Chương 8. Khởi đầu thực sự.


Sữa vẫn nép sau lưng Nhím. Từ nãy đến giờ, nó chỉ giương đôi mắt mờ mịt nhìn sinh vật lạ mà quen kia.

Cái đuôi vừa bị kéo vẫn xù lên như thường, nhưng Sữa cứ có cảm giác nó… đã trọc mất một mảng. Nó liếc sang Nhím, rồi liếc qua cô gái. Cái mũi khịt khịt, ngửi thử mùi mới lạ.

Cô gái kia vẫn kẹt nửa người trong kén, mái tóc nửa bạc phủ trùm toàn thân. Chỉ lộ ra đôi mắt nâu, từ mờ mịt dần chuyển thành kiên cường.

Cô cất tiếng, âm thanh nghẹn lại vì giấc ngủ quá dài:

“Chị! Chúng ta… thành công rồi?”

Mây khựng lại. Cô biết lời ấy không dành cho mình — nhưng tim lõi vẫn chùng xuống. Cô bước vụng về trên thân thể không quen, giọng vẫn nhẹ như xưa:

“Ừ... chúng ta thành công. Nhưng... không phải tất cả.”

Đôi mắt nâu dưới làn tóc bạc sửng sốt. Cô bé nói, giọng nghẹn lại — lần này không vì ngủ lâu:

“Chị Mây...? Chị... Nó... Chúng ta... còn ai?”

Sữa giật mình, bước lùi. Nó không quen đứa nhỏ này. Không giống bất cứ ‘thú hai chân’ nào từng gặp. Nhưng mùi không nguy hiểm, nên nó vẫn ngồi canh — cảnh giác, im lặng.

Nhím bước lại, không nói gì, đỡ nhẹ cô bé ra khỏi kén cùng Mây.

Cô bé đứng dậy, người cao, ốm, chao đảo vì chưa quen cơ thể. Tự bước vài bước rồi dẫm lên tóc mình té ngã. Mây đưa tay đỡ — cô bé lắc đầu, bò dậy. Cố gắng tự đi.

Cô nhìn một vòng những kén đã mở. Người trong đó — từ trẻ đến già — phần lớn chỉ còn tro tàn.

“Em là Cỏ Dại. Tên là Nó đặt. Những đứa trẻ ở đây đều do em và Nó cùng mọi người tìm về.”

Mây nghiêm giọng:

“Nghĩa Trang Mầm Sống. 350 năm sau ngủ đông. Số sinh mệnh còn lại: 520. Có hiện tượng già hoá. Số có thể sống tiếp: khoảng 471. Số robot tồn tại: một.”

Không gian lặng như tờ. Mây nhìn từng khoang kén còn người. Cỏ Dại tập đi. Nhím lặng lẽ bên cạnh. Sữa vẫn ngồi im, canh gác, rũ tai theo dõi.

Lại một lần nữa, Cỏ Dại bị tóc vướng ngã.

Cô cất tiếng:

“Chị Mây, cho em mượn con dao bên tay trái chị.”

Mây khựng lại, rồi làm theo. Dao rút ra, đặt vào tay cô bé. Cỏ Dại không do dự, một đường bén xoẹt — mái tóc nửa bạc rơi rụng đầy sàn.

Sữa dựng tai, mắt tròn xoe. Vừa nãy còn là đống lông di động, giờ đã là một cô bé tóc ngang eo, gầy, cao.

Nó ngửi thử. Mùi... vẫn ổn.

Cỏ Dại tò mò sờ lông nó, tay khẽ vuốt. Mềm. Ấm. To lớn.

Nhím bước lại, cố gắng cười thân thiện:

“Em thích chó không? Nó tên là Sữa.”

Cỏ Dại chau mày nhìn chị, cố đào trong trí nhớ, nhưng không thấy gì. Sao người này nhìn thân quen vậy mà mình lại không nhớ?

Cô do dự:

“Dạ... cảm ơn chị khi nãy đỡ em... Chị là...?”

Nhím ngửa mặt, nở nụ cười dịu dàng:

“Chị là Nhím. Chị từ bên ngoài tới.”

Xột xoạt. Tiếng cựa mình vang lên khắp phòng. Ba mươi phút đã qua.

Những người khác… cũng bắt đầu tỉnh dậy rồi.

Từng tiếng rên khẽ vang lên.

Xột xoạt. Rột rột.

Âm thanh chậm rãi, yếu ớt — như rễ cây khô cựa mình sau mùa đông kéo dài.

Một khoang kén khẽ động, rồi một khoang khác. Từng thân hình nhỏ, lớn, già, trẻ bắt đầu lay động trong làn khí mỏng. Không tiếng khóc. Không tiếng gào. Chỉ có sự mệt mỏi, lạnh lẽo và trống rỗng.

Mây bước tới, cùng Nhím và Cỏ Dại. Họ bắt đầu đỡ những thân thể đang loạng choạng bước ra khỏi kén.

Thạch, người đầu tiên sau Cỏ Dại, tự bò ra. Cậu chống tay, lưng run run, nhưng kiên cường không nói một lời. Mái tóc xám, da rám, ánh mắt trầm tĩnh. Cậu chỉ khẽ nhìn quanh rồi tự lết đến đỡ một đứa nhỏ hơn đang cố gắng ra khỏi kén.

Thiết bò ra ngay sau. Tay run, vai lắc, nhưng vẫn khom người định đứng lên. “Có ai… tỉnh rồi à?” — giọng khàn đục như người vừa bị vỡ giấc mộng. Cậu thở hắt ra rồi lồm cồm tới giúp Thạch.

Mộc bò ra ở hàng kén bên trái, ánh mắt mở ra mờ đục — đôi đồng tử trống rỗng. Không nói, không hỏi. Nhưng chưa kịp té, Sữa đã tiến tới, to xác che phía sau, giữ cho em khỏi va vào cạnh sắt.

Hàn lết ra phía sau Mộc, dáng gầy và lạnh, môi tái nhợt. Vẫn cố bước — mắt liếc qua từng khoang kén, rồi ngồi xuống, kéo một bạn nhỏ khác ra. “Cẩn thận đầu đấy,” cậu nói khẽ.

Người tỉnh thứ 520 là Sen. Cô ngồi dậy chậm rãi, mắt mờ lệch, chưa kịp quen ánh sáng. Tay gạt tóc, lưng tựa vào vách kén. Thấy trước mặt là ba người đang dìu nhau — cô tự biết mình tỉnh chậm nhất.

Sen không nói gì. Cô lặng lẽ chống tay bò ra, nhưng vì quá yếu nên ngã sấp. Mộc đã ở bên, chìa tay ra. “Đi không nổi thì vịn. Không cần khách sáo.”

Từng người tỉnh lại. Đứa mạnh hơn dìu đứa yếu hơn. Có đứa ngã. Có đứa cố bò. Có đứa bị giẫm lên mái tóc dài mà lăn ra té, nhưng rồi vẫn có người kéo lên.

Không ai khóc. Không ai oán. Chỉ có ánh mắt bàng hoàng, mỏi mệt, và một nỗi kiên cường rất cũ — như đã ăn sâu vào máu.

Trong căn phòng rộng, có kén mở… và bên trong chỉ còn lại tro trắng. Có kén mở... và một sinh mệnh bò ra. Có kén mở... người bên trong dù sớm tỉnh nhưng không thể tự bò ra.

Ở góc khuất phía nam, 48 đứa trẻ được kéo ra đã bất động.

Chúng được kéo ra. Có đứa mắt mở trân, nhưng thần trí lạc lõng. Có đứa vừa được kéo ra khỏi kén đã không còn mạch đập. Có đứa thở không nổi, chỉ khẽ rùng mình rồi lặng đi. Có đứa vẫn cố thoi thóp nhìn mọi người bò ra.

Một số quá già. Một số quá đói. Một số… đơn giản là cơ thể không theo kịp nhịp sinh học sau ba thế kỷ ngủ yên.

Mây lặng lẽ kiểm tra từng đứa. Cô không nói gì, chỉ ghi lại tên — nếu có — vào bộ nhớ lõi. “Chúng ta sẽ không quên ai cả,” cô nói, giọng rất khẽ.

Cỏ Dại ngồi bên một đứa bé tóc rối, mặt non nớt đã nhăn lại vì lão hóa cưỡng ép. Nhím nhẹ tay đặt em trở lại kén, như trả về một giấc mơ chưa kịp tròn.

Sau cùng, 1660 cái tên cũ và mới được khắc lên kén— không phải bia mộ, chỉ là lời nhắc: Họ đã từng tồn tại. Và được yêu.

Ở giữa căn phòng rộng, 472 sinh mạng nhỏ tụ lại. Người gục, người lết, người cố gắng — nhưng tất cả đều nắm lấy nhau.

Một em không đứng nổi — hai người dìu. Một người té — ba người đỡ. Dù ngã, dù cạn sức, không ai bỏ ai lại phía sau.

Ở một góc phòng, Nhím ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào thành kén, nhìn cảnh tượng trước mắt. Sữa nằm kế bên, thở nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy “thú hai chân” lại thương nhau đến thế.

Mây đứng lặng trong quảng trường, tay chạm nhẹ từng dòng tên trên từng kén— như chạm vào ký ức của chính mình.

Rồi, giữa cái lặng như tờ đó, có một giọng khẽ vang lên:

“ Chúng ta sống rồi...?”

Không ai trả lời ngay.

Vì đúng là...sống, nhưng không phải tất cả...chúng ta!


Cửa lớn của quảng trường vẫn mở, tất cả hệ thống đã dừng hoạt động, chỉ còn có Mây và lũ trẻ đã không còn quá trẻ.

Những đứa trẻ ngồi thành hai hàng dọc theo con đường chính, im phăng phắc. Một vài đứa tựa đầu vào vai nhau, có đứa vẫn run vì lạnh, có đứa tay ôm bụng đói réo lên khẽ khàng như tiếng máy lỗi. Nhưng tất cả... đều nhìn về giữa vòng tròn — nơi năm người đang ngồi.

Mây — đôi bàn tay sắt đã không còn linh hoạt, nhưng ánh lõi trong ngực vẫn lập lòe ấm.
Nhím — sống lưng thẳng, trăm lặng lắng nghe. Tay đặt trên đầu gối, khẽ vuốt dúm lông Sữa. Càng nghe, tay em càng chậm lại. Rồi dừng hẳn. Đôi mày khẽ nhíu. Từ lúc nào không rõ, ánh mắt em đã trở nên đăm chiêu — không phải lắng nghe nữa, mà là ghi nhớ. Ngồi đó, giữa vòng tròn của lũ trẻ, Nhím không còn là người khách. Em trở thành một người chứng kiến xứng đáng.
Cỏ Dại — nhỏ tuổi nhất nhưng mắt là người lớn nhất. Cô bé nhìn Mây không chớp, tay vẫn siết chặt mảnh vải trên đầu gối.
Mộc — lặng lẽ, tựa vào bụng Sữa, đầu hơi nghiêng như đang “nghe” cả căn phòng.
Sữa — lông rũ nhẹ, hơi thở đều đều, không động đậy, nhưng mắt thì luôn dõi từng ánh nhìn của các em nhỏ xung quanh.

Thạch và Sen ngồi đầu dãy phía gần cửa — mắt không rời người nói.
Hàn và Thiết phía sâu trong, nghiêng đầu theo dõi từng hơi thở của không khí.

Rồi Mây cất giọng.

Không phải như robot, mà như một người chị. Một người còn sống sót cuối cùng của một “gia đình” cũ.

“Các em là 472 mầm sống cuối cùng còn có thể tỉnh lại.
48 em khác... đã không qua được.
2132 kén. Cuối cùng, còn lại... từng này.”

Từng chữ rơi xuống như đá cuội xuống giếng cạn. Không dội lại, không vang vọng, chỉ trôi thẳng vào đáy lòng từng đứa trẻ.

“Các em từng bị bỏ lại giữa phế thổ. Nơi mà một gốc cỏ sống cũng đáng để chết.
Nơi một vốc đất mục cũng là lý do giết lẫn nhau.
Nhưng hôm nay... các em vẫn ở đây.
Là bởi... đã có một robot không tên. Không lệnh. Không mã. Không lập trình.
Chỉ có tay — để chìa ra.”

Mộc siết nhẹ mảng lông trên người Sữa, như thể thấy được cảnh ấy qua giọng kể.

Sen rũ mi, bàn tay đặt lên đầu gối khẽ siết.
Thạch không động đậy, nhưng vai anh khẽ co — một sự căng thẳng vô hình chưa bao giờ rời đi.

“Chính các em đã thấy nó đầu tiên.
Nó mang về từng người, từng người.
Rồi Mây. Rồi Sky. Rồi các robot khác.
Và rồi... các em bắt đầu giúp lại.
Các em góp tay dựng Mầm Sống — không phải vì ai yêu cầu, mà vì ai cũng tin nơi này là nhà.”

Cỏ Dại nghiêng người, dựa nhẹ vào Nhím. Không phải vì mệt, mà vì nỗi mất mát trong câu chuyện đang lan ra.

“Rồi hệ thống không còn đủ năng lượng.
Một robot phải gỡ lõi. Phải chết — để các em tiếp tục ngủ.”

Hàn siết chặt tay, mặt không biểu cảm. Nhưng Thiết bên cạnh quay sang, khẽ đặt tay lên vai bạn. Nhẹ. Không nói gì. Chỉ là không để Hàn đơn độc nghe điều đó.

“Nó tình nguyện. Không ai ép. Không ai kêu.
Nó làm. Vì nó tin: sống thêm một đứa... cũng đáng.”

Giọng Mây bỗng nhỏ hẳn. Một thoáng, cô đưa tay lên ngực. Như nhớ lại bàn tay máy ngày ấy đã ôm lấy lõi còn ấm.

“Người thiêu những thân xác trống rỗng… cũng là nó.
Người giữ tên từng robot rời đi… cũng là nó.
Người trao lại cho chị lõi sáng cuối cùng… cũng là nó.”

Có đứa nhỏ hơn ngồi phía sau rấm rứt cúi đầu. Không khóc. Nhưng vai run lên như con thú non bị lạc mẹ.

“Người cuối cùng ngắt hệ thống — là nó.
Không phản bội.
Chỉ là... nó không muốn mất thêm ai.”

Nhím cúi đầu, âm thầm che giấu những giọt nước mắt.

“Nó không cần làm anh hùng.
Nhưng với chị — và với các em —
Nó đã là anh hùng rồi.”

Phía sau, vài đứa gật đầu rất khẽ. Có đứa giấu mặt sau đầu gối. Có đứa ngồi thẳng hơn, tựa như muốn nói: Tôi còn sống vì nó.

Nhím lén quay đầu, vờ lơ đãng quẹt mặt vào lông Sữa, lúc ngẩng đầu lên, em bắt gặp ánh ‘nhìn’ của Mộc.

Nhím cứng đờ, rồi giả vờ bình tĩnh xoa mắt như thể vừa vô tình bị lông Sữa cọ trúng.

Khi quay lại, Nhím bắt gặp ánh nhìn của Mây, không hiểu sao hai đốm sáng xanh ấy lại cho em cảm giác bị nhìn thấu.

Nhím mở lời nói sang chuyện khác:

“Hay là đi ra ngoài bắt cá ăn đi!”

Giọng nói Nhím nghẹn ứ ở ngực, mang theo đầy giọng mũi, cái mũi còn bán đứng em, chảy xuống hai hàng chất lỏng khả nghi, hai con mắt đỏ rực.

Nhím nhắm mắt, xấu hổ vì bị bắt gặp nội tâm mềm yếu.

Mấy đứa trẻ khác cười ha ha, trêu đùa.

“ Chị Nhím khóc rồi kìa!”

“ Chảy cả nước mũi!”

“ Em...còn...chưa...khóc đâu...hức!”

Hàn hơi nhếch môi nhưng nhanh chóng vờ nghiêm túc.

Thạch thấy vậy lén lau nước mắt, nhìn đông ngó tây xem có ai thấy không.

Sen và Thiết khóc đến đánh cách.

Mộc chui vào bộ lông của Sữa.

Cỏ Dại cũng nở một nụ cười khó coi, nghẹn ngào trêu đùa.

“ Chị con nít ghê!”

Mây mỉm cười nhìn hết thảy.

RỘT RỘT RỘT RỘT RỘT

ỌC ỌC ỌC ỤC ỤC

Tiếng khóc, tiếng trêu đùa im bặt.

Rồi không biết ai bắt đầu, một tràn cười vui vẻ nổ ra.

Có cái gì ở sống lại, nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip