Chương 10

Edit: Cách Cách

Beta: Wan

___________

Chúc gia với Khúc gia đều là danh môn vọng tộc ở Thường Châu.

Có điều Khúc gia vì quy tắc của tổ tông nên trong nhà nhân khẩu ít ỏi, còn Chúc gia lại thịnh vượng hơn, con cháu khá đông đúc. Mấy đời sau Chúc gia làm thông gia, quan hệ khắp nơi, Khúc gia không thể so sánh được, thậm chí trong kinh hào môn huân quý cũng có quan hệ với Chúc gia, như hoa dệt trên gấm.

Chúc lão thái quân vốn cũng là người kinh thành, xuất thân từ vương phủ quận Hoài Nam, có phong hào quận chúa, thân phận tôn quý.

Bây giờ bà ấy đến Chúc gia mấy chục năm, con cháu đầy nhà, là người có phúc. Hàng năm bà mừng thọ, tuy nói không quá long trọng, nhưng vẫn đủ khiến người khác nhắc đến. Mặc kệ là kinh thành hay các vùng Giang Nam Giang Bắc đều sẽ để con cháu đích tôn tới hành lễ, hoặc tự mình tới vấn an.

Mấy ngày trước tiệc mừng thọ của Chúc lão thái quân, Chúc gia đã bắt đầu mở cửa đón khách.

Cho đến ngày hôm đó, khách tới nhà chúc thọ nối liền không dứt, đông như trẩy hội.

Tỷ đệ ba người ở tam phòng hôm nay cũng muốn đi Chúc phủ dập đầu thỉnh an với Chúc lão thái quân.

Vì thế Khúc Loan được nghỉ nửa ngày.

Vừa ra đến trước cửa, Quý thị đặc biệt nửa canh giờ trước đến Thu Uyển Cư cẩn thận kiểm tra hai nữ nhi ăn mặc thế nào.

Mái tóc Khúc Thấm đen dày chải thành đôi búi tóc xoắn ốc, cài đôi trâm khảm bảo thạch hoa phù dung, trên thân là bộ gấm màu tím nhạt cùng bộ với đôi giày đế vải, tà váy dài màu xanh lam phủ lên chiếc quần ống rộng. Màu sắc có vẻ hơi trầm thế nhưng càng khiến nằng cẩn trọng đoan trang. Có điều dường như có phần già dặn, trái lại mất một ít sức sống mà một thiếu nữ nên có.

(((((((Khúc Liễm song ốc búi tóc thượng mang hạt sen mễ lớn nhỏ nam châu phát cô, đen bóng tóc đen điểm giữa chuế oánh nhuận hạt châu, càng sấn đến nàng da thịt khi sương tái tuyết lương trạch. Trên người ăn mặc mới tinh hồng nhạt băng mai ám văn bối tử cùng màu xanh ngọc tám tương váy, khí chất mềm mại sạch sẽ, lại có tiểu cô nương tiếu lệ, làm người thấy chi vọng tục.)))))))))))

Quý thị vô cùng xem trọng ngày hôm nay, cũng rất lo lắng về việc ăn mặc của hai nữ nhi, sợ có gì không ổn. Có điều bây giờ xem ra dường như rất thỏa đáng, đặc biệt là tiểu nữ nhi, nguyên một cây hồng phấn khiến người khác chỉ nhìn lướt qua thôi cũng yêu thích tận đáy lòng.

Tiểu cô nương mặc cái gì cũng đều đáng yêu, cũng làm người ta thích.

Thế nhưng hôm nay quan trong nhất là đại nữ nhi, không phải tiểu nữ nhi.

"Sao lại mặc thành thế này?" Quý thị cau mày.

Khúc Liễm nhìn Khúc Thấm bất đắc dĩ nói: "Con cũng cảm thấy tỷ tỷ ăn mặc mộc mạc quá, đang muốn khuyên tỷ ấy đây ạ."

Mặc dù nàng không biết tâm tư của Quý thị, nhưng nghĩ đến thân phận cao của mấy phụ nhân trong tiệc mừng thọ của Chúc lão thái quân thì đây chính là cơ hội quan trọng để Khúc Thấm thể hiện mới đúng. Nàng năm nay mới có mười hai tuổi, nói chuyện cưới gả vẫn còn sớm lắm, còn có thể tránh được hai ba năm lận.

Thế nhưng Khúc Thấm bày dáng vẻ không hứng thú lấy chồng, cho nên cố tình ăn mặc già dặn cẩn trọng, lại chạy qua chỉ điểm quả thực biến nàng mặc thành bộ dáng này.

Cái này sao mà được.

Khúc Thấm thấy hai mẹ con đều không đồng ý, cười nói: "Mẫu thân, đến giờ rồi có muốn đổi cũng không kịp, con cảm thấy như vậy rất tốt, hôm nay cứ để như thế đi."

Quý thị xưa nay sợ nàng, Khúc Thấm hơi cường ngạnh một chút là bà đã hết cách, không khỏi gấp đến độ trán đầy mồ hôi.

Khúc Thấm thấy trong lòng mềm nhũn liền tiến lên kéo bà lại, giọng ôn hòa: "Nương, con như vậy rất tốt, Chúc lão thái quân đã trải qua nhiều việc nên thích cô nương chững chạc một chút. Huống hồ hôm nay người tới Chúc gia rất đông, muội muội lại xinh đẹp đáng yêu như thế, lúc đó cần phải xem trọng muội ấy mới đúng."

Quý thị nghe thấy có lý, nhưng nhìn tiểu nữ nhi như hoa như ngọc lại có chút lo lắng.

Khúc Liễm không nhịn được nhìn về phía tỷ tỷ, trong lòng tự nhủ Chủ lão thái quân đã trải qua tình người thế sự, bây giờ lớn tuổi rồi ngược lại thích tiểu cô nương tươi tắn đáng yêu, ăn mặc càng tươi đẹp càng tốt. Khúc Thấm rõ ràng là lừa gạt Quý thị, bởi vì bà ở góa nên không quá thích ra cửa, ngoại giao cũng ít, căn bản không nghĩ ra đạo lý trong đó.

Ai ngờ Khúc Thấm lại nháy mắt với nàng, kêu nàng đừng nói nhiều.

Khúc Liễm chép miệng với nàng ấy, mặc dù trong lòng cảm thấy không tốt, thế nhưng nghĩ đến Thúc Thấm phải trải qua những gì, cuối cùng không nói gì thêm.

Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Quý thị dẫn theo ba tỷ đệ cùng đi đại phòng.

Khúc đại thái thái đang chỉ huy hạ nhân chuẩn bị xuất hành, Khúc tứ thái thái còn chưa tới.

Sau khi tỷ đệ ba người qua thỉnh an Khúc đại thái thái, Khúc Liễm tò mò hỏi: "Đại bá mẫu, hôm nay đại tỷ không đi với chúng con ạ?"

Đại phòng có ba người con, hai nam một nữ, trưởng tử Khúc Trạch, năm nay đã mười tám tuổi; trưởng nữ Khúc Hàm mười sáu tuổi; tiểu nhi tử Khúc Hạo, đứng thứ tư trong đám huynh đệ, lớn hơn Khúc Loan một tuổi, mười một tuổi.

Nhị phòng vì có Khúc lão gia nhậm thượng, Khúc nhị thái thái cũng mang ba đứa con đi theo, không ở lại Thường Châu.

Tứ Phòng có hai đứa bé, trưởng nữ Khúc Tịch, đứng thứ năm, năm nay mười tuổi; trưởng tử Khúc Đỗ, đứng thứ sáu.

Nhắc đến nữ nhi duy nhất, Khúc đại thái thái cười lên nói: "Nó chuẩn bị xuất giá, còn nhiều việc chưa làm xong nên hôm nay không đi được, có điều đã làm một ít kim khâu hiếu kính Chúc lão thái quân."

Nói mấy câu xong Khúc Loan rời đi đến tiền viện, lúc đó sẽ cùng Khúc tứ lão gia, Khúc Trạch, Khúc Hạo, mọi người cùng đi Chúc gia.

Vừa chuẩn bị tươm tất xong thì thấy Khúc tứ thái thái dẫn nữ nhi Khúc Tịch tới.

Khúc tứ thái thái đến xin lỗi vì mình tới chậm, sau đó nhìn lướt qua hai tỷ muội Khúc Liễm cười nói: "Mới chớp mắt mà Thấm nhi, Liễm nhi đã lớn như thế, đã là đại cô nương rồi. Tam tẩu thật có phúc, có được hai nữ nhi như hoa như ngọc, vừa nhìn thôi mà muội đã sáng mắt."

Quý thị nghe xong vui vẻ, đáng tiếc bà không khéo ăn nói, chỉ lẩm bẩm cảm tạ.

Khúc tứ thái thái chả lạ gì cái tính bánh bao mềm của bà, lại nói: "Tẩu cũng mấy năm rồi chưa đến Chúc gia, sao năm nay đột nhiên muốn đi thế?"

Khúc thị đương nhiên sẽ không nói tính toán trong lòng ra, chỉ đáp qua loa mấy câu.

Khúc tứ thái thái lôi kéo Quý thị nói này nói nọ, mặc dù có vẻ nhiệt tình nhưng vẻ mặt lại có phần xem thường.

Khúc Thấm đứng cạnh nhìn một lúc, đột nhiên cười nói: "Sao hôm nay Tứ thẩm mặc đồ khác thế, kiểu dáng bộ y phục này con chưa từng nhìn thấy? Là khâu phòng mới làm à?"

Khúc tứ thái thái nghe xong trong lòng hơi đắc ý, lập tức buông Quý thị sắp không chống đỡ được nữa ra, trái lại kéo Khúc Thấm nói tới nói lui.

Khúc đại thái thái đang bận rộn bên trong nhìn thoáng qua, cảm thấy Khúc Thấm đang bảo vệ Quý thị thì không khỏi hơi kinh ngạc.

Chỉ có Khúc Liễm cười khanh khách, cả bộ dáng tỷ tỷ làm cái gì mình cũng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mỉm đón ánh nắng, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy dễ chịu. Khúc đại thái thái không khỏi yêu thích, cảm thấy may mắn thay vì thường ngày Khúc Liễm có dáng vẻ này nên mới dạy Khúc Liễm để tâm như vậy, tình cảm hai tỷ muội mới tốt.

Tuy nói là tỷ muội cùng ca khác mẹ, nhưng vì Tam lão gia mất sớm, tính tình Quý thị lại như thế dẫn đến hai tỷ muội này tình cảm vô cùng tốt. Có Khúc Thấm sẽ có Khúc Liễm, thậm chí mỗi lần Lạc gia muốn đưa Thúc Thấm vào kinh ở, Khúc Thấm đều không quên muốn mang muội muội theo bên cạnh, che chở chặt chẽ cho Khúc Liễm.

Khúc Tịch đi tới kéo tay áo Khúc Liễm, nhìn chằm chằm chuỗi Hồng San Hô sáng lấp lánh nàng đeo trên tay: "Tứ tỷ, vòng tay tỷ đeo đẹp quá, là hồng ngọc ạ?"

"Không phải, là Hồng San Hô." Khúc Liễm dịu dàng nói: "Vài ngày trước Lạc gia đưa một bộ trang sức Hồng San Hô cho Nhị tỷ, tỷ ấy thấy ta thích Hồng San Hô này nên tặng ta."

Khúc Tịch cũng biết Khúc Thấm có nhà ngoại Bình Dương Hầu phủ đắc thế ở kinh thành, lập tức vô cùng hâm mộ, cứ nhìn đi nhìn lại cái vòng tay Hông San Hô kia.

Khúc tứ thái thái thấy vậy trong lòng nhất thời buồn bực, cảm thấy Hồng San Hô chả có gì đặc biệt hơn người, chỉ hiếm có một chút thôi mà, cũng không đẹp mắt chỗ nào. Bèn tìm cớ gọi con gái đến bên cạnh, không cho con bé đứng gần Khúc Liễm nữa, đỡ phải bị hai tỷ muội Tam phòng bắt chẹt.

Khúc đại thái thái thấy mọi người đã tới đủ liền dẫn mọi người đến đón Khúc lão phu nhân rồi cùng nhau lên kiệu.

Sau khi lên kiệu Khúc Thấm kéo muội muội đến bên người, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng cười nói: "Vừa rồi như thế là tốt, ai khiến muội không thoải mái thì muội cứ làm kẻ đó khó chịu lại, cứ tự nhiên không cần phải để ý cái này cái kia."

Khúc Liễm sờ lên chuỗi Hồng San Hô đang đeo trên tay, hiểu rõ lúc trước vì sao Khúc Thấm muốn mình đeo cái vòng này.

Có điều nàng cảm thấy sự việc không chỉ có như vậy.

Khúc Thấm là người có chủ kiến, bây giờ trải qua một đời người khác nhau, hành sự không chỉ có nhiều thêm sự trầm ổn, càng thêm bình tĩnh tự nhiên, một bộ dáng đã tính toán trước khiến cho người ta không nhịn được mà tin phục.

Chỉ là Khúc Thấm bắt nàng ăn mặc như thế khiến nội tâm nàng có phần run rẩy.

Nàng mới mười hai tuổi, cho dù thế nào cũng còn chưa tới tuổi nghị thân mà?

Chúc gia tại Thường Châu có hai cây đào trước hẻm, đến lúc Khúc gia đỗ kiệu ở đó, hai cây đào đã phủ hoa đầy trên kiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip