Chương 4: Bị đặt trên bàn đá làm đến suýt ngất
Váy áo trên người bị lột sạch, lộ ra da thịt trắng mịn tinh xảo, giữa thanh thiên bạch nhật, hình ảnh đẹp mắt càng hiện ra rõ ràng. Ác ý trong lòng Mộ Dung Diệp càng dâng cao, hận không thể đem côn thịt trướng đau dưới thân xâm nhập vào huyệt động ngay lập tức, nghiền nát khối thân thể mê hoặc của nàng.
Thanh Yên vừa mới tắm xong, thân thể tươi mát như một khối bánh thơm ngọt, hai bầu ngực to tròn đêm qua bị y dày vò xoa nắn, đến nay đã in đầy dấu vết, nhìn qua vừa đáng thương lại vừa câu dẫn lòng người. Y cúi xuống, há miệng ngậm lấy đầu vú, một ngụm nuốt vào, say sưa gặm cắn.
Đêm qua nàng mới vừa trải qua lần đầu tiên, sức lực của nam nhân này lại quá lớn, không hề biết mệt mỏi, cự vật cắm vào người nàng suốt mấy canh giờ, hì hục thâu đêm, cứ như là bị hạ xuân dược.
Qua một đêm như vậy đừng nói là nữ tử mới lớn như Thanh Yên, cô nương thanh lâu hành nghề nhiều năm cũng không chịu nổi. Vậy mà lúc này đầu vú bị Mộ Dung Diệp xoa nắn gặm cắn, nàng đã lập tức hưng phấn, trong lòng nhộn nhạo, dưới thân ngứa ngáy, nàng thật muốn, thật muốn.
Nàng không nhịn được mà rên rỉ, âm thanh càng kích thích y, y đưa tay thăm dò xuống động huyệt, động tác trở nên cẩn trọng, y dằn xuống dục vọng, lo lắng thân thể nàng đêm qua bị y làm nhiều lần, lúc này lại làm tiếp nàng sẽ không chịu nổi.
Một ngón tay chầm chậm đâm vào, lỗ nhỏ thít chặt, dâm dịch lại tràn trề, Mộ Dung Diệp vừa kinh ngạc vừa hứng thú đưa mắt nhìn nàng, trêu ghẹo:
"Yên nhi quả là vưu vật trời ban, cái miệng nhỏ dưới thân lúc nào cũng ướt át như vậy sao?" - vừa nói ngón tay lại vừa đâm vào rút ra.
Động tác này khiến nàng thở gấp, gương mặt đỏ ửng, mắt long lanh ánh nước, tiên sinh sao lại xấu như vậy chứ, mắt nhìn nàng chăm chú, miệng nói ra lời thô tục, tay thì đâm vào huyệt nhỏ, vẻ mặt mười phần dụ hoặc. Bị y nhìn như vậy còn hỏi như vậy nàng hơi xấu hổ, mặt xoay ngang né ánh mắt y.
Vừa xoay đi Thanh Yên liền hốt hoảng, thần trí có chút thanh tỉnh, nàng và tiên sinh hiện tại đang ở trong đình hóng mát, tại hoa viên, giữa thanh thiên bạch nhật mà!
Trên người nàng đã không còn mảnh vải, thân thể bị đặt trên bàn đá, một bên chân gập lại chống vào ngực y, một bên vú bị y dùng tay xoa nắn nhào nặn, hoa huyệt lại bị y đâm ngón tay vào vào ra ra chảy đầy dâm thuỷ, dưới thân ướt át, nước thấm lên cả vạt áo của y.
Hình ảnh cực kỳ dâm đãng, cực kỳ xấu hổ.
Nàng sợ hãi, nơi này thường ngày nhiều người qua lại, để bọn họ nhìn thấy thì phải làm sao...Đúng nha, nơi này vốn nhiều người qua lại, vừa nãy lúc nàng đến cũng thấy hai ba nha hoàn thị vệ ở đây, sao bây giờ đã không một bóng người rồi? Y trêu chọc nàng rên rỉ khẳng định động tĩnh không nhỏ, sao lại giống như không ai nghe thấy vậy?
Mộ Dung Diệp thấy tiểu mỹ nhân né tránh, lại còn thất thần, y cau mày, thực không vui lòng đưa tay nắm cằm nàng xoay về đối diện mình, bên dưới ác ý đâm thêm một ngón tay nữa vào trong huyệt nhỏ, nghiến răng nói:
"Không tập trung chính sự, xem ra bản vương còn chưa làm đủ"
Y tăng tốc độ đâm vào rút ra, khoái cảm đột ngột tăng lên gấp bội, Thanh Yên há miệng như muốn nói gì đó lại như muốn rên rỉ, âm thanh chưa thoát ra khỏi miệng đã bị Mộ Dung Diệp ngăn lại, y nằm đè lên người nàng, hung hăn hôn xuống như muốn tước đoạt luôn cả hơi thở của nàng.
Thanh Yên khó nhọc muốn tách môi đẩy y ra, sức đơn lực bạc không chống lại được, đành phải lầm rầm trong miệng mong y nghe hiểu:
"Tiên sinh...a...a...tiên sinh...không được đâu..."
Lòng y chợt chùng xuống, một tia tức giận lại một tia bi thương xen lẫn nhau nổi lên, y chất vấn:
"Tại sao lại không được? Muốn tránh ta? Sợ ta? Hay là...chán ghét ta? Bản vương nói cho nàng biết, cái gì cần làm đều làm hết rồi, lỗ nhỏ của nàng ta đã cắm không biết bao nhiêu cái, còn muốn trốn tránh ta? Nàng nằm mơ! Đời này nàng là của ta"
Thanh Yên bị y nói khiến cho ngơ ngác...Đang yên đang lành nàng trốn tránh y làm cái gì? Trong đầu y rốt cuộc xoay chuyển thế nào mà cuối cùng lại đúc kết ra cái ý nghĩ nàng muốn tránh y, sợ y, chán ghét y?
Tiên sinh thật là, nghĩ cái gì đâu không.
"Tiên sinh...Yên nhi không có y đó, ta chỉ muốn nói...ở đây là hoa viên, sẽ bị mọi người nhìn thấy, chúng ta có thể về phòng không? Yên nhi đương nhiên là...nguyện ý cùng người...cùng người..."
Nói tới đó lại xấu hổ, lời lẽ thô tục biến thái nàng còn kém lắm, không nói được trôi chảy tự nhiên như tiên sinh đâu nha!
"Thật không?"
Đột nhiên nàng cảm thấy như mình đang dỗ dành tình lang nguôi giận.
Nàng liều mạng gật đầu, choàng tay quanh cổ y, nhỏ nhẹ nói:
"Thanh Yên làm sao có thể trốn tránh người, chán ghét người. Ta chính là cầu còn không được. Trong lòng ta...chỉ có tiên sinh"
Nàng hơi ngượng ngùng, lời này chính là lời bày tỏ thật lòng. Rốt cuộc đúng là nàng đối với y ngày đêm mong nhớ say mê, một lòng tâm niệm, còn y đối với nàng, sợ là chỉ mê luyến thân thể này. Như vậy cũng không sao, y yêu thích, nàng nguyện ý cho y.
Lời này khiến Mộ Dung Diệp thực vui vẻ, giống như trút được tảng đá trong lòng xuống, y ôn nhu hôn trán nàng, thì thầm:
"Yên nhi đừng ngốc nữa, trong phủ này bản vương muốn nàng chỗ nào mà không được"
Người của Cảnh Nhạc hầu phủ còn lạ gì cái bệnh của vương gia nhà mình, khổ sở chờ đợi mười năm ròng rã, ăn được người ta rồi còn thèm kiềm chế cái gì nữa. Ở trong phủ hầu hạ ngày qua ngày, sớm học được tuyệt kĩ tuỳ thời mà câm điếc cút xéo rồi.
Cũng chỉ có mỹ nhân ngốc nhà y mới sợ đông sợ tây thôi, nàng nên quen dần là tiên sinh nhà nàng không sợ trời không sợ đất. Mộ Dung Diệp cao hứng, trút bỏ y phục trên người, nâng hai chân nàng mở rộng ra, để lộ hoa huyệt ướt át ngay trước mắt, y cười cười nhìn vẻ mặt đã thích mà còn e ngại của nàng, cúi xuống cắn vành tai nàng, trầm thấp nói:
"Đừng sợ, không ai thấy cả. Thả lỏng một chút, để bản vương vào"
Côn thịt đã đặt ngay trước cửa huyệt, đỉnh đầu cứ ác ý trượt dọc theo khe nhỏ, nấn ná bên ngoài không chịu đi vào, chọc nàng ngứa ngáy, lời nói trầm thấp bên tai đầy từ tính, mùi hương nam nhân nồng đậm đầy tính xâm lấn quanh quẩn bên chóp mũi, Thanh Yên thèm đến muốn mất trí. Nàng nâng mông, khóc cầu:
"Yên nhi không sợ nữa đâu, tiên sinh mau cho ta đi, lỗ nhỏ rất ngứa, muốn người dùng côn thịt chọc vào"
Được lời hợp ý, Mộ Dung Diệp cũng không chịu nổi nữa, côn thịt to lớn liền tách khe huyệt ra, nhắm chuẩn xác lỗ nhỏ đâm vào.
"Tiên sinh...lớn quá, côn thịt thật lớn, đâm ta sâu thêm nữa đi...a...a..."
Chỉ đâm vào một cái, cả huyệt nhỏ như bị lấp kín, căng trướng siết chặt, nỗ lực bao lấy côn thịt. Tựa như nắng hạn gặp mưa rào, khoái cảm đánh tới như sóng triều, nàng vặn vẹo eo thon, hai tay ôm lấy y, miệng thốt ra lời rên rỉ dâm loạn.
"Yên nhi của ta thật dâm đãng, bản vương thích nàng như vậy, lại kêu to lên chút nữa, ta muốn xem xem, tiểu thư khuê các một tay ta dạy dỗ lại bị ta đâm đến biến thành mỹ nhân dâm đãng tới mức nào"
Mộ Dung Diệp đem côn thịt cực đại cắm vào lỗ huyệt, cảm giác được từng tầng mị thịt nóng bỏng mềm mại bọc lấy xung quanh, y cơ hồ dùng hết sức lực cường đại của nam nhân mà đâm thọc, vừa đâm tay vừa nhào nặn hai bầu vú đến đỏ ửng đáng thương, yêu thích đến chết dáng vẻ nàng nằm dưới thân dâm đãng rên rỉ.
Thanh Yên phát hiện nàng càng nói lời dâm đãng thô tục cầu y, y lại càng hưng phấn, cắm nàng sung sướng đến chết đi sống lại, nàng tiếp tục cầu xin:
"A...côn thịt tiên sinh cắm ta thật mạnh, Yên nhi sướng quá, muốn tiên sinh càng đâm mạnh, cầu người hung hăng chơi ta, chơi hỏng lỗ nhỏ dâm đãng của ta đi"
"Yên nhi...Yên nhi...ta đâm nát nàng, cái miệng nhỏ dâm đãng này, thực biết câu dẫn người, hút chặt như vậy, tham lam như vậy, xem ta làm sao chơi chết nàng"
Quả nhiên nghe lời dâm đãng của nàng Mộ Dung Diệp càng điên cuồng đưa đẩy, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoái cảm tê dại khiến y thần hồn điên đảo.
"Tiên sinh đâm mạnh quá...tiểu huyệt sắp nát rồi, bị người đâm hỏng mất"
Thanh Yên bị cắm sung sướng đến khóc kêu, Mộ Dung Diệp đã không nói được lời nào nữa, đâm càng lúc càng sâu, cho đến khi tinh dịch bắn ra, lấp đầy hoa huyệt, côn thịt chôn sâu trong người nàng.
Trong đình viện, nữ tử cả người trần trụi nằm trên bàn đá, giữa hai chân tất cả đều là tinh dịch chảy ra cùng với dâm dịch, ánh mắt khép hờ, bị làm đến gần như ngất xỉu.
"Mới có một chút đã chịu không nổi à?" - Mộ Dung Diệp cười cười nhìn dáng vẻ của nàng, khoái cảm trong người còn chưa dứt hẳn, mới phóng thích một lần, lại tựa như vì tích tụ nhiều năm, còn chưa tận hứng. Tay khẽ vỗ bầu ngực nàng, y hồi tưởng một màn vừa nãy, trong lòng nghĩ suy, sau cùng thì thầm bên tai nàng - "Yên nhi miệng ngọt, có khiếu trời ban, xem ra bản vương phải ra sức bồi dưỡng nàng, dạy nàng thêm vài lời phong nguyệt"
Thanh Yên không phải hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là mệt mỏi thôi, vẫn nghe thấy lời xấu xa của tiên sinh. Trong lòng nàng thật hưng phấn chờ mong.
============================
Mấy chương sau tục lắm nha, ta dùng từ ngữ không kiêng kỵ gì đâu, warning trước cho nàng nào không đọc được rùi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip