C.71 - Không muốn nữa
Mưa đêm rơi tí tách trên mái ngói, ánh đèn trong điện đã lâu chưa được cắt tim, ngọn lửa lay động mờ tối. Tiếng tiêu dài ngân lên vài khúc, ngoài tẩm điện, Hạc Tử đã quỳ gối hồi lâu, khom người gọi:
"Công chúa..."
Cửa điện trước sau vẫn đóng chặt. Trong lòng Hạc Tử càng thêm hoảng hốt. Vừa rồi nàng lén lút động đến ngăn bí mật trong giường của công chúa, liền bị phát hiện. Giờ phút này, cả người nàng lạnh buốt mồ hôi, khóc lóc nói:
"Công chúa, nô tỳ biết sai rồi..."
Nhưng trong điện, Thương Nhung chỉ mắt điếc tai ngơ.
Trên giường, chăn gối đã xốc tung, ngăn bí mật bị mở ra, bên trong là những thứ nàng từng nghĩ chỉ có chính mình biết đến. Vậy mà nay, lại dễ dàng bị người tìm thấy, bị người thăm dò.
Nàng vội nhét chiếc tráp hoàng kim cùng khóa Lỗ Ban xuống dưới ván gỗ bị cạy động, chỉ là không gian bên dưới quá hẹp, chẳng thể chứa thêm được nhiều vật nữa.
Quay đầu lại, trên mặt đất tĩnh lặng còn đặt hai con rối nhỏ, cùng với chiếc đèn lồng nhỏ nàng mới nhận từ tay Chiết Trúc hôm nay.
Ngoài cửa, tiếng Hạc Tử khóc cầu vẫn không dứt. Thương Nhung ngồi bệt xuống đất, đưa tay mân mê hai con rối, rồi lại nhìn chiếc đèn lồng nhỏ. Ngọn nến trong lồng đèn chưa từng được thắp, nàng cầm lên hồi lâu, rồi mặc kệ sáp nến trên giá cắm rơi xuống, thiêu nóng mu bàn tay, cứng rắn gỡ lấy ngọn nến, đặt vào trong đèn trúc.
Ánh lửa ấm vàng lọt qua lớp lụa sa, mờ mờ ảo ảo.
Võ nghệ hắn cao cường như vậy...
Vì sao đôi tay cũng khéo léo đến thế?
Thương Nhung ngẩn ngơ, mắt dõi theo ngọn lửa, trong lòng dấy lên muôn vàn tạp niệm.
Trước mặt nàng, chậu đồng trống rỗng vốn dùng để rửa tay đã được đặt ngay ngắn, mà trên án lại chất đầy giấy Tuyên Thành. Có tờ ghi lại thi từ liên quan đến Chiết Trúc, có tờ lại ghi kinh văn nàng kiên trì chép suốt năm này sang năm khác.
Nàng xòe mấy tờ, đưa lại gần ngọn nến trong đèn lồng. Ngọn lửa lập tức bén vào giấy, nhanh chóng liếm cháy từng hàng chữ bạc, ánh sáng bập bùng hắt lên sườn mặt nàng, sáng tối chập chờn.
Từng tờ, từng tờ Tuyên Thành rơi xuống chậu đồng, bị lửa nuốt trọn. Nàng ôm chặt hai con rối trong lòng, ngón tay run run siết càng thêm chặt.
Rốt cục, hai con rối cũng bị ném vào giữa ngọn lửa. Sợi chỉ mỏng manh, cả y phục cùng thân thể rối đều bốc cháy, dần dần biến mất hình dáng ban đầu.
Thương Nhung trơ mắt nhìn, bàn tay nắm góc áo run rẩy, trái tim như bị xé toạc.
Nàng lại nâng chiếc đèn lồng trúc lên. Rõ ràng đã quyết tâm, thế nhưng bàn tay nắm giữ vẫn chậm chạp chẳng chịu buông.
Nàng gỡ xuống một con bướm trúc trang trí trên đèn, khẽ cầm lấy, lướt ngón tay qua gò má.
Khoảnh khắc đèn lồng rời tay, rơi xuống chậu đồng, ngọn lửa bùng lên một tiếng "phừng" vang dội.
Thương Nhung nhắm chặt mắt, nắm chặt con bướm tre trong tay, không nỡ quay đầu nhìn lại.
Ngoài cửa, có tiếng người khẽ gọi: "Vương phi..."
Bất chợt, Thương Nhung nghe rõ ngoài điện truyền đến một tiếng kinh hô của Hạc Tử.
Nàng lập tức thu con bướm trúc vào túi ngầm nơi tay áo. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa son của điện bị người đẩy mở ra từ bên ngoài.
Mưa gió ùa vào, ngọn lửa trong chậu than bị thổi nghiêng hẳn về một phía.
Vinh Vương phi đứng nơi cửa, vừa đưa mắt nhìn vào liền thấy một tiểu cô nương mặc váy thanh y, thân ảnh nhỏ bé ngồi trên mặt đất. Mái tóc đen dài tán loạn, lưng quay về phía nàng, bóng dáng đơn bạc mà đáng thương.
Vinh Vương phi chậm rãi bước vào trong điện. Nàng chỉ thấy trong chậu ánh lửa cháy hừng hực, chẳng rõ đang đốt thứ gì. Giấy trên bàn bị xé nát, theo gió lả tả bay xuống, rơi ngay bên chân.
Cúi đầu nhìn kỹ, nàng chợt phát giác đó lại là một tờ đạo kinh.
Nàng khẽ giật mình.
Ngay sau đó, Vinh Vương phi bước nhanh tới, ngồi xổm xuống trước mặt Thương Nhung, thái độ cứng rắn nắm chặt lấy tay nàng. Xem cổ tay phải, trống không; lại vội xem cổ tay trái, chỉ thấy nơi ấy đeo một chiếc vòng ngọc không hợp lẽ, khéo léo che khuất một tấc da nơi cổ tay.
Vinh Vương phi lập tức đẩy mạnh, gỡ vòng ngọc xuống. Sấm chớp gào thét, ánh sáng trong điện cùng ngọn lửa trong chậu đồng bừng lóe, soi tỏ vết sẹo dữ tợn ẩn dưới vòng ngọc.
"Ngươi..." Đôi môi Vinh Vương phi run run, đôi mắt trợn to, ngẩng đầu lên, lại bất ngờ đối diện với một đôi mắt đỏ ửng nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh của Thương Nhung.
"Vì cái gì?" Trong lòng nàng hỗn loạn, như có một bàn tay vô hình hung hăng siết nát trái tim.
"Rốt cuộc vì cái gì?" Nàng chẳng biết mình dùng bao nhiêu lực đạo siết chặt tay Thương Nhung. Nhưng tiểu cô nương trước mặt lại không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đựng, không giống như nàng đang mất khống chế. Thương Nhung không đáp lời, chỉ quay đầu nhìn về phía chậu lửa.
Chiếc đèn lồng nhỏ kia... đã bị thiêu sạch.
"Minh Nguyệt! Ngươi có biết không... ta sinh ngươi ra, không phải để ngươi chà đạp bản thân mình như vậy!"
Vinh Vương phi nhìn chằm chằm nàng, lòng ngổn ngang không rõ là đau thấu xương, hay là thất vọng đến tận cùng.
"Sinh mà không thể dưỡng... ngài, vì sao cần cực khổ sinh ta ra." Ánh lửa lay động trong mắt Thương Nhung.
"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Sau một hồi Vinh Vương phi mới tìm lại được thanh âm của mình. Nàng chưa từng nghe Thương Nhung mở miệng nói với nàng những lời như vậy.
"Mẫu thân." Thương Nhung khẽ gọi một tiếng, rồi tiếp: "Lúc đầu ngài không thích ta không chịu nghe lời. Hoàng bá phụ muốn ta nhập Chứng Tâm Lâu, ngài chưa từng phản đối. Ngài cho rằng ta ở trong lâu bốn năm, chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, bởi vì ch.ết đi cũng chỉ là ba cung nga, không phải không thể hoàn thành việc học của Đại Chân Nhân. Ta cố chấp muốn gặp phụ vương, nhưng ngài không biết, cái ch.ết của các nàng, từ khi ấy đã khắc sâu vào lòng ta. Vì thế ta gắng sức bức ép bản thân học cho giỏi hết thảy Đại Chân Nhân giao phó, học cách nghe lời... chỉ để không có thêm người nào ch.ết vì ta."
"Ta từng có chút thời khắc thấy còn có thể thở, còn có thể vui sướng. Khi ấy, ta cảm kích ngài nhất... chính là ngài cho Đạm Sương tỷ tỷ vào cung bầu bạn với ta."
Thương Nhung cúi mắt, sắc lửa vàng hắt lên hàng mi run run: "Nhưng nàng, cũng ch.ết vì ta. Phụ thân, mẫu thân, thân tộc mà nàng quý trọng, đều gánh trên lưng tội danh mưu hại ta, ch.ết sạch sẽ."
"Ta học nghe lời, chỉ vì không muốn lại có người ch.ết vì ta. Nhưng cuối cùng, ta lại mang trên lưng càng nhiều mạng người." Thanh âm nàng rất nhẹ: "Như vậy nghe lời... rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Nàng nói, rồi ngẩng mắt nhìn Vinh Vương phi: "Ta ra khỏi Chứng Tâm Lâu, không hề hỏi đến phụ vương, ta chẳng cầu gì, chẳng cần gì, ngoan ngoãn để mặc các ngươi an bài. Vậy mà ngài lại thấy ta mềm yếu, thấy ta không nên như vậy."
"Chỉ là, mẫu thân... ngài chưa từng dạy ta."
Một loạt lời nói bình tĩnh, lại như lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào tim Vinh Vương phi. Nàng hoảng hốt nhìn chằm chằm đứa con gái duy nhất, muốn cãi lại nhưng yết hầu nghẹn cứng.
Đây là lần đầu tiên, nàng nghe được những lời này từ miệng Thương Nhung.
"Vô luận thế nào, ngươi là nữ nhi của ta, ta sẽ không hại ngươi."
Vinh Vương phi miễn cưỡng trấn định, hít sâu một hơi: "Minh Nguyệt, đời này ta sợ nhất là ngươi giống phụ vương ngươi. Quả nhiên, càng sợ càng tới... Ngươi bị vây khốn trong việc sống chết của người khác, ngươi có biết trong cung vốn dĩ không dung nổi hai chữ 'lương thiện'!"
Nàng siết chặt vai Thương Nhung:
"Ở chốn này, lương thiện là thứ vô dụng nhất. Ta cùng phụ vương ngươi đưa ngươi vào cung, là để ngươi sống, không phải để ngươi ch.ết! Vì sao ngươi không thể ích kỷ hơn một chút, nghĩ cho bản thân một chút? Buông bỏ những thứ vô dụng kia đi! Sống cho tốt mới là quan trọng nhất, ngươi hiểu chưa?"
Thương Nhung lặng lẽ nhìn nàng, không đáp.
"Minh Nguyệt, ngươi phải biết... ta làm tất cả, đều là vì ngươi." Vinh Vương phi duỗi tay chạm vào khuôn mặt nàng, thanh âm mềm nhẹ dị thường: "Ngươi tuổi còn nhỏ, hiểm ác trong cung ngươi chưa rõ, hiểm ác ngoài cung ngươi chỉ mới nếm qua đôi chút. Năm đó mẫu thân Mộng Thạch ch.ết dưới tay phụ vương ngươi, chẳng lẽ ngươi thật tin hắn đối với ngươi không chút oán hận nào?"
"Nếu hắn có ý dụ dỗ ngươi sai lầm... ngươi tuyệt đối, không thể giấu ta."
Ánh mắt nàng rơi vào chậu lửa:
"Ta là mẫu thân ngươi. Trên đời này, chỉ có ta là thật lòng với ngươi. Ngươi... lẽ nào muốn tin Mộng Thạch, mà không tin ta?"
Thương Nhung chưa từng được nàng chạm vào ôn nhu như thế, cũng chưa từng nghe lời mềm mại như vậy. Nếu là trước kia, nàng tất sẽ vui mừng. Nhưng giờ khắc này, nghe xong, lòng nàng chỉ chậm rãi trầm xuống.
"Cái gì gọi dụ dỗ?" Nàng hỏi.
"Ngươi đã quên sao? Minh Nguyệt, cả đời này ngươi không thể thành hôn, tuyệt không thể sinh tình với ai."
Lời nàng ý có điều chỉ.
Bên ngoài cửa sổ, bóng cây đong đưa, sấm nổ cuồn cuộn.
Trong điện lặng im. Ánh sáng lay động chiếu lên sườn mặt Thương Nhung. Nàng khẽ nhếch môi: "Ta không có."
Vinh Vương phi không đề phòng, Thương Nhung bỗng gạt tay nàng ra. Nàng chau mày: "Không có, vậy ngươi đốt thứ gì? Ngươi sợ ta phát hiện điều gì?"
Thương Nhung lấy từng tờ đạo kinh trên bàn, xé xuống ném vào chậu than. Lửa bùng cao, ánh sáng liên miên. Sau một lúc lâu, nàng cất giọng: "Thà tự tay thiêu hủy, còn hơn để người khác cướp đi."
"Ta biết, ở Nam Châu ngươi từng có một thiếu niên bên cạnh." Đáy mắt Vinh Vương phi hiện lên vài phần thất vọng. "Minh Nguyệt, vì sao ngươi không chịu nói thẳng với ta?"
Nàng nhắm mắt, chậm rãi đứng dậy: "Được. Ngươi không nói, ta sẽ tự tìm. Hắn nhất định ở trong đám thị vệ của Mộng Thạch, phải không?"
"Xin ngài, đừng chạm vào hắn."
Nàng đang xoay người, lại nghe rõ câu nói kia.
Giấy xé tiếp tục rơi vào lửa, hỏa tinh bắn tung tóe.
Vinh Vương phi ngẩng nhìn tiểu cô nương kia, đôi mắt lặng sóng.
"Thế nào? Ngươi còn muốn ch.ết thêm lần nữa?" Nàng hận sắt không thành thép, cúi xuống: "Minh Nguyệt, mạng của ngươi là do ta đi qua quỷ môn quan đổi về. Ngươi lại chẳng biết quý trọng sao?"
"Ngài yên tâm, ta sẽ không." Thương Nhung ngẩng mặt đối diện nàng: "Nhưng ngài cũng đừng hòng tìm được hắn."
Tay áo Vinh Vương phi siết chặt. Rõ ràng muốn khuyên nhủ nhiều lời, nhưng đối diện ánh mắt kia, hết thảy đều nghẹn nơi cổ họng, ngay cả một câu thỏa hiệp cũng chẳng thể thốt ra.
Cửa cung mở ra. Hạc Tử quỳ ngoài điện, thân người đã ướt sũng dưới mưa, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu.
Vinh Vương phi mặt âm trầm, chậm rãi bước đến cửa.
"Xin ngài, từ nay về sau... đừng đến gặp ta nữa."
Nghe rõ câu ấy, Vinh Vương phi không dám tin, đột ngột xoay lại.
Gió đêm thổi tung váy áo Thương Nhung, vài sợi tóc ướt dính trên má trắng, khẽ lay động. Nàng không ngẩng mặt: "Lúc trước ngài càng không cho ta ôn nhu, ta lại càng khao khát."
"Nhưng giờ..."
Mưa rơi dồn dập từ mái ngói, Thương Nhung siết chặt cuốn sách trong tay, cõi lòng dâng chua xót, gắng giữ vững giọng: "Ta không muốn nữa."
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip