Chương 27: Tâm Bệnh Chỉ Có Thể Chữa Trị Bằng Tâm Dược
Nữ nhân trên giường sắc mặt trắng bệt, hai mắt vẫn đang nhắm lại. Trịnh Tề nhìn Chu Thái y bắt mạch giúp nàng. Trong lòng nảy sinh rất nhiều cảm giác lo lắng cùng sợ hãi.
- Hoàng thượng, bệnh của Hoàng quý phi nương nương là vì lo âu quá độ mà thành. Thứ lỗi, thần không đủ hiểu biết, không có cách nào trị khỏi bệnh cho nương nương.
- Ngươi... cút ra ngoài cho ta.
Tuyết Khuynh Thành đứng ở phía cửa hồi lâu, trầm mặc hồi lâu, im lặng không nói lời nào. Hắn bước đến trước mặt Tiểu Thất, nghiêm túc hỏi.
- Nói mau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??? Tại sao Tử Thanh lại biến thành bộ dạng như thế này???
- Khởi bẩm hoàng thượng, mấy ngày trước nương nương ngồi suốt đêm ở bên ngoài, không cẩn thận lại khiến bản thân bị nhiễm phong hàn. Nhưng người lại không muốn gọi Thái y. Những ngày gần đây nương nương lại vì trong lòng lo lắng không yên mà luôn thức đến canh năm mới đi ngủ. Ba ngày trước, người lại đột nhiên ngất đi, hôn mê suốt ba ngày ba đêm mới tỉnh lại. Nô tỳ cùng Tiểu Bát nhiều lần cầu xin bọn họ mời Thái y đến chữa trị nhưng tất cả bọn họ đều không để tâm.
Trịnh Tề trừng mắt nhìn Sở Nhược Nhi đang đứng ở bên ngoài, tức giận lên tiếng.
- Sở Nhược Nhi, ta chỉ nói không muốn gặp nàng ấy. Chứ không hề nói các ngươi có thể ngược đãi nàng ấy. Ngươi có phải là đang muốn hại chết người của hoàng thất hay không???
Sở Nhược Nhi giật mình, dường như đã bị hắn nói trúng, vội vàng lên tiếng giải thích.
- Điện hạ, mấy ngày gần đây thần đều không ở trong cung. Nhưng trước khi thần rời khỏi Lệ phi nương nương đã đến tìm thần. Hơn nữa lại luôn miệng hỏi về chuyện của Hoàng quý phi nương nương. Chuyện này có khi nào liên quan đến...
- Người đâu. Mau truyền chỉ mời Lệ phi đến đây cho ta.
Sở Nhược Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Trịnh Tề chen vào cắt ngang. Không khí trong phòng phút chốc trở nên vô cùng yên tĩnh. Trần công công hốt hoảng chạy vào trong, cung kính quỳ xuống hành lễ. Giọng nói tràn ngập sự run rẫy.
- Hoàng thượng, Lệ phi nương nương... nương nương...
- Nàng ấy thế nào???
- Lệ phi nương nương đã chết ở tẩm cung rồi ạ. Theo như tình hình ở đó thần nghĩ rất có thể là nương nương đã dùng lụa trắng để tự vẫn.
Tuyết Khuynh lúc này mới bước lên phía trước, bình tĩnh bước đến trước mặt hắn.
- Hoàng thượng, theo như thần thiếp hiểu về Lệ phi, nàng ta nhất định sẽ không tự vẫn. Nếu thần thiếp đoán không lầm chuyện bã thuốc ở Thanh Nhạc cung cũng là do Lệ phi đến nói với người.
Hắn trầm mặc, im lặng không nói gì.
- Hoàng thượng, người nghĩ một người đã tốn không ít công sức như vậy lại không nói lời nào mà đi tìm cái chết hay sao???
- Tuyết phi, nàng nói rất có lý. Trần công công, ông mau đi điều tra rõ chuyện này cho ta.
Tuyết Khuynh Thành ra hiệu cho Tiểu Bát cùng Tiểu Thất lui ra ngoài. Nàng kiên nhẫn đợi cho tất cả mọi người đi khỏi mới bước đến bên cạnh giường, chậm rãi ngồi xuống. Giọng nói dịu dàng lại vang lên.
- Hoàng thượng, thứ lỗi cho thần thiếp nói thẳng. Người thật sự đã hiểu lầm Thanh nhi rồi. Trước đây thuốc đó là thần thiếp giúp muội ấy kê. Nhưng vì lúc đó muội ấy rất sợ hãi, không có lòng tin với người nên mới dùng đến hạ sách này. Chỉ là một thời gian trước, Thanh nhi đã đến gặp thần thiếp nói rằng muội ấy không cần thứ thuốc ấy nữa. Lúc đó thần thiếp cũng đã đoán được phần nào tâm ý của muội ấy dành cho người. Nhưng nha đầu này lại không chịu giải thích rõ ràng với người, cuối cùng lại vì lo âu mà biến thành tâm bệnh.
- Lời nàng nói là thật???
- Một lời cũng không hề dối trá. Người nghĩ thử xem thần thiếp sẽ được lợi gì nếu nói dối những chuyện này???
Thời gian dần dần trôi qua. Bên ngoài trời cũng đã sáng, nữ nhân trên giường khó khăn mở mắt nhìn xung quanh. Hơi thở vô cùng yếu ớt. Nam nhân đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bộ dạng gắng gượng của nàng không nhịn được chạy đến bên giường đỡ lấy nàng. Tử Thanh kinh ngạc đến mở to hai mắt, giọng nói mang theo sự mệt mỏi.
- A Tề, tại sao... tại sao chàng lại xuất hiện ở đây???
Trịnh Tề không nói gì, tay vẫn giữ chặt lấy eo nàng không buông. Nàng ngồi dậy, ánh mắt hai người chạm vào nhau khiến nàng phút chốc trở nên mơ hồ, giống như bản thân đang nằm mơ vậy. Gương mặt quen thuộc ấy lại xuất hiện trước mặt nàng.
- Ta... ta có thể giải thích mọi chuyện với chàng không???
- Thượng Quan Tử Thanh, những lời nàng nói luôn khiến ta rất lo sợ. Ta dường như không thể đoán được trong lòng nàng đang nghĩ những gì. Khi nào nàng đang thật lòng, khi nào là đang lừa dối ta. Nàng thật ra muốn ta phải làm thế nào đây???
- Là ta có lỗi vì đã giấu diếm không nói cho chàng biết sự thật. Là ta không nhận ra cảm giác của mình với chàng sớm hơn. Là ta ngu ngốc không nghĩ đến cảm nhận của chàng. Là ta... Tất cả mọi chuyện đều do ta mà ra cả.
Hắn vẫn chỉ im lặng, né tránh ánh mắt của nàng, dường như lo sợ nàng set có thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn vậy. Tử Thanh bị dáng vẻ của hắn làm cho đau lòng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
- A Tề, nếu chàng vẫn không thể tin tưởng ta, ta có thể thề với trời. Nếu ta thật sự lừa gạt chàng ta nhất định sẽ bị sét...
Nàng chưa kịp nói hết câu, Trịnh Tề đã đột nhiên ôm chầm lấy nàng, lực càng lúc càng siết chặt. Không ngừng thì thầm vào tai nàng.
- Tử Thanh, ta xin lỗi. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ta. Là ta đã không tin tưởng nàng.
Tuy những lời nói đó của hắn không quá hoa mĩ, cũng không quá xa hoa, nhưng đủ để mang sự ấm áp len lỏi khắp trong tim của nàng. Đối với bọn họ, vào thời khắc đó, tình cảm của hai người họ chỉ nhờ những lời nói của hắn mà hàn gắn. Vì những câu chữ đó mà tiếp tục...
...
Min nghe mọi người nói Wattpad bị lỗi mà hên quá hình như Wattpad của Min không sao hết. Nghĩ lại chắc là nửa tháng rồi Min mới đăng chương mới :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip