C.72 - Con bướm giấy

Hoạn quan Thuần Linh cung che đèn đi trước, vừa mới đưa Vinh Vương phi từ nội cung ra ngoài. Hẻm cung trong mưa càng thêm dày đặc, Vinh Vương phi vội vã cất bước, không ngờ giẫm lên một viên gạch lỏng, nước mưa bắn tung toé, ướt sũng đôi giày.

“Vương phi!” Thu Hoằng lập tức đưa tay đỡ nàng.

Mưa lớn rơi sàn sạt xuống cây dù trong tay Thu Hoằng. Vinh Vương phi bỗng khựng lại, thần sắc hoảng hốt, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài tấm dù.

“Nàng nói… nàng không cần…”

Gió mưa quất lên mặt, trong ngực nàng bỗng tràn ngập một cơn nghẹn đắng, hô hấp cũng nặng nề. Vinh Vương phi một tay đè lên ngực áo, nghiêng mặt nhìn Thu Hoằng, run giọng: “Nàng là không cần ta tới thăm nàng… hay là…”

“…Không cần ta, không cần người mẫu thân này nữa.”

Nửa câu sau nghẹn lại nơi cổ họng. Vinh Vương phi quay đầu, chỉ thấy màn mưa đen đặc mịt mùng, toàn bộ Thuần Linh cung đã chìm khuất, chẳng còn lấy một bóng dáng.

Thu Hoằng im lặng không đáp.

Ánh mắt Vinh Vương phi lại rơi trên mặt Thu Hoằng. Nếu lúc này người ở bên cạnh là Phong Lan, nàng tất có thể nghe được câu an ủi muốn nghe.

“Ngươi… cũng cho là ta sai sao?” nàng hỏi.

Thu Hoằng rũ mi: “Nô tỳ không dám.”

Vinh Vương phi cười lạnh một tiếng, hất tay nàng, bước gấp về phía trước.

Thu Hoằng đành vội vã đuổi theo, giữ cây dù che cho Vinh Vương phi.

Xe ngựa chờ sẵn ở Văn Định môn. Khi đoàn người đến nơi, chợt thấy cách đó không xa, xe ngựa Trường Định cung cũng đang dừng.

Mộng Thạch chẳng kịp để thái giám bung dù, tự mình vén màn nhảy xuống, vội vàng đi vài bước. Dưới ánh đèn dầu bên đường, hắn liền thấy một phụ nhân búi tóc rối, thân mặc tuyết thanh sam, chính là Vinh Vương phi.

“Điện hạ, kia là Vinh Vương phi.”

Người hầu thấp giọng nhắc nhở.

Mộng Thạch thoáng biến sắc. Còn Vinh Vương phi, vừa nhìn đến hắn, ánh mắt liền lộ ra mấy phần chán ghét chẳng hề che giấu.

“Đi.”

Trong lòng hắn chỉ nghĩ đến Thương Nhung, lúc này gặp Vinh Vương phi lại càng thêm nôn nóng. Hắn chẳng buồn để ý, giật lấy dù trong tay thái giám, sải bước đi thẳng.

“Mộng Thạch điện hạ.”

Đúng khi lướt ngang qua, Vinh Vương phi lạnh giọng gọi.

Mộng Thạch khựng lại, ngoái đầu.

“Chuyện trong Thuần Linh cung, từ nay về sau không cần ngươi nhọc lòng.” Dưới mái hiên, Vinh Vương phi chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, gương mặt quá đỗi giống đương kim thiên tử.

Mộng Thạch sầm mặt: “Vinh Vương phi cũng thật biết hành hạ chính nữ nhi mình.”

“Ngươi cũng biết nàng là nữ nhi ta. Ngươi an bài thị vệ bên người nàng, trong lòng ngươi tính toán thế nào, lẽ nào chính ngươi còn không rõ?” Vinh Vương phi tiến lại gần, giọng tràn châm biếm.

“Ta khuyên Vinh vương phi bớt tự dát vàng lên mặt mình đi.”

Mộng Thạch không hề hé miệng cười, gương mặt lạnh lùng khác hẳn dáng vẻ ôn hòa thường ngày: “Hôm nay ta có thể đứng ở đây, toàn nhờ Minh Nguyệt nói rõ chân tướng thân thế của ta. Ta và Minh Nguyệt đều không phải hạng lòng dạ hẹp hòi. Nàng chưa từng sinh lòng khúc mắc với ta, ta cũng chưa từng oán hận nàng dù một chút.”

Ý tứ trong lời rõ rành rành. Vinh Vương phi cười khẽ một tiếng, rồi gương mặt liền thu lại ý cười, trồi lên vẻ giễu cợt: “Nếu nói hẹp hòi, thiên hạ này ai có thể qua được mẫu thân ngươi, Liễu Tố Hiền? Nếu không nhờ nàng, ta làm sao đến nỗi này, trở thành một Vinh Vương phi!”

“Ngươi hà tất bôi nhọ một người đã khuất?” Mộng Thạch nhíu mày.

“Bôi nhọ?”

Vinh Vương phi lạnh giọng, “Ai mà không biết năm đó ta cùng phụ hoàng ngươi vốn là thanh mai trúc mã, nhưng rốt cuộc không được lệnh song thân không có lời mai mối. Hắn nghe lệnh mẹ, cưới Liễu Tố Hiền; ta nghe lệnh cha, gả vào Văn Quốc công phủ. Mấy năm ta ở Văn Quốc công phủ, tiên phu Tống đại tử trận ở Tây Bắc. Lúc ấy, phụ hoàng ngươi đã là quận vương Sở vương phủ. Liễu Tố Hiền sợ hắn cùng ta nối lại tình xưa, liền giở thủ đoạn độc ác, khiến ta mất đứa con trong bụng, còn bôi nhọ ta tội danh thông gian.

Vinh Vương phi khắc nhắc lại chuyện xưa, trong lòng vẫn toàn là oán hận, "Về sau lúc ta bị đưa vào Tĩnh Tử am làm ni cô, nàng vẫn chưa buông tha, mua chuộc nhũ mẫu hạ độc hại ta. Nàng như rắn độc, không cắn ch.ết ta thì không cam lòng. Nay nàng ch.ết rồi, ngươi nói… ta có nên vỗ tay mừng rỡ không?”

Mộng Thạch bị một loạt lời lẽ ấy làm chấn động, nhất thời nói không nên lời.

“Ngươi…”

Hắn chưa từng gặp mẫu thân. Chỉ khi vào Ngọc Kinh, trở thành hoàng tử, hắn mới từ lời Thuần Thánh Đế hoặc vài người xưa quen biết mẫu thân, nghe được đôi chút chuyện rời rạc về bà.

Mẫu thân rốt cuộc là người như thế nào, hắn không rõ. Nhưng bản năng hắn không muốn tin, mẫu thân sẽ giống như lời Vinh Vương phi miêu tả.

“Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi phụ hoàng ngươi. Những chuyện này, hắn đều biết rõ.”

Vinh Vương phi hơi ngẩng cằm: “Nếu không phải nàng mang thai ngươi, năm đó ta đã muốn nàng đền mạng cho đứa con trong bụng chưa kịp chào đời của ta. Phụ hoàng ngươi cũng tuyệt sẽ không buông tha.”

Nàng bước ra khỏi mái dù, tiến đến trước mặt Mộng Thạch. Thái giám đi theo hắn lập tức cúi đầu, lặng lẽ lui xa; phía sau, Thu Hoằng cũng dẫn theo mấy tỳ nữ lui về sau vài bước.

“Ngươi cho rằng phụ hoàng ngươi thật lòng với mẫu thân ngươi sao?” Vinh Vương phi nhếch môi, “Người như hắn, làm sao có cái gọi là chân tình? Dù là đối với ngươi, đối với mẫu thân ngươi, hắn cũng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, miễn là vì chính mình.”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Mộng Thạch bỗng ngẩng đầu, trong lòng dấy lên ký ức, phụ hoàng từng nói, năm đó mẫu thân vì bảo hộ hắn, đã tự tay đẩy hắn xuống xe ngựa, tự mình dẫn dụ truy binh.

“Ta nói nhiều cũng vô ích, ngươi tất sẽ không tin.”

Vinh Vương phi chỉ liếc qua, sau đó xoay người về phía Thu Hoằng, hờ hững nói: “Nếu có tâm, muốn biết, rồi sẽ biết.”

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Hai bên mái dù lướt sát qua nhau. Vinh Vương phi và đoàn người dần tan biến trong màn mưa. Mộng Thạch vẫn đứng yên thật lâu, bàn tay nắm cán dù càng lúc càng siết chặt.

“Điện hạ?”

Thái giám bên cạnh dè dặt gọi khẽ.

Mộng Thạch như từ trong mộng tỉnh lại, miễn cưỡng đè nén tâm tư hỗn loạn, nói: “Đi Thuần Linh cung.”

Quả nhiên, ngoài cung đã đổi sang thị vệ mặc màu xanh xám của Lăng Tiêu Vệ. Mộng Thạch cũng không buồn để ý, trực tiếp đi thẳng vào tẩm điện.

Vinh Vương phi vừa rời đi, Thương Nhung vẫn ngồi dưới đất, tay xé từng tờ đạo kinh, ném vào bồn lửa. Ngọn lửa bập bùng, ánh sáng chập chờn hắt lên gương mặt nàng.

“Công chúa…”

Hạc Tử quỳ phía sau, đôi mắt đỏ hoe, khóc nghẹn: “Nô tỳ, nô tỳ thật sự biết sai rồi.”

“Ngươi vốn không có quyền cự tuyệt nàng.”

Thương Nhung khẽ nói: “Cũng không cần nhận sai với ta. Đi ra ngoài đi.”

Nghe vậy, Hạc Tử mím chặt môi, vẫn chưa chịu đi. Khi công chúa quay đầu nhìn, nàng lập tức dập đầu, nghẹn ngào: “Xin lỗi công chúa… nô tỳ không dám nữa. Nhưng vương phi, vương phi nói một tấc cũng không cho rời khỏi ngài…”

“Ta không làm khó ngươi, ngươi cũng chớ làm khó ta.”

Thương Nhung bình tĩnh: “Hạc Tử, ta muốn một mình.”

Hạc Tử lúng túng chưa biết phải làm sao, chợt nghe ngoài điện vang lên tiếng bước chân giẫm trên nước mưa, sau đó là tiếng cung nga hô: “Đại điện hạ!”

Nàng giật mình quay đầu.

“Ra ngoài.” Mộng Thạch toàn thân ướt đẫm hơi mưa, bước thẳng vào trong điện, cúi mắt nhìn nàng.

Hạc Tử cuối cùng vẫn run run đứng dậy, lặng lẽ lui ra. Cửa điện từ từ khép lại, mưa gió bên ngoài dần mơ hồ xa xăm.

“Vi Vi…”

Mộng Thạch đến gần Thương Nhung, ngồi xổm xuống ở bên người nàng, cẩn thận đánh giá thần sắc, lại nhìn không ra nửa điểm dị thường. Hắn đưa thứ trong tay đến trước mặt nàng:

“Ngươi xem.”

Thương Nhung nhẹ nâng mi mắt, thấy trong lòng bàn tay hắn là một con bướm giấy.

Nàng lập tức buông nửa cuốn đạo kinh vừa xé, đón lấy con bướm giấy từ tay hắn, mở ra. Hàng chữ thanh tuấn trên đó đã bị nước mưa làm ướt, song vẫn có thể nhận ra rõ ràng.

Mộng Thạch nâng lên nửa cuốn đạo kinh, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn thường thấy nàng sắp xếp quyển kinh chỉnh tề ngay ngắn, cẩn thận bảo hộ chu toàn, cớ sao tối nay lại như vậy...

Hắn không khỏi nhìn vào bồn lửa.

“Ngài không cần lo lắng cho ta.” Tiếng nàng bỗng nhiên vang lên.

Hắn ngẩng đầu, phát giác tối nay nàng cực kỳ bình tĩnh, đến hốc mắt cũng chẳng hề đỏ.

“Hắn nói trúng rồi.” Mộng Thạch thấp giọng lẩm bẩm.

Thương Nhung nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn đón nhận ánh mắt nàng, đưa tay khẽ xoa đầu: “Vi Vi, ta sợ chuyện tối nay khiến ngươi khổ sở, sợ ngươi lại... Nhưng Chiết Trúc công tử nói với ta, ngươi sẽ không như vậy.”

Lông mi Thương Nhung khẽ động.

“Trước đây, để có cớ đưa Chiết Trúc công tử nhập Thuần Linh cung, ta cố ý bày ra màn kịch thích khách, lại đổ việc này lên đầu Thương Tức Bình. Bởi vậy, hắn cùng Hồ Quý phi đều bị cấm túc. Hắn kêu oan, nhưng phụ hoàng chưa từng để tâm. Vì vậy, mẫu phi ngươi không thể nào chỉ bằng thế mà đoán ra sự tồn tại của Chiết Trúc công tử. Nhất định có người tiết lộ tin tức cho Vinh Vương phủ.”

Hôm nay Lăng Sương cố ý giữ hắn lại ở Tinh La quan đánh cờ, nhân lúc hắn không ở trong cung, để Vinh Vương phi thuận lợi thỉnh chỉ đổi thị vệ Thuần Linh cung.

Nhưng chỉ dựa vào vài câu oan uổng vô căn từ miệng Thương Tức Bình, Vinh Vương phi tuyệt không thể vội vã đến mức phải gặp phụ hoàng. Như vậy, nhất định trong Vinh Vương phủ có được tin tức từ Chiết Trúc.

“Trừ ngài và ta, còn ai biết chuyện của hắn?”

Thương Nhung nhớ lại lời mẫu thân vừa nói, lại nghĩ đến cánh rừng sau tẩm điện, nơi có chiếc võng bện bằng dây thừng kia.

Chẳng lẽ…

Thần sắc nàng khẽ biến.

“Lúc trước cùng hắn nhập cung còn có một người, chính là Thập Ngũ hộ pháp xuất thân từ Lược Phong lâu. Hiện giờ Chiết Trúc công tử đang tìm tung tích hắn.”

Mộng Thạch không dám chắc có phải người này đã tiết lộ tin tức hay không. Nếu thật sự là hắn, thì vì sao lại phản bội Chiết Trúc?

Song lúc này, hắn không kịp nghĩ sâu, chỉ vội vàng trấn an tiểu cô nương trước mặt: “Vi Vi, ngươi yên tâm, hắn là người cẩn thận thông minh, ở bên ngoài so với trong cung còn an toàn hơn nhiều.”

Thương Nhung gật đầu. Một lát sau, nàng khẽ nói: “Cảm ơn ngài, Mộng Thạch thúc thúc.”

Nàng vẫn quen miệng xưng hô hắn như vậy.

“Giữa ngươi và ta, hà tất nói cảm ơn?” Mộng Thạch lắc đầu. Ngay sau đó, nhớ đến cung nga vừa rồi không nghe mệnh lệnh của nàng, trong lòng liền có chút nặng nề. Nhưng chuyện trong Thuần Linh cung, giờ hắn cũng không tiện nhúng tay, bèn hỏi: “Ngươi có muốn ta bảo quản đồ vật nào thay ngươi không?”

Hắn biết, Chiết Trúc thường hay tặng nàng nhiều đồ chơi tinh xảo, song những thứ không thuộc cung đình này, một khi bị Vinh Vương phi phát giác, chỉ sợ khó lòng quay lại trong tay nàng.

Thương Nhung nghe vậy, lại ngẩn người, lặng lẽ nhìn vào ánh lửa sắp tàn trong bồn. Sau hồi lâu, nàng lắc đầu: “Đã không còn.”

Mộng Thạch thoáng chấn động, liếc nhìn đống tro tàn, khẽ hé môi muốn nói, nhưng lại chẳng thốt nên lời.

“Ta thường mơ thấy những ngày ba chúng ta ở Thục Thanh. Càng là mộng, lại càng nhớ.”

Nàng quay sang nhìn hắn, chậm rãi nói: “Ta sẽ chờ.”

Mộng Thạch nhạy bén nhận ra nàng tựa hồ không còn như trước. Rõ ràng yếu ớt mẫn cảm, nhưng từ giọng điệu và thần sắc, hắn lại cảm thấy nàng đã có vài phần cứng cỏi.

Trong điện lặng đi một hồi, hắn nhìn nửa cuốn đạo kinh bị xé nát trong tay, trong lòng lại mơ hồ sinh ra chút vui mừng:

“Vi Vi.”

“Ngươi đã không còn bị "đạo" của bọn họ áp đặt nữa.”

Đạo kinh từ tay hắn rơi vào bồn đồng, ánh lửa vốn yếu ớt lập tức bùng mạnh, quang ảnh lay động trong mắt hắn.

Nhưng còn đạo tâm của chính hắn thì sao?

Mộng Thạch áp xuống lòng ngổn ngang, đón nhận ánh mắt trong veo của nàng, trịnh trọng nói:
“Vô luận thế nào, ta tất khiến các ngươi được như ước nguyện.”

Sau khi hắn đi, Hạc Tử dẫn cung nga vào hầu hạ công chúa rửa mặt. Vì Thu Hoằng đã truyền lại mệnh lệnh của Vinh Vương phi. Hạc Tử vốn nghĩ có thể canh giữ bên giường công chúa, nhưng Thương Nhung lại kiên quyết bảo nàng lui ra.

Hạc Tử bất đắc dĩ, lại biết hôm nay mình đã khiến công chúa đau lòng, Hạc Tử chỉ đành lĩnh mệnh. Nhưng trước khi rời đi, nàng vẫn không yên tâm dặn: “Công chúa, nô tỳ ở ngay ngoài điện. Ngài nếu có việc, xin ngàn vạn gọi nô tỳ.”

Thấy công chúa không đáp, Hạc Tử mới lui xuống.

Trong nội điện chỉ còn một ngọn đèn. Tay áo rộng tuột xuống để lộ đôi tay mảnh khảnh, Thương Nhung nằm ngửa trên giường, chăm chú nhìn tờ giấy gấp đầy nếp trong tay.

“Nếu nhớ ta, hãy nhờ Mộng Thạch mang bướm giấy cho ta.” Chỉ một hàng chữ ngắn ngủi, cuối cùng cũng chẳng có lạc khoản.

Nàng lại gấp bướm giấy trở về hình dáng ban đầu. Vốn định thả vào lửa, nhưng cứ nhìn mãi, rốt cuộc nàng nghĩ,

Không bằng… lưu lại thêm một đêm đi.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Cơn mưa suốt đêm, mãi đến lúc hừng sáng mới chịu dừng. Sáng sớm, sương mù dày đặc.

Trong tiểu viện hẹp giữa Ngọc Kinh, Khương Anh vừa duỗi lưng từ phòng bước ra, ngáp dài, vô thức nghiêng đầu. Vừa lúc thấy sau cửa sổ kia, một thiếu niên bạch y đơn bạc đang chống tay lên má, ngẩn ngơ nhìn đâu đó trong viện.

Khương Anh giật mình, còn tưởng hắn phát hiện điều gì, vội cảnh giác, trở vào phòng túm lấy thanh kiếm trên gối rồi chạy ra: “Công tử?”

Hắn tiến gần, nhìn kỹ dưới mái hiên vương hơi sương lạnh.

Lúc này Chiết Trúc mới hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn hắn.

“…Ách.”

Khương Anh thấy rõ dưới mắt hắn một mảng mệt mỏi xanh nhạt:
“Ngài đây là đang làm gì?”

“Mộng Thạch còn chưa có tin tức sao?” Chiết Trúc uể oải hỏi.

Khương Anh lắc đầu. Nếu đã có, các thuộc hạ hẳn đã đưa tin về.

Chiết Trúc không để tâm, vẫn chống cằm, ngẩn ngơ nhìn về phía cổng viện. Trong lòng hắn, khi thì phiền não, khi thì chờ mong.

Hàng mày thanh tú hơi nhíu lại.

Nàng… có phải không hề nhớ đến ta chăng?

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip