C.78 - Cõng nàng

Cá bị nướng khét.

Chỉ vì lời nói của nàng khiến Chiết Trúc ngẩn người, mùi cháy khét đã lan ra, hắn mới nhấc cành gỗ xiên cá rời khỏi đống lửa chậm mất nửa nhịp.

Hắn nhìn chằm chằm khúc cá cháy đen một lúc, rồi vứt sang một bên, sau đó quay mặt lại, chạm vào ánh mắt nàng. Giọng điệu mang vài phần thoả hiệp: "Biết rồi."

Kỳ thực hắn cũng không muốn như thế.

"Vậy thì chúng ta cùng ăn."

Thương Nhung cuối cùng cũng nghe được câu trả lời chắc chắn, nàng thở phào nhẹ nhõm, đưa khúc cá của mình đến bên môi hắn.

Chiết Trúc khẽ rũ mi mắt, chậm rãi cắn một miếng.

Thịt cá nhạt nhẽo, nhưng ít nhất còn tươi mới, không hề tanh, thậm chí còn lẩn khuất một tia ngọt thanh. Thế nhưng hắn chỉ ăn một miếng rồi liền nói: "Nàng tự ăn đi."

"Chàng không đói sao?"

Thương Nhung cũng khẽ cắn một miếng, hỏi.

"Ta xưa nay không bạc đãi mình." Chiết Trúc gảy đám củi lửa đang cháy đỏ, tiện tay thêm vài cành khô, "Trước khi tới Tinh La Quan, ta đã ăn một bữa thịnh soạn ở Cảnh Phong Lâu rồi."

"Cảnh Phong Lâu?"

Thương Nhung từ nhỏ bị giam trong cung, chưa từng nghe qua cái tên ấy.

"Là tửu lâu nổi danh nhất ở Ngọc Kinh."

Chiết Trúc vừa nói, vừa nghiêng mặt nhìn nàng: "Đã uống rượu ngon, ăn món ngon nơi ấy, lúc này lại nếm khúc cá vô vị này, quả thật là hành hạ."

"...Thật sao?"

Thương Nhung cắn khẽ một miếng cá, trong lòng lại nổi lên hiếu kỳ đối với rượu và thức ăn nơi đó.

Chiết Trúc khẽ cong môi, nửa như nghiêm túc, nửa như bỡn cợt: "Tự nhiên là thật. Đợi khi xuống núi, ta sẽ bảo Khương Anh đến Cảnh Phong Lâu đặt cả bàn tiệc, đến lúc đó nàng sẽ biết ta không hề nói ngoa."

Ngoài động, đêm mưa ẩm ướt, lửa cháy trong đống củi nhảy múa liên hồi.

Chiết Trúc tựa vào vách đá, kẽ răng ngậm một viên đường hoàn, mắt cong cong nhìn Thương Nhung chăm chú ăn cá.

Cảnh Phong Lâu gì chứ, hắn nào có thời gian bước chân đến.

Chỉ là hắn lười mưa gió đi bắt thêm cá, cũng muốn nàng ăn được nhiều hơn một chút.

Trời càng về khuya, nhờ có cá lót dạ, Thương Nhung dần chìm vào cơn buồn ngủ teong tiếng mưa dày đặc. Ban đầu nàng còn ngồi ngay ngắn, sau đó đầu nghiêng một chút về bên phải, rồi lại gật sang bên trái.

Một bàn tay bất chợt đỡ lấy đầu nàng.

Thương Nhung giật mình tỉnh lại, bắt gặp gương mặt thiếu niên ngay bên cạnh.

Bốn mắt nhìn nhau, không một lời thốt ra.

Ánh lửa chiếu bóng hai người in dài trên vách đá, tiếng củi nổ tí tách vang vọng.

Thương Nhung thuận thế nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người đã dời đi nơi khác, song trái tim trong lồng ngực lại đồng loạt đập gấp hơn vài nhịp.

Áo ngoài của hắn đã hong khô một nửa, má nàng tựa lên vai không hề thấy ẩm lạnh. Trên áo còn vương mùi tuyết trúc thanh nhã, hương vị dịu mát, dễ chịu.

Nàng chẳng mấy chốc đã nhắm mắt ngủ, ngoài mộng là mưa rơi, trong mộng lại an tĩnh hiếm có.

Chiết Trúc cảm nhận được hơi thở nàng phả nhẹ nơi cổ, khiến tâm hắn dấy lên từng cơn sóng ngầm. Hắn cúi mắt, ánh nhìn lướt qua từng nét gương mặt nàng, từ mái tóc đen mượt, đến vầng trán trắng nõn, rồi chóp mũi thanh tú... Mỗi đường nét đều tinh xảo khiến hắn khó rời mắt.

Nơi này cũng đẹp, nơi kia cũng đẹp.

Thương Nhung vô thức khẽ rúc sâu hơn vào lòng hắn. Hàng mi thiếu niên khẽ run, một cánh tay vẫn vòng nơi eo nàng không hề động, tay kia thuận tiện cầm lấy nhuyễn kiếm, móc nhẹ áo choàng nàng đang phơi bên cạnh, rồi thật khẽ khàng phủ lên người nàng.

Hắn hài lòng, xoay mặt đi, lặng lẽ một mình thưởng thức cảnh mưa thu rơi lất phất ngoài động.

Dù chỉ có một mình, hắn cũng thấy vui.

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Thương Nhung ngủ rất say, chỉ là cổ hơi mỏi. Không biết từ lúc nào, tiếng mưa đã dần trở nên mơ hồ. Nàng được người dìu đứng dậy, mở mắt còn mang theo mấy phần ngơ ngác.

Chiết Trúc đã cõng nàng ra ngoài động.

Mưa lúc này chỉ còn là từng sợi tơ mỏng như kim, bầu trời đã ánh lên chút sáng mờ, miễn cưỡng có thể nhìn rõ lối đi dưới chân.

"Nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi."

Trong màn sương sớm, thanh âm hắn vang lên mang theo một loại trong sáng khoáng đạt.

Cằm Thương Nhung tựa trên vai hắn, mắt khép hờ, nhìn nghiêng gương mặt thiếu niên. Trong ánh sáng lờ mờ, dung nhan ấy lại mang theo hàn ý lạnh lẽo.

"Ta có thể tự đi, Chiết Trúc."

Nàng thấy được dưới mí mắt hắn, một mảng xanh mệt mỏi hiện rõ.

"Chân nàng chẳng phải đã bị cọ rách rồi sao?"

Chiết Trúc đảo mắt, sắc bén quét qua rừng cây xanh biếc.

Thương Nhung ngẩn ra. Nàng chưa từng nói cho hắn biết chuyện giày cọ rách gót chân, vậy mà hắn vẫn nhận ra. Nàng mím môi, cành lá khẽ quệt qua vạt áo, hạt sương lăn xuống, rơi trên má nàng.

Chiết Trúc chuyên tìm những lối mòn chưa có người đi, lại tận lực né hướng hai đạo sĩ Tinh La Quan vừa rồi, nhờ khinh công vững vàng, chẳng bao lâu đã đưa nàng xuống đến chân núi, ngay khi trời vừa hửng sáng.

Mưa tạnh, gió dừng, vầng dương đã sắp xé mây ló dạng.

Thương Nhung kiên quyết để hắn thả mình xuống, cùng hắn đi bộ đến một ngôi miếu Thổ Địa hoang phế bên ngoài thành Ngọc Kinh.

Khương Anh cùng người của mình đã chờ ở đó từ lâu. Vừa thấy Thương Nhung và Chiết Trúc xuất hiện, y mới thở phào nhẹ nhõm.

"Công tử, y phục đều đã chuẩn bị, những vật dụng khác cũng mang tới cả." Khương Anh chỉ vào phía sau tượng Thổ Địa mà nói.

"Ừ."

Chiết Trúc đáp nhạt.

Đợi Khương Anh và thuộc hạ lui ra, Thương Nhung liền ôm áo váy sạch sẽ vào sau tượng Thổ Địa để thay. Khi nàng bước ra, chỉ thấy hắn cũng đã khoác trên người mình một thân y phục mới.

"Lại đây."

Chiết Trúc ngoắc tay gọi.

Thương Nhung bước đến, liền bị hắn ấn vai ngồi xuống chiếc băng dài trải áo cũ. Nàng nhìn thấy hắn mở chiếc hộp bên cạnh, bên trong đặt thứ mà nàng đã quá quen thuộc, chiếc mặt nạ.

Chiết Trúc vừa lấy tấm mặt nạ mỏng ra, đã thấy nàng ngoan ngoãn ngẩng mặt lên. Trong mắt hắn thoáng dâng một nụ cười, rồi chậm rãi giúp nàng dán từng chút lên khuôn diện.

"Nàng cũng biết mùi vị của nó vừa chát vừa chua. Nếu nàng thật sự muốn ở bên ta, e rằng phải chịu đựng thứ này từng ngày." Chiết Trúc cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng miết phẳng mép mặt nạ.

"Trước kia cũng đã như vậy." Thương Nhung thấy hắn cầm lấy chì kẻ mày trong hộp, liền nói tiếp:
"Dù cả đời phải như thế, ta cũng nguyện ý."

Tay cầm bút của Chiết Trúc khựng lại, ngẩng mắt đối diện đôi con ngươi trong trẻo của nàng.

Cả đời.

Nàng rốt cuộc có biết mình vừa nói những lời gì hay không?

Cửa ngôi miếu này cũng đã mục nát, hơi sương ẩm ướt phủ mờ ngay trước thềm. Chiết Trúc cầm chì kẻ mày, tỉ mỉ vẽ đôi hàng lông mày của nàng thành hình dáng vụng về, rối loạn. Chỉ đến khi hài lòng, hắn mới cất đồ, nói khẽ:

"Đi thôi, chúng ta đi ăn món ngon."

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

Ngày hôm ấy, thành Ngọc Kinh rõ ràng không giống thường ngày. Trên phố có nhiều quan binh tuần tra, nhưng Thương Nhung lại chẳng thấy đâu có dán bức họa chân dung mình.

Khương Anh đã tìm được một chỗ ẩn thân mới, là một tiểu viện chật hẹp. Thương Nhung ngồi trong sân, để mặc Chiết Trúc cẩn thận lau rửa rồi băng bó vết thương nơi bàn tay. Nghe hắn nói hiện tại nàng đã "ch.ết trong biển lửa", nàng kinh ngạc:

"Chuyện này là sao?"

"Đêm qua Tinh La Quan phát hỏa, trong Lâm Thanh Lâu tìm được hai bộ thi thể cháy đen. Một là công chúa Tích Trinh, một là kẻ công tử sớm đã chuẩn bị sẵn để thế mạng." Khương Anh ở bên giải thích.

"Thế mạng gì?"

"Một nữ thích khách vốn muốn gi.ết công tử, nhưng thất bại."

Người Khương Anh nói chính là bà chủ phường Đoàn Vân trong hẻm Hồng Diệp. Nữ nhân ấy vẫn không chịu hé ra chút tin tức nào về Diệu Tuần, bọn họ tự nhiên cũng không cần giữ lại mạng nàng ta.

"Nhưng ai cũng biết ta đang tắm suối nước nóng, sao lại có thể ch.ết trong Lâm Thanh Lâu?" Thương Nhung nhớ rõ hôm qua, ngoài cửa đá kia còn có không ít người canh giữ.

"Tích Trinh vốn tu hành ở Tinh La Quan, đương nhiên có thể biết lối nhỏ kia. Nàng ta đưa nàng đi, hai người phát sinh tranh chấp trong Lâm Thanh Lâu, lỡ làm đổ nến, nên mới cùng chôn thân trong lửa."

Chiết Trúc nhàn nhạt: "Chuyện còn lại, sẽ có Mộng Thạch thay ta bịa trọn."

"Tích Trinh... ch.ết rồi?"

Thương Nhung ngây ngẩn nhìn hắn.

Động tác trên tay Chiết Trúc khựng lại, hắn khẽ nâng mi mắt, bình thản đối diện nàng: "Hôm qua, nàng ta vốn thật tâm muốn gi.ết nàng."

Thương Nhung lặng im hồi lâu mới nói: "Ta có thể hiểu nàng, nhưng không thể đồng tình."

Trong cấm cung, chưa từng có người nào dễ sống.

Thân là nữ nhi đế vương, mẫu phi Tích Trinh không được sủng, từ nhỏ nàng ta đã như bước trên băng mỏng, nhưng chung quy chỉ nhìn thấy lớp vinh hoa bên ngoài, lại chẳng biết dưới vinh hoa, ai ai cũng mang xiềng xích của riêng mình.

"Khương Anh."

Thương Nhung còn đang thất thần, lại nghe Chiết Trúc bỗng gọi khẽ.

"Đến Cảnh Phong Lâu, gọi một bàn tiệc mang về."

Hắn băng bó xong tay nàng, ngẩng mắt nhìn về phía Khương Anh.

"... A?"

Khương Anh thoáng ngẩn người, nhưng đối diện đôi mắt bình tĩnh, lạnh nhạt của thiếu niên, y lập tức vội vàng đáp: "Vâng, thuộc hạ đi ngay."

Thương Nhung hơi ngẩng mắt, chợt dừng lại nơi cổ tay hắn. Một vệt máu mảnh như sợi chỉ cắt ngang trên lớp sẹo cũ. Lúc này trời sáng rõ, nàng mới thấy rõ ràng:
"Vết thương này..."

Chiết Trúc vốn không để ý, nghe nàng nói, theo ánh mắt nàng cúi xuống, mới thoáng nhìn qua. Một vết rạch mỏng trên cổ tay. Hắn khẽ "à" một tiếng, dường như nhớ ra điều gì, giọng điệu mang theo ý vị khó đoán:

"Hôm qua sau khi để người đưa nàng đi, ta có giao thủ vài chiêu với tên Lăng Tiêu Vệ đã bắt nàng ở Thục Thanh."

"Là Hạ Tinh Cẩm?" Thương Nhung nhớ đến vị Thiên hộ đại nhân của Lăng Tiêu Vệ.

Khóe môi Chiết Trúc cong cong, ý cười chẳng thật: "Nàng nhớ rõ tên hắn như vậy để làm gì?"

Thương Nhung thấy hắn có chút kỳ lạ, nhưng vẫn hỏi: "Vậy hắn có nhìn thấy dung mạo của chàng không?"

"Ta có đeo mặt nạ, hắn thấy thế nào được?"

"Vậy thì tốt."

Thương Nhung thở phào. Nhưng nghĩ đến lần ở Hàm Chương điện, khi hoàng bá phụ phát cuồng vì đan dược, Hạ Tinh Cẩm từng che chở cho nàng, nàng liền khẽ nói:
"Thực ra... hắn cũng là một người tốt."

Hai chữ "người tốt" lọt vào tai, quai hàm Chiết Trúc liền căng chặt. Hắn không nói một lời, chỉ cúi nhìn vết sẹo cũ nơi cổ tay. Rõ ràng hôm qua, khi Hạ Tinh Cẩm nhìn thấy nơi ấy, thần sắc của y dường như có chút dị thường.

Về sau, khi trong Lâm Thanh Lâu có người hô "Minh Nguyệt công chúa còn ở trong đó", dáng vẻ vội vã của Hạ Tinh Cẩm cũng lọt hết vào mắt hắn.

"Chiết Trúc?"

Thương Nhung chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên lặng im, đưa tay khẽ quơ trước mặt hắn.

"Vi Vi..."

Nắng mới long lanh trên mái ngói, thiếu niên bất ngờ siết lấy vai nàng, nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc: "Nói cho ta nghe, là hắn tốt, hay ta tốt?"

Thương Nhung còn chưa kịp đáp, đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Cằm hắn đặt trên vai nàng, mang theo một chút ẩn ức, lại xen lẫn vài phần uy hiếp: "Nếu nàng dám nói là hắn... ta liền gi.ết hắn."

***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***

nhamy111: ây dồ, ghen ròi ghen ròi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip