C.80 - Chỉ vui lòng
“Công tử, Mộng Thạch không đến được. Nghe nói trong cung lại xảy ra chuyện…”
Thương Nhung giật mình tỉnh khỏi mộng. Ánh sáng buổi sớm lạnh nhạt, mông lung, xuyên qua song cửa nàng mơ hồ trông thấy ngoài kia có hai bóng người.
“Có chuyện gì vậy?”
Nàng ôm chăn ngồi dậy.
Ngoài cửa thoáng yên lặng. Bóng ảnh khẽ lay động, rồi giọng thiếu niên trong trẻo lạnh lẽo vang lên:
“Nói.”
“Vâng.”
Khương Anh thấp giọng: “Nghe nói, nhị hoàng tử đã mất… treo cổ tự tận.”
Cái gì?
Thương Nhung gần như không dám tin vào tai mình.
Qua một tấm cửa sổ, trong ngoài đều tĩnh lặng. Trong viện sớm mai sương mờ chưa tan, gió nhẹ lướt qua vạt áo đen tuyền của thiếu niên, ánh mắt hắn rơi vào mảnh cửa sổ mỏng.
Khương Anh biết điều, xoay người rời đi.
“Chiết Trúc…”
Không biết bao lâu, Thương Nhung mới tìm lại được giọng nói: “Bệnh của Mộng Thạch thúc thúc… là thật hay giả?”
Thiếu niên áo đen lặng lẽ không đáp.
Hắn bưng mấy gói giấy dầu bước vào, vén rèm, quả nhiên thấy nàng cuộn trong chăn ngồi nơi giường trúc. Một lọn tóc rủ bên tai, ánh sáng lạnh nhạt càng khiến dung nhan nàng thêm gầy gò, đôi mắt hoe đỏ.
Chiết Trúc đưa cho nàng một khối bánh gạo nóng hổi, nhưng lòng nàng rối loạn, chẳng buồn đón lấy.
“Điều nàng nghĩ trong lòng,” hắn đặt bánh gạo trở lại gói giấy, để lên bàn, điềm tĩnh nói: “Đều là sự thật.”
Mắt nàng khẽ run. Trái tim như bị đá nặng đè ép, ngón tay siết chặt lấy chăn.
“Hôm ấy ta và nàng gặp Thương Tức Quỳnh bên hồ Vãng Sinh, cũng chẳng phải ngẫu nhiên.”
Trong thoáng chốc, nàng nghe tiếng hắn vang lên, liền ngẩng đầu, nhưng chợt nhớ lại người dẫn đường mấy hôm trước, Đoàn Vân. Lẽ nào khi ấy, Đoàn Vân đã là người của Mộng Thạch?
Lẽ nào…
Nàng hoảng hốt, ngây ngẩn nhìn về một chỗ.
“Lăng Sương vốn chẳng thích Mộng Thạch thân cận cùng nàng. Hắn ta tuyệt không phải kẻ sẽ che chở cho nàng. Hôm đó nàng vì Thương Tức Quỳnh mà gánh lấy tội tế điệu vong linh, song việc này Lăng Sương chẳng hay biết, hoàng bá phụ nàng cũng chẳng hay biết, đều bởi Mộng Thạch âm thầm ém lại.”
“Lần này trợ giúp nàng xuất cung, hắn lại cố ý làm trái kế hoạch cùng ta, giả bệnh không ra. Một là để mặc Thương Tức Chiếu gi.ết Lăng Sương, hai là để Thương Tức Quỳnh mang tiếng quản lý bất lực.”
Mộng Thạch vừa giúp Thương Nhung thoát thân, lại vừa rút được mình ra ngoài, còn khiến phe thanh lưu trong triều chẳng thể bảo hộ Thương Tức Quỳnh. Như vậy, hắn ít đi một đối thủ tranh vị.
Dù hoàng đế chẳng mấy thương yêu Thương Tức Quỳnh, nhưng hắn là con của Hoàng hậu Lưu thị, trong triều vốn có nhiều thanh lưu chống lưng. Nếu chẳng phải làm mất Minh Nguyệt công chúa, e rằng hoàng đế cũng không xuống tay.
Đó chính là một mũi tên trúng ba đích của Mộng Thạch.
Mà việc này, hắn chưa từng nói cho Chiết Trúc nửa lời.
Nhưng biến số mang tên Tích Trinh lại chen vào, để Minh Nguyệt công chúa “vong mạng” ngay trong Lâm Thanh Lâu. Đêm qua khi Thuần Thánh Đế tỉnh lại, liền hạ chỉ giam vĩnh viễn Thương Tức Quỳnh vào Phượng Sơn điện.
Song chưa đầy mấy canh giờ, Thương Tức Quỳnh đã treo cổ tự tận.
“Nhưng… vì sao Mộng Thạch thúc thúc phải gi.ết Đại Chân Nhân?”
Thương Nhung đầu óc rối loạn, toàn thân lạnh lẽo.
“Vì nàng, cũng vì chính hắn. Lăng Sương đa nghi, muốn khống chế Mộng Thạch để đạt mục đích. Nhưng Mộng Thạch sao chịu nghe lệnh? Hai người tất không thể đồng thuyền.”
Chiết Trúc không hề che giấu.
Mười mấy năm trong cấm cung, Thương Nhung vốn cách biệt với tranh đấu. Nàng ở Chứng Tâm Lâu, sau lại chuyển tới Thuần Linh cung, Thuần Thánh Đế vì muốn nàng toàn tâm tu hành, chưa từng cho phi tần hay hoàng tử công chúa khác đến quấy nhiễu.
Những thủ đoạn mưu quyền gi.ết người vô hình kia, nay nàng mới chân thật nếm trải.
Chiết Trúc nhìn nàng co rúc cả người trong chăn, như một gò nhỏ. Qua lớp chăn, hắn nghe được tiếng run rẩy, khàn khàn:
“Chiết Trúc, ta mệt rồi… muốn ngủ…”
Nhưng trong đầu nàng vẫn là hình bóng nơi Lăng Vân Các hôm ấy – thiếu niên ôn nhu, dáng đi tập tễnh, dứt khoát quay lưng.
“Minh Nguyệt, ta đi đây.”
Hắn thật sự đã đi rồi.
Trong bóng tối bị chăn phủ kín, nàng nhắm chặt mắt.
Chiết Trúc ngồi nơi mép giường, lặng im không nói. Nghe động tĩnh khe khẽ trong chăn, hắn cúi người ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
Ngón tay hắn khẽ lướt gò má nàng. Nàng hít hít mũi, bao kìm nén bấy lâu rốt cuộc chẳng thắng nổi sự dịu dàng lặng lẽ ấy. Qua thật lâu, nàng mới khẽ hỏi:
“Chiết Trúc, con người… vì sao lại thay đổi?”
Trong giọng nàng tràn đầy mê mang.
“Bởi vì… có điều muốn cầu.”
Chiết Trúc khẽ vuốt tóc nàng, giọng thấp nhẹ:
“Mộng Thạch trở lại Ngọc Kinh, nhiều chuyện đã chẳng còn do hắn tự quyết.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Thương Tức Quỳnh vốn nhân hậu, nhưng những đại thần từng phù trợ hắn, há có thể để một hoàng trưởng tử nửa đường quay về như Mộng Thạch làm uổng phí tâm huyết bao năm của họ?
Mộng Thạch sa vào khói lửa quyền mưu, cuối cùng cũng học được thủ đoạn bất chấp.
Thương Tức Quỳnh vừa mất, triều cục Ngọc Kinh lập tức biến động. Thuần Thánh Đế chẳng chịu nổi sự thật Thương Nhung đã ch.ết, đau đớn bệnh liệt giường, không còn đủ sức xử lý chính sự. Sáng nay, hoạn quan Đức Bảo tại Kim Loan điện thay mặt tuyên đọc thánh chỉ – lập hoàng trưởng tử Thương Mộng Thạch làm Thái tử, kiêm quyền giám quốc.
Ngày ấy, Mộng Thạch bận rộn trong cung từ sớm đến tối, đến khi màn đêm buông xuống mới thoát thân, cải trang vi phục ra ngoài cung.
Trong ngõ hẹp cũ kỹ, chỉ có một ngọn đèn sáng trước cửa. Mộng Thạch được hoạn quan Trương Chân dìu xuống xe ngựa. Ngước mắt, dưới quầng sáng lờ mờ kia, hắn thấy hai bóng người.
Càng đến gần, bước chân hắn càng thêm nặng nề.
Hắn nhìn rõ thiếu nữ đứng trên bậc cửa, khoác áo choàng, trùm mũ che khuất nửa khuôn mặt. Trước cửa còn có cỗ xe ngựa, một thanh niên quen thuộc thường theo bên Chiết Trúc từ trong nhà bước ra, ôm mấy bọc hành lý đặt lên xe.
“Vi Vi…”
Mộng Thạch cất tiếng, giọng khản khô.
Thiếu niên tựa vào khung cửa nghe thấy, ngẩng mắt nhìn chằm chằm y phục hoa lệ của hắn, rồi khẽ hất cằm về phía Khương Anh. Khương Anh lập tức hiểu ý, theo Chiết Trúc bước vào trong viện.
Dưới ánh đèn, Thương Nhung đối diện ánh mắt Mộng Thạch.
Lần tái ngộ này, cả hai đều lặng im.
“Ở thôn Đào Khê, lần đầu tiên ta nghe ngài nói đạo pháp trong thiên hạ vốn tùy người mà sinh ra khác biệt. Có kẻ hướng tới trường sinh, cũng có người chỉ vì hai chữ ‘tu tâm’.”
Rốt cuộc, nàng là người mở lời trước.
“Ta vẫn nhớ rõ những gì ngài nói. Sư phụ ngài dạy rằng: làm một con người cho trọn, không tự khổ, không tự rối, không tự bỏ.”
Ánh mắt nàng chăm chú nhìn hắn:
“Những lời ấy khiến ta thu hoạch được rất nhiều. Nếu năm đó không gặp ngài, nỗi hoang mang trong lòng ta cũng chẳng nơi hóa giải. Những ngày cùng ngài và Chiết Trúc ở Đào Khê thôn, là quãng thời gian ta nhung nhớ nhất.”
Đôi mắt trong trẻo ấy khiến Mộng Thạch không cách nào đối diện. Hắn cúi đầu, ánh sáng lóe rồi tắt:
“Xem ra, ngươi đã biết hết thảy.”
“Xin lỗi, Vi Vi…”
Hắn khẽ nuốt, nghẹn giọng:
“Ta… không ngờ Tức Quỳnh sẽ ch.ết.”
Hắn hiểu rõ, nửa đời nàng khổ đau chính là vì nàng chẳng muốn tổn hại ai, nhưng hết lần này đến lần khác, máu của người khác đều đổ xuống vì nàng.
Ba cung nữ Chứng Tâm lâu là vậy, cả gia tộc họ Tiết cũng vậy. Và hôm nay, lại đến chính tay hắn, mượn cớ nàng đào thoát mà khiến Thương Tức Quỳnh mất mạng.
“Ca ca Tức Quỳnh vốn chẳng thể buông được cái ch.ết của Tích Nghi, giờ đây cũng chẳng thể buông được cái ch.ết của ta. Chỉ sợ hoàng bá phụ đã nói những lời tuyệt tình, bao năm kìm nén, một sớm chẳng chịu nổi, cuối cùng mới chọn kết thúc chính mình.”
Đến lúc này Thương Nhung mới thấu hiểu, lời mẫu thân Vinh vương phi nói năm ấy quả nhiên không sai. Bất kể cái gọi là “thiện lương” của nàng hay “nhân hậu” của Thương Tức Quỳnh, trong mắt người khác cũng chỉ là cùng một loại yếu đuối. Mà chốn cấm cung, vốn không dung nạp nổi sự mềm yếu.
“Có lẽ ngươi cho rằng ta đã thay đổi.” Mộng Thạch lặng đi một thoáng, rồi nói: “Nhưng thực ra ta vốn vẫn vậy. Trước kia muôn phần trắc trở, ta vùng vẫy trong khốn khó chỉ để cầu một chữ ‘sống’. Nay đứng ở đây, ta cũng chỉ là vì một chữ ấy mà thôi.”
“Quyền thế… quá nặng. Nặng đến mức suýt chôn vùi ta trong ngục thất Dung Châu, nặng đến mức suýt khiến ta chẳng còn cơ hội báo thù cho Yểu Yểu. Một chức Chuyển vận sứ thôi, đã đủ khiến người người Dung Châu kiêng sợ. Nhưng chỉ một câu của phụ hoàng, kẻ họ Tôn kia phải ngoan ngoãn tiến vào Ngọc Kinh, mặc cho ta định đoạt.”
Mộng Thạch bước gần lại, trầm giọng: “Ta tiến vào Ngọc Kinh, không chỉ là vì ngươi. Ta vốn không thích bị ràng buộc, điều ấy không sai. Nhưng đó là khi ta chưa biết thân thế của mình. Một khi đã chọn con đường này, ta buộc phải sống, phải sống để đứng ở chốn cao nhất mà nhìn xuống.”
Từ trước đến nay, trong mắt Thương Nhung, Mộng Thạch chỉ là một người ôn hòa, chân thành, có tình có nghĩa. Nàng chưa từng biết, khi hắn ra tay gi.ết người, lại tàn nhẫn hơn kẻ thường.
“Vi Vi, nghĩ đến phụ vương ngươi xem. Nếu ta không thắng, thì hoặc là kết cục như phụ vương ngươi, hoặc là cái ch.ết.” Trong lòng Mộng Thạch trăm vị chen ngang, nhưng lời nói vẫn thẳng thắn, “Ta không biện giải đây là nỗi khổ bất đắc dĩ. Con đường này là ta tự chọn, ta không thể hối hận.”
Nghe hắn nhắc đến phụ vương, Thương Nhung thoáng thất thần.
“Ngươi định đi ngay đêm nay sao?”
Ánh mắt hắn lướt sang cỗ xe ngựa bên cạnh.
Thương Nhung hồi thần, đối diện ánh nhìn sâu nặng kia, chỉ khẽ mím môi rồi gật đầu.
“Vi Vi, lần này rời khỏi Ngọc Kinh thì đừng quay lại nữa. Bất kể ngươi nghĩ sao, ta vẫn mong ngươi bình an.” Vành mắt Mộng Thạch nóng lên, yết hầu khẽ lăn, “Phụ hoàng đã ban hôn, ba tháng sau ta sẽ thành thân. Đến khi ấy… ta không thể mời ngươi uống rượu mừng.”
Ánh đèn vàng lay động, lá rụng xao xác. Thương Nhung khẽ hỏi:
“Người đó… ngài đã từng gặp chưa? Người mà ngài sắp lấy.”
“Chưa từng.”
Mộng Thạch lắc đầu, khó mà gượng ra một nụ cười.
Đó là ái nữ của Từ thứ phụ. Chính tay Thuần Thánh Đế lựa chọn, để Từ gia trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho hắn trong triều.
Thế nhưng, hắn chưa từng buông bỏ người vợ đã mất. Ngày dự tiệc cưới ở Đào Khê thôn, nàng từng nghe hắn nhắc đi nhắc lại về nữ tử mà hắn cho là tốt nhất, đẹp nhất. Vậy mà giờ đây, hắn phải thành thân với một người xa lạ, chẳng quen biết, chẳng tình cảm.
Thương Nhung lặng yên một thoáng, rồi khẽ nói:
“Mộng Thạch thúc thúc… chẳng ai trong chốn đó có thể thật sự tự do.”
Mộng Thạch sững lại, trong lòng chợt nhớ về lời từng nói khi trở về với thân phận hoàng trưởng tử: muốn biến Ngọc Kinh thành nơi bám rễ, để đó cũng là gốc rễ của Yểu Yểu; muốn để Thương Nhung trong cấm cung kia cũng có thể sống tự do.
Nhưng rốt cuộc, ngay cả chính hắn… cũng chẳng thể tự do.
Gió thu cuốn lá vàng xào xạc trước bậc thềm. Hai cỗ xe ngựa trong ngõ hẹp dần đi về hai hướng. Trong tiếng lộc cộc xa dần, Thương Nhung vén rèm nhìn ra, chỉ thấy xe ngựa của Mộng Thạch dần dần chìm vào bóng tối, xa khuất mãi.
“Có phải…”
Nàng cúi mắt, giọng mơ hồ, “Ta không nên viết bức thư đó cho chàng không? Nếu chàng chẳng hay biết, thì có lẽ… sẽ không có những chuyện về sau.”
“Dù nàng không nói, ta cũng sẽ để hắn biết.”
Chiết Trúc nhớ lại đêm mưa tái ngộ, nàng còn gầy hơn bây giờ, gầy đến độ thân hình chỉ còn da bọc xương, mong manh tựa thủy tinh, chạm khẽ là vỡ. Hắn mím chặt môi, cúi người ôm nàng vào lòng, thì thầm:
“Thiên hạ này, tiệc hợp rồi cũng tan. Nhưng Vi Vi, nàng không cần sợ hãi. Ta chỉ muốn dắt nàng rong chơi.”
“Cả đời như vậy.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip