Chương 36: Tử Thanh, Nàng Biết Ta Yêu Nàng Đến Thế Nào Không???
Vài ngày sau đó...
Mấy đêm liền nàng đều mơ thấy cha mẹ hiện về nói nàng là một nữ nhi bất hiếu, chẳng những không tìm cách trả thù cho cha mẹ mà còn nhân từ với kẻ thù, thật chí mang trong mình giọt máu của con trai kẻ thù. Cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại khiến nàng càng lúc càng không tài nào ngủ được, trong lòng luôn lo sợ sẽ lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ ấy nữa. Tâm trạng càng lúc càng trở nên trầm ổn hơn.
Tử Thanh thất thần đi đến bờ hồ. Những kỉ niệm ngày hôm đó lại lần lượt ùa về giống như chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua. Đêm hôm đó bầu trời rất đẹp, nàng cùng Trịnh Tề mừng sinh thần, cùng nhau ngắm trăng. Nếu có thể cùng hắn một đời bình yên, vô ưu vô lo như vậy thật tốt biết mấy.
Nàng thật sự không biết thật ra điều bản thân đang cố chấp thực hiện là đúng hay sai??? Tất cả mọi chuyện đều là sự thật hay chỉ là do nàng hiểu lầm Thái thượng hoàng, cố chấp không muốn điều tra lại sự thật. Nếu nàng thật sự hiểu lầm bọn họ thì sẽ thế nào??? Nàng và Trịnh Tề sẽ có thể trở lại như trước đây hay sao???
Nàng lại đặt tay lên phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Ngay cả bản thân nàng cũng không dám tin nơi này lại đang có một đứa bé. Một thời gian sau sẽ có một người gọi nàng là mẫu thân. Nghĩ đến đây trong lòng nàng lại bắt đầu dâng lên một cỗ ấm áp. Tử Thanh thật sự không thể nhẫn tâm giết chết một đứa nhỏ thậm chí còn chưa thành hình, nhưng nếu giữ lại hài tử trong bụng, sau này nàng sẽ phải đối mặt với tất cả mọi chuyện như thế nào đây??? Nếu nó biết mẫu thân nó chính là một kẻ vô tình muốn giết chết phụ thân nó. Ngay cả sự tồn tại của nó trên đời này cũng không có can đảm nói ra. Liệu hài tử này sẽ tha thứ cho nàng sao???
Lăng Tử Thanh vốn đang ngây người, ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt hồ trong xanh phẳng lặng đến kì lạ. Trần công công không biết từ đâu đột nhiên hớt hải chạy đến bên cạnh nàng, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
- Hoàng quý phi nương nương, hoàng thượng... hoàng thượng trong lúc đến khu săn bắn cưỡi ngựa. Không cẩn thận đã ngã bị thương, Chu Thái y đang giúp người băng bó vết thương ở Hoàng Long cung.
Vẻ mặt nàng vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt thể hiện rất rõ ràng sự lo lắng. Tay nắm chặt lại, cố gắng kiềm nén những cảm xúc bất chợt đang không ngừng dâng lên trong lòng mình, dịu giọng hỏi.
- Chàng ấy bị thương có nghiêm trọng không???
- Thần chỉ nhìn thấy hoàng thượng chảy rất nhiều máu. Hiện tại đã nửa canh giờ nhưng Chu Thái y vẫn còn chưa ra ngoài. Thần vì lo lắng nên mới vội vàng chạy đến tìm nương nương xem thử.
- Được. Chúng ta đi.
Trần công công nhanh chóng đi theo phía sau nàng. Khi vừa đi đến Hoàng Long cung, chần chừ hồi lâu cuối cùng đẩy cửa bước vào trong. Trịnh Tề đang nằm trên giường, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Chu Thái y vẫn đang ngồi bên cạnh giúp hắn bôi thuốc và băng bó. Tử Thanh ra hiệu cho ông ta không cần hành lễ. Nàng đứng đó rất lâu, mãi cho đến khi Chu Thái y rời khỏi vẫn không hề di chuyển. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía nam nhân trên giường. Lấy trong tay áo ra một con dao, chậm rãi đi về phía giường. Khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Hai mắt nhắm chặt lại, cầm con dao định đâm Trịnh Tề. Nhưng nàng không ngờ bàn tay lại bị ai đó mạnh mẽ nắm lấy, Tử Thanh bị dọa cho sợ hãi, từ từ mở hai mắt ra. Nam nhân trên giường vốn đang ngủ lại đang mở mắt nhìn nàng, chậm rãi ngồi dậy, tay giữ chặt lấy tay nàng. Ánh mắt hiện lên rất rõ ràng sự đau lòng.
- Tử Thanh, ta đã nghi ngờ nàng rất lâu. Ta luôn cố gắng lừa gạt bản thân rằng mọi chuyện đều là do ta quá đa nghi. Nhưng thật sự không dám tin nàng lại nhẫn tâm muốn ra tay giết chết ta như vậy???
- Hoàng thượng, ta...
- Chén canh bổ ngày hôm đó nàng thật sự đã bỏ thuốc độc vào. Nhưng sau đó nàng lại ngăn cản ta uống nó. Lúc đó ta đã nghĩ nàng đối với ta là thật lòng, nhưng ta thật không ngờ nàng lại là một nữ nhân độc ác như vậy. Ta thật sự đã nhìn lầm nàng.
Con dao trên tay Tử Thanh rơi xuống mặt đất. Âm thanh thanh thúy vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nàng nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, không biết phải nói thế nào. Vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Trái tim dâng lên từng cơn đau đớn.
- Ta yêu nàng. Ta nguyện ý cùng nàng chia sẻ cả thiên hạ. Cho nàng tất cả những thứ quý giá nhất trên thế gian này. Nhưng nàng lại không hiểu.
- Phải. Ta chính là một nữ nhân như vậy. Chàng cảm thấy hài lòng rồi chứ???
Khi hắn nói với nàng những lời đó, tim nàng thật sự rất lâu. Nếu nàng không thể nhẫn tâm giết chết hắn, vậy chi bàng khiến hắn ghét bỏ nàng. Hai người sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. Mỗi người sống cuộc đời của riêng mình, không ai can thiệp đến ai.
- Ta vốn nghĩ chỉ cần bản thân kiên trì, nàng nhất định sẽ thật lòng với ta. Nhưng có lẽ ta thật sự đã sai, từ trước đến nay nàng đều chưa từng để ta vào mắt. Những lời nàng nói với ta có bao nhiêu phần là thật. Hay là nàng vì Thượng Quan Mặc Kỳ, muốn giết chết ta để cùng hắn ở bên nhau.
- Không phải. Ta thật sự đã từng rất yêu chàng, đơn thuần không tính toán. Hiện tại ta vẫn... Nhưng mà...
Tử Thanh chợt dừng lại. Lúc này nàng thật sự rất muốn nói với hắn nàng chính là Lăng Tử Thanh nhưng cuối cùng lại không thể nói ra được, dường như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng khiến nàng không thể nói được bất cứ điều gì.
- Nhưng thế nào??? Nhưng trong lòng nàng chỉ có Thượng Quan Mặc Kỳ, không hề muốn bên cạnh ta. Có phải không??? Thì ra nàng cũng không khác gì Vũ Phàn Ảnh, đều mưu mô xảo quyệt giống như nhau.
"Bốp..."
Một tiếng động lớn tiếng vang lên, cả căn phòng phút chốc chìm trong yên tĩnh. Nàng thật sự đã đánh hắn. Trịnh Tề vì hành động bất ngờ của nàng làm cho kinh ngạc, im lặng không nói lời nào. Tử Thanh nhìn vào mắt hắn, cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong.
- Trịnh Tề, ta nói cho chàng biết. Ta có thể chấp nhận chàng đánh ta, tức giận với ta, thậm chí không gặp mặt ta. Nhưng ta không cho phép chàng có quyền sỉ nhục danh dự cùng sự trong sạch của ta.
Tử Thanh vừa dứt lời, đã ngay lập tức tháo chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, tức giận ném xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Ánh mắt liền thay đổi, trong lòng cảm thấy có chút mất mát.
- Thứ này ta không cần nữa. Sau này ta và chàng cũng sẽ giống như những mảnh vỡ của chiếc nhẫn ngọc đó, vĩnh viễn không thể hàn gắn.
Trịnh Tề bị hành động của nàng làm cho ngạc nhiên. Hắn vốn dĩ chỉ là nhất thời không khống chế được bản thân, tức giận mắng nàng vài câu, cũng không có ý định sẽ trừng phạt nàng. Nhưng tại sao Tử Thanh đột nhiên lại tức giận như vậy, thậm chí ném cả chiếc nhẫn hắn tặng xuống đất. Người có lỗi là nàng ấy, người nên nổi giận là hắn mới phải. Nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, hắn mới cảm thấy lúc nãy bản thân thật sự đã quá kích động, thậm chí nói những lời thương tổn đến nàng.
Tử Thanh cũng không nói thêm gì nữa, không chút chần chừ chạy ra bên ngoài. Hắn cũng không hề đuổi theo nàng, đứng bất động nhìn bóng dáng nàng khuất dần. Trái tim đột nhiên cảm thấy rất đau đớn, đau đến nỗi ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt. Tay vô thức nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất, nhặt đến nỗi các đầu ngón tay đã bắt đầu chảy máu nhưng dường như hắn không hề có chút cảm giác đau đớn nào.
...
Chỉ vì một giây phút gặp gỡ lúc đầu
Vận mệnh từ đây đã thay đổi
Muốn nắm lấy sợi dây tình cảm
Nhưng trời không thỏa lòng người
Nếu không phải ly biệt vội vã
Sao lại muốn tương phùng
Nhưng cả con đường quá nguy hiểm
Không may chúng ta lại rơi vào
Nhớ thật nhiều, bao nhiêu năm
Chàng không nghe thấy
Bao nhiêu lần cả đời nghĩ bản thân không thể yêu
Bao nhiêu ân, bao nhiêu oán
Vòng vo bao nhiêu lần
Chỉ mong tất cả đều tan biến trở thành cát bụi..."
...
Quà cá tháng tư cho mọi người nha<3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip