Chương 11
Edit: Tiểu Hạ
Beta: Wan
___________
Bên ngoài tiếng người ồn ào.
Khúc Liễm xốc lên mành gấm thêu hoa ngũ sắc trộm nhìn ra bên ngoài, không khỏi có chút cứng lưỡi.
Không nói hai bên đường từng hàng xe ngựa chật kín, chỉ là nhìn đến lễ vật từ cửa hông xếp thành hàng thẳng nối dài đi vào, lại nói những hạ nhân bê lễ vật ăn mặc nghiêm chỉnh, nhìn sơ đã có thể đoán được là quản sự tại các nhà được chủ tử tin cậy mới có thể được phái đến đưa thọ lễ cho Chúc lão phu nhân.
Khúc Liễm nhớ tới những thứ khi mình đến Chúc gia nhìn thấy. Trong lòng thầm gật đầu, Chúc lão thái quân thật sự là người đáng được mọi người kính trọng.
Xe ngựa của Khúc gia đến nơi liền có hạ nhân ra đón, vội mang nữ quyến Khúc gia vào nội viện.
Mới vừa xuống xe ngựa đã có một phụ nhân chừng bốn mươi tuổi ra đón, bà mặc cẩm y màu xanh lá thêu hoa Tử Bối vô cùng tinh xảo.
Khúc gia và Chúc gia là thông gia với nhau, lại cùng ở cùng một thành, mối quan hệ có chút thân thiết. Khúc Liễm cũng thường xuyên tới Chúc gia làm khách, chỉ liếc mắt đã nhận ra phụ nhân kia là vị ma ma hầu hạ bên cạnh Chúc lão phu nhân.
Hôm nay là sinh thần của Chúc lão thái quân, nữ quyến Chúc gia vô cùng bận rộn, trong lúc nhất thời không vị phu nhân nào có thể ra nghênh đón, mà Chúc lão phu nhân lại để cho ma ma hầu hạ bên cạnh đích thân đến đây, có thể thấy được phân lượng của Khúc gia trong mắt bà không hề nhỏ. Chờ vị ma ma kia thỉnh an xong, đám người Khúc Liễm nhanh chóng theo chân ma ma đi về hướng Nguyệt môn (*).
(*) Nguyệt môn hay cửa nguyệt môn (tiếng Trung: 月亮门; bính âm: yuèliàng mén) là một loại hình cửa đi lại đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa và được phổ biến đến các nước xung quanh như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản... đây là một bức tường trong khu vườn hoặc trong nhà mà có một lối đi hình tròn (giống như hình Mặt Trăng tròn) dành cho người đi bộ, phía trên bức tường này có lợp ngói, loại cửa này không có chức năng đóng mở, sử dụng chủ yếu vào mục đích trang trí.
Bước qua Nguyệt môn là con đường lót đá xanh, dọc đường đi hoa cỏ xanh tươi vô cùng đẹp mắt, băng qua con đường nhỏ này là đến được sảnh đãi khách.
Phóng mắt nhìn qua, đại sảnh đã ngồi đầy người, mọi người đều ăn mặc tươi sáng, trang dung tinh xảo hoàn mỹ, bọn họ chính là nữ quyến các nhà thế gia ở phủ Thường Châu hôm nay đến để mừng thọ Chúc lão phu nhân.
Chúc đại phu nhân tự mình tiến lên tiếp đón:
"Mọi người cuối cùng cũng đến, lão thái quân vừa rồi còn nhắc đến mọi người đó!" Nói xong, khẽ nhún người hành lễ với Khúc lão phu nhân.
Khúc đại phu nhân cười nói: "Chúng ta vốn chuẩn bị đến từ sớm, không ngờ lại chậm hơn mọi người nửa bước, đến lúc đó , lại không nghĩ vẫn là chậm nửa bước, hiện tại càn phải nói với lão thái quân một tiếng rồi!"
Khúc lão phu nhân cười ha hả gật đầu, hỏi: "Lão phu nhân nhà các ngươi ở đâu?"
"Đang ở bên trong nói chuyện với lão thái quân!"
Sau khi hàn huyên vài câu, Chúc đại phu nhân tự mình dẫn mọi người đến Vinh Thụy đường của Chúc lão thái quân.
Vinh Thụy đường không lớn, nhưng thắng ở cách bày trí tinh xảo hoàn hảo, từng chỗ đều bộc lộ ra một cổ đoan trang đại khí, ngay cả nha hoàn bà tử trong viện đều kính cẩn đứng, vô cùng thành thục ổn trọng.
Các nàng còn chưa đi tới cửa đã có nha hoàn mặc váy đỏ đứng chờ ở phía trước.
Là đại nha hoàn hầu hạ bên người Chúc lão phu nhân - Ngọc Trâm, thấy Chúc đại phu nhân mang theo người lại đây liền cuòi khanh khách tiến lên thỉnh an.
"Khúc lão phu nhân cùng Khúc đại phu nhân đã tới, lão thái quân vừa rồi còn nói nhớ các ngươi đâu." Ngọc trâm cười nói, tươi cười thân thiết tự nhiên.
Chúc đại phu nhân nghe xong, cười nhìn Khúc lão phu nhân nói: " sau khi nghe xong, cười đối khúc lão phu nhân : "Người nghe thấy, con không có nói sai đi?"
Trong lúc cười đùa đã đi đến phòng khách của Vinh Thụy đường.
Khách phòng của Vinh Thụy đường không lớn bằng chính sảnh, cũng không có nhiều người lắm, nhưng thân phận mỗi người đều không tầm thường. Khúc Liễm đảo mắt một vòng liền hiểu rõ, khách ở chính phòng chỉ thuộc hàng trung lưu, thân phận không thể so được với những người ngồi đây, nữ quyến ở Vinh Thụy đường có rất nhiều người tuổi tác ngang với Chúc lão thái quân, cũng có mấy người giống như Khúc gia, là quan hệ thông gia với Chúc gia, điểm chung là không có một người trẻ tuổi.
Nghĩ đến Chúc lão thái quân không muốn để các tiểu cô nương ở đây sẽ sinh ra nhàm chán nên đã cho phép các nàng ra ngoài. Tỷ muội Khúc gia mỗi lần đến chơi, Chúc lão thái quân đèu sẽ vui vẻ cho các nàng chút điểm tâm hoặc kẹo ngọt, sau đó để các nàng tự lui ra ngoài đi giải khuây.
Chúc lão thái quân đã đến tuổi thất tuần, ba ngàn tóc trên đầu đã hóa bạc, trên gương mặt che kín nếp nhăn treo đầy ý cười thoải mái, thoạt nhìn vô cùng hiền lành hòa ái làm người ta không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn thân cận.
Bên người Chúc lão thái quân là một vòng nữ quyến, ngoài con dâu Chúc gia ra còn có các đại lão của những gia tộc khác, hôm nay tụ hợp cùng nói cười với nhau làm không khí vô cùng hòa hợp.
Nhìn thấy Chúc đại phu nhân cùng Khúc lão phu nhân tiến vào, Chúc lão thái quân cười rộ lên: "Các ngươi tới rồi, mau lại đây, cùng ta trò chuyện một chút." Sau đó cảm thán một tiếng, nhìn theo ba vị tiểu thư đi phía sau : "Ba tiểu cô nương càng lớn càng xinh đẹp. Mau lại đây cho ta nhìn một cái."
Khúc Thấm dẫn đầu cùng Khúc Liễm và Khúc Tịch tiến lên hành lễ thỉnh an, cười hô : "Thái tổ mẫu!", đây là gọi theo tỷ muội Chúc Kiêm.
Chờ các tiểu cô nương hành lễ xong, Chúc lão thái quân đánh giá từng người một, ánh mắt dừng trên người Khúc Liễm: "Đứa nhỏ này lớn lên thật khả nhân, là nữ nhi của Thận Chi phải không?" Chúc lão thái quân cười híp mắt nói. Haiz, người già rồi, trí nhớ không được tốt.
Chúc lão phu nhân ở bên cạnh gật đầu phụ họa: "Lão thái quân ánh mắt thật tốt, đúng là nhị nữ nhi của Thận Chi, con còn nhớ rõ khuê danh là Liễm. Mới chớp mắt đã lớn như vậy, trở thành một cô nương xinh đẹp rồi!" Nói, nhìn Quý thị bên cạnh cười một cái.
Phụ thân Khúc Liễm tên một chữ Vĩ, tự Thận Chi.
Chúc lão thái quân liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Khúc Liễm ôn hòa như nước.
Khúc Liễm có chút ngốc. Cho đến khi Chúc lãi thái quân đem vòng tay bạch ngọc trên cổ tay tặng cho nàng, Khúc Liễm thiếu chút nữa không nhịn được quay đầu nhìn vị tỷ tỷ trọng sinh nhà mình.
Tình huống hiện tại là gì đây?
Tuy nói quan hệ hai nhà khá tốt, nhưng Khúc gia ngoài dòng chính ra có rất nhiều chi thứ, thật không ngờ phụ thân mình tuy đã mất nhiều năm vẫn có thể nhận được ưu ái của Chúc lão thái quân.
Còn nữa, hôm nay tỷ tỷ giúp nàng chuẩn bị đến xinh đẹp như vậy chỉ vì làm nàng ở trước mặt Chúc lão thái quân chiếm được ưu ái sao?
Tỷ tỷ trọng sinh làm nàng có chút bối rối rồi!
Thấy Chúc lão thái quân vô cùng thích tiểu cô nương, các phụ nhân bên cạnh cũng rôm rả phụ họa. Nhưng xác thật Khúc Liễm làm các bà có chút kinh diễm, tiểu nữ nhân mười hai tuổi đã xinh đẹp hơn hoa, chờ đến khi cập kê nảy nở toàn bộ, không biết sẽ tuyệt sắc đến mức nào.
Khúc tứ phu nhân có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng vô cùng tức giận, ánh mắt băng lãnh bắn về phía Khúc Thấm. Người ta đều nói tỷ muội khác mẫu sẽ không có cảm tình tốt, nhưng Khúc Thấm lại đối xử tốt với Khúc Liễm đến không thể tin được.
Lại nhìn sang nữ nhi đang đứng ngây ngốc bên cạnh mình. Có chút hối hận khi không sinh ra nữ nhi này sớm một chút.
Khúc đại phu nhân cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ gì, hiện tại Khúc Hàm đã sắp xuất giá, những thứ nổi bậc này đã không càn đến nữa!
Mà Quý thị lại vừa vui vẻ vừa phiền não, mắt nhìn Khúc Thấm đầy ưu thương. Bà đương nhiên vui vẻ khi nữ nhi được người khác khen xinh đẹp, nhưng mục đích chính của hôm nay là vì Khúc Thấm. Bà vô cùng hi vọng người hiện tại trò chuyện vui vẻ với Chúc lão thái quân là Khúc Thấm mà không phải là Khúc Liễm.
Người xinh đẹp luôn được mọi người yêu thích, sau một hồi trò chuyện rồi buôn Khúc Liễm ra, theo thứ tự tặng cho Khúc Thấm và Khúc Tịch một chiếc trâm ngọc cùng ngọc bài. Nhưng muốn so với vòng tay bằng bạch ngọc khi nãy thì kém một bậc.
Khúc lão phu nhân cười ngồi xuống Chúc lão thái quân hạ đầu, Khúc đại thái thái, Quý thị cùng khúc tứ thái thái bồi ở một bên, cùng Chúc lão thái quân lời nói việc nhà.
Chúc đại thái thái cười khanh khách mà đứng ở Chúc lão thái quân bên cạnh, thỉnh thoảng lại cắm lời nói, phòng khách tiếng cười không ngừng.
Chúc đại phu nhân bên cạnh vừa nói lời phụ họa vừa đưa mắt nhìn ra cửa, có chút nôn nóng.
Khúc Liễm âm thầm quan sát, quay đầu nhìn tỷ tỷ nhà mình, phát hiện Khúc Thấm cũng có chút nôn nóng thất thần.
Khúc Liễm cảm thấy hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Nàng nói thầm trong lòng, xưa nay luôn tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình. Nhưng nàng biết Khúc Thấm sẽ không hại mình nên cũng không mấy khẩn trương, chỉ là có đôi chút tò mò.
Là chuyện gì có thể làm cho tỷ tỷ trọng sinh đã biết trước mọi thứ, hôm nay lại đứng ngồi không yên? Chẳng lẽ người đến chúc thọ có gì đặc biệt?
Cho nên đến khi nhà hoàn vào báo có hai vị công tử đến chúc thọ lão thái quân, Khúc Liễm vẫn luôn âm thầm quan sát Khúc Thấm, thấy trong đôi mắt luôn bình tĩnh của tỷ tỷ xuất hiện gợn sóng, nhất thời tâm tư rung chuyển.
"Đến rồi, là bọn họ. Mau mau mời vào!" Chúc lão thái quân vô cùng cao hứng ra lệnh.
Nữ quyến ở đây có chút hoang mang, không biết hai vị biểu thiếu gia này là ai mà có thể làm Chúc lão thái quân vui vẻ như vậy. Nhưng nha hoàn không nói ra tên họ, chỉ gọi hai người kia là "Biểu thiếu gia".
Quan hệ thông gia của Chúc gia ở khắp nơi, biểu thiếu gia cũng không thiếu, chẳng biết đây là biểu thiếu gia của nhà ai a?
Rất nhanh, từ bên ngoài có hai thiếu niên song song đi vào.
Người ở bên trái thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng. Thân mặc tử y thêu lưu vân, khí chất như ánh mặt trời lan tỏa, nụ cười của hắn làm người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Người đi bên phải thân cao như trúc, mặc y phục bằng gấm màu tím nhạt thêu ám vân hình lưu thủy, văn nhã tuấn tú. Khóe môi hắn luôn treo nụ cười ôn nhuận như có như không, tao nhã tuấn mỹ như tu trúc giữa trời xanh, phảng phất chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền sa vào sự ôn nhu của hắn.
Cả hai đều tuấn tú thiên thành, nhưng khi song song cùng đi, mọi người vẫn đặt ánh mắt trên người thiếu niên mặc áo gấm nhiều hơn.
Hắn giống như từ mới sinh đã được ông trời ưu ái, trở thành tâm điểm tại mọi nơi. Cho dù bên cạnh có bao nhiêu minh châu tỏa sáng đều không bằng được hắn.
Mà hiện tại Quý thị cùng Khúc Liễm đã hoàn toàn ngây ngẩn.
Người này không phải là người các nàng gặp ở chỗ của Minh Phương đại sư sao? Hắn là biểu thiếu gia của Chúc gia?
Nhưng nhìn đến ánh mắt Khúc Thấm vẫn luôn đặt trên người vị mỹ thiếu niên kia, Khúc Liễm như bừng tỉnh đại ngộ.
Tỷ tỷ và người kia ở kiếp trước nhất định có quan hệ sâu xa gì đó!?
Trọng sinh đại biểu cho ván cờ cuộc đời lần nữa bắt đầu lại. Mà nữ nhân trải qua khổ cực luôn muốn tìm một nam nhân tốt để phó thác, đừng nói tỷ tỷ nhìn trúng vị thiếu niên này chứ!?
Ai da, nếu đã như vậy, nàng nhất định phải xem xét người này thật tỉ mỉ mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip