XV. Yên hoa
"...Mưa mênh mang, cỏ mọc lan chuyện cũ. Ta nghe nói, người vẫn như vậy lẻ bóng cô đơn..."
_Trích "Yên hoa dịch lãnh" – Châu Kiệt Luân_
____________________________________
1. Trang sử ngày đó viết lại, hận ý dường như có phần quá sâu xa. Pháo hoa đã vội tàn, chuyện người cũng dễ phân. Mà người lại đang hỏi ta: Rốt cuộc là thật lòng, hay giả ý?
Lần đầu tiên họ gặp nhau, là một đêm rằm Nguyên tiêu. Trăng thanh gió mát, đèn trời thắp sáng không gian. Trong hơi thở thổn thức của mùa xuân, vài tán đào nở muộn run run thả những cánh hoa tán loạn bay theo gió. Pháo hoa nở trên bầu trời, thắp lên từng đốm lửa rừng rực, rồi chìm hết vào đôi mắt đen mênh mang, sâu hun hút của người đó. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, bóng hình áo trắng phiêu phiêu ấy đã vội biến mất, chỉ để lại một mùi hương đào hoa ngòn ngọt, nhàn nhạt lan tỏa trong gió xuân thổn thức.
Lần đó, hắn đổ lỗi cho pháo hoa quá vội tàn.
Lần thứ hai họ gặp nhau, là trên chiến trường khói lửa. Hoàng hôn đỏ rực, quả cầu lửa nóng rẫy bới tung lên một tầng bụi đất mù mịt. Trước khi thế giới xoay vần và chìm vào tăm tối, hắn vẫn kịp nhìn thấy một đôi mắt đen mênh mang, sâu hun hút.
Lần này, hắn đổ lỗi cho duyên phận.
Khi hắn tỉnh lại trong một gian phòng nhỏ tinh tươm, sạch sẽ, hắn biết, ông trời dường như đã đứng về phía hắn. Người ấy mặc áo trắng tinh tươm, đơn giản, rũ bỏ sạch sẽ nét uy vũ trên sa trường, bưng một bát thuốc thơm dìu dịu vào tận giường cho hắn. Người ấy ngồi bên giường, rũ đôi bờ mi cong dài xuống, nuốt đi những tia nhìn lấp lánh ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt đen mênh mang, sâu hun hút của mình, nhu thuận chờ hắn nhăn mặt nhíu mày uống hết bát thuốc. Trên người của người ấy man mác tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt, thanh mát của hoa đào, so với đêm nguyên tiêu của nhiều năm về trước, vẫn thổn thức lòng người y như thế.
Hắn chẳng hỏi người ấy tại sao lại cứu hắn, người ấy cũng không nói hắn muốn ở lại hay đi. Quốc gia của hắn đã mất, người ấy nhiều năm về trước, trong đêm nguyên tiêu trộm được bản đồ chiến lược, sau lại dẫn quân phá thành, lập được đại công.
Chỉ có điều, người đó không nỡ giết hắn. Cũng giống như hắn của ngày đó, trong đêm nguyên tiêu thổn thức gió xuân, chút ánh sáng vội tàn của pháo hoa nổ trên bầu trời cũng đã kịp khiến người đó khắc sâu thật sâu một ánh mắt, một gương mặt, một dáng hình trong lòng.
Chỉ tiếc, pháo hoa quá vội tàn...
2. Mưa mênh mang, cỏ mọc lan chuyện cũ. Ta nghe rằng, người vẫn đợi chốn thành xưa. Cổng thành hoen màu thời gian, gốc cây xưa sớm đã thay rễ. Nhưng trên phiến đá, người vẫn một mình lặng lẽ đợi chờ...
Hắn nhận ra, người ấy đặc biệt nhạy cảm vào những ngày mưa. Tiếng mưa thánh thót gõ bên hiên nhà, người ấy bỏ mặc mái tóc lơi lỏng rũ xuống bờ vai, ngồi đăm chiêu nhìn ra xa thật xa.
Người ấy không thích hắn ra khỏi nhà. Họ trấn ở cổng thành trọng yếu. Bên cổng thành, có một cây đào cổ thụ mỗi mùa xuân sẽ nhuộm hồng cả bầu trời. Người ấy cùng hắn về đây, bởi người ấy nói đã chán ghét chiến trường, chán ghét mùi máu, chán ghét ân oán tranh giành. Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, người ấy cùng hắn ngồi trên phiến đá nơi cổng thành, dưới tán đào cổ thụ, bình an đọc sách vẽ tranh, bàn chuyện mùa xuân này sẽ trồng rau gì, nuôi con gì.
Mỗi khi hắn nói muốn ra khỏi thành, người đó sẽ đặc biệt bất an. Trong đôi con ngươi đen sẫm như màu mực, chút ánh sáng chập chờn len lói từa tựa như một vũng nước loang dần, loang dần, xao động không thôi. Có lần, hắn ra ngoài thành mua một vài giống cây lạ, khi trở về vẫn thấy người đó ngồi trên phiến đá nơi cổng thành, mắt yên lặng đăm đắm dõi về phương xa, mặc cho mưa rơi thấm ướt mái tóc đen buông xõa, thấm ướt y phục trắng đơn bạc. Hắn chưa từng thấy người ấy cô đơn đến thế, cũng chưa từng thấy người ấy thê lương đến thế, nhưng hắn biết, người ấy là đang đợi hắn về.
Bởi vì, người ấy luôn sợ, hắn sẽ không về...
3. Tháp Phù Đồ, mấy tầng đã sụp đổ, đứt gãy cả linh hồn ai...
Lần đó hắn ra khỏi thành, mưa bụi mùa xuân giăng mắc khắp trời. Người ấy ngồi trên phiến đá, hoa đào theo gió mắc vào mái tóc đen xõa tung đã bị mưa thấm ướt từng mảnh, từng ngón tay yếu ớt níu lấy vạt tay hắn.
Hắn vuốt gọn những lọn tóc đen ẩm ẩm hơi nước của người đó, đặt lên giữa vầng trán một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Hắn trịnh trọng hứa với người đó:
- Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về.
Trong khoảnh khắc lời hứa ấy được buông ra, hắn đã nhìn thấy, từ trong đôi mắt đen mênh mang, sâu hun hút của người ấy, từng đốm lửa nhỏ chợt bùng lên, sáng lấp lánh, linh động như thiên hà rực rỡ muôn ngàn vì tinh tú – Giống hệt đôi mắt lấp lánh ánh pháo hoa hắn đã chìm đắm trong đêm nguyên tiêu năm nào.
Người ấy chớp nhẹ đôi mắt, trước khi buông năm ngón tay mảnh khảnh khỏi vạt áo của hắn, hai tiếng "Thật chứ?" nhẹ như gió thoảng thốt ra, cuốn theo vạn vạn cánh đào trong cơn mưa xuân giăng mắc.
Nhưng hắn đã quay người đi rồi...
Người ấy mỗi ngày chờ hắn nơi phiến đá dưới gốc đào cổ thụ đó, chờ cho đến khi hoa đào mùa xuân trút hết những cánh hồng tươi lên mái tóc xanh buông lỏng, chờ đến khi tết nguyên tiêu lấp lánh thắp lên những chùm pháo hoa đẹp đẽ nhưng chóng tàn, chờ đến khi những hạt mưa bụi mùa xuân biến thành mưa rào mùa hạ, biến thành nắng nhạt mùa thu rồi thành tuyết lạnh mùa đông...
Người ấy vờ như không biết khi đi hắn đã lén cầm theo binh phù của người ấy.
Người ấy vờ như không biết, nơi biên cương kia, đội quân của hắn đã nổi lên đánh lại triều đình.
Người ấy cứ vờ như không biết, cho đến khi một toán quân lính ập tới, bắt người ấy giải về doanh trại.
Trước khi đi, người ấy ngẩng đầu lên nhìn tán đào một lần nữa. Vài cánh hoa hồng tươi rơi rớt lên mái tóc xanh buông lỏng, lên y phục trắng bạc màu gió mưa. Người ấy thu hết tất cả những cảnh tượng này vào đáy mắt sâu hun hút của mình, từ đôi đồng tử đen sẫm như mực, một chút xao động khe khẽ loang ra, mênh mang...
À, hắn đi đã tròn một năm rồi!
4. Ánh đèn vụt tắt, núi non điêu tàn. Ta lại ngồi đợi, đợi lịch sử xoay vần. Đợi rượu dậy mùi, đợi người lại vì ta đàn một khúc cổ tranh...
Người ấy năm xưa từng thống lĩnh quân đội công thành, thành công triệt hạ cả một quốc gia, vì thế, tránh được tội chết do làm mất binh phù. Chỉ là, tội chết có thể miễn, tội sống lại không thể tha.
Người ấy từng thống lĩnh binh quyền, khiến cả một quốc gia tận diệt, người ấy từng rũ bỏ chiến bào, vì một người mà nguyện khoác một tấm áo vải trắng đơn sơ, bàn chuyện gạo muối, củi dầu. Nhưng người ấy bây giờ, binh quyền đã mất, cuộc sống đơn giản gạo muối củi dầu cũng chẳng còn.
Người ấy được thả về thành nhỏ kia, vừa vặn đúng vào đêm tết nguyên tiêu.
Một người từng rong ruổi trên lưng ngựa, đánh đâu thắng đấy, bây giờ, muốn tự đứng trên chính đôi chân mình cũng còn khó khăn. Người ấy ngồi trên phiến đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thẫm. Pháo hoa từng đợt lóe sáng, rọi lên một bóng người hao gầy, rọi lên bộ đồ trắng chằng chịt vết rách và hoen vết máu đỏ thẫm, rọi lên đôi chân dập nát, máu tươi còn nhỏ ròng ròng. Pháo hoa cứ vậy mà từng đợt lóe sáng, rồi lại từng đợt chìm vào đôi mắt đen như mực, sâu hun hút của người ấy, như một đốm lửa ném xuống mặt hồ, lặng lẽ chìm sâu...
Pháo hoa, đã tàn rồi.
Hắn, cũng đi rồi.
Hoa đào nở muộn hòa cùng mưa bụi mùa xuân, rải đầy lên mái tóc đen buông xõa. Người ấy cái gì cũng không còn, chỉ còn một lời hứa trịnh trọng trong ngày mưa bụi mùa xuân năm ấy, cùng một người để chờ đợi ngày hắn trở về.
Người ấy lặng lẽ chờ thêm một năm nữa, lại chờ được tin quân đội của hắn thắng trận ở biên cương, chuẩn bị công thành.
Người ấy biết, "thành" ở đây, chính là thành nhỏ này – cửa ngõ then chốt dẫn đến kinh thành phía sau.
Mưa bụi bay bay đầy trời, hoa đào lại một lần nữa nở.
Người dân tán loạn bỏ chạy, chỉ mình người ấy, áo trắng đơn bạc, tóc đen dài xõa tung, bình thản ngồi trên phiến đá nơi cổng thành.
Xuyên qua làn mưa bụi mùa xuân, người ấy mường tượng ra từng đường nét gương mặt ẩn hiện trong ánh pháo hoa của thật nhiều năm về trước, mơ hồ nở một nụ cười.
Xuyên qua những khối cầu lửa thẳng tắp lao tới, người ấy nghe thấy có một thanh âm vô cùng quen thuộc hét lên: "Ngừng bắn"
Cảnh cuối cùng người ấy nhìn thấy, là một quả cầu lửa vỡ tung trong không trung, xé toạc màn đêm thành từng mảnh nhỏ, hệt như ánh pháo hoa năm đó. Cả một trời hoa đào ào ào trút xuống trên người. Cả một bầu gió xuân thổn thức máu tanh và khét mùi khói bụi. Người ấy lặng lẽ khép đôi mắt đen như mực, nhốt lại trong đó từng ánh pháo hoa đã vội tàn.
Pháo hoa... thực sự đã tàn rồi...
Cây đào cổ thụ bật gốc, cánh hoa dập nát vương máu chảy đầy mặt đất.
Phiến đá đổ vỡ, ám mùi máu tanh.
Người đó lặng lẽ nhắm chặt mắt, vùi giữa cả đống đổ nát, vẫn là áo trắng đơn bạc, vẫn là tóc đen buông dài, trên môi vẫn còn vương một nụ cười tái nhợt. Máu viền quanh khóe môi, đỏ tươi mềm mại tựa một cánh hoa đào.
Thành phá được rồi, hắn ôm thi thể dập nát của người đó lê bước về căn nhà xưa kia hai người từng bình an trải qua ngày tháng đạm bạc. Mái hiên đổ vỡ, vườn đất xới tung, cỏ cây nát bấy. Đêm nguyên tiêu năm nay không có pháo hoa, chỉ có những tàn lửa của cuộc tấn công vương vãi khắp nơi. Hắn thất thần ôm thi thể chẳng còn chút hơi sống nào trong lòng, nước mắt từng giọt nóng bỏng đua nhau buông xuống gương mặt xanh xao lem vết máu:
- Đồ ngốc, ta nói người chờ, không phải là chờ như thế này!
- Ta nói người chờ, là chờ khi ta chiến thắng, sẽ lại cùng người quay về ẩn cư, ta ủ rượu, người gảy cổ cầm, chúng ta thực sự sẽ trồng rau, nuôi gà, nhàn nhã bình yên mà sống...
Gió đêm thổn thức run rẩy, hương đào hoa nhàn nhạt trên cơ thể người ấy sớm đã bị mùi máu tanh lấn át. Chẳng có ai đáp lại những lời nói không đầu không đuôi của hắn. Pháo hoa đã tàn, đôi mắt người ấy cũng đã vĩnh viễn khép lại.
Lần này, hắn chẳng thể đổi lỗi cho pháo hoa quá vội tàn, chẳng thể đổ lỗi cho duyên phận. Là lỗi của người đó, đã khiến hắn chìm sâu. Là lỗi của hắn, đã ngu ngốc mù quáng.
Giống như câu nói "Thật chứ?" run rẩy của người ấy năm nào vỡ vụn trong gió xuân, vĩnh viễn chưa từng nhận được lời hồi đáp.
Giống như những giọt nước mắt thê lương của hắn lặng lẽ rơi vì một người vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được, người mình khổ sở chờ đợi, cuối cùng cũng đã về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip