô.
2. Yêu người cũng tựa như sinh mệnh, quen thuộc tựa như nét vân tay
Người ấy nói với cha chồng tương lai: Cha con mới mất chưa lâu, con muốn để tang ba năm, nhờ vậy mà thay hắn khéo léo dời lại hôn sự. Người đó ở lại trong nhà của hắn, lo chu toàn từng chuyện củi, muối, gạo, dầu. Lâu dần người làm trong phủ cũng đều yêu mến người đó. Thiếu phu nhân vừa hiền lành vừa khéo léo, chăm chỉ, lại nhân ái với tất cả mọi người, ai ốm đau được khám bệnh cho thuốc, ai mắc lỗi cũng chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng, trần đời đào đâu ra được người thứ hai như thế?
Cha hắn thì càng không cần phải nói, con dâu tốt ông chọn, còn có thể sai sao? Chăm sóc cha chồng tương lai chu đáo, ngoan ngoãn lại đảm đang, hiếu thảo hiền hậu. Con trai ông không biết điều như thế, mà cũng chưa từng nghe nó oán giận một lời!
Người đó thì chỉ đơn giản nghĩ: Ở nhà người ta, ăn của người ta, đương nhiên phải hữu ích cho người ta một chút, đối tốt với người ta một chút, đâu thể ăn không ở không?
Hắn thì lại nghĩ: Đúng là một con người tâm cơ, mới có mấy tháng đã mua chuộc trên dưới trong nhà bằng sạch!
Người đó ở lại trong phủ nhà hắn cũng gần được ba năm. Ba năm này, hắn đều xung phong rong ruổi sa trường, rất hiếm khi về nhà. Thế nhưng, người đó phát hiện, hình như, mỗi ngày, mỗi ngày, hắn lại đang tiến vào lòng người đó từng chút, từng chút một...
Tỷ như, người đó phát hiện, hắn dù không biết nói lời dễ nghe, nịnh nọt mua chuộc cha mình vui, nhưng những gì hắn mang về cho ông đều là thứ quý nhất, bổ nhất, khó tìm nhất, cũng là những thứ ông thích nhất.
Tỷ như, khi người đó quét dọn thư phòng của hắn, liền phát hiện ra, con người nganh ngạnh nóng tính ấy vậy mà vẽ tranh rất đẹp, viết thư pháp cũng rất đẹp. Không những thế, hắn còn rất yêu cây cối, hoa cỏ. Cây cối trong phủ này, là hắn trồng, cũng do hắn chăm.
Tỷ như, người đó luôn nghe được tướng sĩ dưới quyền hắn khen hắn tuổi trẻ tài cao, đối đãi với thuộc hạ như thân huynh đệ.
Tỷ như, trên đường, mỗi khi tiền tuyến có tin thắng trận, người ấy sẽ thấy dân chúng kháo nhau: Bình Tây tướng quân tuổi trẻ tài cao, thật đáng ngưỡng mộ!
Hay tỷ như, người đó luôn được nghe người làm trong phủ nói: Thiếu phu nhân, người biết không, thiếu gia kỳ thực rất tốt, trả lương cho người làm rất hào phóng, lại không hề đánh mắng bao giờ...
Ờ, người đó phát hiện, hắn đúng là một người tốt, đối với ai cũng tốt, chỉ trừ người đó!
Người làm thi thoảng sẽ rỉ tai người đó: Thiếu phu nhân à, thiếu gia rất lười ăn đậu, những món có đậu sẽ len lén gạt sang một bên. Nếu người nấu canh có hạt sen, thiếu gia sẽ không ăn đâu. Thiếu gia thích ăn nhạt, bánh điểm tâm thích nhất là bánh quế, uống trà thích nhất trà hoa nhài...
Những chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhoi như thế cứ nhẹ nhàng từng chút một chiếm lấy tâm tư của người đó, dịu dàng như một dòng suối róc rách mà bào mòn cả đá ngàn năm...
Người ấy bản tính thờ ơ, lãnh đạm, nhưng nếu đã quan tâm một ai, sẽ rất khó dứt ra. Người ấy ngước nhìn tán đào cao cao, khe khẽ thở dài. Đúng là, phiền phức to rồi!
3. Đừng quyết tuyệt đến vậy, chia ly còn cần hỏi chi nhiều? So với lời nói gian dối, sự thật lại càng tàn nhẫn...
Ba năm người ấy để tang cha thoáng chốc đã qua. Hắn trở về từ biên cương nhận sắc phong của triều đình. Cha hắn nói hay để song hỷ lâm môn, cả hai tổ chức lễ thành hôn đi!
Mùa xuân năm ấy, hoa đào nở rộ khắp trời. Người ấy đứng dưới gốc đào lãng đãng cánh hoa rơi, đôi mắt thản nhiên an tĩnh cũng ánh lên một vệt cười lấp lánh. Cánh hoa hồng tươi rớt trên y phục đỏ thẫm, len vào mười ngón tay trắng ngần còn vương hương thảo dược thơm dịu của người đó.
Đêm tân hôn, hắn nói với người đó: Chúng ta thành hôn là vì ý nguyện của bề trên, cũng không cần coi là thật. Sau này, cuộc sống của ai người đó sống, nước sông không phạm nước giếng, càng ít nhìn thấy nhau càng tốt.
Người đó nghĩ, thật may vì hắn đã không thèm kéo lên khăn che mặt, cũng sẽ không nhìn thấy nước mắt người đó đang lặng lẽ thấm ướt hỷ phục...
Người đó nghe nói, có một người con gái giả nam tòng quân, trở thành chiến hữu sát cánh bên hắn đánh đông dẹp bắc. Mới đây thôi, người con gái ấy tử trận trong trận chiến, còn hắn chiến thắng trở về, nhận sắc phong đại nguyên soái, cưới một hiền thê đảm đang là người đó...
Người đó biết, lòng hắn sớm đã chết theo người con gái kia nơi sa trường rồi...
Thắng trận rồi, đại nguyên soái không cần vất vả đánh nam dẹp bắc. Hắn cùng người đó ở trong phủ, nhưng vĩnh viễn như hai đường thẳng song hành. Người ngoài nói hai người bọn họ phu thê tương kính như tân, chỉ người đó biết, đó là "nước sông không phạm nước giếng"
Người đó vẫn chu đáo, chăm chỉ như cũ, vẫn an tĩnh, ít nói. Chỉ là, người đó nấu ăn sẽ không cho đậu, nấu canh sẽ bỏ đi hạt sen, nêm đồ ăn sẽ cho rất ít muối, làm điểm tâm sẽ làm bánh quế, ướp trà sẽ chỉ dùng hoa nhài...
Lại thêm một năm nữa trôi qua. Lão gia đã khuất núi, cây đào lại nở hoa thêm một lần, hắn vẫn chưa nhìn người ấy thêm lấy một lần.
Người ấy từng nghĩ, nếu cô gái kia còn sống, người ấy nhất định sẽ rời đi, sẽ chúc phúc cho hai người đó. Dù sao, nhìn hắn sống vui vẻ, có lẽ người đó cũng sẽ vui. Nhưng, cô ấy chết rồi, lòng của hắn cũng chết rồi, nhìn hắn đau khổ như vậy, trái tim của người đó cũng rất đau...
Người đó biết, người sống vĩnh viễn không thắng nổi người đã chết, chỉ là, mỗi ngày, người đó đều ở cạnh người trong lòng mình, gần đến vậy, mà lại xa đến thế, chẳng thể với tay tới. Hai người chỉ cách nhau một lằn ranh, nhưng lằn ranh này lại là vực sâu vạn trượng. Nếu người đó còn an phận đứng bên cạnh lằn ranh ấy, thì vẫn là cuộc sống an tĩnh "nước sông không phạm nước giếng", còn nếu bước chân qua thì chính là thịt nát xương tan.
Nhưng mà, cuộc sống này, so với thịt nát xương tan, lại càng giống cực hình tra tấn.
4. Đừng hỏi lời chúc phúc kia là giả hay thật. Bảy năm qua cắt đứt có bao nhiêu đau đớn? Ai so với ai trầm luyến càng sâu
Người ấy từng nghe người đời đồn đại về lời nguyền "Thất niên chi dương". Hai người yêu nhau, nếu có thể an ổn đi hết với nhau 7 năm đầu tiên, thì sau này sẽ có thể bên nhau mãi mãi, chỉ tiếc, rất nhiều người vẫn chẳng thể vượt quá con số 7 kia...
Người đó nghĩ, hai người yêu nhau lấy thời hạn bảy năm làm thước đo, vậy hai người sống cảnh đồng sàng dị mộng như người đó và hắn, nếu qua hết 7 năm, liệu có chút thay đổi nào không?
Đau khổ của người ấy, oán hận của người ấy, tuyệt vọng của người ấy, mộng ước của người ấy, tất cả đều chẳng thể nói cùng ai. Bốn năm ở cạnh hắn vừa qua, cứ ngấm ngầm từng chút một dày vò người ấy, lấp đầy, lấp đầy bầu không khí. Nhiều lúc, người ấy thấy tim mình đau đến hít thở cũng không thông. Nhiều lúc, lại thấy trống rỗng đến lạ kỳ.
Bốn năm qua, hắn vẫn chưa liếc mắt nhìn người ấy lấy một lần, còn người ấy, hình như mỗi ngày, lại thích hắn nhiều hơn một chút.
Thế nên, người ấy nghĩ, mình sẽ không thể tiếp tục như thế nữa. Bảy năm, người ấy chỉ cho mình bảy năm thôi, nếu như vẫn không có gì thay đổi, người ấy sẽ buông tay, sẽ triệt để buông tay...
Rồi một ngày xuân nọ, hoa đào nở rợp khắp trời, người ấy mang tách trà hoa nhài tới cho hắn, bỗng ngẩng lên hỏi hắn rằng: "Bảy năm qua, người vẫn luôn rất ghét ta sao?"
Đáp lại người đó là ánh mắt khó hiểu của hắn. Hai người thành hôn đã bốn năm, đây là lần đầu tiên người đó và hắn thử bắt chuyện cùng nhau.
Nhưng hắn không nói đúng, cũng chẳng nói sai, chỉ bảo người đó: "Muộn rồi, người cứ đi nghỉ trước đi"
Người đó mỉm cười, nụ cười khiến khóe mắt cong lại, lấp lánh nước. Hắn ngạc nhiên nhận ra, thì ra, người đó cũng biết cười, không những thế, lúc cười lên còn rất dễ thương...
Chỉ là, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn thấy người đó mỉm cười.
Vì sáng hôm sau, khi người làm tới báo đã quá trưa mà thiếu phu nhân không xuất hiện, hắn tới phòng người đó tìm, thì mới phát hiện, người đó đã đi rồi...
Người đó lúc đi chỉ mang đi đúng những gì mình mang đến: Vài bộ y phục trắng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, một túi thảo dược, một miếng ngọc bội định ước, còn lại, cái gì cũng không mang theo.
Người đó để thư lại, trong thư nói rằng:
"Chúng ta quen nhau đã bảy năm, người cũng căm ghét ta tròn bảy năm. Còn ta, ta đã chờ người bảy năm để người quay đầu nhìn lại, cố gắng lâu đến như thế, bây giờ rời đi cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Hưu thư ta đã viết giúp người, lý do cực kỳ phù hợp: Không thể sinh con nối dõi, cũng điểm chỉ xong giúp người luôn rồi.
Còn có, chúc người sớm tìm thấy hạnh phúc, đừng mãi đắm chìm trong nỗi đau của quá khứ. Người chết không thể sống lại, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống.
Trước khi đi, ta đã chuẩn bị rất nhiều thảo dược, điều chế thành thuốc các loại, để trong hộp, ghi nhãn phân loại đầy đủ rồi. Người đánh trận nhiều năm như thế, thương thế để lại trên người cũng không ít, đừng quên chăm sóc chính mình...
Còn có... mà thôi, có lẽ người cũng chẳng có tâm tư nghe ta lải nhải. Ta đi rồi, người hứa với ta, đừng ghét ta nữa, có được không?"
Hắn nhìn lá thư, từng dòng từng dòng như những lưỡi kiếm cắt vào tim. Bảy năm qua, hắn đã làm gì nhỉ? Bảy năm, đối với một đời người, không ngắn cũng chẳng dài, nhưng với người đó, là cả thanh xuân...
Hắn vốn tưởng, người đó cũng như hắn, với cuộc hôn sự này đều là bị ép buộc. Năm đó, khi hắn từ hôn, người đó đến mắt cũng không thèm chớp. Vậy mà, tại sao lại biến thành người đó ngậm đắng nuốt cay chờ hắn những bảy năm qua?
Người đó động lòng từ lúc nào? Người đó quyết định buông tay từ lúc nào?
Và hắn, phải quá đáng đến mức nào mới khiến cho người ấy rời đi như thế này?
Mùa xuân năm đó, hoa đào nở rộ khắp trời, chỉ là, trong phủ của hắn, thiếu đi mất một người...
Năm sau, biên cương lại xảy ra tranh chấp. Hắn thân là đại soái, lại tiếp tục rong ruổi sa trường. Ở mỗi vùng giao chiến hắn đi qua, hắn đều nghe người dân kể về một vị thần y áo trắng giúp người dân, giúp binh sĩ trị thương, phát thuốc miễn phí. Quân địch cũng phát điên lên với vị thần y này, bèn treo thưởng rất cao cho ai bắt được người đó.
Chẳng hiểu sao, khi nghe lời đồn về vị thần y áo trắng, hắn đã nghĩ ngay đến người đó. Nhưng dù hắn có mời thế nào, có tìm ra sao, thần y vẫn chỉ phát thuốc cho binh sĩ, cho người dân, chưa từng lộ diện trước mặt hắn.
Mùa xuân năm đó, trên sa trường, hắn nghe tin phía quân địch đã bắt được vị thần y nọ, đang ra sức dụ người đó chiêu hàng, nếu không hàng, kết cục sẽ là cái chết. Hắn lập tức huy động toàn quân tấn công căn cứ địch, lỡ như, nếu đó là người đó... Hắn đã nợ người đó quá nhiều rồi...
Trận chiến lần đó rất ác liệt, chiến bào của hắn ướt đẫm một tầng máu tươi. Khi hắn tìm được vị thần y nọ trong căn cứ của địch, thì y phục trắng kia sớm đã chuyển sang màu đỏ thẫm... Những vết đao, kiếm, roi chằng chịt trên người khiến vị thần y nọ thật sự thê thảm không nỡ nhìn, nhưng chỉ cần người đó cười lên, hắn lập tức nhận ra. Là người đó, đúng là người đó!
Người đó cả người phủ trong mùi máu tươi, át cả đi hương hoa đào và thảo dược yên bình quen thuộc, nhưng nụ cười lại đặc biệt rạng rỡ, rạng rỡ đến chói mắt. Khi hắn ôm người đó vào lòng, người đó còn thở phào nhẹ nhõm: Thật may, máu trên chiến bào nhiều như vậy, nhưng đều không phải máu của người.
Theo mỗi bước chân của hắn, những vệt máu li ti rơi tí tách trên nền đất, dệt nên những đóa hoa nho nhỏ. Người đó nói: Ta là thần y, tin ta đi, ta không sao!
Người đó là thần y, hắn tin người đó. Nhưng đó lại là lần duy nhất người đó nói dối hắn.
Người đó nói: Ta từng nghĩ, chỉ chờ người bảy năm thôi, sau đó sẽ triệt để buông tay, thế mà vẫn buông không nổi!
Người đó nói: Ta mỗi khi theo chân người trên một chiến trường, đều nghĩ rằng, cái này có tính là chúng ta đang cùng nhau chiến đấu, vào sinh ra tử hay không?
Người đó nói: Mỗi lần người tìm ta, mỗi lần người cho mời vị thần y áo trắng, ta đều rất vui. Ta muốn đi gặp người, xem người dạo này ra sao rồi, nhưng sợ người nhìn thấy ta, lại ghét ta, cảm thấy ta thật phiền phức, đuổi mãi không đi.
Người đó nói: Nếu như ta thật sự biến mất, người sẽ nhớ ta chứ?
Người đó còn nói: Người, nói dối cũng được, nói là người không ghét ta đi!
Đó cũng là câu cuối cùng người đó nói với hắn.
Chiến trường ngày hôm đó, trời xuân đặc biệt trong xanh, đối lập với cảnh mặt đất la liệt xác chết, máu tanh thấm bụi. Cả trăm nghìn binh sĩ ngơ ngác nhìn đại soái của họ ôm một thân hình bê bết lấm lem máu tươi, gục khóc trên mặt đất.
Hắn thì thào bên tai người ấy:
Là thật.
Không ghét người, là thật.
Cảm thấy có lỗi với người, là thật.
Nhớ người, là thật.
Thích người, cũng là thật lòng.
Chỉ là, người đó không bao giờ còn có thể nghe được nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip