Chương 26: Thổ Huyết

Tại Hoa viên.

Hao bóng dáng nam nhân quen thuộc ngồi ở một cái bàn đá được chạm khắc vô cùng tinh tế. Những thị vệ cùng cung nữ xung quanh tất cả đều bị hai người họ đuổi đi hết. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh. Trịnh Huyên nhíu mày, nhìn dáng vẻ thẫn thờ, không tập trung của Trịnh Tề, dường như cũng đã đoán được phần nào lí do hôm nay Trịnh Tề hẹn hắn đến Hoa viên cùng nhau uống rượu. Có lẽ không chỉ đơn giản là thưởng hoa.

- Hoàng huynh, đệ kính huynh một ly.

Hắn vẫn im lặng không nói gì, chỉ tiếp tục uống rượu. Trịnh Huyên cuối cùng cũng không chịu được bầu không  khí ngột ngạt yên tĩnh này, nhỏ giọng lên tiếng.

- Hoàng huynh, huynh đang có tâm sự gì sao???

Hắn cười khổ, tiếp tục uống rượu, sau đó gắng gượng giả vờ bình tĩnh, thản nhiên đáp lại.

- A Huyên, gần đây chuyện triều chính thật sự quá nhiều. Hạn hán, cướp bóc xảy ra khắp nơi khiến dân  chúng lầm than, rơi vào tình cảnh khó khăn. Trong triều các đại thần lại vì tranh giành mà dâng tấu chương hãm hại lẫn nhau. Đệ nói thử xem có phải hiện tại ta có quá nhiều việc cần quan tâm không???

Trịnh Huyên lắc đầu, cầm lấy bình rượu rót giúp hắn. Giọng nói vô cùng trầm ổn nhưng vẫn đủ để người nghe cảm thấy giống như bản thân đã bị nhìn thấu.

- Huynh không cần giấu đệ. Trước kia cho dù chuyện triều chính nghiêm trọng nhưng huynh đều dễ dàng giải quyết ổn thỏa, chưa từng phiền lòng như vậy. Có phải giữa huynh và hoàng tẩu đã xảy ra chuyện gì hay không???

- A Huyên, đệ nghĩ nhiều rồi.

- Nếu hoàng huynh đã nói như vậy chi bằng đệ cho người mời hoàng tẩu đến đây chúng ta cùng nhau nói chuyện. Đệ thật sự muốn xem thử người có thể khiến huynh trở nên ưu sầu như vậy có tính cách thế nào???

Trịnh Tề trầm mặc, im lặng không gì. Trịnh Huyên nhìn dáng vẻ của hắn. Trong lòng cũng đã chắc chắc được mười phần. Giữa hai người bọn họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không tại sao hắn nhắc đến tất cả mọi người, nhưng lại chỉ tránh nàng. Trịnh Huyên chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Đệ nói điều này huynh đừng suy nghĩ lung tung. Đệ đã ở trong cung nhiều ngày như vậy, theo như đệ thấy hoàng tẩu thật sự không phải là người như vậy. Chắc chắn giữa hai người có hiểu lầm gì đó. Huynh đừng vì một chút nóng giận mà hối hận cả đời.

- Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Một mình ta thì có ích gì chứ???

Trịnh Huyên chỉ lắc đầu, không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Những chuyện hắn có thể giúp chỉ có thể đến đây. Nếu Trịnh Tề không sớm tỉnh ngộ, giải quyết hiểu lầm giữa bọn họ thì hắn cũng không có cách nào cứu vãn được. Hai người họ cùng nhau uống rượu rất lâu, cũng nói đến không ít chuyện. Cả hai say sưa đến nỗi không chú ý rằng bên ngoài rốt cuộc đã trôi qua bao lâu.

...

Sau ngày hôm đó, Trịnh Tề cũng đã cấm túc không cho nàng ra ngoài. Tử Thanh ngay cả một lời cũng chưa thể nói với hắn, chỉ có thể chấp nhận sự việc diễn ra trước mắt. Tiểu Thất cùng Tiểu Bát bước đến bên cạnh nàng, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

- Nương nương, đều là lỗi của nô tỳ. Nếu không phải nô tỳ cùng Tiểu Thất nhất thời sẽ không hai người trở thành như ngày hôm nay.

Tử Thanh nắm lấy tay hai người họ, gắng gượng mỉm cười.

- Không phải lỗi của hai ngươi. Là ta suy nghĩ không thấu đáo. Ban đầu vốn dĩ không nên sự dụng hạ sách này để giải quyết vấn đề.

- Nương nương, người đừng lo lắng. Hoàng thượng nhất định sẽ tha thứ cho người.

Nàng không nói gì, chỉ cười khổ. Những lời nói ngày hôm qua của hắn vẫn luôn không ngừng hiện ra trước mắt nàng , ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài.

A Tề, không phải chàng từng nói ta nhất định phải tin tưởng chàng hay sao??? Vậy tại sao chàng lại không nghe lời ta giải thích??? Vì sao lại không tin tưởng ta???

Tử Thanh vừa định đứng dậy cả người đã không trụ vững, mât21 thăng bằng ngã trên nền đất. Tiểu Thất hốt hoảng vội vàng đỡ lấy nàng, Tiểu Bát lo lắng chạy ra ngoài, không ngừng gào thét.

- Người đâu, mau dến đây. Hoàng quý phi nương nương ngất xỉu rồi. Mau tìm Thái y, người đâu.

Nhưng cho dù Tiểu Bát gào thét lớn đến thế nào, kêu lớn tiếng đến khàn cả giọng bên ngoài vẫn chỉ là một mảng yên tĩnh. Không ai để tâm đến bọn họ. Tiểu Thất nhìn dáng vẻ bất lực của Tiểu Bát, im lặng không nói lời nào, chỉ lắc đầu, bất giác thở dài, dìu nàng đến bên giường nằm xuống.

Sở Nhược Nhi đã đứng ở bên ngoài từ rất lâu. Cũng nghe rõ từng câu từng chữ Tiểu Bát nói. Ánh mắt có chút dao động. Trên tay vẫn đang cầm theo chìa khóa. Vừa định mở cửa nhưng sau đó đột nhiên lại ngừng mọi động tác lại, cất chìa khóa vào túi xoay người rời đi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu,  khi Tử Thanh tỉnh dậy, khung cảnh bên ngoài đã tối đen như mực. Tiểu Thất gục bên giường, thoạt nhìn có vẻ là đang ngủ. Cả người cảm thấy có chút mệt mỏi. Tay chân cứng nhắc, cử động vô cùng nặng nề.

- Nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Người đã mê man suốt ba ngày ba đêm rồi, nhiều lúc người có tỉnh lại nhưng ngay lập tức lại rơi vào mê man.

- Ba ngày... ba đêm???

- Tiểu Thất, ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Ngươi cùng Tiểu Bát dìu ta ra ngoài đi.

Tiểu Thất không nói gì, cùng Tiểu Bát dìu nàng bước ra bên ngoài. Bên ngoài gió rất lớn, Tiểu Bát mang một cái áo choàng ra khoác lên người giúp nàng. Ánh trăng đêm nay rất sáng, giống hệt đêm hôm đó vậy, từng câu từng chữ hắn nói nàng vẫn luôn giữ trong lòng mình, chỉ là không hề muốn nói ra. Những ngày qua khi bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện nàng mới phát hiện thì ra Trịnh Tề đối với nàng quan trọng đến nhường nào. Chỉ vì một cái nhăn mày của hắn cũng có thể khiến nàng cảm thấy phiền lòng suốt cả ngày. Nàng sợ hãi không dám đối mặt với đoạn tình cảm mơ hồ này nhưng tại sao khi nàng can đảm, bỏ qua mọi thứ để chấp nhận hắn thì quan hệ giữa hai người lại trở thành như thế này. Tử Thanh nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay mình, bất giác mỉm cười giơ tay lên cao.

Lồng ngực đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Một chất lỏng màu đỏ ghê người trào ra từ cổ họng. Tiểu Thất cùng Tiểu Bát hoảng sợ nhìn nàng. Vẻ mặt trở nên căng thẳng, lớn tiếng la hét.

- Nương nương, người sao vậy??? Người đừng làm nô tỳ sợ. Nương nương...

- Người đâu. Mau đến đây. Ta cầu xin các người, Hoàng quý phi bị bệnh rất nặng nếu không chữa trị chắc chắn sẽ không qua khỏi. Cầu xin các người. Cầu xin các người.

Tiểu Bát không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể quỳ xuống nền đất lạnh ngắt, không ngừng dập đầu cầu xin. Trán cũng đã bắt đầu chảy máu, vết thương cũng càng lúc càng nghiêm trọng nhưng dường như Tiểu Bát vẫn không hề có ý định dừng lại.

Cánh cửa đột nhiên bật mở. Một bóng dáng nam nhân cao lớn bước vào trong, nàng chỉ còn lại chút ý thức, vốn dĩ không hề nhìn thấy người trước mặt là ai. Trước khi ngất đi, nàng nhìn thấy ở trên cổ tay người đó có buộc một sợi dây màu đỏ quen thuộc. Nàng chỉ mỉm cười, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

Không thể nào... Là chàng ấy sao???

...

Quà đầu năm...

Happy New Year Mậu Tuất 2018 mọi người <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip