Chương 48: Đại Kết Cục _ Nhất Kiến Khuynh Tâm
Sau cái chết đột ngột của Vũ Phàn Ảnh, Trịnh Tề trong lòng cảm thấy rất day dứt. Vì vậy vẫn dùng thân phận Chiêu nghi để an táng nàng ta tại Hoàng lăng. Nhưng di thư Vũ Phàn Ảnh để lại trước khi tự vẫn chính là mong muốn được hỏa táng, đưa di thể trở về cố hương. Tiểu Hi cũng trước khi ôm di thể nàng ta rời khỏi vẫn không nhịn được luyến tiếc quay đầu nhìn lại nơi này lần cuối, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, quay người rời đi. Chiêu Ảnh cung từ thời khắc đó vẫn luôn để trống, cũng không có bất cứ ai đến gần nữa. Mọi vật đều ở yên tại vị trí ban đầu của nó giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy. Có lẽ chỉ có con người nơi đó là đã thay đổi.
...
Một thời gian sau đó...
Minh quốc đón chào những ánh nắng đầu tiên. Tiếng chim hót vang vọng khắp nơi báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Một đôi nam nữ đang nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng an tĩnh. Nữ nhân chậm rãi mở mắt ra, vuốt ve những đường nét hoàn mĩ trên gương mặt nam nhân đang nằm bên cạnh mình. Khóe môi bất giác tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.
Nam nhân nhíu mày, hai mắt vẫn đang nhắm lại, mỉm cười ôn hòa, dịu dàng lên tiếng.
- Thanh nhi, chào buổi sáng.
Tử Thanh cũng không phản kháng, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự hạnh phúc cùng mãn nguyện.
- A Tề, chào buổi sáng.
Hắn im lặng không nói gì. Tay kéo nàng vào lòng nhưng dùng lực rất nhỏ dường như sợ bản thân không cẩn thận sẽ thương tổn đến nàng. Tay còn lại đặt trên phần bụng đã hơi nhô cao của nàng không hề di chuyển, cẩn thận giúp nàng xoa. Tử Thanh lấy vài sợi tóc của hắn quấn vào ngón tay mình, đùa nghịch nói.
- Ta cảm thấy có phải những chuyện này là một giấc mơ hay không???
- Nữ nhân ngốc, nàng lại suy nghĩ lung tung rồi. Cho dù đây chính là một giấc mơ đi chăng nữa ta vẫn mong bản thân đừng bao giờ tỉnh lại, để ta có thể ở bên cạnh nàng lâu một chút.
Nàng nhìn dáng vẻ thản nhiên của hắn. Trong lòng bất giác lại dâng lên một nỗi uất ức. Hắn nói nàng là một nữ nhân ngốc nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của hắn còn giống kẻ ngốc hơn nàng gấp trăm lần. Nhưng những lời nói đó nàng cũng chỉ giữ trong lòng, bất đắc dĩ không dám nói ra.
- A Tề...
- Ừ.
- A Tề...
Trịnh Tề lúc này mới mở mắt, lấy tay vuốt tóc nàng, nhíu mày đầy khó hiểu.
- Nàng sao thế???
Tử Thanh cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái cùng vui vẻ. Nếu mọi chuyện cho thể mãi mãi như thế này thì thật tốt.
- Không có. Chỉ là ta muốn gọi tên chàng. Sau này mỗi ngày khi thức dậy ta đều sẽ gọi tên chàng như thế này. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì chàng nhất định không được quên ta.
- Ta nhất định sẽ không bao giờ quên nàng. Thật tốt. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Hai người cứ như vậy cùng nhau trò chuyện rất lâu. Mọi người ở bên ngoài ai nấy đều lao vào làm việc. Chỉ có nàng và hắn vẫn không hề có chút hành động gì, nhưng tất cả mọi người cũng không ai dám làm phiền, chỉ có thể âm thầm bước ra ngoài. Một đôi chim đậu trên cửa sổ cất tiếng hót trong trẻo dường như cũng muốn chúc phúc cho đôi giai nhân tuyệt sắc bên trong phòng.
...
Mùa xuân của một năm sau đó, Minh quốc dần dần bước vào đổi mới, ban hành rất nhiều quy định mới, miễn tô thuế cho người dân ba năm, ban phát lương thực cứu trợ cho người nghèo, vạn dặm Minh quốc được hưởng thái bình. Hậu cung cũng được xóa bỏ, phi tử đều được đưa về cố hương. Kỳ tuyển chọn tú nữ được đổi thành tuyển chọn nữ quan cho triều đình. Trịnh Tề trở thành vị hoàng đế đầu tiên dẹp bỏ hậu cung, thực hiện tâm nguyện một đời một kiếp chỉ yêu một người. Trở thành tấm gương cho các nam nhân thời đó. Là hình mẫu nam nhân lý tưởng, đáng ngưỡng mộ của biết bao nữ nhân trong thiên hạ.
Cũng vào thời gian đó, trưởng tử đầu tiên của tân đế cũng chào đời, lấy tên là Trịnh Dật. Khi Trịnh Dật vừa sinh ra không bao lâu, Trịnh Tề đã chiếu cáo thiên hạ, lập Trịnh Dật làm Thái tử, đồng thời dành ba ngày để phát chẩn cầu phúc cho Thái tử. Vào ngày hôm đó, khắp nơi trong Minh quốc ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Nhà nhà đều treo lồng đèn đỏ để chúc mừng, tiếng đàn hát không ngừng vang lên. Thái tử từ khi chào đời đã nhận được không ít lễ vật cùng sự tán dương của toàn dân trong thiên hạ. Trước cổng thành tập trung rất nhiều bá tánh, ai nấy đều không ngừng hô to.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
-Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
- Thái tử điện hạ vạn phúc kim an.
Tử Thanh bế một đứa nhỏ trên tay, đứng ở cổng thành cùng Trịnh Tề. Nàng nghe thấy rất rõ ràng những lời nói của bọn họ, cũng không biết bản thân rốt cuộc nên vui hay nên buồn. Trịnh Dật từ khi vừa sinh ra đã khác hẳn với những đứa trẻ khác, không chỉ về thân phận mà còn vì rất nhiều vấn đề khác. Lúc vừa chào đời cũng không hề khóc khiến nàng ban đầu vô cùng hoảng sợ chỉ lo đứa bé đã xảy ra chuyện, suýt chút nữa đã bật khóc nức nở. Mãi đến khi Tiểu Thất bế Trịnh Dật giao cho nàng, trong lòng nàng mới nhẹ nhõm. Những lời tán dương dành cho đứa bé này càng nhiều, trách nhiệm trên vai của nó sẽ ngày càng lớn. Mọi người dường như đều đặt rất nhiều hi vọng khiến Tử Thanh thật sự rất lo lắng nếu bản thân không dạy dỗ Trịnh Dật tốt như mong đợi của mọi người thì nàng phải làm sao đây??? Nhưng nàng cũng không để tâm lắm, chỉ cần Trịnh Dật có thể bình an, khỏe mạnh mà trưởng thành thì người làm mẫu thân như nàng cũng đã mãn nguyện rồi.
Lâm Minh Ngọc cùng Trịnh Phong đều vô cùng vui mừng. Còn cả Lý Tử Yên đều tranh giành nhau chăm sóc Trịnh Dật khiến người làm mẫu thân như nàng thật sự có chút đau đầu. Ngay cả Trịnh Tề cũng không còn cách nào khác chỉ đành để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ cần có thể ở bên cạnh hoàng hậu của hắn là được rồi.
Một buổi sáng đẹp trời, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi trong hoàng cung Minh quốc, dự đoán cho một triều đại hưng thịnh mai sau. Tại chính điện, một nam nhân mặc hoàng bào bước vào trong, nữ nhân mặc phượng y đỏ thẫm, trên đầu cài trâm phượng vô cùng cao quý cùng những trang sức cầu kì càng làm tôn lên dáng vẻ sắc xảo, tuyệt mỹ của nàng. Trên tay còn ôm theo một đứa trẻ, chậm rãi bước vào trong. Những kí ức trong họ cứ thi nhau ùa về. Hai người bất giác lại nhìn nhau, dường như cả hai đều hiểu rõ đối phương muốn nói điều gì, cùng nhau mỉm cười.
A Tề, con đường sau này hãy để ta cùng chàng bước tiếp. Cho dù có vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta cũng sẽ cùng chàng đứng dậy. Chàng thắng, ta cùng chàng trị vì thiên hạ. Chàng thua, ta sẽ cùng chàng đông sơn tái khởi. Nếu có thể, ta chấp thuận cùng chàng quy ẩn, làm một đôi phu thê bình thường, trồng rau làm ruộng, sống một cuộc sống đơn giản, nuôi dưỡng Trịnh Dật trưởng thành. Nhưng số mệnh đã sắp đặt chúng ta không thể thay đổi, thiên hạ không ai có thể oai phong, được người người ngưỡng mộ, thu phục được lòng dân như chàng. Ta từng nói nếu chàng chính là hoàng đế, ta sẽ là hoàng hậu. Nhưng đối với ta, khi ta và chàng không khoác trên mình hoàng bào và phượng y chúng ta vẫn chỉ là một đôi phu thê bình thường trong thiên hạ. Không có trách nhiệm, cũng không phảu gánh trên vai cả thiên hạ. Chỉ mong có thể cùng nhau hạnh phúc đến trọn đời.
...
Một thời gian sau đó, mọi thứ bắt đầu quay lại vị trí ban đầu của nó. Trịnh Phong cùng Lâm Minh Ngọc cũng không rời khỏi cung nữa, toàn tâm toàn ý ở lại hoàng cung chăm sóc Trịnh Dật. Lý Tử Yên được sắc phong Nhị phẩm phu nhân, ban điện Cảnh Lạc, bà cũng biết bản thân cũng không còn trẻ nữa, vẫn nên ở lại hoàng cung điều dưỡng sức khỏe, ở bên cạnh con cháu vẫn tốt hơn. Nhưng tất cả mọi người đều biết là ở một nơi nào đó trên Minh quốc này còn có một đoạn tình cảm mới đã bắt đầu nảy sinh, tất nhiên là ở một nơi phù hợp với nó.
...
Tại Phượng Nhạc cung.
Một đôi nam nữ cùng nhau đứng trong phòng. Nữ nhân giúp nam nhân chỉnh lại y phục ngay ngắn sau đó bất giác mỉm cười, không chút chần chừ ôm lấy hắn từ phía sau. Giọng nói dịu dàng vang lên trong không khí khiến tim ai đó bất giác như ngừng đập, ngây người im lặng không nói lời nào.
- A Tề, ta lại mang thai rồi.
▪▪▪ HOÀN▪▪▪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip