Chương 1
Edit: Tiểu Hạ
Beta: Miêu Nhi
___________
Tháng ba xuân, hoa đào ở phủ Thường Châu nở rộ rực rỡ.
Khắp phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần ngước đầu liền có thể thấy hoa đào từng cành từng cành xinh đẹp cực kì, những cánh hoa hoặc hồng hoặc trắng đua nhau khoe sắc, tạo nên cảnh tượng vô cùng thơ mộng. Mỗi năm hoa đào nở đều thu hút không biết bao thi nhân đến phủ Thường Châu, mục đích chủ yếu là vì muốn được thưởng thức cảnh đẹp thơ mộng hữu tình này một lần trong đời.
Khúc gia là danh gia vọng tộc đứng đầu phủ Thường Châu, tổ trạch của Khúc phủ nằm trên đường Bình An, đầu ngõ có trồng hai cây tử diệp Bích Đào*. Mỗi khi xuân đến hoa đào đều nở rộ đầy cành, một trận gió xuân nhè nhẹ thổi qua, từng đợt cánh hoa bay tán loạn trong gió, khắp ngõ phủ một tầng hoa đỏ, vừa hữu tình lại có chút hài hước.
(*) Tử diệp bích đào: một giống thuộc họ Bích Đào, lá màu tím, có hoa đỏ rất đẹp.
Trong ngày xuân tươi đẹp thế này, không khí Khúc gia lại có chút căng thẳng, các nha hoàn bà tử hầu hạ trong phủ càng thêm cẩn thận, mỗi người thu mi liễm mục, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn ngày thường vài phần.
Một thiếu nữ ước chừng mười tuổi, trên người mặc chiếc váy màu trắng thêu trúc thúy, mang theo nha hoàn Bích Xuân đi qua sân lớn phủ đầy hoa đào, tà váy nạm những viên bảo thạch lấp lánh khẽ phiêu tạo ra một đường cong duyên dáng, hòa với cánh hoa dưới chân đẹp không sao tả xiết. Khúc gia đại phu nhân đang đi đến hành lang Đông viện cũng bị kinh diễm đến sững sờ, cũng không biết là kinh diễm hoa đào xinh đẹp hay là vì phong tư tuyệt sắc của tiểu mỹ nhân.
"Liễm nha đầu."
Thiếu nữ nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại bước chân, khẽ nghiêng đầu nhìn qua. Khuôn mặt nàng chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt xinh đẹp như phủ một tầng sương mù, đuôi mắt hơi nhếch lên, vừa ngây thơ trong sáng lại nhiều thêm một phần xinh đẹp, da thịt trơn bóng như ngọc, thần sắc có chút đạm mạc, môi anh đào nhỏ nhắn nghiêm túc nhấp thành một đường, nhưng vì gương mặt nàng đẹp tựa phù dung, dáng người lại mảnh khảnh như liễu khiến nàng nhìn qua có chút yếu ớt làm mọi người tâm sinh thương tiếc.
Khúc gia là danh môn vọng tộc ở phủ Thường châu, Khúc phủ bao gồm bốn chi, mỗi chi có năm vị tiểu thư, các nàng đều được nuông chiều từ bé, xuân lan thu cúc mỗi người mỗi vẻ, mà trong đó vị tứ tiểu thư của chi thứ ba - Khúc Liễm là người nổi bật nhất, chẳng những kế thừa được dung nhan yêu kiều của mẫu thân Quý thị mà còn xinh đẹp hơn mấy phần. Nàng xinh đẹp giống như Ngọc Nữ bên cạnh Quan Âm nương nương. Tuổi còn nhỏ đã có phong tư khuynh thành như vậy, có thể thấy được sau này khi lớn lên sẽ xinh đẹp đến mức nào.
Khúc đại phu nhân luôn yêu thích những nữ hài tử xinh đẹp, nhìn đến Khúc Liễm khuynh sắc khuynh thành không khỏi cảm thấy vui mừng, khẽ cười đi tới.
Khúc Liễm nhìn thấy Khúc đại phu nhân, vội mang theo nha hoàn tiến đến hành lễ: "Thỉnh an đại bá mẫu."
Khúc đại phu nhân tiến lên đỡ lấy nàng, cười nói: "Mấy ngày không gặp, ngươi nhìn xem, lại gầy đi rồi, chẳng lẽ bệnh tình của Thấm nha đầu vẫn chưa đỡ hơn chút nào sao?"
Khúc Liễm thấp giọng nói: "Vâng, tỷ tỷ vẫn luôn mơ mơ màng màng, khi ngủ khi tỉnh, con cũng rất lo lắng."
Tiểu cô nương chỉ mới mười tuổi, thanh âm mềm mềm mại mại, một đôi mắt sáng trong linh động, giống như chỉ cần lớn tiếng một chút sẽ dọa sợ tới nàng, khiến người ta không khỏi có thêm vài phần trìu mến.
Khúc đại phu nhân sờ mặt nàng, nhìn thần sắc tiều tụy của tiểu cô nương liền hiểu nguyên do, hẳn là chăm sóc tỷ tỷ bị bệnh, bà ôn hòa nói: "Không cần lo lắng, Thấm nha đầu là đứa nhỏ có phúc khí, mẫu thân con lại thành tâm thành ý thắp hương bái Phật, Phật Tổ chắc chắn sẽ phù hộ nàng."
Trước đó vài ngày, tam phòng Khúc Thấm cùng các đường tỷ muội đi chèo thuyền không cẩn thận rơi xuống nước, tuy rằng kịp thời cứu được nhưng bởi vì bị hàn hàn khí xâm nhập mà sinh bệnh, đến đêm hôm đó liền sốt cao không ngớt. Vốn cho rằng chỉ cần uống mấy chén thuốc hạ sốt là sẽ tốt lên, ai ngờ sau khi hết sốt vẫn chưa hề tỉnh lại, mơ mơ màng màng mê sảng nói mớ, kèm theo đó là mấy cơn sốt nhẹ mãi không ngừng, làm trên dưới Khúc gia đều lo lắng không yên.
Hiện tại, mặc dù Khúc Thấm không còn mê sảng nhưng vẫn mơ màng như cũ, nằm ở trên giường khi ngủ khi tỉnh, vẫn chưa chuyển biến tốt. Hại Khúc tam phu nhân Quý thị sợ hãi vô cùng, mỗi ngày đều đi Phật đường thắp hương bái Phật, thành kính khẩn cầu Phật Tổ phù hộ Khúc Thấm tốt hơn một chút.
Đối với Quý thị, Khúc đại phu nhân không biết phải hình dung như thế nào cho phải.
Quý thị không phải nguyên phối của Khúc tam lão gia, bà chỉ là vợ kế.
Nguyên phối của Khúc tam lão gia là tiểu thư nhà Bình Dương hầu phủ ở kinh thành, trong lúc mang thai trưởng nữ Khúc Thấm thì khó sinh mà chết. Đợi đến lúc Khúc tam lão gia thủ tiết vì vợ trước một năm, nhìn ấu nữ Khúc Thấm không ai chăm sóc, Lạc gia lại cường thế cho nên mới cưới Quý thị về.
Quý thị là tiểu thư nhà quan lại xuống dốc ở phủ Thường Châu. Sỡ dĩ lọt được vào mắt ông là vì tính tình bà hiền thục dịu dàng, chắc sẽ đối tốt với ấu nữ do vợ trước sinh ra. Sự thật chứng minh ông nhìn người không sai, sau khi Quý thị gả đến thì đối xử với Khúc Thấm vô cùng tốt, thậm chí sau khi sinh ra Khúc Liễm và Khúc Loan đều chưa từng có một phần bất công nào.
Nhưng có mặt tốt thì cũng có mặt xấu - chính là do tính cách quá mức nhu thuận của bà mà ra, gặp chuyện không có chủ kiến mà chỉ biết khóc. Đặc biệt là sau khi Khúc tam lão gia qua đời tám năm trước, Quý thị càng không có chủ kiến, một lòng chỉ nghĩ chăm sóc ba đứa nhỏ qua ngày.
Hiện giờ Khúc Thấm bị bệnh, Quý thị nếu không phải mỗi ngày chỉ biết ngồi khóc thì là đi Phật đường dâng hương cầu nguyện, hại cả tam phòng bây giờ mờ mịt khói nhan tựa như chùa miếu, làm cho người ta thở dài không thôi.
Sở dĩ Khúc đại phu nhân hôm nay đến đây là muốn nhìn tình hình của Quý thị, chỉ sợ nếu Khúc Thấm không khỏe lên bà liền khóc đến đổ bệnh.
Khúc Liễm không hề có ý kiến với lời nói của Khúc đại phu nhân, nhưng vẫn cảm tạ bà, nàng nhu thuận hỏi: "Đại bá mẫu tới tìm mẫu thân sao?"
"Đúng vậy, nghe nói bệnh tình của Thấm nha đầu vẫn chưa có chuyển biến tốt, bá mẫu có chút lo lắng mẫu thân của con..." Dừng một chút, lại nói: "Thuận tiện cũng đến xem Thấm nha đầu như thế nào, lão phu nhân sáng sớm cũng nhắc đi nhắc lại mấy lần." Nói xong lại thở dài một tiếng.
Khúc Liễm hiểu rõ lời nói của Khúc đại phu nhân, tính tình của mẫu thân nàng đã quá quen thuộc nên cũng không cảm thấy mất mặt, bất quá vẫn lễ phép nói câu cảm tạ rồi cùng bà đi đến Đào An Cư, nơi ở của Quý thị.
Đào An Cư cách chỗ các nàng đang đứng không quá xa, chỉ đi trong chốc lát đã đến nơi.
Bởi vì Quý thị là góa phụ nên Đào An Cư cũng không trồng nhiều hoa tươi, ngoại trừ mấy gốc đào ra thì chỉ còn có vài bụi hoa nở bốn mùa, nhìn qua vô cùng thanh đạm an tĩnh. Lúc này sương phòng phía tây Đào An Cư khói bay nghi ngút giống như cả phòng bên đó đang bị hỏa hoạn, làm hỏng nét thanh đạm vốn có của nơi đây.
Khúc đại phu nhân vừa thấy liền nhíu mày. Bà đứng từ xa đã ngửi được mùi hương nồng nặc khiến người ta khó chịu, có thể đoán được trong Phật đường đốt không biết bao nhiêu là hương.
Tần ma ma hầu hạ bên người Quý thị nghe bọn nha hoàn báo Khúc đại phu nhân tới liền vội ra nghênh đón, sau khi hành lễ thì cười nói: "Đại phu nhân cùng tứ tiểu thư đến đây tìm phu nhân sao? Phu nhân đang ở trong Phật đường, mời hai vị chờ một lát." Nói xong cho Khúc Liễm một ánh mắt, lui xuống bẩm báo.
Nha hoàn dâng trà bánh lên bàn xong liền cùng các vị ma ma an tĩnh đứng ở bên cạnh.
Khúc đại phu nhân đã sớm quen thuộc cách hành xử của Quý thị nên không để bụng, ngược lại liếc mắt nhìn Khúc Liễm một cái.
Khúc Liễm tự mình bưng trà cho bà, trên mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút thanh lãnh, chỉ là phần thanh lãnh này đã bị nhu hóa bởi dung nhan yêu kiều, làm cho người ta cảm thấy nàng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, tựa như một con thỏ nhỏ đáng yêu vậy.
Quý thị rất nhanh đã đến.
Bà mặc một chiếc áo màu nâu trầm, trên tóc chỉ cài một cây trâm hoa đinh hương bằng bạc, cả người thoạt nhìn vô cùng đơn giản, không có trang sức dư thừa - rất phù hợp với thân phận góa phụ hiện tại. Nhưng cũng không thể che đi được dung nhan mỹ miều, một phần thanh đạm đơn giản kia càng tô lên nét đẹp tinh tế nhu mỹ của bà từ thời son trẻ, hơn nữa đôi mắt đỏ ửng lã chã chực khóc kia càng làm người thương tiếc.
Khúc đại phu nhân có chút vô ngữ, đặc biệt là khi Quý thị vừa thấy liền lôi kéo bà, dùng một đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm, điều này làm cho Khúc đại phu nhân đột nhiên cảm thấy may mắn vì Khúc Liễm tính tình thanh lãnh, không giống Quý thị, bằng không tương lai không biết có bao nhiêu nam nhân lẫn nữ nhân đau lòng thương tâm vì nàng nữa.
"Đại tẩu, làm phiền tẩu đến đây, muội không có việc gì, nhưng Thấm Nhi......" Nức nở một tiếng, nước mắt lại rơi như mưa.
Khúc đại thái thái sợ bà khóc liền không dứt, vội nói: "Hôm nay tẩu đến đây là có chuyện tốt muốn nói cùng đệ muội. Thấy Quý thị hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua, Khúc đại phu nhân càng cảm thấy không khỏe, tiếp tục nói: "Bệnh tình của Thấm Nhi vẫn không khả quan nên tẩu cảm thấy có thể là do thuốc của Lưu đại phu không hiệu quả , vừa rồi ở chỗ lão phu nhân tẩu cũng đã nói qua chuyện của Thấm nha đầu. Hôm qua tri phủ phu nhân đến viếng thăm có nói lão thái gia của Trì phủ vừa về hưu, nên tẩu đã thương lượng với lão phu nhân, không bằng mời Trì lão thái gia đến xem bệnh cho con bé một lần."
Trì gia là y học thế gia nổi tiếng tại phủ Thường Châu, Trì lão thái gia là ngự y trong cung, hiện giờ do tuổi lớn nên đã cáo lão hồi hương, trước đó vài ngày mới vừa trở lại phủ Thường Châu. Chẳng qua Trì lão thái gia làm người vô cùng khiêm tốn, khi trở về đặc biệt im ắng, cho nên tin tức ông về phủ Thường Châu mới không có nhiều người biết được.
Quý thị cũng từng nghe nói qua Trì lão thái gia, không khỏi vui mừng khôn xiết, chấp tay lẩm bẩm niệm phật, sau đó lại cảm kích Khúc lão phu nhân cùng Khúc đại phu nhân một trận.
"Muội phải đi cảm ơn lão phu nhân... Ai nha, Liễm Nhi, còn không mau lại đây cảm ơn đại bá mẫu của con, một lát nữa chúng ta còn phải đến chỗ lão phu nhân thỉnh an, cảm ơn lão nhân gia người vì tỷ tỷ con mà nhọc lòng..." Quý thị lải nhải.
Khúc Liễm thấy mẫu thân đột nhiên phấn chấn tinh thần, không chút hoang mang qua đi đỡ lấy nàng, cười nói: "Vâng, đúng là nên đi cảm tạ tổ mẫu." Nói xong, hành lễ với Khúc đại phu nhân.
Quý thị cười khanh khách, lại nói: "Lần trước lão phu nhân đưa trà đến đây vẫn còn thừa một ít, Liễm nhi, con mau đi pha trà cho đại bá mẫu dùng đi."
Khúc Liễm nhìn thoáng qua gương mặt vẫn tươi cười như thường của Đại bá mẫu, sau khi hành lễ xong liền lui xuống đi pha trà.
Đợi nữ nhi lui ra, Quý thị kéo tay Khúc đại phu nhân nói:
"... Lúc trước đại tẩu còn nói Thấm Nhi chỉ cần hạ sốt liền không có việc gì, chính là không biết tại sao, trong nháy mắt Thấm Nhi lại bị mê sảng, không nhận ra người thân..."
Nói đến đây đôi mắt của bà đã đỏ hoe: "Muội nghĩ có lẽ là do muội không đủ thành tâm cúng bái nên sự việc mới thành ra như vậy, cho nên dự định ngày mai sẽ đi Tế Minh Tự cầu phúc cho Thấm Nhi."
Khúc đại phu nhân cau mày, thần sắc trở nên nghiêm khắc, nhưng khi thấy vẻ mặt Quý thị lo sợ bất an, bà cố gắng áp chế ý muốn quát lớn, ôn hòa nói: "Đệ muội đừng vội, có lẽ là Thấm Nhi gặp phải bệnh lạ, chờ Trì lão thái gia đến chữa bệnh không chừng sẽ tốt lên."
Quý thị rụt bả vai, tuy rằng Khúc đại phu nhân thần sắc ôn hòa, nhưng bà trời sinh là người mẫn cảm, trực giác mách bảo bà rằng Khúc đại phu nhân đang tức giận, sợ chính mình nói thêm sẽ đắc tội bà ta, chỉ có thể uể oải gật đầu.
Khúc Liễm pha trà mang vào.
Khúc đại phu nhân lại lần nữa hiện ra tươi cười, nhìn Quý thị nói: "Được rồi, ta đi thăm Thấm nha đầu trước!"
Quý thị vội đứng lên.
Lại không nghĩ, lúc này nha hoàn hầu hạ bên cạnh Khúc Thấm hấp gấp chạy tới, kích động bẩm báo: "Phu nhân, tứ tiểu thư, nhị tiểu thư tỉnh rồi!"
Quý thị vừa nghe, nước mắt đã sắp tơi xuống.
Đây là vui mừng đến rơi lệ.
Khúc Liễm vội đỡ lấy mẫu thân, nhìn Khúc đại phu nhân nói: "Đại bá mẫu, chúng ta mau mau đi xem tỷ tỷ."
Khúc đại phu nhân cười gật đầu, thâm ý liếc mắt một cái liền nhìn rõ, thấy hành động của Khúc Liễm vừa lúc ngăn chặn không để Quý thị rơi nước mắt, hài lòng gật đầu.
Quả nhiên, tính tình của Khúc Liễm không hề giống mẫu thân của nàng, vậy là tốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip