C.68 - Thu Dạ Bạch
Tiếng lửa tí tách vang lên trong lò, ánh sáng lờ mờ phủ lên một ô cửa sổ.
Thiếu niên ngồi trước bàn, hơi nước bốc lên từ bát mì nóng trước mặt, mùi hương thanh đạm tỏa ra không ngờ lại khiến người ta muốn ăn. Hắn cầm lấy chiếc đĩa sứ, gắp lấy miếng bánh đào trắng nõn cắn một miếng.
Nhân đậu đỏ ngọt thơm khiến khóe môi hắn khẽ cong lên: “Vậy thì định như thế đi, ta coi như sinh nhật của ta là ngày mười chín tháng bảy.”
Thực ra, mì trường thọ cũng không phải món gì ngon.
Sư phụ hắn nấu ăn rất tệ, hắn cũng chưa từng xem ngày sinh của mình là chuyện gì quan trọng.
“Ngon không?” Thương Nhung hỏi. Nước canh có mùi vị nàng không thích, nàng cũng không rõ là hương gì, thấy hắn cúi đầu ăn một miếng mì, liền tò mò.
“Ừ.” Chiết Trúc đáp nhàn nhạt, nhưng khóe môi lại hơi cong.
Hắn từng ăn qua đủ loại mì phở ở các ngõ phố, so với chúng thì bát mì này thanh đạm lại đơn giản, chẳng có gì gọi là mỹ vị. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại thấy ăn rất vui vẻ.
“Chiết Trúc, sinh nhật vui vẻ.”
Đột nhiên, hắn nghe thấy giọng nàng vang lên.
Tay cầm đũa của hắn khựng lại, rồi từ từ ngẩng mắt lên.
Mưa bụi tạt nghiêng qua ô cửa sổ, những giọt nước nhỏ bám trên mái tóc đen mềm của nàng. Gương mặt trắng mịn không son phấn, hàng mi đen nhánh vừa đủ đậm nhạt, đôi mắt trong trẻo dịu dàng.
Cả người nàng như chìm trong lớp sáng mờ mịt ấy, thật giống ánh trăng kiêu ngạo, không vướng bụi trần.
Gió ẩm thổi qua, lông mi dài của Chiết Trúc khẽ run. Trông hắn dường như vẫn là thiếu niên trầm tĩnh điềm đạm như xưa, nhưng trong mắt lại ánh lên chút ánh sáng nhỏ vụn, không thể nào che giấu được vẻ rối loạn trong lòng.
Hắn hoàn toàn không biết nên đáp lại lời chúc ấy ra sao. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn không biết làm gì.
Tựa như cảm xúc trong lòng bị giam lại giữa màn mưa bụi, bị rửa sạch đến ướt đẫm, khiến hắn thấy cực kỳ không tự nhiên. Hắn liền đưa bánh đào tới trước mặt nàng: “Muốn ăn không?”
“Đây là đào mừng thọ làm cho chàng mà.” Thương Nhung thấy bên trong lộ ra nhân đậu đỏ, trong lòng thật sự muốn nếm thử, nhưng vẫn có phần do dự.
“Ngọt lắm.” Chiết Trúc nhẹ nhàng nâng cằm, giọng nói trầm thấp như đang dẫn dắt.
Thương Nhung không chống nổi giọng điệu trầm lắng mà mềm mỏng ấy, liền há miệng, cắn một miếng bánh đào mềm mịn với nhân đậu đỏ thơm ngọt, vừa nóng hổi vừa ngon miệng.
Chiết Trúc đút cho nàng thêm một miếng, cam tâm tình nguyện để nàng ăn hết phần nhân đậu đỏ bên trong, rồi khẽ cong mắt cười nói:
“Sinh thần của nàng hẳn là không chỉ có một cái bánh mừng thọ này mới đúng, sao lại làm như chưa từng ăn bao giờ vậy?”
“Lúc sinh thần, những cái bánh đào mừng thọ kia của ta đều như bôi phấn vậy, đỏ hồng, từng cái xếp thành một ngọn núi nhỏ, nhìn thì rất đẹp. Nhưng ta chẳng ăn được bao nhiêu lần, khi đó cũng không cảm thấy có gì ngon.” Thương Nhung uống một ngụm nước hắn đưa, rồi chậm rãi nói tiếp: “Nhưng ở bên canj chàng, ta lại thấy nó ngon.”
Trong cung thứ gì tinh xảo cũng không thiếu, điểm tâm ngon đến mấy cũng đủ cả. Mà bánh đào mừng thọ chẳng qua chỉ là món điểm xuyết trong tiệc sinh thần, chưa từng có ai thật lòng quan tâm nó có ngon hay không.
Trước kia nàng cũng chưa từng để tâm.
Nhưng hôm nay lại không giống, nàng nghiêm túc nói: “Có lẽ là bởi vì chính tay ta nặn ra nó.”
Tiếng mưa lách tách rơi xuống, những tâm sự đầy ắp trong lòng Chiết Trúc cứ như thế bị một câu nói của nàng dễ dàng gẩy tan. Thế mà nàng lại hoàn toàn không nhận ra, lời nàng nói, thần sắc của nàng, đến tột cùng có ý nghĩa thế nào.
Hắn vội nghiêng mặt đi, yết hầu khẽ nhúc nhích: “Nàng thật đúng là…”
Nửa câu sau không biết vì sao lại bị nuốt vào giữa môi, không thể nói ra.
“Cái gì?” Thương Nhung không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi.
Những giọt nước mưa trong suốt nhỏ xuống từ mái ngói, ánh sáng nhàn nhạt in bóng vào đôi mắt đen nhánh của thiếu niên. Hắn lặng lẽ nhìn nàng một lát, rồi mới quay đầu lại: “Ta nói… nàng luôn biết cách khiến ta vui.”
Trong giọng hắn có lẫn một tia bực bội khó hiểu, đó là cảm giác trái tim bị người khác nắm lấy, rồi chỉ với một câu nói hay một biểu cảm mà chợt vui, chợt buồn, lên xuống bất định, hoàn toàn không thể khống chế. Vừa thấy phiền phức, lại vừa không kìm được mà vui mừng.
Đây e rằng là sinh thần khiến hắn vừa thích nhất… vừa khó quên nhất.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Trở về tẩm điện, Thương Nhung rốt cuộc cũng thấy được món quà mà nàng ngày nhớ đêm mong, phải dùng cá ở hồ Vãng Sinh mới có thể đổi được.
Đó là một chiếc đèn lồng nhỏ.
Khung làm từ tre đan, bốn mặt phủ một lớp lụa sa mỏng, điểm xuyết vài con bướm bằng trúc. Dưới đèn treo lủng lẳng những hạt châu kim ngọc xinh xắn.
“Cái này… vẽ gì vậy?” Thương Nhung ngắm hồi lâu vẫn nhìn không ra mấy hình thù trên lớp lụa sa kia là thứ gì.
“Bướm đó, không giống sao?”
Thiếu niên cắn một viên đường hoàn, nghiêng đầu nhìn nàng, mặt đầy vô tội.
“…” Thương Nhung nhìn chằm chằm mảng màu kia, thật sự không thể thốt ra nổi chữ “giống”, nhưng mấy con bướm bằng tre trúc hắn làm lại có đôi cánh uốn lượn, nhẹ nhàng mà tinh xảo.
“Còn ba mặt chưa vẽ, nàng có thể tự mình vẽ thêm.” Chiết Trúc hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, còn đưa ngón tay khẽ khẩy chiếc đèn lồng, những hạt châu dưới đáy đèn va vào nhau phát ra tiếng leng keng vui tai.
Hắn đắc ý hỏi nàng: “Có phải đẹp hơn cái đèn hoa quỳnh kia nhiều không?”
Đèn lồng không thắp nến, nhưng một chiếc đèn tinh xảo khéo léo như vậy, treo trước cửa sổ liền lay động theo gió nhẹ, mấy con bướm trúc cũng theo đó mà rung rinh khe khẽ. Thương Nhung ngồi dưới cửa sổ, nhìn chằm chằm thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu: “Đây là chiếc đèn lồng đẹp nhất mà ta từng thấy.”
Nàng vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm mưa tầm tã hôm đó. Nhớ rõ mình đã tìm thật lâu bên bờ sông, cuối cùng cũng chỉ nhặt được một chiếc đèn giấy không trọn vẹn, ướt sũng nước mưa.
Khi ấy nàng đã nghĩ.
Cả đời này…
Có lẽ sẽ không có được nữa.
Chiết Trúc nghe nàng nói, trong lòng thấy vô cùng mãn nguyện, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng trúc treo trước cửa sổ, lại nghe nàng đột nhiên hỏi: “Chàng dùng cây trúc của ta, đúng không? Cái cành trước kia… chàng vẫn chưa ném đi chứ?”
“Chỉ là khóm trúc dại mọc bừa thôi, nàng quý trọng như vậy làm gì?” Chiết Trúc cụp mắt nhìn nàng.
Thương Nhung không trả lời, chỉ ôm đầu gối, ngồi cùng hắn trên chiếc đệm lót bằng hương bồ.
“Nếu tối nay trời tạnh, nàng chờ ta về, ta sẽ bắt đom đóm bỏ vào đèn lồng cho nàng chơi.” Chiết Trúc không hề để tâm nàng im lặng, vẫn tự nhiên nói tiếp.
“Chàng muốn đi đâu sao?” Thương Nhung cuối cùng cũng lên tiếng.
“Sư phụ ta có một sư đệ ở Ngọc Kinh, trước đó có nhận được một chút tin tức của hắn, nên muốn qua xem thế nào.” Chiết Trúc không giấu nàng.
Thương Nhung nghe vậy, biết chuyện có liên quan đến sư phụ hắn thì đương nhiên là quan trọng, bèn nói: “Vậy chàng nhất định phải cẩn thận.”
Sắc trời dần sẫm tối, Mộng Thạch mượn cớ đi Tinh La quan dâng hương, đưa Chiết Trúc rời khỏi cấm cung. Khi ấy vẫn còn mưa nhỏ, xe ngựa dừng lại ở một ngõ tối tăm cũ kỹ, Mộng Thạch vén rèm, gọi thiếu niên vừa mới xuống xe: “Chiết Trúc công tử, vạn sự phải cẩn trọng. Nếu có việc gì cần ta giúp, ngàn vạn lần phải nói với ta.”
Mưa bụi rơi trên mái tóc đen nhánh của thiếu niên, cây trâm bạc cài bên búi tóc vì bị nước mưa rửa trôi nên càng thêm sáng trong.
Hắn cong môi, nhàn nhạt nói:
“Giữa ta và ngươi, xưa nay không cần khách khí.”
Mộng Thạch nhìn bóng lưng thiếu niên bỏ lại bộ y phục thị vệ, đi sâu vào cuối con ngõ. Thân hình cao gầy ấy rất nhanh đã bị màn hơi nước dày đặc che khuất. Hắn buông rèm, ngồi yên trong xe, quay sang thị vệ bên cạnh nói:
“Đi thôi.”
Sắc trời âm u, trên đường người qua lại thưa thớt. Chiết Trúc lần theo ấn ký mà băng qua phố phường, dừng lại trước một quán rượu.
“Công tử, kia là hẻm Hồng Diệp, còn đây là phường Đôi Vân, nơi bán rượu,” Khương Anh nói, tay chỉ về phía những vò rượu đặt trên bàn. “Quán rượu lớn nhỏ không thiếu tại Ngọc Kinh, nhưng phần lớn đều có bán loại này.”
Ánh mắt Chiết Trúc dừng lại trên tờ giấy đỏ dán trên vò rượu, ba chữ đen đậm: “Thu Dạ Bạch”.
Trong ký ức, người đàn ông trung niên bị cụt tay nằm nghiêng trên một tảng đá lớn giữa dòng thác, ngửa đầu rót mấy ngụm rượu, lộ ra nụ cười sảng khoái: “Tiểu tử, mấy thứ ngọc dịch trong cung đình sao sánh được với một vò Thu Dạ Bạch này? Tuy nói rượu này đắt lắm, nhưng làm sao làm khó được sư phụ ngươi đây quen biết rộng rãi, người ta có việc nhờ vả ta, tự nhiên mỗi ngày đều có rượu ngon để uống. Ngươi cũng đừng lo chúng ta không có cơm ăn, có kém thế nào thì cũng còn Nguyên Hỉ sư thúc ngươi để cả hai sư đồ ta đi ăn chực!”
“Công tử?” Khương Anh thấy thiếu niên áo đen ngồi đối diện mãi không nói, liền dè dặt lên tiếng:
“Phường Đôi Vân Phường… ngài thực sự muốn vào sao?”
Trong lòng hắn vẫn có chút bất an.
Đương nhiên, những người đã làm sát thủ như bọn họ, có mấy ai thật sự yên tâm được bao giờ?
“Đi, đương nhiên là phải đi.”
Chiết Trúc nâng chén rượu trước mặt lên, khẽ ngửi, quả nhiên hương rượu mát lạnh, không phải loại tầm thường. Khó trách lão tửu quỷ kia luôn nhớ thương, thường xuyên uống đến say mèm.
Thực ra, hắn không nên uống vào lúc này. Tính cách cảnh giác cực độ, hắn không bao giờ cho phép mình lộ ra một chút sơ hở nào trước mặt người khác, dù chỉ là một khuyết điểm rất nhỏ. Nhưng lúc này đây, hắn lại nhớ tới dáng vẻ lão tửu quỷ kia trước lúc ch.ết…
Trong lòng rốt cuộc vẫn có chút tò mò, hắn thử nhấp một ngụm.
Chỉ là… cũng chỉ một ngụm.
“Chỉ là, ta không nên làm thế.” Hắn khẽ nói, giọng có chút mơ hồ như mang theo men say, ngay cả chính hắn cũng không ngờ được.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Trời đêm vẫn chưa mưa lớn, chỉ lác đác bụi mưa nhẹ tênh, tiếng mưa rơi lặng lẽ. Khắp phố phường treo đầy đèn lồng, giờ là lúc đẹp nhất để ăn khuya.
Hẻm Hồng Diệp có không ít người chạy vội vã đến các quán rượu mua thêm vì đã bán hết hàng.
Mấy sạp đêm gần đó cũng chẳng thiếu, mùi rượu và thức ăn hòa quyện trong ngõ nhỏ. Một nam nhân trung niên dáng lưng còng, da mặt vàng như nến, đuôi mắt và má có vài nếp nhăn sâu, đang xách một vò rượu. Trông như thể đã uống say, hắn lảo đảo bước từng bước về phía trước.
Rượu ở phường Đôi Vân đã bán gần hết, gã sai vặt vừa mới treo bảng, định đóng cửa thì liền nghe mùi rượu nồng nặc từ xa phả tới. Ngay sau đó, một bóng người chen vào từ bên cạnh hắn, đi thẳng vào trong quán.
Gã sai vặt sững người một chút, vội gọi lớn: “Ai đó? Ngươi là ai vậy?”
“Rượu…”
Nam nhân trung niên kia giọng khàn khàn, ép xuống cực thấp, nghe như mơ hồ không rõ, giống như say đến mức cả lời nói cũng không nói nỗi, chỉ đưa cái bình rượu trong tay về phía gã sai vặt, lắc lắc.
“Phường Đôi Vân chúng ta không bán rượu lẻ đâu, ngươi mau ra ngoài đi!” Gã sai vặt cũng chẳng lạ gì loại ma men thế này, hẻm Hồng Diệp có nhiều vô kể, hắn cũng không định phí lời, liền tiến lên định kéo người kia ra ngoài.
Nam tử trung niên vừa bị kéo, dường như vừa vô tình đánh giá tình hình trong phường rượu. Trên cầu thang chợt truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Hắn mở hờ mắt, thấy nơi khúc quanh lầu có mấy bóng người mơ hồ, kế đó, một nữ tử mặc xiêm y đỏ tươi, dáng người lả lướt từ trên đi xuống.
“Chưởng quầy, là ma men đấy.” Gã sai vặt hướng về nữ tử trung niên kia nói.
“Vị gia này, nơi này của chúng ta không bán rượu lẻ. Ngài vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi.” Nàng cầm một chiếc quạt trong tay, trên mặt mang theo nụ cười có lệ.
“Hắn… hắn nói có…”Nam tử trung niên lắc đầu, như thể mơ màng, lời nói rời rạc.
“Ngài đừng dây dưa nữa, nếu không ta sẽ báo quan.” Nữ tử căn bản chẳng có ý định nghe hắn nói gì, vừa dứt lời đã định bảo gã sai vặt lôi người ra ngoài.
Nhưng đúng lúc ấy, nàng thấy trong lòng bàn tay người đàn ông kia, là một khối ngọc, ánh ngọc lạnh toát, màu sắc u ám.
“Có…” Người kia nghẹn giọng, môi run run.
Nữ tử thoáng thấy khối ngọc, sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt, giọng nàng cũng đổi hẳn: “Vật này là ai đưa cho ngươi? Thiếu niên đó hiện đang ở đâu?”
Nam tử trung niên chưa hề giải thích lai lịch vật đó, lại càng chưa nói đến thiếu niên nào cả, thế nhưng nữ tử kia lại buột miệng thốt ra lời ấy.
Đôi môi ẩn dưới chòm râu của hắn khẽ cong lên, ánh mắt liền hơi đổi hướng, ngón tay chậm rãi đưa ra chỉ về phía trước. Qua một hồi lâu mới dừng lại ở đầu con hẻm hẹp đối diện, nơi ánh đèn dầu leo lét mờ tối: “Chỗ đó.”
“Lấy cho hắn một vò rượu.” Nữ tử được câu trả lời như ý, vội vàng dặn dò gã sai vặt một câu, rồi lập tức quay người chạy lên lầu. Nam tử trung niên thì chỉ âm thầm liếc bóng lưng nàng qua khóe mắt.
Gã sai vặt đưa rượu cho hắn, cũng tiện tay thu luôn tiền.
Ngay khoảnh khắc ấy, trên lầu chợt truyền đến một âm thanh rất nhỏ, lạnh lẽo như kim loại va chạm.
Nam tử trung niên loạng choạng ra khỏi cửa. Trong con hẻm náo nhiệt chật hẹp, không ai phát hiện hắn đã nhanh chóng ẩn vào góc tối mờ mịt.
“Công tử.” Trên mái, Khương Anh trông thấy thân ảnh ấy liền hạ giọng gọi.
Chiết Trúc vừa xé râu vừa tháo mặt nạ, vừa cẩn thận đặt vò Thu Dạ Bạch vừa đoạt được sang bên. Hắn hứng nước mưa đọng trên ngói rửa sạch lớp son phấn bôi giả.
“Khương Anh, có người tới.” Đột nhiên, thiếu niên nghe rõ âm thanh hỗn loạn truyền tới từ con hẻm trước mặt, lập tức từ mái ngói đứng dậy. Gió đêm thổi tung vạt áo đen tuyền của hắn, đầu ngón tay trắng ngần còn đọng bọt nước lấp loáng.
Mặt hắn không biểu cảm, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, giọng lạnh lẽo: “Nữ nhân kia để lại, những kẻ khác... diệt sạch.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip