Tựa
Người hầu phủ Tri châu Chu Viễn đất Yên Triệu đều biết, nơi này vô cùng quái lạ. Tỉ như, mấy mươi năm trời đều giữ thói quen cũ, mọi cửa sổ trong phủ luôn khép kín. Tỉ như, vật dụng vẫn bày mấy món đồ mang theo từ nhà cũ ở Giang Nam, không ai dám dời đổi một li.
Nghe nói, tiên phu nhân thuở sinh tiền không thích mở cửa sổ.
Nghe nói, bài trí trong phủ mấy mươi năm vẫn giữ nguyên như lúc tiên phu nhân còn sống.
Cũng có người đồn rằng, Chu phủ âm u như linh đường, lắm chuyện ma quái.
Hư hư thực thực, rốt cuộc cũng chỉ là đồn đoán, chẳng ai rõ ràng thật giả.
———-
Mai Bình Nhi lặn lội từ Lỗ Châu tới Yên Triệu thăm con gái, mới hay trong phủ Tri châu Yên Triệu vẫn luôn thờ phụng linh vị của mình.
Trên bài vị viết rõ: Chu gia chủ mẫu Chu Viễn phát thê chi vị.
Mai Bình Nhi lẩm bẩm đọc những chữ ấy, bật cười.
"Chẳng ngờ ta đã chết rồi ư?"
Càng chẳng ngờ, sinh tiền bị đuổi khỏi Chu phủ, chết đi lại thành chính thất phu nhân.
————-
"Hai mươi năm về trước, ở Ngô Quận có một sự việc ai ai cũng biết... Bà có nghe qua chăng?"
"Mà thôi, đã qua lâu rồi, chắc hẳn ai cũng quên rồi. Ta đã hỏi thăm nhiều người năm đó từng ở Ngô Quận, nhưng những người năm xưa giờ đây lớp già lớp mất, kẻ còn sống cũng chẳng mấy ai biết sự tình, hoặc biết thì cũng quên lãng mất."
"Có lẽ tiện phụ vẫn còn nhớ rõ, chẳng hay lão gia nói tới việc nào?"
"Hai mươi năm trước, ở Ngô Quận có một nhà họ Mai."
"Họ Mai ư?"
"Nhà họ Mai có một vị tiểu thư trẻ tuổi, rất hiền huệ, cũng rất đoan chính. Một đêm nọ, nàng bỗng nhiên gieo mình xuống sông tự vẫn. Sau đó... Sau đó... Bà có biết nàng ấy chăng?"
"Tiện phụ quả có biết một vị cô nương trẻ tuổi họ Mai, nhưng... không dám nói."
"Ồ, bà nói đi."
"Nhưng mà cô nương ấy chẳng phải tiểu thư danh môn gì, cũng chẳng hiền huệ, thậm chí tiện phụ còn nghe đồn rằng nàng ta sinh tiền không đoan chính, thân là hạ nhân thấp hèn, không biết giữ bổn phận, làm ra việc bất chính với quý công tử Chu gia, sinh hạ hai người con trai. Sinh đứa con thứ hai mới được ba ngày, Chu công tử bỗng dưng ruồng bỏ nàng ta. Đứa con lớn bị giữ lại Chu phủ, nàng ta bế con trai mới sinh ba ngày rời đi, đêm giao thừa bèn nhảy xuống sông tự vẫn."
"Bẩm lão gia, nàng ta chẳng phải tiểu thư quyền quý, chỉ là con gái của vú nuôi họ Mai trong Chu phủ ở Ngô Châu, tên là Mai Bình Nhi."
"Bà... Bà họ gì?"
"Họ Lỗ, thưa lão gia."
—————-
Mấy nay viết luận về tác phẩm kịch nói "Lôi vũ" của Tào Ngu, khá hứng thú với tranh cãi về vấn đề Chu Phác Viên đối với Thị Bình có thật là chân tình hay chỉ là giả ý, bèn nảy ra ý tưởng viết một truyện ngắn dựa trên "Lôi vũ". Truyện mượn ý tưởng từ tình tiết của "Lôi vũ", nhưng đổi bối cảnh từ Trung Quốc cận đại (cuối Thanh - Dân Quốc) thành thời kỳ cổ đại hư cấu, nhiều tình tiết triển khai không liên quan tới tác phẩm gốc.
"Lôi vũ" của Tào Ngu là tác phẩm kịch nói nổi tiếng và đóng vai trò quan trọng trong văn học - nghệ thuật thời kỳ cận đại của Trung Quốc. Câu chuyện kể về bi kịch trong Chu Công Quán xoay quanh hai gia đình Chu - Lỗ. Chu Phác Viên là một ông chủ giàu có quyền lực nhưng độc tài phong kiến, kiếm tiền bằng cách táng tận lương tâm, đối với vợ con khắc nghiệt, lạnh lùng, chỉ biết tới quy củ và thể diện. Vợ kế của Chu Phác Viên là Phồn Y không chịu đựng được ngôi nhà tù túng tàn khốc ấy, tư tình cùng con trai cả của Chu lão gia - Chu Bình. Chu Bình vừa căm hận cha mình, vừa sợ hãi và cảm thấy có lỗi với ông, cuối cùng quyết tâm dứt khỏi quan hệ tội lỗi với mẹ kế, nảy sinh tình cảm cùng hầu gái trong nhà là Lỗ Tứ Phượng. Phồn Y sợ mất Chu Bình, bèn gọi mẹ của Lỗ Tứ Phượng tới mang cô đi, chẳng ai ngờ mẹ của Lỗ Tứ Phượng lại chính là Mai Thị Bình - mẹ ruột của Chu Bình. Thuở niên thiếu, Chu Phác Viên có tình ý với nha hoàn Thị Bình, sinh được hai con trai thì nhà họ Chu muốn cưới con dâu quyền quý bèn đuổi Thị Bình cùng đứa con trai mới sinh đi. Thị Bình ôm con nhảy sông tự tử, được người cứu sống, sau đó vì con tái giá hai lần, cuối cùng sinh ra Lỗ Tứ Phượng. Trong lúc Chu Bình muốn bỏ trốn cùng Tứ Phượng, Chu Phác Viên nói cho biết chân tướng sự việc và bảo con trai nhận mẹ. Không chịu được đả kích, Tứ Phượng cầm dây điện tự sát, con trai sau của Chu Phác Viên là Chu Xung tới cứu cô cũng bị giật chết theo. Chu Bình dùng súng tự kết liễu mình. Kết cuộc của tấn bi kịch là Thị Bình và Phồn Y đều hoá điên, Chu Công Quán trở thành bệnh viện chăm sóc hai người, Chu Phác Viên tan nhà nát cửa cô độc đến cuối đời.
Sức ảnh hưởng của "Lôi vũ" rất lớn, nhiều tác phẩm tiểu thuyết phim ảnh của Trung Quốc đều lấy cảm hứng từ đây, như "Hoàng kim giáp" cũng là một bộ phim phóng tác từ tác phẩm kịch này. Ở Việt Nam mấy năm trước cũng có một phim truyền hình là "Tiếng sét trong mưa" cải biên từ "Lôi vũ".
Trước mình cũng có viết một truyện là "Công tử có bệnh", cũng xem như lấy cảm hứng một phần.
Ở Trung Quốc, xoay quanh vấn đề Chu Phác Viên có thực sự yêu Thị Bình hay không có rất nhiều tranh cãi. Có người cho rằng Chu giả tạo, chỉ yêu bản thân và Thị Bình trong ảo tưởng của mình. Có người lại bảo Chu có thể là kẻ chẳng ra gì nhưng tình cảm dành cho Thị Bình không hề giả, ít nhất là suốt mấy mươi năm nhung nhớ hoài niệm là thật, hoặc Chu cũng chỉ là nạn nhân của chế độ xã hội đương thời. Bất kể thế nào, hiển nhiên không thể phủ nhận rằng chút tình cảm hiếm hoi của kẻ tự tư tự lợi như Chu là dành cho Thị Bình, cũng là điểm khiến nhân vật này đa diện và có chiều sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip